Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 64 và 65

 Quỷ nhảy xác

Chap 64: Bắt quỷ hút máu
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 63 : Tại Đây

Quan tri phủ nói về làng Phương Lộ, cũng tiết lộ thêm thông tin về Tùng Quách và Thu Quế cùng là người làng Phương Lộ mà ra. Lần trước bà cả Tâm từng nhắc tới sự việc cụ Sỉn lẫn thằng Việt đều có kể về việc án oan Tây Sơn. Theo như nghe ngóng thì mấy chục năm trước bên làng Phương Lộ có một vụ án quan huyện hạ lệnh tiêu diệt mấy chục mạng người mà vụ án đó quả thực liên quan nhà Tây Sơn.

Bà cả Tâm nghe vậy liền sửng sốt: vậy ra đúng là từng có án bên Tây Sơn sao hả thầy?

Thầy Tịnh Văn nghe thấy vậy cũng tham gia câu chuyện: thực ra thời vua Gia Long, rất nhiều người đã bị xử chết liên quan đến nhà Tây Sơn. Do nhà vua rất sợ mầm mống của nhà Tây Sơn cũ còn sót lại nên đã truy lùng ráo riết, gặp đâu giết đó. Bản thân Tịnh Văn tôi nhiều lần lập đnaf cầu siêu cho những linh hồn chết tức tưởi ấy. Họ đều hoá quỷ quay lại trả thù những người đẩy họ vào cái chết thảm thương.

- Vậy có khi nào cậu Chính kia là người còn sống sót trong những gia đình bị liên quan tới nhà Tây Sơn hồi đó không?

Quan tri phủ đáp: đó là điều bản quan phân vân bấy lâu nay. Đích thân bản quan sẽ tới làng Phượng Lôi điều tra lại sự việc này. Chúng ta phải tìm được danh tính của Cậu Chính mới làm sáng tỏ được mọi việc. Có điều bản quan lo tàng thư không còn ghi chép lại những sự việc xảy ra khi đó. Mọi người cũng biết việc nhà vua lấy lại triều chính, cực kì căm ghét nhà Tây Sơn, bởi vậy những việc nhà Tây Sơn đều bị xoá khỏi sử sách nữa là những vụ án cỏn con tiêu diệt tay chân của nhà Tây Sơn.


Thằng Thẹo đột ngột xen vào: có gì khó đâu thầy, ví như tàng thư không ghi chép lại thì người dân ở làng Phượng Lôi cũng phải biết chứ ạ? Ngài cứ cho triệu tập toàn dân Phượng Lôi lại hỏi chuyện liên quan đến nhà Tây Sơn là ra hết.

- Bản quan cũng tính làm như vậy. Đó là cách duy nhất để xác định thông tin. Sự việc cũng qua rất lâu rồi, nếu những người còn chứng kiến hoặc biết chuyện đều mất hoặc rất già, mong là họ sẽ nhớ.

Thằng Việt liền lên tiếng: nếu vậy mong quan lớn hãy tìm luôn xem có người con gái tên Khiên nào hay không? Trước đây ông nội thảo dân từng nhắc tới người con gái ấy. Đó là người ông nội yêu mến muốn lấy làm vợ nhưng bị từ chối. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà họ tới tìm ông nội của con. Ông đã từng lập đàn thả con rối và người cụt đầu nặn bằng đất sét đem thả trôi sông.

- Vậy ra sự việc này có liên quan đến ông nội nhà ngươi sao? Biết thêm tên người thì càng dễ xác nhận. Xem ra đúng là người nhà cô Khiên kia tra thù rồi.

- Có thể cậu Chính là hậu nhân của cô Khiên đó. Ở làng Thượng không có người nào tên như vậy cả. Hi vọng thông tin trùng khớp, chúng ta có thể tìm được thông tin cô Khiên kia ở làng Phương Lôi.

Thầy Tịnh Văn đáp: đợi qua đêm nay thôi, chúng ta bắt được quỷ hút máu sẽ lập tức tiêu diệt nó. Ngày mai mọi người có thể đi tìm hiểu chuyện ở làng Phương Lôi được rồi.

Đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng, bày binh bố trận tỉ mỉ; thầy Tịnh Văn liền sắp xếp cho thằng Thẹo chạy đi dụ quỷ hút máu. Thầy dùng máu động vật, tưới lên quần áo của thằng Thẹo, đoạn chích tay mình lấy máu dính lên trán của thằng Thẹo để nó chạy ra ngoài dụ quỷ hút máu.

Đêm tĩnh mịch, người dân trốn chặt trong nhà chẳng ái dám ló mặt ra đường. Thằng Thẹo một mình đi dạo, nó luồn lách từ đường lớn ra đường nhỏ vì muốn dụ con quỷ hút máu kia xuất hiện. Đợi rất lâu, tới tận giờ sửu, không gian đột ngột trở lên lạnh lẽo khác thường. Thằng Thẹo rùng mình chửi đổng: mả bố nhà nó, sao tự nhiên trời lạnh thế nhỉ? Gió ở đâu ra mà rét như đêm tháng chạp vậy trời?

Phía sau nó quả nhiên xuất hiện một thân xác phụ nữ. Thằng Thẹo cứ bước chân về trước, chẳng thèm ngoái đầu về phía sau. Nó cứ vừa đi vừa đọc bài đồng dao mà nó tự bịa ra từ tối tới giờ: Quỷ cái là con quỷ cái
Mày nhai đầu con trai
Mày cắn cổ thằng chồng
Quỷ cái là con quỷ cái
Miệng mày khát máu
Máu người tanh tanh
Dám lại đây ăn
Tao cho mày chết.

Vù một cái, Thu Quế đã tiến sát lại người thằng Thẹo nhe răng ra toan cắm phập vào cái cổ gầy gò của nó. Chẳng ngờ nó quay mặt lại, toàn khuôn mặt be bét đất bùn nhìn đen thùi lùi. Cái đầu nó đập đánh cốp thẳng lên trán con quỷ. Một lá bùa từ trán nó dán ngược trở lại trán con quỷ hút máu. Con quỷ hút máu đứng sững lại như hoá đá. Thằng Thẹo sung sướng rút hai tay trong túi ra cả đống phân gà rồi trét lên người con quỷ. Đoạn nó sung sướng nhảy cẫng lên: mả cha mày, phân gà này ông đây rình nhau với lũ gà suốt buổi chiều mới gom lại đủ làm bữa đêm cho mày đấy. Ngon không con? Cố mà ăn vào cho béo để lấy sức còn múa lửa nhá.

Đoạn nó reo lên: mọi người ơi, bắt được con quỷ rồi đây này.

Quân lính nghe thấy vậy lập tức chạy đến. Họ thấy thằng Thẹo đang ra sức trét đầy phân gà thối hoắc lên mặt con quỷ hút máu. Lá bùa dán trên trán làm con quỷ đứng yên bất động, thằng Thẹo muốn làm gì thì làm, nó chẳng tài nào phản kháng được.

Quân lính lập tức theo lệnh của thầy Tịnh Văn liền chất củi, tạt dầu đốt chết nó. Từ trong lửa, con quỷ thét gào ghê rợn. Lửa bập bùng, cháy, xác con quỷ cứ như vậy mà bị thiêu rụi.

Thầy Tịnh Văn nhìn thằng Thẹo toàn thân nhem nhuốc chau mày hỏi: cậu làm cái quái gì vậy? Sao người cậu thối thế?

Thằng Thẹo méo mặt: dạ bẩm thầy, con sợ ko làm thế thì con quỷ cái này nó cắn con. Con sợ đau nên bôi phân gà trộn bùn lên mặt mình trốn nó.

Đoạn nó vạch áo chìa cái cổ ra cho thầy Tịnh Văn xem: thầy xem này, nó thấy con thối nên không dám cắn con nữa ấy.

Bà Tâm nhìn thằng hầu của mình mà phì cười. Bà biết bình thường nó nhát ma lắm. Nay phải lấy hết can đảm nó mới dám chạy nhong nhong ra đường làm mồi nhử cho con quỷ. Cũng bởi nó sợ chết nên cả buổi chiều nó rình lũ gà trong vườn nhà tri huyện. Bà hỏi thì nó bảo nó ngồi canh dọn phân gà. Lúc ấy bà vốn nghĩ nó rảnh rỗi nên làm vậy, ai dè tới tối nó hốt phân gà trét lên mặt mình rồi lại trét đầy lên mặt con quỷ hút máu.

Bà giục nó: về tắm rửa sạch sẽ ngay đi, người ngợm gì ai đứng cạnh cũng tưởng đi nhầm cái chuồng gà

Nó cười hềnh hệch: may bà không bảo con lá cái hố xí ấy. Mà hố xí cũng được, miễn sao con bắt được quỷ hút máu mà vẫn bảo vệ được bản thân an toàn. Trét phân gà chứ bà có bảo con làm hố xí con cũng làm. Còn mạng là tốt, còn hơn chết.

Thầy Tịnh Văn đợi cho xác con quỷ bị tiêu huỷ xong liền dùng thứ bột rác lên trên rồi sai lính dọn sạch sẽ tro cốt ấy mang đi thả trôi sông.

Vậy là con quỷ hút máu bị tiêu diệt, hồn tiêu phách tán. Tất thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Quan tri phủ không khỏi thán phục kẻ đầu sỏ đứng sau vụ này. Hắn có thể thiết kế tất cả sự việc khiến cho quan tri phủ bị xoay vòng vòng. Hắn giết chết Thu Quế rồi biến ả thành quỷ hút máu. Quỷ tự tay sát hại chồng, hút máu con của mình rồi lại vu oan cho nhà tri huyện, khéo léo đi cáo trạng khiến quan tri phủ phải hạ lệnh cho hoả thiêu quan tri huyện. Rõ ràng có thể thấy nó che đậy rất tốt, qua mặt được tất thảy từ dân tới quan binh.

Ông thở dài: cậu Chính này quả thật là kẻ tài hiếm có, đáng tiếc hắn lại quá độc ác và nguy hiểm. Nhất định bản quan phải tra được ra nhân thân của kẻ này, bắt hắn về quy án để tế vong linh những người đã bị hắn giết chết.

Sáng hôm sau, quan tri phủ tới làng Phương Lôi điều tra tin tức của vụ án Tây Sơn.
Tất cả người dân trong làng Phương Lôi được yêu cầu tập hợp lại, ai có thông tin gì về vụ án Tây Sơn thì đều có thể nhận được tiền.

Nghe thông báo, toàn thể người dân đều tập hợp, họ bắt đầu bàn tán về những câu chuyện liên quan đến nhà Tây Sơn. Nhiều người đều xung phong đứng lên kể chuyện. Tuy nhiên những câu chuyện ấy đều nhanh chóng bị quan tri phủ lật tẩy do bịa đặt. Kẻ tới kể chuyện toan lừa lấy tiền của quan đều bị phạt 30 đại bản nhốt vào đại lao giam giữ 1 tháng. Nghe vậy những kẻ cơ hội cũng phải rén lại.

Quan tri huyện cho mời lý trưởng làng Phương Lôi tới hỏi chuyện. Ông ta lại đáp: chuyện ấy thảo dân không biết. Hay quan lớn thử kiểm tra trong tàng thư xem thế nào?

- Việc ở làng mà lý trưởng không biết thì ai biết?

- Vâng, vậy ngài cho mời con cháu của cụ hương trưởng cũ của làng lên hỏi xem sao ạ. Thực sự chuyện cũ thảo dân không biết vì thảo dân cũng là người nơi khác về đây sinh sống.

- Được, nhà ngươi cho gọi tất cả con cháu của hương trưởng cũ tới đây cho bản quan. Bản quan muốn biết tất cả chuyện của làng trước đây. Nếu kẻ nào dám che giấu, lập tức phạt 30 đại bản, tịch thu ruộng đất, đày đi châu xa.

Nghe quan tri huyện nói vậy, lý trưởng bấy giờ đã toát cả mồ hôi liền lập tức thông báo cho con cháu của cụ hương trưởng tới cho quan lớn hỏi chuyện.

Quan tri huyện lại không nhắc tới chuyện án Tây Sơn mà trực tiếp hỏi: các người có biết người con gái tên Khiên từng ở làng này chứ?

Con trai cụ hương trưởng đáp: Ngài muốn biết về cố Khiên ạ?

- Quả thật ở làng này có người tên Khiên sao?

- Có...có...người tên Khiên. Nhưng...nhưng cô ấy chết rồi.

- Tại sao lại chết?

- Cả nhà họ bị chết cháy rồi quan lớn ạ!

Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về nhau. Quan tri huyện hỏi tiếp: nhà ngươi mau nói cho bản quan biết tất cả mọi chuyện về cô Khiên đó. Nếu có nửa lời gian dối thì lập tức bị phạt trượng.

Người đó run rẩy đáp: bẩm quan lớn, Khiên vốn là người ở làng Phượng Lôi, cha mẹ cũng biết làm ăn nên có chút của nả. Nhà họ có ba người con, Khiên là con gái lớn trong nhà, sau còn em trai kém ba tuổi, cuối là em gái út kém 7 tuổi. Khiên lớn lên rất xinh đẹp, được nhiều người để ý. Rất nhiều người từ xa đến hỏi cưới nhưng cô ấy không chịu bởi cô ấy nói phải cưới người mà cô ấy yêu thương mới được.

Một ngày kia, cửa nhà Khiên treo giấy đỏ báo hỉ, mọi người mới hay tin Khiên đã đồng ý về làm dâu một nhà địa phủ phú nông nào đó ở xa, rất giàu có. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà sau khi cưới vài ngày thì gia đình họ lập tức dọn đi ngay.

Mấy năm sau, có người bạn thân của thầy bu Khiên tới ngôi nhà này . Ông ấy mang theo nhiều quang quách chôn cất cho rất nhiều người. Người ấy nói chuyện rằng cả gia đình Khiên đều gặp nạn chết. Tất thảy mười mấy mạng người đều bị kẻ gian giết chết rồi phóng hoả thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp. Thi thể cũng bị thiêu rụi trong trận hoả hoạn. Những ngôi mộ người ấy đắp lên ở trong vườn nhà chính là phần mộ của toàn bộ gia đình Khiên.

Nghe tin ấy, cả xóm ai cũng xót xa cho nhà họ. Vốn dĩ gia đình họ khá giả nhưng xưa nay chưa hề ngạo mạn hay khinh người. Họ sống tình cảm, hay giúp đỡ bà con xóm giềng. Lúc biết cả nhà gặp hoạ chết, người dân cả xóm còn đến thắp hương bái biệt cho những người xấu số.

Quan tri phủ hỏi: gia đình họ liên quan đến nhà Tây Sơn sao?

Quỷ nhảy xác
Chap 65: Bà Điên
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Người đó lập tức xua tay: làm sao họ lại liên quan đến Tây Sơn được ạ? Ngày đó ông bà Khiên còn bị lính nhà Tây Sơn đổ oan, bắt họ quỳ ba ngày giữa đường do không may họ lỡ nạt nộ một tên lính khi hắn muốn bắt ép cưỡng bức cô gái nhà lành. Cả nhà họ đều ghét lính Tây Sơn dựa hơi chủ công làm càn, phá làng phá xóm.

- Lạ thật! Vậy sao cụ Trác kia lại nói nhà cô Khiên chết do họ liên quan đến nhà Tây Sơn chứ? Vậy nhà ngươi có biết cô Khiên ấy rốt cuộc được gả cho ai, tại sao lại quay về không?

- Dạ bẩm quan lớn, thực sự là chúng con không biết gì cả. Nhà họ vốn kín tiếng vì sợ người ta nói tham hư vinh, ngày cưới hỏi đều không phô trương hay làm rình rang, mọi ngườ chỉ biết là cô Khiên gả cho cậu cả của một nhà địa chủ giàu có ở xa. Chiếc kiệu dẫn dâu của nhà ấy lớn lắm, to nhất cái làng Phương Lôi này đấy ạ!

- Vậy tại sao mới cưới xong cô ấy lại về nhà đẻ rồi cả nhà lại bỏ đi chứ?

- Chuyện ấy cả làng chúng con không ai biết ạ!

Quan tri phủ thở dài vì chẳng thu hoạch được thêm điều gì, bà cả Tâm lại muốn đi tới thăm phần mộ của mười mấy người trong gia đình cô Khiên. Quan tri phủ do mệt mỏi và vết thương cũ lại tấy lên ngứa ngáy khó chịu thì ở lại, bà cả Tâm với thằng Thẹo cùng hai bố con nhà cậu Nam đi cùng nhau.

Đoàn người theo chỉ dẫn tìm tới ngôi nhà cũ của cô Khiên từng sống, bà cả Tâm chui vào vườn nhìn mười mấy nấm mộ được đắp thành hàng lối ngay ngắn mà không khỏi chạnh lòng. Bà sai thằng Thẹo mua hương tới thắp cho hết lượt các phần mộ trong vườn.

Ngôi nhà ấy đã lâu không có người ở, cây cối mọc tốt như rừng, cao vượt cả mái nhà. Lạ thay khi bước vào trong thì lại thấy cỏ được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cỏ trên mộ cũng không quá dày. Phần mộ nào cũng có nấm nhưng không khi rõ tên tuổi của người mất mà trên bia đá chỉ đánh số thứ tự. Dường như nơi này vẫn có người lui tới thắp hương và dọn dẹp. Lý do tại sao họ chỉ dọn phần cỏ quanh mộ còn bên ngoài thì để thành nhà hoang như vậy chứ? Chẳng có lẽ người này rất thần bí, không muốn người ngoài để ý tới những phần mộ này. Có mọc um tùm chính là để che mắt những người khác hay sao?

Đột nhiên bà cả Tâm thấy tay chân mình như thể mất kiểm soát. Cơ thể vô lực, từ từ quỵ xuống dưới, nằm ngay giữa khu mộ.

Thằng Thẹo mua hương chạy tới nơi thì không tài nào tìm được bà chủ. Nó lo sợ hét toáng cả lên, vạch cây chui vào bên trong. Quả nhiên bà cả Tâm vậy mà lại nằm bất tỉnh trong ấy. Nó hoảng sợ vứt cả bó hương lại rồi cõng bà Tâm chui ra ngoại, miệng la lớn: có ai không...có ai không...mau cứu người...thầy lang ở đâu?

Hai cha con thằng Việt đang đi hỏi thăm những người xung quanh, thấy thằng Thẹo hốt hoảng cõng bà Tâm chạy uỳnh uỳnh ra thì cũng vội vã tới kiểm tra. Thằng Việt nhấn vào nhân trung một lúc, bà cả Tâm từ từ mở mắt.

Thằng Thẹo ngồi bệt xuống đất, đôi mắt lo âu trách: bà làm con hết cả hồn!

Bà cả Tâm day day trán hỏi: có chuyện gì vậy? Sao bà lại ở đây?

- Vừa bà ngất lịm ở trong khu mộ đó bà ạ! Con lại tưởng bà bị ma bắt hồn cơ. Sợ chết khiếp lên được!

- Bà không sao, hương của bà đâu?

- Con vứt trong ấy rồi, nhìn bà nằm vật ra đất nên con...

- Được rồi, chắc đêm qua bà không ngủ nên có chút mệt mỏi. Giờ chúng ta quay lại thắp hương cho họ là được.

Bốn người nhanh chóng quay lại khu mộ, lạ thay bà Tâm cứ cảm giác rợn rợn, không giống như ban nãy bà từng tới.

Thằng Thẹo chạy trước, rẽ lối cho bà chủ. Bà Tâm nối gót chân thằng Thẹo đi vào trong vườn. Các ngôi mộ vẫn y nguyên như cũ, chỉ có điều khắp nơi xuất hiện làn sương mờ mờ bay là là trên các ngôi mộ. Cảm giác ớn lạnh khiến bà Tâm bất giác rùng mình.

Bà vẫn cầm lấy bó hương thằng Thẹo mới đốt rồi cẩn thận thắp từng nén trên mười mấy ngôi mộ. Bà còn than thở: haizzz, cuộc đời vô thường, hôm nay Phạm Thị Tâm tôi tới thăm mộ gia đình bà Khiên, mong bà sống khôn thác thiêng chỉ cho chúng tôi một con đường. Tôi không biết khi xưa đã xảy ra chuyện gì khiến cả gia đình bà không may thiệt mạng. Nếu quả thực tổ tiên của chúng tôi có làm điều gì có lỗi với mọi người, xin cho phép tôi tại đây dập đầu tạ tội. Nếu có điều oan khuất, xin hãy lên miệng báo cho tôi biết. Nếu cần giúp đỡ, không cần ngại ngần gì cả, cứ đến tìm tôi. Mong mọi người an nghỉ!

Thằng Thẹo nghe vậy liền phản đối: sao bà lại nói vậy chứ? Nếu như tổ tiên đắc tội thì tội nghiệp tổ tiên gánh. Bà nói vậy lỡ họ tìm bà đòi mạng thì làm sao? Bà cũng đâu có thù gì với họ chứ?

Đoạn nó quay sang phía mấy ngôi mộ chắp tay khấn: lạy các vị, con chỉ là thằng hầu của bà địa chủ Tâm thôi. Tuy nhiên bà con là người tốt bụng, ăn ngay nói thẳng. Nếu khi xưa nếu ai đó làm hại các vị thì các vị làm ơn về tìm nó mà báo thù, đừng nhắm lên người bà nhà con. Bà con chẳng không phải người làng Thượng ngày xưa đâu.

Hai cha con thằng Việt cũng thắp hương, miệng họ chỉ lẩm bẩm câu: mong mọi người an nghỉ!

Sau khi thắp hương, tất thảy mọi người rời khỏi đó. Phía sau lưng bỗng dưng có luồng khí lạnh cứ như vậy lách theo đoàn người.

Bà cả Tâm lòng buồn trĩu, bà những tưởng về đây có thể tìm hiểu được thông tin của cô Khiên hoặc vụ án oan Tây Sơn năm nào thì có thể nhanh chóng tìm ra cậu Chính để sớm kết thúc những tháng ngày ám ảnh này. Tuy nhiên họ chẳng thể ngờ, mọi manh mối lại đứt gãy.

Bốn người dạo bước, một đám trẻ con chạy đùa không chú ý đâm sầm vào bà địa chủ. Một người đàn bà điện thấy vậy liền vỗ tay: vui quá! Vui quá! Ngã rồi kìa! Vui quá!

Thằng Thẹo tức giận liền quát lớn: mụ điên, muốn ăn vả không mà đứng đó hả?

Người đàn bà điên lập tức đưa tay ra đỡ, ánh mắt sợ sệt, miệng lắp bắp: đừng đánh...đừng đánh.

Rồi bà điên lại nhanh chóng cười cợt bỏ cái vòng lên đầu bà Tâm vỗ tay: đẹp lắm...đẹp lắm. Cô dâu Đẹp lắm!
Cô dâu cưới chú rể ngu
Cả nhà địa chủ đi tù như chơi
Quan trên phạt đánh tả tơi
Chú rể khóc lóc đi đời nhà ma
Tiền sính lễ chẳng trả ra
Bên trai tiền mất người ra ngoài đồng
Bên dâu về tới tổ tông
Chặt đầu phóng hoả xác chồng lên nhau

Thằng Thẹo xưa bà già điên ấy đi nhưng mà bà Tâm lại ngăn nó lại. Bà tới gần bà điên ấy hỏi: bà có thể đọc lại bài đồng dao vừa nãy được không?

Bà điên cười ngây ngốc hết lời khen bà Tâm: đẹp lắm....cô dâu đẹp lắm.

Bà Tâm bèn lấy trong túi ra một đồng bạc đưa cho bà điên: cho cụ cái này, làm ơn đọc cho tôi nghe bài đồng dao vừa nãy được không?

Người đi đường thấy vậy bèn bảo: bà ấy bị điên, có biết cái gì đâu mà cô hỏi?

- Xin cho tôi hỏi, bà ấy nhà ở đâu, chẳng hay trong nhà người thân còn hay mất

Người kia lắc đầu: chúng tôi không biết, bà ấy lang thang ở đây lâu lắm rồi, chẳng biết bà ấy ở đâu đến và người ở đâu nữa nhưng mà từ lúc đến là bà ấy điên điên dại dại như vậy đấy. Còn cái bài đó thì tôi biết, bà ấy đọc nhiều thành ra tôi thuộc rồi.

Nói rồi người phụ nữ đó đọc lại bài đồng dao một lần. Bà điên bấy giờ vỗ tay ngây ngô như một đứa trẻ con thích chí reo lên: đúng...đúng đấy...cô dâu đấy...là chị Khiên...là chị Khiên xinh đẹp đấy.

Bà cả Tâm nghe thấy bà cụ điên nhắc tới chị Khiên, đôi mắt lập tức sáng lên: cụ vừa nói gì? Chị Khiên đâu? Chị Khiên giờ ở đâu rồi?

- Chị ấy lấy chồng, về làm mợ cả nhà địa chủ rồi.

Bà Tâm bị kích động, dường như bà cụ điên này biết tất cả mọi chuyện của bà Khiên kia vậy. Thằng Thẹo hiểu ý liền đi cho bà cụ điên một miếng bánh. Bà cụ điên vô cùng thích thú nhận lấy rồi quay sang hỏi bà Tâm: chị Khiên xinh đẹp, chị có ăn bánh với em không?

Bà ấy nhận nhầm bà Tâm là chị Khiên kia. Bà Tâm cũng lặng im giả vờ diễn nốt vai với bà điên. Bà Tâm lắc đầu: bánh này nhường cho em, em ăn đi.

- Chị Khiên đi đâu lâu thế? Em ngồi ở cầu đợi chị suốt ngày đêm.

- Chị đi đâu đố em biết?

Bà cụ điên cười hí hí như một đứa trẻ. Đoạn bà nói: nhà địa chủ lừa chị Khiên hả? Cậu Cảnh lừa chị Khiên hả?

- Em biết cậu Cảnh không?

- Không biết!

- Nhà cậu ở đâu em biết chứ?

- Làng Thượng ..chị biết còn hỏi.

Bà cả Tâm bấy giờ thất kinh, làng Thượng chẳng phải là làng của mình hay sao? Rốt cuộc cậu Cảnh kia là ai?

Thằng Thẹo cùng hai cha con nhà cậu Nam cũng bị câu chuyện của bà điên làm cho sửng sốt. Bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở làng Thượng. Làng có mấy nhà địa chủ, phú nông chứ chẳng có nhiều. Tuy nhiên cái tên cậu Cảnh kia thì chưa ai từng nghe nhắc tới. Thằng Việt suy đoán: có khi nào kẻ lừa đảo đã dùng tên giả để lừa cô Khiên nên cô ấy mới bỏ về không?

Thằng Thẹo đáp: hay cụ Trác lừa cô Khiên? Trước cụ Trác muốn cưới cô ấy mà bị từ chối đó.

Thằng Việt nghe tới đó thì máu nóng nổi lên, nó tức giận quát: anh ăn nói cho cẩn thận vào, ông nội tôi không thể nào lừa đảo nói dối mình là người cậu cả nhà địa chủ được.

Bà điên lại cười hềnh hệch, hàm răng đã rụng mất quá nửa, chiếc mất chiếc còn , khuôn mặt nhăn nhúm, lem luốc, nhanh miệng đáp: cậu Trác lùn lại xấu, cậu Trác không phải cậu Cảnh.

Thằng Việt thấy vậy hừ lạnh. Thằng Thẹo bèn hỏi: thế cậu Cảnh là ai? Con nhà nào?

- Cậu Cảnh đẹp lắm, nhưng mà cậu Cảnh ác, lừa chị Khiên. Hu hu ...hu hu hu

Bà ấy mới vừa cười lại khóc được ngay. Nước mắt rơi lã chã. Tuy nhiên chỉ vài giây sau bà ấy lại ngừng khóc, nhìn về bà Tâm mà hỏi: chị Khiên...chị đừng đi...ở lại chơi với em được không?

Bà cả Tâm mỉm cười: được, chị Khiên chơi với em. Thế em biết nhà chị Khiên ở đâu không?

Bà cụ điên lập tức chỉ về ngôi nhà ban nãy bọn họ mới vừa thắp hương đi ra. Điều ấy chứng tỏ bà điên này còn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra từ mấy chục năm trước.

- Vậy ai dạy em bài đồng dao ban nãy?

- Là thầy đồ Trương dạy em

Rồi bà chỉ tay về phía ngôi nhà, chân liêu xiêu đi về phía ấy, miệng khẽ nói:

- Thầy đồ ở đó kìa...đi thôi chị... thầy gọi kìa

Xem Tiếp Chap 66 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn