Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 5

 Chap 5 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
PHẦN 1 : PHÁP SƯ QUỶ

Xem lại chap 4 : Tại Đây

2 thầy trò rảo bước đi đến gần nửa đêm thì đặt chân tới một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Khánh thở phào một hơi, cậu cứ nghĩ rằng đêm nay phải ngủ ngoài trời rồi, may sao lại gặp được nơi có người sinh sống. Khánh tiến bước vào trong đi qua cổng làng đã bám đầy rêu, trong lòng thầm nhủ.

- Nơi này thật cổ kính, phải chăng là bản làng cổ đại của gia tộc nào đó. Khoan đã, mùi này là.

Khánh nhíu mày khi cảm nhận có thứ gì đó trong không khí, một mùi tanh tưởi thoang thoảng, xen lẫn với mùi hôi thối nhàn nhạt.

Đang lúc Khánh miên man suy nghĩ, thì từ phía bên cạnh vang lên tiếng của Tiểu Quỷ.

- Có quỷ khí cùng yêu khí thầy ạ.

Khánh gật đầu không nói, chính quang cảnh ngoài thôn sáng, trong thôn tối đã khiến cậu nhận ra có điều gì đó không ổn đang diễn ra tại cái thôn nhỏ này. Sau một thoáng suy nghĩ Khánh tiến bước chậm rãi vào thôn. Một ngọn Đuốc Hướng Âm được Khánh đốt lên, vừa để soi sáng, vừa để xác định chính xác phương hướng của quỷ khí. 2 thầy trò tiến ngày một gần đến ngôi miếu, Đuốc Hướng Âm cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn, có lẽ nó cảm nhận được quỷ khí khuếch tán càng ngày càng nồng đậm.


Phía trong miếu Sơn Thần lúc này, tiếng khấn xin của thầy Tâm vang lên không ngớt. Đáp lại những lời khấn xin đó lại là những tiếng cười tà mị, vang vọng trong căn miếu, đám người ông Hưng lúc này đầu đã chảy đầy mồ hôi, đôi tay bưng mâm lễ run lên bần bật, bất chợt phía sau ông Hưng vang lên một giọng nói khều khào, kế đó là tiếng mâm đồ lễ rơi loảng xoảng trên đất.

- Chúng phá nhà tao... không tha, không tha được... hí.. hí

Mấy người ông Hưng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thằng Lực đã ném mâm đồ lễ sang một bên từ lúc nào, giờ đây nó đang cúi gằm mặt xuống đất, miệng thều thào những thanh âm ma mị. Hai thằng Sơn và Minh sợ hãi cũng buông mâm đồ lễ xuống lùi ra xa khỏi thằng Lực. Thầy Tâm bấy giờ cũng nhận ra, đôi mày rậm nhíu chặt. Lão lách qua đám người ông Hưng đang sợ hãi co rúm lại với nhau, tiến lên nói.

- Quỷ quái phương nào, lại dám ở đây giả thần lộng quỷ, ta đã dùng lễ đối đãi thế nhưng ngươi cố chấp không nhận lại vẫn muốn tiếp tục hại người. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là thứ gì sao? Sơn Thần.
- Hí.. hí.. hí.

Từng tiếng cười the thé phát ra từ miệng thằng Lực, nó từ từ ngẩng đầu lên, phía sau nhúm tóc đang che trước mặt, một đôi mắt đỏ quạch trừng lớn nhìn thầy Tâm, kế đó một giọng nói già nua cất lên.

- Biết thì đã sao, MÀY BIẾT THÌ ĐÃ SAO... HẢ. Hừ.. hừ. Thằng thầy tàu không biết tự lượng sức. Hề.. hề. Mày nghĩ, mày làm được gì tao. Đáng lí ra ngày mai tao mới lại ăn tim một đứa nữa. Nhưng... hì ...hì.

Thằng Lực nói đoạn đưa tay lên lao về phía ông Hưng đang há mồm trợn mắt ngồi trên mặt đất.

- Càn khôn tá pháp....

Thầy Tâm hét lên một tiếng, vung kiếm gỗ chém mạnh về phía tôi tay của Lực.

“ binh “

Tiếng va đập khô khốc vang lên, thanh kiếm gỗ của thầy Tâm bị đánh bật ra ngoài, đôi tay của thằng Lực cũng bị lực phản trấn hất văng khỏi cổ ông Hưng, miệng nó rên rỉ tỏ rõ sự đau đớn. phía bên kia đôi tay thầy Tâm vẫn nắm chặt kiếm gỗ nhưng sự tê dại khiến thanh kiếm run lên từng chập.

- Hề.. hề. Mày cũng chỉ có vậy. Chết đi.... CHẾT ĐI.

Thằng Lực hét lên lại một lần nữa lao lên, nhưng người nó chọn không phải là ông Hưng, thằng Sơn, hay thằng Minh mà chính là thầy Tâm. Con quỷ đang nhập trong thân xác thằng Lực biết, chỉ cần giết thầy Tâm thì không còn ai đủ sức cản đường nó nữa.

- Các người mau chạy ra ngoài, việc ở đây không còn nằm trong tầm khống chế của ta nữa. Bảo mọi người mau rời khỏi đây hết đi.

Thầy Tâm hướng 3 người ông Hưng nói, tay không ngừng kết ấn chống trả lại những đòn công kích của Lực. 3 người ông Hưng nghe hiểu ý tứ của thầy Tâm nhưng đôi chân sớm đã mềm nhũn làm gì còn sức lực mà đứng dậy.

- Vô ích, vô ích thôi, hừ.. hừ. Không một đứa nào thoát được hết, tao sẽ tìm ra chúng mày.

Nét mặt của thằng Lực giờ đây hung dữ vô cùng, đôi mắt vằn lên đầy tia máu đỏ, khuôn mặt méo mó như bị ai bóp chặt. Những tiếng hừ hừ phát ra không ngớt. Thầy Tâm sau một hồi chống đỡ thì nhảy lùi ra xa, hai tay phóng mạnh kiếm gỗ về phía thằng Lực.

“ phập “

Kiếm gỗ bị đôi tay mập mạp của thằng lực nắm chặt những tiếng xì xèo phát ra, da thịt của thằng Lực bị linh khí của kiếm gỗ thiêu đốt bốc lên khói đen, mùi máu thịt tanh tưởi khuếch tán trong không khí. Thằng Lực nghiến răng ken két, dùng sức nắm chặt lấy lưỡi kiếm mà tuốt mạnh, máu tươi theo các kẽ tay trào ra, chảy dọc theo thân kiếm, từng tia linh lực cuối cùng cũng vì thế mà biến mất. Thằng Lực cười lên dữ tợn, 2 tay dùng sức ấn mạnh mũi kiếm vào ngực, miệng thì thào.

- Mày cứu nó đi, mày cứu nó đi thằng thầy tàu. Hí... hí... ăn tim, ăn tim....
- Không, dừng lại.

Thầy Tâm nhìn thấy lưỡi kiếm đang từ từ đâm sâu vào da thịt của Lực thì sợ hãi kêu lên, như nhớ ra điều gì lão vội bắt ấn làm phép, chú ngữ vang vọng như muốn níu kéo lại sinh mạng sắp bị cướp đi bởi bàn tay ác quỷ.

- Thiên địa luân chuyển, càn khôn định
Âm dương tương hỗ, thỉnh thần minh
Thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh.

Chú ngữ vừa dứt chỉ thấy sau lưng thằng Lực một đạo kim quang ẩn hiện, kế đó một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân thằng Lực run rẩy, lảo đảo tiến về phía trước mấy bước, một đạo khói đen tản mát trên đỉnh đầu.

Thì ra trước khi xuất phát thầy Tâm vỗ lưng 4 người ông Hưng, Sơn, Minh, và Lực là có dụng ý. Ngay khi đó 4 lá bùa nhỏ đã được thầy Tâm âm thầm dán lên lưng mỗi người. nói rõ đêm nay lão đã hạ quyết tâm, làm tròn bổn phận của một người thầy pháp.

Bị trúng chiêu bất ngờ, con quỷ trong thân thể thằng Lực gào lên giận dữ, nó lao tới dùng đôi tay to lớn của thăng lực bóp chặt lấy cổ của thầy Tâm, thầy Tâm sau kích toàn lực vừa rồi chân khí trong người đã hao hết, mắt nhìn thấy thằng Lực vẫn còn sức lao tới thì trong lòng kêu khổ, lão biết mình đã đánh giá sai thực lực của con quỷ kia, hôm nay cái mạng già này khó giữ.

- Đau đấy... đau lắm đấy. Thằng thầy tàu khốn kiếp. Mở to mắt mà nhìn. Mở... to... mắt... ra Hừ hừ.

Sự điên cuồng của thằng Lực dường như đã lên tới đỉnh điểm, nó một nay bóp lấy cổ thầy Tâm, tay còn lại tiếp tục ấn kiếm gỗ vào da thịt.

“ phập “

Một thanh âm trầm thấp nhưng khiến mấy người còn lại sởn cả gai ốc, một dòng máu đỏ tươi phun lên mặt thầy Tâm, trong đôi mắt dại đi vì thiếu dưỡng khí của thầy Tâm đang hiện lên hình ảnh, bàn tay của thằng Lực len lỏi vào vết rách trên ngực không ngừng moi móc, tiếng da thịt bị rách toạc vang lên, bàn tay nó đã ngập vào thân thể. Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi bàn tay thằng Lực rút ra một khối đỏ au đang co giật trên tay nó từng nhịp yếu ớt, thằng Lực cười lên dữ tợn, kế đó đưa trái tim của chính mình lên miệng, từng miếng từng miếng mà nhai nuốt.

- Mày ăn không, ngon lắm... hừ hừ. Ngon lắm đấy.

Những thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng của thằng Lực. Dứt lời nó nhét quả tim đã bị cắn nham nhở vào miệng thầy Tâm, mặc cho lão gắng gượng trốn tránh.

- Không, không ... cái thứ ác nghiệt.

Thầy Tâm cố gắng nặn ra một pháp quyết, hướng đầu thặng Lực vỗ xuống, thế nhưng cánh tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy, Thằng Lực trừng mắt cười lên dữ tợn, cái miệng dính đầy máu thịt há to nhắm cổ thầy Tâm cắn xuống.

Một tiếng thét đau đớn từ trong miếu Sơn Thần truyền ra khiến cả đám thôn dân phía ngoài sợ hãi. Ngay lúc cả đám còn chưa biết truyện gì xảy ra phía trong thì một thân ảnh lao vụt qua, đạp tung cửa miếu nhảy vào.

- Yêu nghiệt...

Thanh âm lạnh lẽo kéo theo là một cỗ sát khí lẫm liệt. Thằng Lực lúc này đang ngậm lấy một bên cổ cả thầy Tâm mà hút lấy hút để, ngay khi nó đang hưởng thụ dòng máu của pháp sư chứa đầy dương khí thì cảm nhận thấy sát khí kéo tới, nó sợ hãi buông ra thầy Tâm, nhanh chóng nhảy lui ra sau tránh né. Ngay vị trí của nó vừa rồi một thanh đoản kiếm cắm mạnh xuống, tỏa ra sát khí bức người, kế đó một bóng đen nhỏ nhắn lao vụt tới tấn công Lực.

- Tiểu quỷ phương nào, dám đến miếu Sơn Thần ta làm loạn. hề.. hề.

Lực cười mỉm vung tay đón đánh bóng đen nọ.

- Ác quỷ hại người, ta phải thế thiên hành đạo.

Một giọng nói trẻ thơ cất lên, bóng đen nọ chính là Tiểu Quỷ. Khi nãy nhìn thấy Lực ra tay giết người nó đã sớm nổi giận. từng luồng quỷ lực bạo khởi không ngừng công kích quỷ hồn trong thân thể Lực.

- Thế thiên hành đạo? ngươi cũng là quỷ thì lấy tư cách gì diệt quỷ, lại còn thế thiên hành đạo, nực cười... ha.. ha.

Thằng Lực cười lên dữ tợn, vừa rồi nó hấp thụ dương khí trên người thầy tâm, tuy chưa hút cạn nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến nó mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tiểu Quỷ bao năm qua cố gắng tu luyện nhưng nhất thời cũng không phải đổi thủ của nó, sau một hồi chiến đấu Tiểu Quỷ dần bị nó chèn ép.

- Ai nói với ngươi, quỷ không có tư cách hành đạo, phàm là sinh linh ở trong thiên địa thì đều có tư cách đó, cốt yếu chính là, kẻ đó tín niệm là chính hay là tà.

Thanh âm lạnh lẽo lại một lần nữa truyền tới tai của Lực, nó sợ hãi liếc mắt về phía sau, chỉ thấy một ấn quyết đang vỗ mạnh tới gáy của mình.

“ uỳnh “

Lại một tiếng trấn động vang lên, nhưng lần này kẻ bị đánh bay chính là Lực.

- Mày ... mày. Được... được lắm. Hừ hừ. Chưa xong đâu.

Thằng Lực nằm bẹp dưới đất máu mồm máu mũi tuôn ra xối xả, nói dứt lời, toàn thân mềm nhũn, nằm yên bất động, từ trong thân thể nó một hư ảnh màu đen thoát ra, bay vụt về phía cửa sổ của căn miếu, Tiểu Quỷ thấy vậy liền mau chóng đuổi theo. Khánh biết quỷ hồn có thể xuyên tường độn thổ, mình cơ bản muốn đuổi cũng không được, đành tiến lại phía thầy Tâm kiểm tra thương thế.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn