Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 6 và Chap 7

 Cổ Trùng Thảm Án

Chap 6 và 7
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 4 và 5 : Tại Đây

Minh Tâm cố gắng bước về phía trước, đôi chân chẳng chịu nhúc nhích. Cậu đưa hay tay bấm lên mấy huyệt dưới chân. Bên tai lại nghe thấy giọng nói khe khẽ: cổ trùng độc...nhất định phải tìm hiểu về cổ trùng độc.
- Thanh Thuỷ...cô làm ơn nói rõ về nó cho tôi biết đi. Cổ trùng là cái gì?
- Tôi không rõ, chỉ biết khi bị trúng cổ trùng thì cơ thể sẽ bị mệt mỏi, cổ trùng ở trong mạch máu sẽ hút cạn máu khiến nạn nhân chết mà không rõ nguyên nhân. Trước đây tôi cũng chết như thế nhưng không ai biết, mọi người đều nói rằng tôi bị suy dinh dưỡng mà chết nhưng cậu thừa biết suy dinh dưỡng không thể nào xảy ra trong vòng vài ngày ngắn ngủi như thế được.
- Căn bản tôi không biết gì về cổ trùng cả, tôi phải đi đâu tìm hiểu chứ? Cô biết thông tin thì nói cho tôi biết được chứ?
- Tôi chỉ biết như vậy thôi vì chuyện này tôi cũng được nghe ông già ăn xin chỉ điểm. Cậu nhớ giữ bí mật chuyện này, nếu lộ ra chỉ e rút dây động rừng. Tôi sẽ ở trong bệnh viện nghe ngóng thông tin, có gì lạ tôi sẽ báo cho cậu biết.
Thanh Thuỷ nói xong cũng liền biến mất. Minh Tâm bấy giờ mới bước đi trở lại được. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại phòng trực lấy tài liệu ra đọc. Tất cả sách y trong viện cậu đều đọc qua, không cuốn nào có nhắc tới cổ trùng độc. Cậu bắt đầu nghĩ tới phòng sách ở nhà.
Bố cậu khi còn sống là người yêu sách, trong nhà sưu tầm rất nhiều sách cổ và sách quý. Bạn bè biết ông yêu sách nên có những cuốn sách cũ đều đem về tặng cho ông làm quà. Tất cả số sách ấy ít cuốn về sách y thuật, còn lại nhiều loại sách khác nhau nên cậu không quan tâm nhiều. Sau khi ông mất đi, cậu giữ lại tất cả số sách ấy, làm kệ sách cao đụng trần nhà để lưu trữ lại những di vật kỉ niệm của bố.


Nghĩ đến đó cậu muốn chạy ngay về phòng sách để tìm kiếm nhưng do bản thân đang phải cách ly tại bệnh viện theo quy định thành ra cậu đành lực bất tòng tâm. Cậu nhớ tới vợ mình cũng là người yêu sách, quyết định sáng hôm sau sẽ điện thoại về nhà cho vợ hỏi xem có cuốn sách nào nói về cổ trùng hay không vì cậu biết sách trong nhà được Mẫn đọc gần hết.
Rất nhanh, trời đã sáng, tình hình bốn bệnh nhân vẫn ổn định do được truyền máu liên tục. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc lượng máu dự trữ trong viện cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt. Giám đốc bệnh viện liên hệ mượn kho máu từ các bệnh viện khác nhưng số lượng máu không được nhiều. Các bác sỹ lo lắng vì khi hết máu dự trữ, bệnh nhân sẽ lập tức nguy hiểm tính mạng. Họ phải đối mặt với lựa chọn không thể tiếp tục cứu người.
Minh Tâm nôn nóng, cậu lấy điện thoại tranh thủ gọi điện sớm về nhà cho vợ nhưng gặp trúng lúc nhà lại không có người bắt máy. Minh Tâm nhìn đồng hồ thắc mắc: sao trời mới vừa sáng mà hai mẹ con cô ấy đi đâu không nghe máy chứ?
Phía đằng xa có người gọi gấp gáp: bác Tâm ơi bác Tâm...có bệnh nhân cấp cứu.
- Chuyện gì vậy Phương? Lại có người nhiễm bệnh lạ nhập viện sao?
- Vâng ạ! Bác mau qua xem thế nào ạ!
- Người nhà của bệnh nhân Huy Vũ phải không?
- Không phải ạ! Là người một người ăn xin được công an bắt gặp nên đưa vào viện.
Minh Tâm nghe thấy người ăn xin lập tức trở lên gấp gáp. Cậu nhanh chân chạy tới phòng cấp cứu. Trong đầu cậu đang mường tượng ra hình ảnh người ăn xin điên hôm nào. Đáng tiếc người đó không phải lão ăn xin điên mà là một cô gái. Công an xác nhận cô gái có vấn đề về thần kinh, thường xuyên xuất hiện ở gần bệnh viện để xin ăn. Hôm nay họ thấy cô ấy ngất lịm ngay gần bệnh viện nên đưa vào cấp cứu.
Cô gái được kiểm tra, trái ngược với suy đoán của mọi người, cô gái bị ngất do mang thai. Cái thai đã lớn, bụng đã khá lớn. Phụ nữ mang thai không được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên việc thiếu máu tới ngất lịm đi là dễ hiểu.
Mấy cô điều dưỡng vệ sinh thay quần áo cho cô gái ăn xin xong ai nấy đều xót xa. Một người nói: tội nghiệp, không biết ai mà lại làm ra cái chuyện đồi bại với một người điên không biết.
Thanh Nga vừa hay đi ngang qua, cô bước vào nhìn cô gái nằm co quắp trên giường không khỏi thở dài. Cô gái thấy bác sỹ cũng lập tức ngồi dậy thu mình về góc giường, hướng ánh mắt sợ sệt nhìn về Thanh Nga.
Thành Nga bèn lên tiếng trấn an: đừng sợ, tôi là bác sỹ đấy, bác sỹ khám bệnh.
Nói rồi Thanh Nga chầm chậm tiến lại gần cô gái. Nhìn khuôn mặt non nớt, cháy sạm da vì nắng, ánh mắt hoang mang mà Thanh Nga chợt thấy chua xót.
Cô điều dưỡng bước vào phòng, đưa tay bịt mũi nói giọng khó chịu: bác Nga...bác lại gần cô ta làm gì? Trời ơi...không hiểu sao mà để người ngợm ra thành như vậy được luôn. Em mới phải thay quần áo cho nó đấy. Chắc phải tới cả năm không thay đồ, cáu ghét bám tới nỗi quần áo cứng như đá vậy đấy.
Thanh Nga bèn đáp: người ta không bình thường mới vậy mà.
- Không bình thường sao không ở nhà đi, tự nhiên lại đi lang thang làm gì không biết nữa. Giờ còn vác cái bụng to tổ bố thế kia có khổ không?
Thanh Nga nhìn cô gái rồi lại nhìn cô điều dưỡng. Cô biết mọi người đang chịu áp lực rất lớn lại còn yêu cầu phải ở lại bệnh viện nên nhiều nhân viên y tế bắt đầu nản. Có người còn khó chịu ra mặt và nói chuyện hách dịch với bệnh nhân. Hơn nữa với cô gái điên này, chẳng có tiền bạc, người ngợm lại bẩn thỉu nên chẳng ái có thiện cảm. Suy nghĩ một lúc Thanh Nga bèn nói:Em tìm cho chị cái kéo, chị cắt tóc cho cô ấy gọn gàng lại.
Cô điều dưỡng lắc đầu: bác đúng là bồ tát sống thật đấy bác Nga ạ. Em phụ trách tắm rửa thay đồ cho cô ấy mà tới giờ còn chưa hết buồn nôn đây này.
Thanh Nga liền dùng kéo, cắt tóc ngắn cho cô gái điên. Sau khi được cắt tóc gọn gàng, tắm gội sạch sẽ, nhìn cô gái cũng sáng sủa, không đáng sợ như lúc vào nhập viện.
Vài ngày theo dõi tại bệnh viện, Thanh Nga thường xuyên qua trò chuyện với cô gái. Thật ngạc nhiên cô gái lại mở miệng nói chuyện và biết nói cám ơn với bác sỹ. Cô còn biết mình tên là Mùi.
Thanh Nga hỏi chuyện về cái thai thì Mùi lại hoàn toàn không hiểu. Sau đó cô phải dùng hành động để giải thích thì Mùi bị kích động, khuôn mặt đỏ bừng bừng rồi ú ớ hét lên đầy kinh sợ. Thanh Nga phải mất thời gian để trấn an Mùi. Thanh Nga đoán chắc chắn cô gái ăn xin đã bị kẻ vô lại nào đó cưỡng bức nhưng do thần trí Mùi không bình thường nên cô không giải thích được rõ ràng.
Huyền My thấy Thanh Nga thân thiết với Mùi liền hỏi thăm: bác Nga sao lại quan tâm tới cô gái điên đó thế ạ? Tự nhiên khoa mình nhận bệnh, giờ phải trả chi phí cứu chữa bệnh cho cô ấy nữa chứ. Haizz...số em đúng là số chó mà, đã không được về nhà còn bị hụt tiền lương do cứu người không nơi nương tựa.

Mà mai cô ấy được ra viện rồi, không biết bên công an có tìm được nhà cho cô ấy không bác nhỉ? Người này mà đưa ra ngoài thì vài ngày sau lại nhếch nhác như cái hôm được đưa vào viện ngay thôi. Haizz. Thân tàn ma dại còn mang thêm cái bầu nữa thành ra càng khổ.
- Ai cũng có gia đình, có lẽ gia đình cô ấy bị lạc mất con mà chưa tìm được. Nếu Mùi nhớ được bố mẹ, nhà cửa thì tốt quá! Mong là bên công an tìm được nhà hoặc gửi cô ấy tới mấy khu nhà bảo trợ bà mẹ trẻ em.
- Mấy bệnh nhân mắc bệnh lạ có tiến triển gì không bác? Cầu cho không ai mắc bệnh nữa chứ giờ thêm bệnh nhân là chúng ta hết đường về nhà luôn.
- Cứ truyền máu đều là họ sẽ giữ được mạng sống.
- Nhưng mà máu trong viện cũng cạn rồi. Ngộ nhỡ hết máu bệnh nhân sẽ chết ư? Vậy là dù có cố thế nào họ cũng sẽ chết phải không bác?
- Chúng ta không nên bàn luận về chuyện này, mọi việc cứ làm theo sắp xếp từ bệnh viện.
Huyền My không dám nói nhiều bởi cô biết Thanh Nga không phải người nhiều chuyện. Kể từ ngày về bệnh viện, Thanh Nga là bác sỹ nữ ít nói mà chỉ nghe nhiều và làm nhiều. Cô ấy không thích bàn chuyện riêng tư của người khác, kể cả là chuyện của nhân viên trong bệnh viện hay chuyện của bệnh nhân.

Thanh Nga ngoài tay nghề giỏi, còn rất thương bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân đều quý cô ấy mặc dù khuôn mặt cô luôn nghiêm nghị, ít cười đùa, ít nói chuyện phiếm. Tuy vậy Thanh Nga rất nhiệt tình, ai có việc cần giúp đỡ là cô đều nhận lời, thậm chí tự nguyện giúp, không cần phải nhờ vả, cũng chẳng cần cám ơn.
Huyền My nhìn bóng lưng Thanh Nga rời đi mà thấy tiếc. Cô từng nghe mấy anh chị trong bệnh viện kể chuyện tình cảm của bác sỹ Minh Tâm và bác Thanh Nga thời đi học. Sau đó bác Nga lại đi sang nước ngoài, tận năm trước mới về nước rồi xin vào bệnh viện làm việc. Điều bất ngờ cả bác Tâm và bác Nga đều làm chung một khoa. Lúc cả hai gặp mặt nhau còn sững sờ vì không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Bác sỹ Minh Tâm đi qua thấy Huyền My đứng ngây người bèn hỏi thăm: cô My có chuyện gì mà đứng ngây người ra thế?
Huyền My bị giật mình, cô quay lại đáp: bác Tâm đấy ạ. Em mới nói chuyện với bác Nga về bốn bệnh nhân mắc bệnh lạ. Em lo bệnh viện hết máu thì các bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Giờ máu toàn phải xin phân phối mà không bảo quản được lâu, lượng máu chỉ được sử dụng trong ngày, người bán máu thì ít mà lượng máu tương thích với bệnh nhân lại càng khó.
Bác sỹ Minh Tâm nghe tới đó cũng chỉ biết thở dài. Tất cả nhân viên trong viện đều biết điều ấy tuy nhiên họ cũng không thể làm gì hơn được. Bệnh viện hiện tại cũng dốc toàn lực vì bệnh nhân. Huyền My thấy bác Tâm trầm tư bèn đổi chủ đề: cái cô bé Mùi mai được ra viện hả bác? Tội nghiệp con nhỏ quá bác ạ!
- Bên chính quyền sẽ thu xếp ổn thoả cho cô ấy.
- Vâng! Mà từ hôm Mùi nhập viện tới giờ cũng may là không có thêm bệnh nhân nào mắc bệnh lạ nữa bác nhỉ? Em mới nghe bên khoa nhiễm nói chuyện người nhà nhà báo Huy Vũ vẫn ổn, không ai lây bệnh lạ. Nếu họ không bị bệnh thì có phải bệnh lạ này không phải bệnh truyền nhiễm đúng không bác?
Minh Tâm gật đầu: mọi người cũng dự đoán như vậy. Mong rằng bệnh sẽ không lây lan mạnh, nếu không sẽ rất nhiều người chết bởi thiếu máu trầm trọng. Cả tuần qua ngày nào tôi cũng gặp ác mộng.
- Bác đã liên lạc được với bác Mẫn và cháu Minh chưa ạ?
- Hiện tại thì chưa, không biết ở nhà có việc gì không mà tôi điện thoại về mấy lần đều không gặp ai cả.
Huyền My nhíu mày: có khi nào bác Mẫn đưa cháu Minh đi về quê không ạ?
- Không đâu. Nếu họ về quê sẽ gọi điện thoại báo với tôi một tiếng. Hơn nữa bác Mẫn làm việc rất có quy tắc, không dưng lại nghỉ làm ngang như vậy được.
- Vậy bác đã gọi về cơ quan bác Mẫn hỏi thăm chưa ạ?
- Tôi mới gọi tức thì, họ nói Mẫn mới xin nghỉ bệnh. Tôi đang sốt hết cả ruột mà gọi về nhà vẫn không có người nhấc máy. Giờ tôi lại không thể ra ngoài được thành thử không biết có chuyện gì.
Nghe bác Tâm nói chuyện, Huyền My cũng sốt ruột theo.Cô chỉ biết động viên bác Tâm bình tĩnh, tranh thủ giờ khác gọi điện về nhà.
- Cám ơn cô nhiều! Trưa tôi sẽ tranh thủ gọi về nhà.
Bác Minh Tâm vừa về tới phòng làm việc thì bác Xuân từ ngoài hốt hoảng chạy vào thông báo: Cậu Tâm, xảy ra chuyện rồi...bệnh nhân bị co giật. Thanh Nga đang cấp cứu, cậu mau qua đó xem sao đi.
Cổ trùng thảm án
Chap 7
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Minh Tâm nghe xong lập tức chạy qua phòng theo dõi đặc biệt. Một mình Thanh Nga đang cấp cứu cho mấy bệnh nhân cùng lúc. Vừa thấy bác sỹ tới Thanh Nga mới nới lỏng cảm xúc. Tất cả cùng lao vào cuộc chiến sinh tử giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân.
Hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả bốn bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch. Có điều lượng máu truyền cho bệnh nhân Quỳnh Anh sắp hết do không xin được thêm máu từ bên cấp phối. Bác Xuân lo lắng: chỉ e tình trạng này kéo dài thì không còn máu truyền cho bệnh nhân Quỳnh Anh nữa. Không biết cái bệnh quái quỷ này tại sao lại có. Nó làm chúng ta khốn đốn quá chừng.
Thanh Nga thở dài: còn nước còn tát bác ạ! Chừng nào không thể cứu vãn thì chúng ta cũng phải buông tay.
Các bác sỹ quay về phòng làm việc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ai cũng mong căn bệnh dừng lại ở bốn bệnh nhân hiện tại, không có thêm người nhiễm bệnh bởi xác định nhiễm bệnh lạ coi như khoác án tử lên người.
Anh Huy y tá trưởng vừa hay bước vào phòng, nét mặt trầm tư, vừa đi anh vừa nói: không biết cái cô Mùi chạy lung tung đi đâu nữa. Bệnh viện bao nhiêu là việc mà cô ấy biết tạo công ăn việc làm cho chúng ta quá!
Thanh Nga đứng dậy hỏi: sao vậy cậu Huy? Mùi làm sao?
- Cô ấy đi đâu mất rồi, mấy cô điều dưỡng tìm khắp bệnh viện mà không thấy bác Nga ạ.
- Sao lại thế được, ban nãy tôi còn thấy Mùi ở trong phòng.
- Mọi người tìm cả tiếng đồng hồ rồi bác Nga ạ.
Nói rồi Huy móc trong túi ra chiếc vòng tay tết bằng dây len đỏ chìa ra: cái này bác Nga cho cô ấy đúng không ạ?
Nga cầm lấy rồi gật đầu: đúng rồi, đây là của tôi làm cho Mùi. Cậu thấy nó ở đâu?
- Em nhặt được ở cầu thang ạ,ngay lối đi ra sân bệnh viện chị ạ.
Bác Xuân phán đoán: không phải cô Mùi này trốn viện đấy chứ?
Nga đáp: không đâu, Mùi sẽ không trốn viện, không lẽ em ấy đi lạc?
- Mọi người tìm khắp nơi không thấy bác ạ.
Thanh Nga đứng dậy ra hỏi thăm bảo vệ nhưng không ai nhìn thấy Mùi ở sân cổng. Cô quay lại phòng làm việc, lòng nóng như lửa đốt, lo Mùi đi lại không may lạc trong khuôn viên bệnh viện nên Thanh Nga bắt đầu đi tìm hết các ngóc ngách nhưng không thấy. Cô thở dài: Không thể nào một con người bằng xương bằng thịt lại biến mất trong bệnh viện mà không có ai hay biết được.
Bác Xuân đáp: chị lại nghĩ có khi cô ấy đầu óc không tỉnh táo nên chạy ra khỏi bệnh viện trúng lúc bảo vệ sơ ý không thấy. Cái nhà thương này có ba dãy nhà chứ nhiều đâu. Hơn nữa mọi người cũng đã tìm hết các ngóc ngách đều không thấy cô ấy.
Qua một ngày, không ai tìm được tung tích của Mùi, dường như cô ấy bốc hơi khỏi bệnh viện. Các bác sỹ cũng bận luôn tay bởi bốn bệnh nhân chuyển biến xấu, cách vài ba tiếng đồng hồ lại bị co giật một lần.
Sau một ngày đêm cứu chữa, cuối cùng cả bốn bệnh nhân đồng loạt ra đi trước sự bất lực của tất cả bác sỹ và nhân viên bệnh viện.
Cái tin dữ ấy được truyền ra ngoài khiến mọi người đều hoang mang. Bốn người chết được làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình làm lễ an táng. Tiếng khóc lóc vang lên khắp bệnh viện. Các y bác sỹ xếp thành hàng cúi đầu trước thi thể của những bệnh nhân xấu số.
Minh Tâm trở về phòng nghỉ, mệt nhọc thả cơ thể xuống chiếc giường nhỏ. Cậu vẫn chưa được về nhà, cũng không liên lạc được với người thân khiến tâm trạng trở lên phức tạp. Cậu bật dậy chạy ra phòng xin gọi điện thoại về cho vợ nhưng điện thoại cứ tút tút liên tục không có người bắt máy. Bất lực cậu đấm mạnh tay lên tường khiến bàn tay bật máu.

Thanh Nga đi ngang qua thấy vậy bèn lấy bông băng dán lại bàn tay giúp Minh Tâm. Cô chua xót nhìn cậu mà than: em biết anh đang rất mất bình tĩnh do không liên lạc được với chị nhà và cháu Minh. Tuy nhiên chuyện hì cũng phải bình tĩnh. Có thể điện thoại bị hỏng nên không liên lạc được.
Nghe Thanh Nga nói vậy Minh Tâm cũng bớt lo lắng hơn. Cậu lấy sổ ta điện thoại tra số của anh Tĩnh công an phường rồi gấp gáp chạy tới phòng điện thoại bấm máy.
Rất nhanh đầu dây bên kia có người nhấc máy: Alo, Tĩnh xin nghe ạ!
- Anh Tĩnh, tôi là bác sỹ Minh Tâm.
- Vâng! Chào bác sỹ, bác có chuyện gì thế ạ?
- Thật xin lỗi vì làm phiền anh, khi nào anh tan làm tôi có thể nhờ anh ghé qua nhà tôi nhắc giúp vợ hoặc con tôi liên lạc lại với tôi được không ạ? Tôi hiện tại phải ở lại bệnh viện nhưng đang bị mất liên lạc với người nhà.
- Được! Bác sỹ yên tâm. Tôi đằng nào cũng tiện đường đi ngang qua nhà bác sỹ. Tôi sẽ gửi lời nhắn tới chị nhà.
Minh Tâm cúp điện thoại, trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Việc của cậu là tiếp tục chờ đợi Mẫn liên lạc lại.
Quả nhiên chiều tối Mẫn đã điện thoại vào bệnh viện. Minh Tâm sốt sắng hỏi: mình, mấy hôm không điện thoại được về nhà, mình bệnh sao, anh lo quá!
Mẫn bật cười: gớm, mới có mấy ngày mà anh cứ làm như lâu lắm ấy. Em bị tiêu chảy không đi làm được. Cả hai mẹ con không biết ăn uống gì mà trúng thực cả hai. Điện thoại nhà mình tự nhiên lại lăn ra hỏng. Em báo rồi mà chưa có người tới thay.
- Trời ạ! Vậy mà anh lo mất ăn mất ngủ. Giờ tình hình hai mẹ con sao rồi?
- Em và con khoẻ rồi. Em tính mai cũng ra bưu điện gọi cho anh đây. Em thấy báo chí thông tin bệnh nhân mắc bệnh lạ đều mất cả rồi. Mọi người trong viện ổn cả chứ? Có thêm bệnh nhân nhiễm bệnh hay không?
- Tạm thời không có bệnh nhân mới nào nhưng bệnh viện chưa có phép nhân viên về nhà. Chắc anh phải ở lại bệnh viện thêm tuần nữa. Em và con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
- Anh...trong đó ăn uống sao? Có ổn không? Anh có muốn ăn gì mai em ghé bệnh viện gửi cho anh nhé!
Minh Tâm từ chối, hai người nói thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Gánh nặng trong lòng cậu bấy giờ mới hoàn toàn được đặt xuống. Cậu vui vẻ đi ăn cơm cùng đồng nghiệp. Ai cũng thấy bác sỹ Minh Tâm vui vẻ liền ra sức trêu đùa: bác Tâm ơi, nay bác nhặt được vàng hay sao mà vui thế?
Minh Tâm không trả lời, chỉ cười rồi vui vẻ ăn cơm tối. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu tới phòng trưởng khoa nhiễm mượn tài liệu. Lúc đi cầu thang cậu bất ngờ bị người đi đằng trước làm cho giật mình. Cậu cất tiếng hỏi: bệnh nhân ở phòng nào vậy? Sao lại đi vào đây?
Đó là lối đi nội bộ, bởi vậy có bệnh nhân đi vào cầu thang dĩ nhiên cậu sẽ bất ngờ. Bệnh nhân vậy nhưng không trả lời bác sỹ mà cứ lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Minh Tâm tiến lại gần hỏi: bệnh nhân ở phòng nào?
Cô gái quay mặt lại, khuôn mặt xanh lét khiến Minh Tâm sửng sốt. Rất nhanh cậu nhận ra đó chính là Mùi. Cậu gấp gáp hỏi: bệnh nhân Mùi, sao cô lại ở đây?
Mùi không trả lời, cậu cũng biết điều ấy bởi bình thường Mùi chỉ nói chuyện với duy nhất một mình Thanh Nga mà thôi. Cậu bèn trách móc: cô làm sao lại ở đây, cô có biết mọi người tìm cô vất vả thế nào không? Thanh Nga còn lục tung cả bệnh viện mà không thấy cô đâu cả.
Nói xong cậu đưa tay toan nắm lấy cánh tay Mùi dẫn đi nhưng rất nhanh hành động ấy lại khiến cậu sởn gai ốc bởi cánh tay cậu vậy mà lướt qua người Mùi. Cậu liền đưa tay mình lên kiểm chứng thêm lần nữa. Tay chân cậu bủn rủn khi nhận ra Mùi trước mặt cậu chỉ là một hồn ma.
Bất ngờ đèn điện nháy liên hồi, hai tay Mùi đưa lên cổ mình rồi bóp chặt. Toàn thân cô ấy bỗng dưng ướt sũng nước. Nước thi nhau nhỏ xuống từ bộ quần áo bệnh nhân. Minh Tâm đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì hình ảnh Mùi nhanh chóng biến mất.
Đồng thời lúc đó, hai cánh tay Minh Tâm cũng buông thõng xuống, toàn thân cậu cứng đơ không thể cử động được. Hai cánh tay bấy giờ tự động đưa lên cổ bóp chặt lấy. Minh Tâm muốn gồng mình để nới rộng vòng tay cho dễ thở nhưng càng cố gắng thì hai cánh tay cậu lại bóp chặt hơn. Chỉ một lúc sau, cơ thể Minh Tâm cũng từ từ gục xuống cầu thang. Cậu bị đổ bất ngờ, cơ thể bị lộn theo bậc cầu thang mấy vòng, đầu va vào tường tới mức đổ máu, cơ thể nằm bất động tại chỗ.
Hồn phách Minh Tâm bấy giờ bị tách khỏi cơ thể. Cậu đưa tay sờ khắp cơ thể rồi hoang mang nhìn thân xác của mình đang nằm dưới đất. Cậu lập tức nằm xuống nhưng hồn vía lại không thể nhập vào cơ thể được. Cậu ra sức muốn tìm người tới cứu nhưng lạ thay không ai nghe thấy cậu nói.

Tất thảy họ đều có thể xuyên qua cơ thể cậu. Quá bất lực Minh Tâm đưa tay muốn cầm vào đồ vật xung quanh nhưng không tài nào chạm được vào những thứ xung quanh. Cậu chạy quay lại bên cơ thể thì thấy linh hồn Mùi đứng trân trân trên cầu thang nhìn mình. Minh Tâm lập tức gào lên: Mùi...tại sao cô làm vậy với tôi? Tại sao cô muốn giết tôi?
Mùi không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Minh Tâm lập tức chạy theo nhưng khi đi tới lối cầu thang khác cuối hành lang thì Mùi đã hoàn toàn biến mất. Minh Tâm hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy dưới chân có rất nhiều nước. Minh Tâm đoán nước ấy do Mùi để lại. Cậu lập tức theo hướng nước chảy đó mà đi.
- Đừng đi!
Minh Tâm xoay người trở lại, thấy Thanh Thuỷ đang đứng đó tự bao giờ. Minh Tâm vội hỏi: tại sao chứ? Tôi phải tìm cô gái đó.
- Nó là con quỷ, nó sẽ làm hại bác sỹ đấy. Mau chóng quay lại cơ thể của mình nếu không bác sỹ sẽ không có cơ hội tỉnh lại đâu.
- Tại sao? Cô biết nguyên nhân Mùi làm vậy đúng không? Cô ấy hiện tại đang ở đâu?
- Việc quan trọng là cậu quay lại cơ thể chứ không phải là tìm cô ta. Chuyện của cô ta đợi cậu tỉnh lại sẽ tìm hiểu sao. Mau chóng quay lại đi. Cậu đi xa quá sẽ chết thật đấy.
Minh Tâm liền quay trở lại chỗ cầu thang. Thanh Thuỷ nói: tôi sẽ tìm người tới giúp cậu. Tuy nhiên cậu phải ở đây, đảm bảo không rời khỏi cơ thể mình.
Thanh Thuỷ nói xong lập tức biến mất. Minh Tâm lại thấy Mùi xuất hiện ở ngay trên lầu, toàn cơ thể cô ấy ướt sũng nước, khuôn mặt xanh lét, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm về Minh Tâm.
Minh Tâm làm ngơ, coi như không nhìn thấy Mùi. Cô ta có làm gì cậu cũng không quan tâm, không đuổi theo.
Một lúc sau, hành lang có người đi qua. Vừa thấy bác sỹ nằm bên cạnh vũng máu, cô y tá kêu thất thanh: có ai không...có ai không...mau cứu người! Có ai không...
Tiếng kêu của y tá khiến mọi người xung quanh nhanh chóng chạy tới. Họ nhanh chóng đưa Minh Tâm tới phòng cấp cứu. Đầu cậu bị va đập khá mạnh, lại mất máu khá nhiều, bắt buộc phải truyền máu gấp. Minh Tâm đi theo bác sỹ và cơ thể của mình. Cậu đứng bên cạnh, ra sức hò hét nhưng không ai thấy cậu. Cậu nhìn cơ thể của mình rồi lại nhìn bác sỹ đang thảo luận phác đồ điều trị.
Bác Tùng lo lắng: bác sỹ Minh Tâm nhóm máu O nhưng hiện tại nhóm máu O ở bệnh viện đang thiếu, bác Minh Tâm bị ngã cầu thang, đầu đập mạnh, vết thương lớn, mất quá nhiều máu nên cần truyền máu ngay, không đợi được máu từ bên cấp phối.
- Vậy bệnh viện mình có ai nhóm máu O thì truyền cho bác Tâm đi. Để em đi thông báo.
Bác sỹ Thanh Nga bấy giờ chạy vào gấp gáp nói: dùng máu của tôi đi, tôi nhóm máu O.
Ngay lập tức bác sỹ tiến hành truyền máu cho Minh Tâm. Do cần lượng máu nhiều, bệnh viện lại chỉ có Thanh Nga cùng nhóm máu nên bác sỹ cũng ái ngại. Thanh Nga xua tay: các bác cứ tiếp tục lấy máu của em đi, em ổn mà, cơ thể em khoẻ mạnh, lấy thêm chút máu cũng không sao.
- Không được, bác Nga đã cho 500ml máu rồi, không thể lấy nhiều hơn 500ml được đâu
- Tôi ổn, nếu thiếu máu thì bác Tâm phải làm sao? Mọi người cứ lấy thêm đi. Tôi chịu được.
Bác Xuân phản đối: không được lấy thêm máu của bác sỹ Nga nữa. Nếu lấy thêm hậu quả khôn lường, mọi người đều là bác sỹ, ai cũng biết hậu quả của nó, tại sao còn ngoan cố chứ?

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn