Truyện ma Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 1

 Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 1

Tác Giả : An Nhiên

Chap 1: Giấc mơ kỳ lạ

“Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam………….”.

Trên nền nhạc bài “Diệt Phát Xít" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Câu nói ấy càng oai hùng, lẫm liệt.

Sau tiếng đài của thôn, 5h30 sáng ở xóm Đông, tiếng kẻng của bác trưởng xóm bắt đầu kêu vang báo hiệu một ngày làm việc bắt đầu. Bà Hoa nhanh tay vớ lấy đôi xà cạp mắc trên dây rồi khoác vội đôi quang gánh.

“ Mẹ đi đây con ạ…” Bà Hoa gọi với vào căn phòng của Hùng

Gọi là căn phòng thế thôi, chứ thực ra nó là một góc của ngôi nhà, được ngăn với gian chính bởi tấm rèm đã cũ. Miếng rèm đó được bà Hoa sử dụng suốt mấy chục năm, từ cái ngày bà ra ở riêng rồi được mẹ đẻ lên tận tỉnh mua tặng. Tính đến giờ, trên mình tấm vải đó cũng hơn 20 miếng vá chứ chẳng lành lặn gì.

Trong ánh đèn dầu lay lắt, Hùng lật từng trang vở đã cũ mèm, mồm lẩm bẩm, gương mặt của anh sáng lên như ánh nắng mặt trời, một vẻ thông minh vô cùng hiếm thấy mà không ai trong xóm nhỏ này có thể phủ nhận.

“Vâng. Mẹ đi làm ạ" - Hùng ngó ra nhìn mẹ mình rồi nói

Ở cái thôn này, mẹ con nhà người ta xưng hô với nhau là “Bu - Con". Chỉ có nhà bà Hoa là gọi nhau bằng cái tên “thời thượng” ấy. Không ít người nói ra nói vào, họ nói mẹ con bà Hoa đã nghèo lại còn học đòi thành phố.



Cũng đúng thôi, theo lẽ thông thường, người đời không bao giờ thích những gì khác với họ. Hùng dẫu biết nhưng không để bụng. Bởi anh là một trong 2 thanh niên ở làng được đi học ở thành phố, đến nhiều nơi, hiểu biết rộng, cho nên đối với anh hai từ “mẹ - con" cũng gần gũi, thân thuộc chẳng kém gì.

Bà Hoa vác đôi quang gánh khuất dần sau rặng tre. Nhìn dáng người mảnh khảnh, yếu ớt, anh thương mẹ vất vả cả đời, một mình mẹ đã nuôi nấng anh cho đến tận ngày hôm nay. Anh tự hứa với bản thân rằng, sau khi học xong, anh sẽ dùng những đồng bạc đầu tiên kiếm được để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.

Trên con đường làng quanh co còn vương chút sương sớm và mùi ngai ngái của đất ẩm, mọi người già trẻ gái trai đều nô nức ra đồng làm việc, người mang theo đôi quang gánh, người dắt con trâu đi cày, tiếng cười nói í ới xôn xao cả một vùng trời.

Keng...keng...keng…..

Tiếng kẻng quen thuộc đầu làng kêu lên, tất cả bà con nông dân xóm Đông bắt đầu vào công việc của mình. Tay ai cũng thoăn thoắt cắm từng cây mạ non xuống nền bùn nâu đục, tiếng bước chân bì bõm cộng hưởng với tiếng nói râm ran của bà con tạo nên một cảnh tượng vô cùng yên bình của chốn thôn quê.

“Vụ Đông Xuân năm nay chắc ăn lớn, thời tiết có vẻ khá thuận lợi, từ hôm vào vụ cấy đến nay râm mát lắm, không mưa lớn cũng chẳng nắng to bác nhỉ" - Ông Thanh vừa cúi cắm từng cây mạ xuống bùn vừa nói với bà Tầm ở mảnh ruộng kia.

“Sáng bảnh mắt đã thấy ông bà Ba đèo nhau ra chợ rồi đấy. Cả hai ông bà quần là áo lượt, chẳng giống mấy dạng bần nông như chúng ta" - Bà Tầm cao hứng nhổm hẳn người dậy nói với ông Thanh.

“Ơ nhà cái bác này hay thật, đang nói đến vụ mùa, thế nào mà bác quay sang nói nhà người ta ngay được. Ở cái xã này, làm gì có nhà nào giàu hơn nhà ông ấy, bác soi mói làm gì" - Ông Thanh tiếp lời bà Tầm. Rồi cả cái khu đó, giọng cười, giọng nói ngân vang, mỗi người thêm vào một câu chẳng khác gì đám chợ. Họ nói với nhau đủ thứ trên đời, nhưng vẫn tập trung vào gia đình giàu nhất xã ấy.

Nhà ông Ba là hộ gia đình khá giả nhất ở vùng quê nghèo này. Ông Ba trước kia cũng có học hành, được nhà nước cử đi du học bên Nga. Rồi không hiểu sao, ông còn sang cả Đức, Pháp rồi Anh. Khi về, ông được nhà nước sắp xếp làm vị trí sếp to trên tỉnh, đồng ra đồng vào chẳng thiếu gì.

Nhà ông Ba giàu có lắm, giàu đến độ từng vật dụng trong nhà đều được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Từ cái sập gụ, tủ quần áo gỗ, câu đối, hoành phi đều được dát vàng. Không chỉ vậy, trong nhà ông Ba còn bày biện nhiều đồ cổ có giá trị cao, mấy cái điếu bát hút thuốc lào, lục bình, đồng hồ treo tường đều có niên đại đến trăm năm, giá trị không thể nào đong đo đếm được.
 

Rồi đến cái quạt điện hiệu Calor cũng khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Tất cả chỉ là mấy cái nhìn được bề ngoài, còn mức độ giàu có của nhà ông Ba đến đâu thì chẳng ai biết. Lắm tiền nhiều của là thế đấy nhưng vợ chồng ông Ba chỉ sinh được 2 người con. Thằng lớn tên là Chình, còn đứa con gái tên Thu đã lấy chồng từ 2 năm trước.

----------------
Nói chán chuyện nhà ông Ba, mấy người chuyên buôn chuyện xóm Đông lại chuyển sang nhà bà Hoa.

Phải chăng, nói xấu có tính di truyền từ nhà này sang nhà khác, nhà bà Hoa sát vách nhà ông Ba mà gia cảnh khác nhau một trời một vực. Sở dĩ bà Hoa có tiền cho con ăn học đến tận bây giờ là vì xưa kia bố mẹ đẻ của bà Hoa cũng làm địa chủ ở cái vùng đất này, số phận thế nào mà đẻ được mỗi người con gái là bà Hoa, sau khi các cụ về với tổ tiên thì bà Hoa được thừa hưởng tất cả tài sản. 


Nhưng tiền bạc vốn dĩ là một thứ phù du, có nhiều đến mấy nhưng không có người chăm sóc, vun trồng thì bao nhiêu cũng không đủ. Đến đời bà Hoa, tiền bạc trong nhà ngày một ít đi, ruộng vườn trước kia bố mẹ để lại cũng bán đi gần hết, may mà bà vẫn giữ được một khoản tiền kha khá, đủ cho Hùng đèn sách đến tận bây giờ.

“Thằng Hùng không biết là con ai các bác nhỉ? Giờ nó cũng đã lớn, các bác xem nó giống ai trong làng?” Ông Thanh lội bì bõm leo lên bờ ruộng, ngồi khệnh khạng rít điếu thuốc lào rồi bắt đầu nói.

Nếu nhà ông Ba bị “soi" bởi quá giàu, thì nhà bà Hoa lại bị “soi" bởi bà không chồng mà chửa. Không chỉ bà con láng giềng, mà đến ngay cả Hùng cũng luôn thắc mắc bố mình là ai, còn sống hay đã chết, nhưng anh không dám mở lời hỏi mẹ. Anh sợ câu hỏi ấy sẽ làm tổn thương đến trái tim bà, anh muốn một ngày nào đó, bà Hoa có thể tự mình nói ra.

Xế chiều, tiếng kẻng trên tay bác trưởng xóm reo lên inh ỏi. Mọi người tranh thủ cấy nốt bó mạ còn dang dở trên tay rồi chuẩn bị ra về.

Bấy giờ, những tia nắng yếu ớt còn sót lại trên bầu trời tranh thủ chiếu xuống mặt đất, chúng xen vào từng cành cây như có ý muốn thiêu đốt, khiến những chiếc lá xanh mướt cũng trở nên vàng vọt, nếu nhìn không tinh mắt sẽ tưởng rằng cây đang héo úa, chết dần.

Vù….vù...vù…..vù…..

Một cơn gió với lực rất mạnh quật vào người bà Hoa cùng một vài người gần đó khiến đôi quang gánh trên vai trở nên loạng choạng. Họ bất giác ngoảnh đầu quay lại, xa xa phía chân trời là một màu đỏ au như máu. Từng áng mây nổi lềnh phềnh trên nền trời xanh nhưng được pha tạp một đống sắc màu. Nhìn thì có vẻ đẹp mắt đấy nhưng quả thật nó là hiện tượng lạ khiến bất kỳ ai nơi này cũng có chút rùng mình và hoảng sợ.

Cụ Tâm, người cao tuổi nhất trong làng rút trong túi áo đã cũ mèm một miếng cau khô đưa lên miệng chà chà vào hàm răng đen nhánh của mình, cụ ngẩng đầu lên nhìn Trời cau mày rồi lẩm bẩm vài điều gì đó.

-------------
Mấy ngày hôm nay thời tiết nóng bức khác thường, trẻ con, người già như đang muốn đổ bệnh. Cứ chiều đến, bầu trời lại nhuộm đỏ như màu máu, bà con lối xóm ai cũng hoang mang, từng ổ kiến trong ngôi nhà đất ụn cao lên như núi, họ truyền tai nhau sắp có bão lớn. Y như rằng, sáng hôm sau tiếng loa phát thanh của làng cất lên……...

“Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…..Dự báo thời tiết….Trong những ngày sắp tới, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ có mưa to đến rất to. Mưa to đều trên diện rộng khiến nước trên các sông dâng cao. Dải hội tụ nhiệt đới nối với một cơn bão mạnh ngoài khơi đồng thời áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh. Dự báo sẽ có mưa liên tục trong 10 ngày tới…….”

Cái tin này khiến người dân xóm Đông một phen sợ hãi. Nếu tính sơ sơ, xóm Đông có gần 40 hộ, nhưng trong số đó chỉ 40% là nhà mái ngói, còn lại vẫn là nhà đất lợp rơm. Nếu bão lũ tràn về thì bà con biết phải làm sao.

Ngay sau khi nghe tin bão về, nhà nhà người người xóm Đông tất bật hẳn, họ chủ động sửa lại mái nhà cho chắc chắn, loại bỏ những viên ngói cũ, thay bằng ngói mới có sức chịu đựng tốt hơn. Những nhà bằng đất lợp rơm dùng dây thừng chăng khắp bốn chung quanh nhà. Bà Hoa và Hùng cũng tranh thủ dựng cột, chằng lại những cây ăn quả trong vườn. 


Từng cây mận, cây na, cây ổi, cây hồng xiêm trong vườn đều gắn với kỷ niệm thơ ấu của Hùng, anh không thể bỏ chúng. Nhà ông Ba thì khỏi bàn, nhà ông thuộc dạng chắc chắn nhất xóm, mái bằng đàng hoàng, ở phía trên nhà, ông còn làm hẳn cái tum rồi dựng cột chống sét.


Ông bảo cái cột này ông mang từ Pháp về đấy, nhà ông cao thế này thiên lôi có đánh thì cũng chỉ nhằm vào nhà ông thôi. Thế cho nên ông phải dựng cột chống sét để chống lại ý trời.

----------
1 ngày sau……

Cái thời tiết khó chịu như bà đẻ, oi bức, không một gợn mây cuối cùng cũng đã tan biến nhưng…..thay bằng một cơn mưa “khó ở". Từ bé tới giờ, chưa bao giờ Hùng thấy mưa to thế này, những hạt nước mưa dội xuống không ngớt, lượng mưa từ sáng tới chiều đã khiến cho cánh đồng trũng phẳng băng như biển. Những ngọn mạ non được cắm xuống từ hôm qua nay chỉ như đang thoi thóp thở.

Bà Hoa đang châm lửa nấu cơm dưới bếp tỏ ra lo lắng vô cùng. Còn Hùng, anh cầm tập thơ của Hồ Chí Minh đã cũ mèm lên đọc.

Bất chợt, ở phía kia, một người đàn bà mặc bộ quần áo lụa màu đen, trên đầu đội khăn mỏ quạ đứng ở cổng đưa tay ra vẫy Hùng. Hùng bỏ tập thơ xuống. Anh nhẹ nhàng bước ra cổng muốn hỏi bà là ai, đến có việc gì. Nhưng không chờ Hùng ra mở cổng, bà ta đã quay mặt bước đi.

Hùng cứ thế đi theo cái bóng lả lướt như có một sức hút kỳ lạ nào đó. Người đàn bà dẫn Hùng đến một cái hồ rộng lớn, không biết bằng một sức mạnh nào, bóng bà ta từ từ biến mất trong làn sương mờ ảo. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Hùng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy một ai, hồ nước ở đây mênh mông, gió thổi lồng lộng, những cây bèo tây nổi lên theo từng gợn sóng.

Tùm……….

Hùng bất giác giật mình quay lại, hình như có gì đó rơi xuống mặt hồ, nước bắn lên tung tóe khiến quần áo Hùng ướt cả. Anh lấy tay vuốt mặt, định thần lại rồi nheo mắt nhìn xem thứ đang trôi nổi kia là cái quái quỷ gì. Với bản tính tò mò, Hùng cúi xuống với lấy cành tre khô ngay dưới chân mình khều khều, đẩy đẩy.

á...á...á…….
á...á...á...á…..á….

Hùng lùi vài bước về phía sau rồi ngã nhào. Trước mặt anh là xác một người đàn ông chết trong tư thế ngồi, gương mặt của ông ta sưng phồng bị dòi, bọ đục thủng lỗ chỗ.

Mấy đàn cá con ở đâu xông đến, chúng đớp lấy đớp để, ăn từng miếng thịt thối ngon lành. Vài con cá to hơn một chút thì lại thích ăn mắt người chết. Chúng thi nhau rỉa liên hồi cho đến khi 2 con mắt long ra khỏi hốc, sau đó đuổi theo rồi xé nó ra hàng trăm mảnh.

Từ nhỏ tới giờ, Hùng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào hãi hùng như thế. Anh như chết lặng, toàn thân bất động, đôi chân anh đang cố cử động để chạy khỏi nơi này. Mất độ 5 phút đồng hồ, anh mới có thể hoàn hồn, Hùng quay lưng toan bỏ chạy thì ở đâu một tiếng cười man rợ phát ra.

He..he…...he...he….
He..he……hi...hihi….hihi...

Hùng giật mình tỉnh dậy. Gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Tập thơ mà Hùng đang cầm trên tay bây giờ đã nằm xiêu vẹo dưới nền đất lạnh. Anh ngơ ngác nhìn về phía cổng! Chẳng có người đàn bà nào hết, xem ra là ác mộng, nhưng sao lại có cảm giác y như thật đến vậy. Hùng rùng mình, lấy tay lau bớt mồ hôi, bây giờ anh mới thực sự hoàn hồn.

Ngoài trời mưa vẫn rất to, gió giật mạnh, rít lên từng hồi………...

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn