Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 15

 Chap 15 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 14 : Tại Đây

Khánh nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, kế đó lấy ra một lá bùa hỏa dùng pháp lực kích phát, ngọn lửa màu xanh bùng cháy sau đó lan tỏa rất nhanh trong không khí, nhìn qua giống như lửa bình thường chảy trên mặt nước được đổ xăng vậy, rất nhanh rồi vụt tắt. Nhìn thấy như vậy Khánh không khỏi khiếp sợ, cậu biết hiện tượng kia là gì. Âm khí cùng chướng khí quá nặng, hiện tại đã lan khắp thôn, những người kia không phải là ngủ say, mà bị âm khí nhập thể nếu không mau chóng giải trừ thì rất dễ suy kiệt mà chết.

Khánh tức tốc vào nhà đánh thức ông Thành, nói qua sự tình phát sinh, ông Thành nghe xong thì sợ đến đứng cũng không nổi, Khánh bảo ông Thành lấy cho mình một bình rượu nặng, kế đó đốt một lúc 10 lá bùa cho hết vào trong bình, 2 người khẩn trương đem rượu nặng rót ra chén cho từng người trong thôn uống, ông thành còn đem rượu tẩm vào khăn lau mặt mũi cho họ. Một lát sau thì tất cả mọi người đều tỉnh lại, ai nấy vẻ mặt ủ rũ, ngơ ngác nhìn xung quanh, bà Hiền mở lời.

- Ô thế sao trời còn chưa sáng nhỉ?

Khánh hai tay nắm chặt sau lưng ngước mắt lên nhìn trời, miệng lẩm bẩm.

- Trời sáng rồi nhưng ánh sáng của mặt trời không thể chiếu tới đây được.


Nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của Khánh, cả thôn ngẩn ra. Lúc này ông Thành mới lên tiếng giải thích. Mọi người nghe xong thì sợ hãi, cuống quýt hỏi Khánh xem giờ phải làm sao.

Khánh suy nghĩ một lát mới lên tiếng.

- Mọi người trước mắt cứ ở tại đây, trận chiến này tôi sẽ vì mọi người mà đánh.

Khánh biết Hung Tâm Quỷ đã mở ra âm huyệt nơi miếu Sơn Thần, giải phóng âm khí cùng chướng khí, bao phủ Thôn Hạ, cậu biết nếu hôm nay không thể giải quyết được nó, cả thôn Hạ chắc chắn không một người nào sống sót.

Khánh nói xong sách theo ba lô đi ra ngoài, Tiểu Quỷ cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống đi theo phía sau. Đám người thấy vậy thì ai nấy đều nhìn nhau, họ rất muốn giúp Khánh một tay, nhưng người trần mắt thịt làm sao chống được yêu tà, họ chỉ đành chắp tay cầu nguyện cho Khánh đánh đuổi được cái ác, bình an trở về.

- Thầy ơi, hiện tại chúng ta đi đâu hả thầy?

Tiểu Quỷ nét mặt ngây thơ khác hẳn với nét mặt dữ tợn khi chiến đấu.

- Đi thế thiên hành đạo, con vui chứ...
- Hihi...thế thiên hành đạo, tiêu diệt yêu ma...à..à. tất nhiên là yêu ma xấu hi..hi

Tiểu Quỷ ngây thơ vừa nói vừa cười bước theo Khánh, nhìn bộ dáng của nó Khánh không khỏi thở dài thầm nghĩ.

- Đứa nhỏ ngốc, con có biết chúng ta sắp bước chân vào 1 trận chiến hung hiểm không. Con cứ hồn nhiên như vậy, ta thật lo lắng mình không bảo vệ được con.

Khánh thở dài kế đó dão bước tới ngôi miếu Sơn Thần.

Khi 2 thầy trò tới nơi, quang cảnh trước mặt khiến cả hai không khỏi giật mình, một tầng quỷ khí nồng đậm đang quấn quanh căn miếu, xung quanh những hình hài kì dị, kẻ mất tay, người cụt chân đang vất vưởng đi lại, nhìn thấy Khánh vào Tiểu Quỷ đi tới cả đám đều gầm gừ bày ra bộ dáng dữ tợn nhìn chằm chằm hai người, thế nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào chủ động tiến lên, dường như chúng đang chờ đợi mệnh lệnh của ai đó.

- Cuối cùng cậu cũng đến, cậu pháp sư, à không ta tên gọi ngươi là PHÁP SƯ QUỶ mới phải... hờ hờ... Đã là quỷ mà còn muốn cứu nhân độ thế, liệu những người kia biết ngươi là quỷ thì còn dám đến gần ngươi, còn tôn kính ngươi hay không, hừ.. hừ. Chi bằng theo ta đi, xâm chiếm tất cả những gì mình muốn.

Từ trong miếu tiếng cụ An vang lên đầy ý tứ.
Khánh không kinh ngạc vì điều đó, cất tiếng đáp.

- Phải, ta đã đến..đến để đưa ngươi về địa ngục. Ngươi nói không sai, xác thực ta đã không còn là người. thế nhưng.

Đạo của ta... dùng cứu nhân độ thế
Lý tưởng ta... là quét sạch yêu ma
Dẫu thân này... phơi bày nơi nội cỏ
Mặc thần hồn... phân tán giữa không trung
Ta... cũng không sợ.

Tiểu Quỷ nghe thấy những câu nói khí phách đó thì nội tâm cũng dung động, sâu trong tiềm thức một tia sáng lóe lên, dường như nó đã khai ngộ lí tưởng cao đẹp của lẽ phải, những câu nói của Khánh ngày hôm nay, có lẽ dù cho chuyển kiếp đầu thai, Tiểu Quỷ cũng sẽ không bao giờ quên.

Sau những câu nói hào hùng đó Khánh lại một lần nữa lên tiếng, cậu muốn xác thực nghi hoặc chưa được giải đáp, trước khi chân chính bước vào trận chiến sống còn.

- Hôm đó vì sao ngươi lại kể cho ta nghe cố sự. Rốt cuộc ngươi có ý gì?

- Có khí phách lắm. Đã từ lâu ta chưa được nghe những lời nói ngạo mạn như vậy. Hì hì... Ngươi muốn biết lí do ư? Hừ .. rất đơn giản. Khi đó hắn còn chưa tu luyện lại nhục thân, tu vi có thể nói là kém xa mấy trăm năm trước, hắn sợ ngươi ra tay điều tra sẽ làm hỏng đại sự mới muốn ta dùng cố sự để dọa ngươi. Không ngờ ngươi lớn gan, lớn mật lại dám điều tra.

Tiếng nói vừa dứt, thân hình của cụ An xuất hiện sau màn sương đen. Giờ đây ông ta không còn bộ dáng gầy gò, ốm yếu nữa, thay vào đó là ột làn da hồng hào, như mới được tái sinh vậy.

- Hắn ở đâu?

Khánh lạnh giọng hỏi.

Cụ An cười lên sằng sặc chỉ vào lồng ngực của mình mà nói.

- Hắn là ta, ta cũng chính là hắn. hầ hầ.

Đôi mày của Khánh khẽ nhíu lại khi cảm nhận khí tức toát ra từ người cụ An, một quỷ khí, một yêu khí quyện vào nhau, Khánh lờ mờ đoán ra, có lẽ vì chưa hấp thụ đủ số nguyên tố ngũ hành nên Hung Tâm Quỷ kia vẫn phải mượn nhờ thân thể của yêu tinh trước mặt. 

Có thể nói đứng trước mặt Khánh lúc này là một con Yêu Quỷ. Ngày thầy Văn, sư phụ của Khánh còn sống có nhắc đến những hình thái của loài quỷ, một trong số đó chính là sự kết hợp giữa Yêu và Quỷ. Xưa nay loại này rất hiếm gặp, Khánh thật không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình sẽ phải đối đầu với giống loài Yêu Quỷ đã trứ danh từ ngàn xưa.

- Hung Tâm Quỷ hòa nhập trong thân thể ngươi. Ngươi là Yêu Quỷ?
- Có kiến thức lắm cậu thầy pháp trẻ tuổi. nếu đã nhận ra ta là ai, thì còn không mau chạy đi, hay là muốn tự hiến thân cho ta tu luyện, dương khí của thầy pháp chắc chắn là nhiều hơn đám dân đen kia nhỉ. Ha ha ha....

[--------]

Hung Tâm Yêu Quỷ cười lên dữ tợn. bộ mặt đắc ý cùng những lời nói vừa rồi của nó khiến Tiểu Quỷ tức giận. nó bước ra chỉ tay về phía Hung Tâm Yêu Quỷ mà mắng.

- Ông già đáng ghét kia, đừng hòng bắt nạt thầy ta?
- ồ...Tiểu Quỷ nhìn quỷ khí của ngươi cũng khá đậm, theo ta đi, theo ta cảm thụ cảm giác vĩnh sinh bất diệt đi. thế nào...hử?
- đừng có mơ. Ta theo thầy hành đạo cứu người.

Tiểu Quỷ tức giận nói.

- Hành đạo cứu người sao?, hì hì.. trước tiên các ngươi phải tự cứu lấy mình đi đã.

Hung Tâm Yêu Quỷ dứt lời liền phất tay ra lệnh cho đám quỷ tốt không biết được triệu tập từ đâu tiến lên.

Khánh lùi lại mấy bước cũng bắt ấn làm phép, Hung Tâm Yêu Quỷ nhìn ra trên mặt cậu thoáng chút tự tin liền sinh nghi. Ngay lúc hắn còn đang suy đoán nguyên do thì từ xung quang thôn từng luồng ánh sáng vàng nhu hòa luân phiên vụt sáng. Kế đó từng đạo thân ảnh mặc khôi giáp uy nghi xuất hiện.

Thì ra Khánh sớm đã chuẩn bị từ trước. Cậu biết mảnh đất này vốn là tử địa, là nơi chôn thây của các binh lính thời xưa, oán khí cùng chấp niệm của quân sĩ chết trận Khánh hiểu rõ. Chỉ cần có người làm thức tỉnh bọn chúng, nhất định nhân gian lâm nguy, sinh linh đồ thán. 

Bởi vậy khi chuẩn bị trận pháp Khánh đã cố tình đặt xuống một hình nhân bằng giấy, vừa để tạo ra kết giới vây nhốt Hung Tâm Yêu Quỷ phía trong, vừa để lúc cần thiết có thể thỉnh ra thiên binh, thiên tướng hạ phàm cùng Khánh đối địch, tuy những thân ảnh thiên binh , thiên tướng này chỉ là một sợi thần lực hạ phàm, thế nhưng Khánh vẫn tự tin chiến một trận với đám tà ma này.

- Thuận đạo nghĩa, ta thỉnh hoàng thiên
Độ thế nhân, thương hải tang điền
Mượn lẽ phải, ta soi thiện ác
Lĩnh thiên binh, tru diệt tà ma
THỈNH.....!!!

Giọng nói hùng hồn của Khánh vang lên như kêu gọi, phía xa xa hàng loạt thân ảnh thiên binh nhất tề lao tới, một trận hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu.

Từ phía đầu thôn những thôn dân vẫn dõi mắt theo bóng Khánh, giờ đây khi nhìn thấy những thân ảnh uy nghiêm mang theo ánh sáng vàng lao vụt về phía miếu thờ Sơn Thần, bọn họ biết trận chiến trừ ma vệ đạo của Khánh đã bắt đầu.

Khung cảnh tại cuối thôn lúc này giống như trở lại thời kỳ loạn lạc, hàng trăm thân ảnh quấn lấy nhau mà chém giết, linh khí cùng quỷ khí hòa quyện vào nhau không ngừng tiêu hao. Tại phía chính giữa miếu thờ lúc này Khánh và Tiểu Quỷ cũng đang cùng Hung Tâm Yêu Quỷ chiến đấu. Tuy thực lực của Tiêu Quỷ mấy năm qua đã tăng tiến không ít, sắp đạt tới cấp bậc Ngạ Quỷ theo con đường chính tu, thế nhưng giờ đây trên thân nó quỷ huyết dàn rụa, nói rõ không ít lần bị trúng chiêu. Khánh bộ dáng có tốt hơn một chút, nhưng quần áo cũng rách tả tơi.

- Các ngươi chỉ có vậy thôi sao...?

Phía đối diện Hung Tâm Yêu Quỷ vừa đánh vừa nở một nụ cười ngạo nghể, giờ đây nó đã hòa vào làm một với yêu quái kia, lại dùng quỷ thuật hấp thu máu thịt của những người bị nó giết, thân thể nó như biến đổi, to lớn và gớm ghiếc.

Nhìn thấy Tiểu Quỷ không ít lần bị trúng chiêu, máu me be bét nhưng vẫn hăng hái tiến lên, Khánh trong lòng không khỏi lo lắng. thế nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cậu phân tâm. Đoản kiếm trên tay không ngừng đâm chém miệng quát lên.

- Con trở lại ba lô nhanh...

Tiếng quát như ra lệnh của Khánh làm Tiểu Qủy có chút trần trừ, nó biết Hung Tâm Yêu Quỷ lợi hại, bởi vậy lo lắng cho Khánh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kèm theo có ý tứ gì đó của Khánh, Tiểu Quỷ suy nghĩ một chút , bất chợt đôi mắt trong veo nhấp nháy như hiểu ra ẩn ý bên trong. Nó nhanh chóng hóa thành một làn khói chui vào ba lô phía sau lưng Khánh.

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn