Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 4

 Chap 4 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
PHẦN 1 : PHÁP SƯ QUỶ

Xem lại chap 3 : Tại Đây

4 người ông Hưng sau khi bị cụ An mắng thì cũng không dám cự cãi, ông Long chết bí ẩn đã sớm dọa sợ cả 4 người. sau một hồi im lặng ông Hưng lên tiếng.

- Bác Thành này, em có quen ông thầy tàu trên Huyện, ông ấy cao tay lắm, hay là để em lên đón ông ấy xuống. chứ cứ thế này em cũng sợ lắm rồi, đêm qua chẳng biết mèo ở đâu cứ nằm trên nóc nhà kêu cả đêm, em chẳng ngủ được bác ạ.
- Tôi cũng đang lo không biết tìm thầy giỏi ở đâu, nếu chú mà quen biết thì mời thầy về xem thế nào. Việc này do các chú mà ra, các chú liệu mà làm cho tốt.

Ông Thành nói đoạn lại quay sang cụ An nói khéo vài câu, kế đó 2 người ra về.

Ngay trưa ngày hôm đó ông Hưng tất tưởi lên Huyện mời thầy, đến chiều tối thì người trong thôn thấy ông ấy về, đi cùng là một người đàn ông tuổi độ 50, ăn mặc lịch sự, chứ không giống mấy ông thầy pháp mặc quần áo đạo sĩ trên ti vi. vừa vào thôn ông thầy đã hắng giọng lơ lớ nói.


- ầy... Sát khí ngút trời... họa lớn, họa lớn rồi...

Mấy người trong thôn nghe thầy nói vậy thì sợ xanh cả mặt, lúc này ông Thành cũng từ trong nhà tiến ra, cung kính mời thầy về nhà nói chuyện. những người khác cũng tò mò đi theo.

Vừa vào tới nhà còn chưa kịp để ông Thành hỏi, ông thầy nọ đã lên tiếng giới thiệu.

- Chào ông anh, tôi tên là Tâm, chuyện ở thôn anh tôi cũng đã nghe chú Hưng đây nói sơ qua. Vừa vào đến thôn là tôi đã cảm nhận thấy thần uy phẫn nộ rồi. không sớm lễ lạt cho đầy đủ có khi là sinh ra đại sát đấy.

Ông Thành nghe vậy thì vội vàng nói.

- Bẩm thầy, nếu thầy đã biết rõ như vậy thì mong thầy ra tay giúp thôn chúng tôi.

Thầy Tâm vuốt vuốt chòm râu dê, nhấp một ngụm trà sau đó khề khà nói.

- Giúp thì tất nhiên là tôi giúp rồi. chỉ là đồ lễ có hơi tốn kém, thôn anh có lo được không.

Ông Thành hiểu ý vội gật đầu đáp.

- Chỉ cần giúp thôn chúng tôi vượt qua cái nạn này thì bao nhiêu chúng tôi cũng lo được, thầy yên tâm.

Đúng lúc 2 người nói chuyện thì cụ An đi vào, ánh mắt mờ đục nhìn từ trên xuống dưới thầy Tâm, cụ An là người cao tuổi nhất thôn, so về kinh nghiệm nhìn người thì ở đây không ai hơn được cụ. Sau khi quan sát thầy Tâm một chút, cụ an cười cười mở lời trước.

- Chào thầy, may quá hôm nay có thầy đến giúp, trăm sự già này nhờ thầy, thân tôi già yếu sống nay chết mai, chỉ thương cho đời sau phải chịu tai kiếp. Chỉ mong thầy cẩn thận, tùy sức mà làm, được vậy dân thôn Hạ cũng cảm kích thầy lắm rồi.

Thầy Tâm nghe thấy những lời này thì nhíu mày, ra điều suy tư lắm. Một lát sau lão mới lên tiếng.

- Cụ yên tâm, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

Cụ An nghe vậy thì hài lòng gật gật đầu, lúc này mọi người trong thôn gần như đã tập trung đông đủ cả. Thấy vậy Thầy Tâm hắng giọng nói.

- Chuyện này cấp bách lắm rồi, trên đường đến đây tôi có bấm độn, thấy tháng này chỉ có ngày mai là tốt ngày, mọi người chuẩn bị cho tốt, tối mai tôi lập đàn làm phép.

Thầy Tâm nói đoạn liền lấy giấy bút, viết một mạch các đồ lễ cần dùng. Thôn dân nhiệt tình chia nhau ra chuẩn bị, ai trong lòng cũng mong những chuyện quái dị gần đây sớm kết thúc.

Tối ngày hôm đó sóng yên biển lặng, các bà, các mẹ trong thôn tụm năm, tụm ba khen thầy Tâm hết lời, nào là vía thầy mạnh, pháp lực thầy cao siêu đến Sơn Thần thấy thầy đến cũng phải nể. Toàn những lời có cánh thế nhưng thầy Tâm nghe vào thì không những không vui mà còn có phần lo lắng, tuy lão là kẻ hám lợi, nhưng cũng là người có căn có quả. 

Lão cảm nhận được quỷ khí, tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng mạnh mẽ vô cùng, trong lòng lão rất phân vân không biết ngày mai lão có nên làm đúng theo cái tâm của một người thầy pháp hay không. Có rất nhiều thứ hồi chiều khiến lão phải suy nghĩ.

Sáng ngày hôm sau, thôn dân mỗi người một tay một chân lo chuẩn bị đồ cúng, rất nhiều đồ trong thôn không có sẵn nên phải ra chợ huyện mua, thành thử đến gần chiều tối mọi thứ mới được chuẩn bị đầy đủ.

Ngày hôm nay Thầy Tâm ăn mặc khác hẳn hôm qua, bộ đạo bào cũ kĩ in đồ án âm dương trên người làm toát lên vẻ tiên phong đạo cốt của lão. Vừa bước ra khỏi cửa nhà ông Thành, thầy Tâm đã liếc mắt qua phía đồ lễ. một cái đầu trâu, ba cái thủ lợn, 5 mâm xôi lớn, gạo muối cùng ngựa giấy, vàng mã đều đã được chuẩn bị đẩy đủ, Thầy Tâm thấy vậy thì gật đầu hài lòng, sau một đêm suy nghĩ cuối cùng lão cũng đã đưa ra được quyết định, có thể nói đây là quyết định khó khăn nhất của lão trong cả cuộc đời làm thầy pháp.

- Được rồi 4 cái người kia đâu, tiến lên chia nhau đội lễ lên đầu hết đi.

Thầy Tâm lên tiếng phân phó, đám người ông Hưng, Lực, Minh và Sơn biết là gọi mình nên tiến ra, ông Hưng đi đầu đội mâm đầu trâu, 3 thằng còn lại mỗi thằng đội một cái đầu lợn. hôm qua khi thầy Tâm ghi đồ lễ cũng có giải thích qua. 1 cái đầu trâu với 3 cái thủ lợn ấy chính là vật thế mạng cho 4 người ông Hưng. Xôi nếp vàng mã còn lại xem như là quà cho Sơn Thần đãi lính.

Sau khi sắp xếp xong xuôi Thầy Tâm tiến lại phía 4 người vỗ lưng mỗi người một cái, sau đó mới dẫn đầu đoàn người đi về phía miếu Sơn Thần. hôm nay là đêm rằm đáng lí ra bóng trăng phải tỏ, ấy vậy mà mây đen không biết từ đâu kéo tới lơ lửng phía trên thôn Hạ, quang cảnh thôn Hạ giờ đây chìm trong bóng tối, vì là làm lễ tế thần cho nên đèn pin không được dùng, những ngọn đuốc lớn tỏa ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối, càng tạo nên sự kì dị, huyền ảo của thế giới tâm linh.

Đoàn người đi đến cửa miếu thì dừng lại, thầy Tâm lên tiếng.

- Hiện tại làm lễ chủ yếu là xin Sơn Thần tha thứ cho lỗi lầm của những người này, thôn dân ở ngoài này đợi, tôi dẫn 4 người họ vào. Cấm ai được tiến vào phạm vi miếu thờ.

Thôn dân nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa.

Thầy Tâm tay cầm một bó hương đang cháy tiến vào, theo sau là 4 người ông Hưng, Lực, Sơn và Minh. Khi cả 5 người tiến qua cánh cửa, thì bên ngoài miếu gió lớn cũng nổi lên, mấy người phụ nữ cảm nhận thấy sự lạnh lẽo trong không khí thì kháo nhau.

- Gió to thế này, cũng may là can ngăn mấy ông bà cụ ở nhà. Chứ để các cụ ra đây quỳ lạy, chẳng may trúng gió thì nguy.

Một người trong đám lên tiếng, mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Phía trong miếu thờ, từng ánh nến được thắp lên, ánh sáng vàng từ những ngọn nến hắt lên cánh cửa, khiến mấy người đứng ngoài cảm nhận được sự thần bí, phía trong thầy Tâm cắm bó hương hồi nãy lên cái lư hương được làm từ đất, thầy vái 3 lần kế đó khấn lẩm nhẩm trong miệng. 4 người ông Hưng lúc này đầu đã chảy đầy mồ hôi, không phải mâm lễ nặng mà họ đang sợ hãi trước một thế lực nào đó. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cả 4 người như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chặp.

...........

Cách thôn Hạ không xa. trên một con đường vắng, dưới ánh trăng có 2 thân ảnh một lớn, một bé, người đi trước, kẻ theo sao, 2 thân ảnh đó chính là Khánh và Tiểu Quỷ con trai của Ngân. Tiểu Quỷ hồn nhiên đang vui đùa cùng chiếc bóng của Khánh. Bất chợt nó chạy lên trước xoay người lại nũng nịu nói.

- Thầy, con cũng muốn được giống như người.

Khánh nhìn nó, ánh mắt vốn lạnh lùng thoáng có chút nhu hòa hỏi.

- Con muốn điều gì giống ta?

Tiểu Quỷ chỉ tay về phía sau lưng người Khánh, sau đó lại hướng ánh mắt xuống trước mặt mình, hồn nhiên nói.

- Con muốn có bóng, con muốn thành người...

Khánh nghe thấy những lời này thì trong nội tâm có chút run rẩy.

“ người sao? Ta còn là người sao “

Khánh khẽ thở dài ngồi xổm trước mặt Tiểu Quỷ đưa tay xoa xoa đầu nó, nói với giọng nghiêm túc.

- Sư phụ ta đã từng nói, chỉ cần làm theo lẽ phải, duy trì chính đạo thì dù là qủy, yêu, thi, ma đều trân quý. Con đừng bận tâm mình xuất thân là gì, chỉ cần nhớ duy trì chính đạo bảo vệ lẽ phải, cố gắng tu luyện tích lũy âm đức, mai này chuyển thế đầu thai, lúc ấy con chân chính sẽ trở thành người. hiểu không?
- Dạ !!

Tiểu Quỷ gật đầu thật mạnh, ánh mắt trong veo của nó toát lên niềm hứng khởi, cứ như nó vừa biết được đích đến của con đường hành đạo này vậy. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiểu Quỷ, trên miệng Khánh thoáng hiện lên một nụ cười, thứ mà đã 5 năm chưa từng xuất hiện.

Đã 5 năm kể từ ngày Thầy Văn và Ngân chết, Khánh luôn đem theo Tiểu Quỷ bên mình trên mọi nẻo đường hành đạo giúp đời tích lũy âm đức. Thời gian đầu nó còn rất hung dữ, nhiều lần làm Khánh bị thương, mỗi lần như vậy Khánh đều nhẫn nại, hắn nghĩ tới Thầy Văn, nghĩ tới nguyện vọng cuối cùng của Ngân mà tiếp tục dùng đạo nghĩa giáo hóa Tiểu Quỷ. 

Dần dà oán khí cùng chấp niệm của Tiểu Quỷ cũng bị thanh trừ, giờ đây nó chuyên tâm bên cạnh Khánh tu luyện, hiện tại cũng đạt được một chút thành tựu, nhờ có Tiểu Quỷ mà mấy năm qua Khánh đã cứu giúp được bao nhiêu người bị thế lực hắc ám đeo đuổi.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn