Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc" Chap 24

 Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"

Tác Giả : Trần Linh

Chương 24: Gài Bẫy


Xem lại chap 23 : Tại Đây


“ Không một ai trong nhà này hiểu tôi, kể cả cha mẹ. Ngoài tiền bạc ra thì họ chưa một lần hỏi xem tôi muốn gì? Ngay cả thứ tình cảm giữa con người với nhau, họ cũng lỡ lòng nào chia rẽ.”

Bà Quế vỗ vỗ vai Lâm Bình, an ủi:

“ Cậu chủ, cậu biết chuyện mẹ cậu lên nhà tìm mợ Tú Linh nói chuyện rồi ư?”

Lâm Bình vừa cười vừa khóc, đôi môi run rẩy nói:” Đúng, tôi đã hiểu vì sao tất cả mọi chuyện lại không được theo ý mình. Và bà biết không, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Cha mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài, nuôi tôi khôn lớn, nhưng cũng chính họ dần giết chết con người tôi mỗi ngày. Bà à, tôi đau lắm, đau ở đây này.”

Lâm Bình đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, tay kia cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Bà Quế thấy trời nổi gió, vội dìu Lâm Bình đứng dậy và khuyên:

“ Cậu chủ à, cho dù họ không hiểu cậu, nhưng họ vẫn là cha mẹ cậu. Cậu đừng oán trách họ, hãy xem đây là duyên phận ý trời. Ở đời, có nhiều chuyện sẽ không theo ý mình, có đúng không cậu?”

Lầm Bình đứng không vững, có lúc cả cơ thể một tay bà Quế đỡ mới bước đi nổi, bước chân xiêu vẹo của cậu nhiều lầm rình ngã. Dìu Lâm Bình về phòng xong, bà Quế đưa cậu nằm lên giường, tháo đôi giày dưới chân ra kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực. Trước khi quay đi bà Quế nhìn cậu thở dài lắc đầu, nói:

“ Nhà này chỉ mỗi mình cậu là người tốt, chứ nếu không tôi sẽ không dìu cậu về phòng. Cậu nghỉ ngơi đi…”



Nói xong, bà Quế xách cây đèn dầu bước ra khỏi phòng, đi đến cửa vẫn nghe Lâm Bình nói lảm trong miệng:” Tôi yêu cô ấy, mọi chuyện không theo ý tôi muốn.” Hai cánh cửa khép chặt vào nhau, bà Quế quay người rời đi. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, khiến bà Quế nhớ lại cái đêm định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời bà ngày hôm đó. Bỗng, khoé mắt bà cay cay, tuôn trào hai hàng lệ, thương xót mỗi khi nhớ lại cảnh ông bà chủ mình chết thảm.

Đang đi, bỗng chân bà Quế khựng lại. Bên trong nhà kho phát ra thứ âm thanh gì đó dội đến, làm bà Quế mở trừng mắt nhìn sang bên đó. Dãy nhà kho này thường Lâm phủ dùng để chứa lương thực và củi, nên các phòng không có ổ khoá.

Bà Quế khẽ chau mày, tự hỏi:” Tiếng gì thế nhỉ?” Bà nín thở, chú ý lắng nghe và nhận ra đó là tiếng rên và hơi thở gấp gáp đang hòa quyện vào làm một. Bà Quế quyết định bước tới, vừa đi vừa nghĩ:” Chắc lại do mấy cái đứa gia nhân trong phủ lén lút qua lại với nhau đây mà. Hừ…để bà bắt được, bà lôi tụi bây đi gặp ông bà chủ.” Nói đoạn, bà rảo bước nhanh hơn về căn phòng phát ra tiếng động.

Tiếng rên ngày ngày một lớn, kèm theo tiếng cười khúc khích của phụ nữ, bên cạnh đó là những câu nói gợi tình của gã đàn ông:” Mợ chủ à, mợ thích lắm có đúng không? Nhưng làm xong hiệp này nữa tôi phải về rồi, trời cũng đã gần sáng, tôi không thể ở đây lâu kẻo người khác phát hiện ra chúng ta. Nếu mợ thích, đêm mai lại đến nhé.” Sau câu nói, là tiếng “ hự..hự..hự..” của gã.

Bà Quế nghe xong liền nóng máu, tay đẩy mạnh cửa bước vào. Một cảnh tượng dơ bẩn đập ngay vào mắt bà ấy, khi một đôi nam nữ đang lõa lồ quấn lấy nhau làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý.

Bà Quế nhìn họ quát:” Là ai? Ai đang ở trong này?”

Bà Quế dơ cao ngọn đèn soi mặt gã nhìn cho rõ, nhận ra gã gia nhân hầu hạ bên cạnh bà hai đang cưỡng hiếp Tú Mơ dưới đất, bà Quế không chịu nổi nữa, cơn phẫn nộ trong bà đẩy cao đỉnh điểm, tiện tay, bà cầm khúc củi lao đến, đập tới tấp vào mặt gã, hắn chỉ kịp rú lên những tiếng thét kinh hoàng rồi nằm vật xuống đất chết tươi trên vũng máu. 


Nhìn vào cơ thể trần như nhộng của Tú Mơ bị gã đàn ông thấp hèn vùi dập, bà Quế oà khóc lại đập thêm mấy nhát vào mặt gã cho hả cơn giận, khiến mặt gã nát bét, con người lòi ra khỏi hốc mắt.

“ Mày chết đi, thằng khốn. Sao mày dám làm vậy với tiểu thư?” Đến khi mệt lả, hai tay không còn sức, bà Quế mời chịu dừng tay.

Bà quay lại sà xuống ngồi bên cạnh Tú Mơ, quơ vội manh áo rơi rớt nằm ngổn ngang dưới đất đắp lên tấm thân trắng nõn của cô ta, bà ôm cô ta vào lòng, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói:

“ Tiểu thư à, sao số cô lại khổ như vậy hả trời. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi, nơi này ẩm mốc dơ bẩn lắm, làm sao cô ngủ được.”

Thế nhưng, lúc bà Quế dìu Tú Mơ đi ngang qua phòng Lâm Bình, trong đầu bà chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Bà ngẫm trong đầu:” Đằng nào thì tiểu thư cũng đã bị gã gia nhân làm nhục rồi, nay hắn cũng đã chết, người chết là hết, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Nếu vậy tại sao mình không giúp tiểu thư một tay? 


Nếu tiểu thư làm vợ cậu Lâm Bình, không những sẽ dễ dàng trả được mối thù cho gia tộc, mà còn thoát khỏi kiếp đại nạn ô nhục này.” Nghĩ đến đây, bà Quế thôi không dìu Tú Mơ về phòng nữa, bà ta dìu Tú Mơ vào phòng cậu chủ Lâm Bình. 


Lợi dụng trời đêm không có ai ở đây, và cậu Lâm Bình đang say mèm, bà Quế đỡ Tú Mơ nằm lên giường ngủ chung với cậu Lâm Bình. Tú Mơ do mệt quá mà thiếp đi, còn Lâm Bình say đến nỗi không viết gì, nên không hề hay biết việc bị người ta gài bẫy. 


Cẩn thận hơn, bà Quế cởi hết đồ trên người Tú Mơ ném xuống đất, cả Lâm Bình cũng vậy, hai cơ thể trần như nhộng nằm bên nhau trên chung một chiếc giường, thì mấy ai không tin họ không làm chuyện đó. Bà Quế tạo hiện trường xong vội vã rời đi, vừa đi được vài bước thình lình bà ấy khựng chân, suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định quay lại giật lấy miếng ngọc trên cổ Tú Mơ, lảm nhảm nói:

“ Tiểu thư, vật này tạm thời tôi giữ dùm cho tiểu thư, nếu chẳng may để lão gia và bà hai, hai người họ trông thấy thì lúc đó tôi không thể bảo vệ tiểu thư được nữa. Đợi cô trải qua cú sốc này, tôi sẽ tìm cơ hội nói sự thật cho tiểu thư nghe.”

Bà Quế lại nhìn Lâm Bình, nói:” Cậu chủ, tôi biết cậu là người tốt, nhưng bất đắc dĩ tôi phải làm như vậy để tiểu thư thoát khỏi nỗi nhục này. Mong cậu tha thứ cho tôi và đối xử tốt với tiểu thư trong những ngày tháng sau này.”

Nói xong, bà Quế bước ra khỏi phòng, xoay người khép chặt chửa. Trước khi nỏ đi, bà ấy nhìn xung quanh thám thính, biết nơi đây vắng lặng mới yên tâm bỏ đi. Bà Quế quay lại gian nhà kho, kéo cái xác của gã gia nhân giấu vào bên trong đống củi, che đậy cẩn thận rồi quay ra lau chùi sạch vết máu dưới nền nhà. Xong xuôi mọi chuyện bà Quế mới trở về phòng của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra.
….

Bên phía phòng của Lâm Viên lúc này vẫn căng thẳng. Ông Tống nhìn con trai sốt sắng hỏi lão thầy:

“ Sao thằng bé vẫn chưa tỉnh?”

Lão thầy trả lời:

“ Không cần phải kinh ngạc, sợ hãi. 1h3 khắc, vạn sự bình an.”

“ Bây giờ đã qua 1h 3 khắc, vậy là con trai tôi đã qua cơn nguy kịch?”

Lão thầy gật gù, nói:” Đúng, song bệnh trong người của cậu ấy rất nặng, cộng thêm oán nghiệp đời cha mẹ gây ra, nên tôi không dám chắc cậu ấy có khoẻ mạnh lại mà sống hết quãng đời còn lại hay không? Mạng của con trai ông bà bây giờ tuỳ thuộc vào ông trời định đoạt.”

Bà hai nghe thầy phán xong ngồi sụp xuống bên cạnh con trai khóc nức nở. Song sâu thẳm trong thâm tâm, bà ta vẫn không biết hối cải. Bà hai nắm chặt tay con trai, nghiến răng rít lên:

“ Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra con bé đó. Dù phải lật tung cả huyện này lên đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm.”

Lão thầy thu gom đồ nghề, hoàn thành xong những thủ tục cuối cùng trong buổi lễ trừ tà, ông ta đeo tay nải lên vai, nói với hai vợ chồng ông Tống:

“ Đây là lần cuối cùng tôi giúp hai người, từ đây về sau chúng ta không ai còn nợ ai. Nghiệp tôi gây ra quá lớn, và không muốn con cháu mình phải là người gánh, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ lên chùa xuất gia, làm những việc có ích trả nghiệp cho bản thân mình.”

Nói đoạn, ông ta quay người bỏ đi trước sự bất lực của hai vợ chồng ông Tống.


Một đêm đầy biến động chầm chậm trôi qua, cứ tưởng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ chuyện này chưa qua đi, chuyện khác đã ập đến.

Thảo Nhi tìm Tú Mơ mỏi mắt nhưng không thấy cô ta đâu, bước vào phòng tìm anh mình thì cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đập ngay vào mắt.

Thảo Nhi hét lớn:” A..a..a…” cô ta gào lên:” Hai người làm cái trò gì vậy?” Khiến Lâm Bình giật mình choàng tỉnh.

Lâm Bình ngồi bật dậy, men rượu trong người vẫn chưa tan hết khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đưa tay lên xoa xoa hai vầng thái dương, nhăn mặt rên rỉ:” Đau, đau quá!”

Lâm Thảo Nhi sấn tới, giật phăng tấm chăn trên người Tú Mơ choàng lên người cho anh mình, hét thật lớn cho Lâm Bình tỉnh rượu.

“ Anh à, anh xem mình gây ra chuyện tày đình gì vậy trời. Mau dậy mặc quần áo đi trước khi cô ta tỉnh.”

Lâm Bình ngẩng mặt nhìn Thảo Nhi, cố mở hai mắt cô ta, cười khổ, hỏi:” Lâm Thảo Nhi, em tự tiện xông vào đây còn la lớn um sùm, tính không để anh ngủ sao?”

Lâm Thảo Nhi lay vai anh mình, tức giận quát:” Anh hai, anh nhìn xem, cô ta là ai? Người nằm bên cạnh anh cả đêm hôm qua là ai?”

Lâm Bình giật nảy mình, nhìn theo hướng tay Lâm Thảo Nhi chỉ, sửng sốt thốt lên:” Cô ta là ai? Tại sao..tại sao..cô ta lại ở đây?”

Lâm Thảo Nhi, nói:” Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Trời ơi, anh hai, anh gây ra chuyện lớn rồi.”

Tiếng nói của hai anh em khiến Tú Mơ bừng tỉnh, nhìn vào cơ thể trần như nhộng của mình cô vội vàng quơ tấm chăn kéo lên che kín cơ thể. Tú Mơ đảo mắt nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn Lâm Bình và Lâm Thảo Nhi, chợt hiểu ra tất cả, oà khóc nức nở.

“ Cô đừng khóc, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”

Một lúc sau, Tú Mơ nói trong tiếng nấc:

“ Cậu tính sao bây giờ? Tại sao cậu làm chuyện này với tôi hả cậu chủ? Sau này tôi biết phải sống thế nào đây.”

Lâm Bình nói:

“ Tôi cũng không hiểu chuyện này là sao, tại đêm qua tôi say quá, chỉ nhớ về tới phòng leo lên giường ngủ, mọi chuyện sau đó tôi không nhớ gì.”

Tú Mơ khóc thút thít, tiếp lời:

“ Cậu nói vậy muốn trối bỏ trách nhiệm đấy ư? Vậy thì tôi sẽ chết cho cậu xem. Sự trong trắng của tôi đã bị cậu cướp đi, tôi biết ăn nói sao với cha mẹ tôi đây.”

Lâm Thảo Nhi không tin anh trai mình là loại người bừa bãi, có thể lên giường với bất kỳ cô gái nào, nhất là Lâm Bình. Xưa nay tính cách của Lâm Bình nổi tiếng điềm đạm chững chạc, lại còn học rộng hiểu biết, cư xử với kẻ tôi tớ trong phủ cũng rất tế nhị, vì vậy không có lý nào Lâm Bình lại chọn một cô gái xa lạ, tính cách thì quái gở hung dữ như Tú Mơ để qua đêm.

Nghĩ bên trong chuyện này có điều mờ ám, Thảo Nhi hừ lạnh, nói:” Hay cô gài anh hai tôi? Thường ngày anh tôi rất ít khi uống rượu, và đặc biệt không qua đêm bừa bãi với phụ nữ.”

Tú Mơ ngước lên nhìn Thảo Nhi, làm ra vẻ đau khổ, nói:” Tiểu thư, cô nói vậy mà nghe được ư? Đây là anh trai của cô, dĩ nhiên cô phải bênh anh ấy rồi. Giả sử người thân của cô là tôi, và anh ta là người xa lạ, liệu cô có nói ra những lời cay độc này không? Cùng là phận nữ nhi, sao cô lỡ nói ra những lời nói khiến người khác đau lòng.”

Lâm Thảo Nhi trừng mắt, thốt ra được mỗi một từ:” Cô….!!!” Rồi ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay vào mặt Tú Mơ, nói:” Cô còn không mau mặc quần áo vào, hay muốn ngồi đó ăn vạ chờ cha mẹ tôi đến?”

Tú Mơ ôm mặt khóc rưng rức, trong thâm tâm lại nghĩ:” Là tôi muốn vậy đấy, không chỉ muốn ông bà chủ biết, mà tôi còn muốn cả huyện này biết cậu chủ là người cướp đi cái ngàn vàng của mình, có như vậy cậu ấy mới chịu trách nhiệm với tôi.” Nghĩ xong, Tú Mơ khóc lớn hơn, chỉ đến khi Lâm Bình lên tiếng nhận trách nhiệm, cô ta mới thôi không khóc nữa.

“ Nếu tôi gây ra chuyện này với em, Lâm Bình tôi xin hứa sẽ có trách nhiệm.”

Tú Mơ ngước lên nhìn cậu chủ, ngờ vực hỏi:” Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ lấy tôi làm vợ thật sao?”

Lâm Thảo Nhi đứng phắt dậy, lao đến chỉ tay vào mặt Tú Mơ, gằn giọng quát:” Cô đừng có nằm mơ, cô nghĩ anh tôi qua đêm với cô chỉ một đêm thôi, cô sẽ một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng? Hừ…mấy người tâm địa thủ đoạn như cô nhà họ Lâm gặp không ít rồi, đừng ngồi đó ăn vạ bắt anh tôi phải lấy cô.”

Tú Mơ không thèm cãi nhau với Lâm Thảo Nhi, bởi vì cô ta là tiểu thư cành ngọc lá vàng, bản thân mình cho dù có đúng đi chăng nữa, khi đứng trước mặt chủ nhân bảo sai cũng là sai. Lợi dụng đám gia nhân trong phủ kéo đến xem ngày một đông, khi nghe thấy tiểu thư Thảo Nhi lớn tiếng quát mắng, Tú Mơ oà khóc ngày một lớn cốt để họ nghe và trông thấy cảnh tượng bên trong phòng.

Vài lời đàm tiếu vang lên, dội đến:

“ Này, có phải cô ta là người mới đến đây làm ngày hôm qua không nhỉ?”

Người bên cạnh tiếp lời:

“ Là cô ta chứ ai? Trông cặp mặt cô ta đủ biết người có nhiều tham vọng. Phen này cô ta tốt số rồi, một bước biến thành phượng hoàng.”

Người khác chen ngang câu nói:

“ Ôi dào, còn phải xem ý của của lão gia và phu nhân nữa chứ? Hừ…đâu phải cứ được cậu chủ ngủ mới thì sẽ được làm vợ cậu chủ?”

“ Chà, cô nói đúng ý tôi, cứ thứ phụ nữ nhiều tham vọng thì kinh rồi, không khéo chính cậu chủ nhà chúng ta bị cô ta gài bẫy đấy.”

“ Có đúng như lời cô nói không? Nếu đó là sự thật thì chị em nhà cô ta ghê thật, cô chị gả vào đây chưa lâu cô em đã xin đến làm, ngay đêm đầu tiên đã cho cậu chủ vào tròng.”

Chỉ đến khi tiếng bà hai sau lưng họ vang lên, mới dẹp yên lời bàn tán xôn xao:

“ Mây người không lo làm việc, chạy đến đây tụ tập làm gì?”

Một gia nhân bước lên, cúi đầu chào và đáp:” Dạ thưa phu nhân, bên trong xảy ra chuyện lớn rồi thưa phu nhân.”

Bà hai quắc mắt nhìn cô ta, rồi liếc đôi mắt sắc lạnh vào phòng Lâm Bình, lo lắng hỏi:

“ Bên trong phòng cậu chủ xảy ra chuyện gì?”

“ Dạ..dạ…”

Lúc này Thảo Nhi chạy ra ngoài, nắm tay mẹ mình lôi đi, vừa kéo bà hai vừa nói:” Mẹ vào đây, xem xem con nhỏ mẹ mướn về nó đã gây ra chuyện gì với anh hai con.”


Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn