Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 90

 Quỷ nhảy xác 

chap 90

Tác giả Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 88 và 89 : Tại Đây

Lão gia Văn Khoa nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy lập tức nổi giận lôi đình: nhà ngươi nghi ngờ lời ta nói sao? Đến nước này rồi còn không tin lời ta sao?

Thầy Tây Tạng nghe giọng điệu nổi nóng của lão gia Văn Khoa lập tức đáp: mong lão gia lượng thứ cho tôi, nhưng tôi còn nhiều nghi ngờ chưa được giải đáp bởi nếu như một kẻ trong lòng chỉ có báo thù thì chắc chắn mất hết nhân tính. Hắn sẽ không bao giờ chịu ra điều kiện hay chịu sự chi phối của bất cứ ai. Sẽ không có chuyện nó tha cho gia đình lão gia và chờ đợi đến tận mùa trăng năm nay mới xuống tay.

- Nhưng nó là đứa con trai của ta, nó còn một điểm yếu chính bởi dòng máu chảy trong cơ thể của nó là dòng máu của ta. Thân xác của nó mà do ta ban tặng. Khi xưa, bởi vì ta cầu thầy phù thuỷ cứu nó, thầy ấy đã phong ấn lên người nó kèm theo một lời nguyền: chỉ cần nó tự tay diệt cha mẹ, anh em ruột thì nó cũng sẽ chết bất đắc kì tử, hồn phách tiêu tan. Thầy phù thuỷ đã cắt thịt của ta, làm phép trên người nó. 

Bởi vậy muốn thay đổi lời nguyền ấy nó phải róc thịt trả cho ta, dùng phần thịt róc ra đắp lên phần xương cốt của ta thì mới cắt đứt lời nguyền. Thời điểm nó mạnh nhất là lúc tập hợp được sức mạnh của âm hồn, cũng được dự đoán chính là đêm trăng rằm tháng tám này. Ngươi hiểu chứ?


Thầy Tây Tạng bấy giờ mới lẩm nhẩm đọc lại câu nói của cụ Trác khi xưa: đồng quỷ phơi xương... đồng quỷ phơi xương, không phải phơi xương cốt của người được luyện đồng quỷ, mà là phơi xương cốt của Văn Khoa lão gia.

- Đúng rồi, đêm trăng rằm trung thu, lấy xương ta phơi dưới trăng, nó dùng dao róc thịt trả cho ta thì giải lời nguyền. Sau đó mọi việc nó làm theo ý nó, không ai ngăn cản nổi nó báo thù. Thầy phù thuỷ từng tới gặp nhiều người liên quan tới nó để cảnh báo chuyện chết chóc khi đồng quỷ xuất hiện, chắc hẳn nhà ngươi nghe được từ nhà lý trưởng, nhà lão bói hay nhà địa chủ đều có người nhận được lời cảnh báo giống nhau. Thầy phù thuỷ cũng đã dốc hết sức để khống chế đại cục, đáng tiếc ông ấy tuổi già sức yếu đã qua đời khi chưa thể giúp được nhiều cho mọi người.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, sự việc bấy giờ đã được sáng tỏ. Hoá ra cậu Chính kia tạm thời chưa đụng tới nhà quan tri phủ là đều có nguyên do. Nếu cơ thể hắn không phải phần máu thịt của lão gia Văn Khoa thì e rằng cả nhà quan tri phủ đều nằm sâu dưới lòng đất từ sớm.

Cậu Đại phát hiện ra sự bất thường liền lên tiếng hỏi: nếu như cậu Chính kia cần tìm được phần xương cốt của ông để hoá giải lời nguyền ấy, vậy nếu như lúc ông chết đi, mang xác đi thiêu rồi trải cốt xuống sông chẳng phải là xong chuyện rồi ư? Cần gì phải bày binh bố trận nguy hiểm như vậy để trốn hắn chứ? Các người không thấy chính các người đang làm chuyện vô bổ ư?

Cậu Sơn cũng đồng ý: đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta nhanh chóng thiêu huỷ phần xương cốt của lão gia Văn Khoa đi để cho cậu Chính không tìm được là xong rồi.

Bà Tâm ngắt lời các con: hai đứa đừng nói bậy nữa, có làm vậy thì cũng chỉ ngăn cậu Chính kia tìm tới gia đình quan tri phủ báo phù sớm hơn thôi, còn nhà chúng ta và những người khác cùng hắn ta đâu có dính líu đến nhau?

Linh hồn lão gia Văn Khoa bật cười: ha ha ha...đúng...đúng là trước đây ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ thiêu huỷ phần thân xác đi để hắn không tìm được ta. Nhưng mà thầy phù thuỷ nói rằng nếu xương cốt còn thì lời nguyền mới còn, nếu phá huỷ xương cốt thật đi thì hắn có thể dùng đất nặn xương cốt rồi róc thịt trả thân coi như cũng hoá giải lời nguyền.

Thầy Tây Tạng gật gù: vậy thì tôi hiểu rồi, bằng mọi giá phải bảo vệ xương cốt của lão gia Văn Khoa thì lời nguyền ấy mới có tác dụng thực sự. Thảo nào cậu Chính kia mới điên cuồng tìm phần mộ thật sự của ngài. Tuy nhiên tôi muốn hỏi chuyện về phần hồn của Thị Khiên, hiện tại bà ấy đang bị giam giữ ở đâu?

Lão gia Văn Khoa đáp: thực ra hồn phách của bà ấy đã bị tên khốn kia đánh cho tiêu tan mất rồi. Thầy phù thuỷ đã dùng pháp bảo triệu hồn để vớt lại những mảnh hồn vỡ vụn ấy mà thôi. Dù có lấy mảnh hồn ấy ra chỉ e là không ngăn cản nổi cuộc báo thù đêm trăng máu.

Thầy Tây Tạng nhíu mày: tụ hồn ư? Xin lão gia cho tôi biết quý tánh đại danh của thầy phù thuỷ từng giúp ngài được chứ?

- Ông ấy không để lại quý tánh, ta chỉ biết ông ấy có một hộp pháp bảo tụ hồn.

- Hộp pháp bảo ấy có chữ Vạn đúng không?

Mọi người nhìn về phía thầy Tây Tạng, trong lòng ai cũng thầm nghĩ đó là người quen của thầy. Đặc biệt khi lão gia Văn Khoa lại khẳng định hộp pháp bảo đúng là có chữ Vạn, sắc mặt thầy Tây Tạng mừng vui khôn siết. Thầy chắp tay làm nghi lễ lạ ngay dưới căn mật thất, ánh mắt long lanh như sao sáng trên trời. Thầy mỉm cười: người ấy là người quen của sư phụ Nam Cổn. Sư phụ của tôi đã tìm ông ấy rất nhiều năm mà không có tung tích.

Quan tri phủ không khỏi thán phục: vậy ra đều là người của Thất Sơn cả, quả nhiên vùng đất linh kiệt lắm anh tài. Các thầy đều là người tài giỏi và tâm đức.

- Thầy ấy không phải ở Thất Sơn, đó là người quen của sư phụ tôi mà thôi. Hai người từng gặp nhau khi sang Tà Lơn học pháp. Mỗi người theo một đạo phái khác nhau, không chung một thầy dạy nhưng đều là người tài giỏi và đức độ.

- Thật may là chúng tôi gặp được các thầy. Vậy giờ chúng ta phải làm sao để ngăn cản cậu Chính ra tay chứ? Trong mấy ngày này hắn nhất định sẽ bằng mọi cách tìm được phần xương cốt của thầy tôi. Liệu nơi ấy có còn an toàn khi chúng ta tới đưa linh hồn thầy tôi về lại đây không?

Thầy Tây Tạng đáp: chúng ta sẽ dụ cậu Chính xuất hiện. Hắn đang cần gì thì chúng ta sẽ cho hắn cái đó là xong.

- Ý thầy nói sẽ dùng phần xương cốt của lão gia nhà ta lừa cậu Chính xuất hiện ư? Làm vậy có được không?

- Chỉ còn cách đó mà thôi. Không vào hang hổ sẽ không bắt được hổ con.

Lão gia Văn Khoa cũng lên tiếng: đúng vậy, thầy Tây Tạng nói chí phải. Mọi người nên làm theo lời ông ấy nói.

Bà cả Tâm lên tiếng: vậy nhưng còn có đồng quỷ nữa, ngoài ra còn hành thi. Chúng ta chưa biết đồng quỷ là ai, cũng chưa biết ai bị hoá hành thi. Hơn nữa hắn còn một tên A Tủ gian xảo giúp sức. Chỉ e chúng ta lại trúng kế của bọn chúng, mất cả chì lẫn chài.

- Đồng quỷ cần tìm được thân cốt mới tiêu diệt được nó. Nhưng hiện tại tôi chưa biết nó dùng thân cốt của ai để luyện đồng quỷ thay thế.

Quan tri phủ nói: ngay cả tim đồng quỷ chúng ta cũng chưa biết người thứ bảy là ai. Rốt cuộc những ai liên quan đến án oan nhà họ Hoàng năm xưa chứ?

Sơn đáp: Tất thảy những cô gái đồng trinh chết trên dòng sông ấy đều là người làng Thượng cả. Nhưng còn người cuối cùng là ai quả thật tới giờ chưa có thông tin. Nếu không có bảy trái tim đồng trinh hắn sẽ không thể trồng tim đồng quỷ được. Vậy người thứ bảy là ai? Tại sao không nghe tin người chết chứ?

Bà cả Tâm đáp: còn một người phụ nữ chết trên sông. Người đó chính là con dâu của quan tri phủ.

Quan tri phủ nghe vậy liền chau mày: làm sao là con dâu bản quan được? Chẳng phải thầy Tây Tạng nói bắt buộc phải là trái tim của đồng trinh sao?

Thầy Tây Tạng đáp: chuyện này giờ không quan trọng nữa rồi, việc chúng ta quan tâm lúc này chính là làm sao dụ rắn ra khỏi hang kìa. Chỉ cần khống chế được cậu Chính là đồng quỷ hay hành thi sẽ không còn là điều trở ngại với chúng ta nữa.

Mọi người cùng nhau bàn bạc cách để dụ cậu Chính kia xuất hiện. Thầy Tây Tạng mang theo linh hồn của Văn Khoa lão gia trực tiếp tới phần mộ của ngài ấy rồi cho người đào lên, đưa phần xương cốt cất gọn vào trong chiếc quách đặt trong mật thất. Dưới mật thất có trận pháp của thầy phù thuỷ khi xưa, cậu Chính hay ma quỷ có lọt vào đây cũng không cách nào thi triển pháp lực được. Đây là nơi duy nhất có thể giữ chân cậu Chính, khiến hắn tạm thời mất đi pháp lực. Mọi người sẽ giăng thiên la địa võng ép hắn nhốt lại dưới căn mật thất này.

Bà cả Tâm lại lo lắng cho các con và thầy bu đang nằm trong tay cậu Chính. Rõ ràng hắn đã bắt người đi mấy ngày liền nhưng tới giờ phút này còn chưa hề có bất cứ yêu cầu nào với gia đình bà nên bà lại càng lo cho an nguy của họ.

Trời càng lúc càng tối, mọi người vẫn ngồi trong nhà thảo luận phương án đấu lại cậu Chính và A Tủ. Không ai để ý tới việc Việt đã mất tích từ hồi nào. Cậu Nam ngóng mãi không thấy con trai về mới lên tiếng hỏi thăm: có ai nhìn thấy thằng Việt nhà tôi đâu không?

Nghe cậu Nam hỏi bà Tâm mới giật mình nghĩ tới thằng Việt đã đi theo tên lính ra ngoài vào buổi trưa. Lúc ấy có tên lính bị chảy máu khiến quan tri phủ suýt chút nữa bị tái hành thi. Thằng Việt chạy theo tên lính, mọi người bị cuốn vào câu chuyện của lão gia Văn Khoa nên đã quên mất việc ấy.

Cậu Nam lo lắng: tôi đã tìm nó khắp nhà đều không thấy. Nó chạy theo tên lính kia, chẳng biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa? Trời ơi...sao ruột gan tôi lại nóng bừng bừng lên thế này? Mọi người....mọi người không gặp thằng Việt sao?

Thầy Tây Tạng bấm quẻ tính toán, đôi mắt bỗng dưng tối lại. Cậu Nam lại càng hoảng: thầy ơi, có phải thằng Việt gặp chuyện gì rồi phải không? Thầy mau nói cho tôi biết đi!

- Quẻ không tốt lắm, cậu ấy đang ở gần đây nhưng là bị nhốt lại.

Quan tri phủ nhíu mày: bị nhốt ư? Nhưng ai lại nhốt nó chứ?

Đoạn ông quay ra hỏi mấy tên lính kiểm tra xem tên lính bị thương kia đâu. Cuối cùng chẳng ai biết tên lính ấy cùng thằng Việt đã đi đâu mất.

Thầy Tây Tạng liền lấy máu của cậu Nam nhúng lên lá bùa rồi bắt đầu dò tìm phương hướng. Lá bùa cháy lên nhưng khói lại cứ bay thẳng lên trên không định được hướng. Thầy thở dài: rõ ràng là ở gần đây nhưng tôi không tìm được vị trí chính xác.

Bà Tâm lên tiếng hỏi: thầy có xác định được thằng Việt ở gần phạm vi bao nhiêu không?

- Có thể trong phạm vi 1-2 dặm quanh đây mà thôi. Nơi này hơi lạ vì thấy âm khí nhưng lại giống như hương thảo.

Quan tri phủ bấy giờ bắt đầu lại đau đầu. Ông lăn lộn dưới đất, khuôn mặt đau đớn. Trên người ông bấy giờ bất giác toát lên thứ mùi thoang thoảng. Thầy Tây Tạng khịt khịt mũi mấy cái rồi ngẫm tới cái mùi này thầy đã từng thấy nó rất quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó nhưng giờ lại mơ hồ không nhớ ra từng thấy nó ở đâu.

Thầy giục: mấy người cho quan tri phủ uống thêm nước cháo gạo nếp đi, đêm xuống, trăng lên thì hành thi sẽ càng phát tác mạnh. Những ai nhiễm hành thi lập tức trói lại, dán bùa khống chế lên người rồi không cho tiếp xúc với trăng. Càng gần về rằm thì trăng càng sáng, hành thi càng dễ khống chế tâm trí con người. Mất khống chế thì nguy hiểm cho những người xung quanh.

Bà Tâm yêu cầu đưa ba người nhà quan tri phủ vào trong phòng. Chưa an tâm, bà còn dùng vải bọc thành lều quây xung quanh họ, tránh trường hợp có kẻ xấu lật ngói rọi trăng xuống.

Quân lính được cử đi xung quanh tìm kiếm tên Lính và thằng Việt. Có vấn đề gì lập tức báo tin cho quan lớn xử trí.

Thầy Tây Tạng không đi tìm người mà ở lại nhà trông chừng hài cốt của Văn Khoa lão gia. Ông vào phòng, đứng lại gần quan tri phủ, liên tục hít cái mùi toả ra từ quan tri phủ. Bà Tâm thấy vậy bèn thắc mắc: thầy ngửi cái gì vậy? Trong này có mùi gì đặc biệt sao?

Thầy Tây Tạng bèn đáp: mỗi khi quan tri phủ bị hành thi phát tác tôi đều ngửi thấy cái mùi này, có điều mùi này tôi từng ngửi được trước đó.

- Giống mùi hương trầm đốt đúng không thầy?

- Bà thấy mùi đó ở đâu đúng không?

- Đúng! Đúng là mùi giống hương trầm, nhưng nó còn có một chất riêng biệt, nó giống một loài hoa thoang thoảng quện vào nữa.

Thầy Tây Tạng đi qua đi lại một hồi rồi bước chân sững lại. Ánh mắt thầy sáng lên tựa như nhớ ra chuyện cũ

- Công đường quan tri huyện Gia Viễn có mùi này.

Cả bà Tâm lẫn thầy Tây Tạng đều đồng loạt thốt lên. Thầy Tây Tạng cũng không ngờ bà Tâm cũng phát hiện được điều ấy. Thầy nói: cái ngày mà chúng ta cùng cha con cậu Nam trở về huyện Gia Viễn, lúc vào công đường đã có mùi này. Nó sộc vào mũi tôi, mùi nó nồng nặc hơn mùi trên người quan tri phủ hiện tại. Sau đó tôi bị quan tri huyện tống vào trong ngục.

Bà cả Tâm đưa ý kiến: nếu vậy thì ba người nhà cụ lý trưởng đều là bị mùi hương kia điều khiển hay là họ nhiễm hành thi?

Xem Tiếp Chap 91 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn