Truyện ma Cát Bụi Thời Gian Chap 7

 Cát Bụi Thời Gian Chap 7

Tác Giả : Tĩnh Thủy

Khám Phá ngôi chùa - Cát bụi thời gian


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Nửa tiếng sau thì bài giảng pháp kết thúc, các thầy liền hướng dẫn cho các thanh thiếu niên Phật tử về khu vực nghỉ ngơi.


Ủa? Theo chương tình thì sau bài giảng pháp sẽ còn ngồi thiền thêm ba mươi phút rồi mới nghỉ mà ta?


Tôi đang ngạc nhiên vì lịch thay đổi bất thường thì từ sau lưng tôi có một bàn tay đặt lên ngay, thì ra đó là thầy Kính Nguyệt, thầy ra hiệu cho tôi đi cùng rồi dẫn tôi ra bên ngoài khuôn viên của đạo tràng. Tôi thấy bước chân thầy đi có vẻ nhanh và gấp rút hơn so với bình thường, nên cũng vội vàng đi theo mà không hỏi gì cả. Tới một khu vực khuất bên ngoài hành lang, thầy nói với tôi:


- Hiện tại có chút việc đột xuất, con nghe theo lời thầy dặn.


Tôi ngơ ngác nhìn lại thầy, khuôn mặt thầy đăm chiêu xen lẫn với cả nét lo lắng lắm, hình như có việc gì đó lớn vừa mới xảy ra. Thế rồi thầy nói vắn tắt cho tôi sự việc.

Nguyên là nơi chúng tôi tới để tham dự khóa tu là chùa Thường Chiếu, nằm ở xã An Tân, huyện An Định cũng trong tỉnh tôi, cách nơi tôi sống là Nội Đô vào cỡ năm mươi cây số. Cách chùa Thường Chiếu cỡ gần hai mươi cây về hướng bắc là địa phận của xã Phúc Triền, cũng nằm trong cùng Huyện. 


Nếu xét ra thì xã Phúc Triền này cách Nội Đô cỡ gần bốn mươi cây số. Ở trong xã Phúc Triền ấy có một ngôi làng gọi là làng Triền, cạnh bên làng này có một ngọn núi rất nổi tiếng tên là Vu Sơn.



Truyền rằng trên ngọn núi ấy, người ta giam giữ các linh hồn lang thang và trấn giữ chúng trên đó, để chúng không đi phá nhiễu trong nhân gian, đó là việc đã tồn tại từ xưa tới giờ rồi. Ngọn núi được trông giữ nghiêm mật bởi các thầy pháp cao tay ấn bậc nhất trong nước tôi và vốn là chốn huyền minh thánh địa, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới huyền môn. 


Tới ngay cả các nhà chùa cũng thường ít khi nói đụng gì tới nơi đó. Lâu nay tôi chỉ biết tới chốn chùa chiền, tôi không biết tới có các mặt khác như “Huyền minh thánh địa” hay như các ngọn núi cấm trấn giữ các linh hồn lang thang. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe nói và biết tới có một ngọn núi như vậy.


Đêm hôm đó, đã có một việc lớn xảy ra trên ngọn núi và đó cũng là sự việc nguyên nhân khiến tất cả mọi hoạt động ngoài trời của khóa tu dừng lại đột xuất...


Vị thầy pháp canh giữ ngọn núi này qua đời, chỉ sau khi chúng tôi tới Thường Chiếu cỡ một ngày. Vị thầy này đã sơ xẩy trong quá trình đi tróc quỷ ở đâu đó, anh ta bị quỷ hành và không chống cự lại được ma quỷ, anh ta đã bị quỷ kéo rồi đẩy từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi và đã qua đời, người ta tiến hành tìm kiếm thi thể anh ta suốt một ngày sau đó nhưng không tìm ra được. 


Tất cả các đội cứu hộ, người dân và rất nhiều người kì quặc cùng các đoàn thể từ những nơi đẩu đâu cùng đến tìm ở dưới chân núi. Bởi rằng dưới chân ngọn núi này là một nguồn sông, đó là con sông Triền, nó chảy xuôi từ vực núi Vu Sơn đi qua làng Triền, qua thêm vài huyện rồi đi ra biển đông mà không nhập vào con sông nào khác, nên người ta cho rằng vị thầy pháp bất hạnh đã bị cuốn ra biển.


Người thầy pháp trên Vu Sơn có đạo hiệu là Huyền Vi, anh ta mới chỉ có hai mươi ba tuổi và là một người tài năng. 


Trong Huyền Môn, ai có chức sắc đều biết tới người này, còn dân chúng xung quanh chân núi thì gọi anh ta là thầy Hạ. 


Anh ta là người duy nhất sống trên ngọn núi đó, nên khi người thầy này chết đi, nên trên núi đó liền xảy ra một hiện tượng, mà người ta gọi là quỷ tràn ( hiện tượng xảy ra ở các ngọn núi cấm thuật, khi người làm nhiệm vụ gìn giữ trông coi các ngọn núi bí mật này đột ngột qua đời thì ma quỷ trên các ngọn núi này cảm nhận được ngay, chúng cảm nhận được tức thì về việc chúng không còn được cúng tế cho đầy đủ hoặc không còn bị trói buộc bởi linh lực của những người giữ núi, nhân vào đó chúng sẽ dùng tất cả quỷ khí để phá nát các kết giới rồi đào thoát ra khỏi các ngọn núi giam cầm. 


Tất cả những làng mạc quanh đó bị các quỷ khí này lan tỏa ra mà trẻ con, người già hay những người ốm yếu thì bị nhiễm bệnh, các vùng đất xung quanh còn xảy ra các hiện tượng tự nhiên như mưa kéo dài ngày, các cây lá khô héo và động vật thì bị ốm. 


Hiện tượng quỷ tràn tùy vào ngọn núi bản mệnh của nó, thường thì phải các ngọn núi rất lớn và linh thiêng mới diễn ra hiện tượng này trên một phạm vi rộng.)


Dân làng Triền cảm nhận được các dấu hiệu quỷ tràn này ngay tức thì và cầu cứu tới những người thầy pháp và các nhà sư ở những ngôi chùa xung quanh đó, nên lập tức đã có lệnh của ban trị sự tới rằng tất cả các thầy sư có danh hiệu trụ trì trở lên trong địa bàn này hãy đều nên vì chúng sinh mà tới chân núi đó ngay để cùng tham gia vào lễ kết giới và phong ấn, nhằm hạn chế đi sự nguy hại của quỷ tràn trên địa phương. Thầy tôi cũng nằm trong số các thầy được lệnh gọi đi. 


Ban trị sự và ban tổ chức khóa tu cũng đã ngầm thay đổi các kế hoạch của khóa tu để hạn chế cho thanh thiếu niên phật tử đi ra bên ngoài khỏi phạm vi nhà chùa, nhằm ngăn việc những đứa trẻ bị ảnh hưởng từ quỷ tràn, tất nhiên các việc này đều được giữ kín bí mật chỉ người trong nhà chùa được biết để khỏi làm quý phật tử hoang mang. 


Những đứa trẻ có căn như tôi, không cần biết là loại căn gì, đều được yêu cầu ở yên trong các căn phòng có sự gia hộ cao của chư Phật Bồ Tát như phòng của các trụ trì hay của các chức sắc trong Phật giáo, bởi những người có căn số thường phát ra căn huyền hấp dẫn được quỷ khí từ các nòi quỷ trong quỷ tràn, và họ có thể bị nhiễm âm khí nguy hiểm.


Khu vực của chúng tôi cách ngọn núi xảy ra việc huyền đó tới tận hai mươi cây số, mà vẫn có sự đề phòng cẩn mật đến như thế, cũng đủ để khiến tôi hình dung được, mức độ nguy hiểm của việc này lớn đến thế nào.


Ngọn núi đó, thầy bảo tôi, là cái nôi của Huyền Thuật nước Nam. Và thầy không cần nói ra thì tôi cũng có thể dễ dàng liên tưởng ngay được người thầy trẻ tuổi vừa khuất, người đã một mình kình giữ cả một ngọn núi nguy hiểm đến thế, là người giỏi đến như thế nào. 


Tôi cứ nghĩ những người thầy pháp đạo sĩ phải lớn tuổi như những ông tiên tôi hay thấy trên phim Tàu...hay ít nhất, được người ta gọi là thầy, thì đó phải là người có tuổi và từng trải chứ...ai ngờ đâu...hai mươi ba tuổi, chao ôi, trẻ quá...chỉ hơn tôi có tám tuổi thôi...

Thầy kể cho tôi nghe xong thì dặn:


- Điều này cũng không nên nói rộng kẻo người ta lo lắng,con là chỗ người nhà nên thầy nói riêng với con, con cứ nghe biết thế là được. giờ thì đi về phòng của thầy nghỉ đi, đừng đi đâu ra bên ngoài cả.


Thế rồi thầy vội vã dẫn tôi về phòng riêng của thầy nghỉ ngơi, sau đó vỗ về tôi rồi lại vội vã đi thẳng.


Trong suốt mấy ngày sau đó, các hoạt động của ban tổ chức cũng bị giảm đi khá nhiều, tất cả các hoạt động ngoài trời và đi tham quan đều đã bị hủy bỏ, người ta chỉ còn duy trì một số hoạt động trong đạo tràng như là đi xem thư viện, thiền và nghe pháp mà thôi. 


Tuy không có thông báo cụ thể nào về việc chương trình khóa tu bị thay đổi, và thái độ của mọi người thì cũng bình thường, nhưng sự giới hạn đột ngột đó của ban tổ chức cũng làm cho các em thanh thiếu niên vốn đang háo hức một chuyến du lịch đúng nghĩa, phần nào cảm thấy thất vọng và hụt hẫng mà chẳng hiểu nguyên nhân do đâu.


Tới bốn ngày sau thì thầy tôi mới về, lúc đó việc tụng kinh câu hồn dưới chân núi đã hoàn tất, việc quỷ tràn cũng đã tạm yên, nhưng xác người thầy pháp trên núi đó vẫn không được tìm thấy.


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn