Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 11

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 11: Trùng tang nhà họ Phạm


Xem lại chap 10 : Tại Đây


Vốn Họa Hương nghe thấy hai chữ “trùng tang” thì đã sợ chết khiếp. Thứ này ghê gớm như nào có ai không biết cơ chứ. Nhưng không để cô kịp từ chối thì bà đồng đã vội rời đi. Đúng một canh giờ sau bà ta cho người quay lại dẫn cô lên xe ngựa. Xe ngựa đã đợi sẵn ở trước cổng nhà họ Hà. Thấy Họa Hương lên xe bà đồng liền ra lệnh cho phu xe mau chạy.

- Bà còn chưa kịp để ta chuẩn bị sẵn tinh thần đã kéo ta đi làm pháp rồi!

Thấy Họa Hương oán trách mình bà đồng cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh nói:

- Nhà họ Phạm cách chúng ta hơn ba mươi dặm, tới tối mới đến nơi, đêm qua cô đã mất ngủ, còn không chợp mắt cơ thể sẽ không chịu được đâu.

Họa Hương càng nghe càng tức, cô bĩu môi đáp:

- Còn không phải nhờ ơn bà sao?

- Ừ, cô cứ cãi nhau với ta đi, có thể cả đêm nay không ngủ, ta xem tới lúc đó mệt lừ cô còn bướng được nữa không!



Họa Hương biết mình không nói lại bà ta, liền biết điều ngậm miệng, ngắm mắt đi ngủ. Chỉ là xe ngựa cứ thi thoảng lại đụng trúng ô gà, cô cứ thiu thiu là lại bị xóc cho tỉnh dậy. Bà đồng ngồi cạnh thấy vậy liền châm lửa đốt trầm, Họa Hương ngửi thấy mùi thơm thanh nhã liền nhận ra, cô ngạc nhiên hỏi:

- Bà cũng biết hưởng thụ thật đó. Ngồi xe ngựa mà cũng xông trầm à?

Sở dĩ Họa Hương nói thế là vì trầm hương vô cùng quý giá, không phải ai cũng mua được, thường chỉ có nhà nào quyền quý lắm hay vương tôn quý tộc mới được dùng mà thôi.

Đối với câu nói bông đùa của Họa Hương, bà đồng không trả lời mà chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay cô, khẽ nói:

- Ngủ đi.

Mùi thơm của trầm giúp Họa Hương an thần, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Họa Hương ngủ một giấc thật ngon, không mộng không mị, tới khi cô mở mắt ra thì trời đã sẩm tối, bụng đã đói cồn cào. Bà đồng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Họa Hương đã tỉnh liền hỏi:

- Đói bụng rồi hả?

Họa Hương gật đầu, đáp:

- Ta đã ngủ lâu thế rồi cơ á, sao bà không gọi ta dậy.

- Không sao, cô ăn chút bánh bao đi, chắc cũng sắp tới nhà họ Phạm rồi.

- Cảm ơn bà, ta ăn nhé.

Họa Hương nhận lấy cái bánh bao, cũng không kiêng dè mà ăn luôn. Bánh bao tuy đã nguội nhưng vẫn ngon vô cùng, Họa Hương ăn một mạch hai cái. Ăn no ngủ đủ cô mới thấy người dễ chịu hơn phần nào, cũng không tức giận chuyện bà đồng ép cô làm pháp cùng với bà ta nữa, mà quay sang hỏi chuyện bà ta:

- Mà danh tiếng của bà không tệ nhỉ? Cách tận ba mươi dặm mà họ vẫn tới mời bà cơ đấy.

Bà đồng thấy sắc mặt Họa Hương đã hồng hào trở lại thì cũng thấy yên tâm hơn, bà rót cho cô chén trà tráng miệng rồi mới nói:

- Hừ, cách ba mươi dặm có là gì, khi cô miệng còn hôi sữa, ta đã vào nam xuôi bắc, từ Đại Việt, Cựu Châu, Tân Chân, có nơi nào không có dấu chân của ta.

Họa Hương nghe vậy thì lấy làm kinh ngạc lắm, thầm nghĩ đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bà đồng này trông thì đơn giản, thế mà có vẻ bà ta có tiếng lắm. Vậy mà chẳng hiểu lại chấp nhận ở lại hầu cho phủ nhà họ Hà ở một nơi hẻo lánh nhỉ?

- Không cần bày ra vẻ mặt hâm mộ đó đâu! Dần dần cô sẽ biết may mắn nhường nào mới được đi theo ta!

- Rồi, rồi, ta biết bà lợi hại.

Bà đồng biết Họa Hương khen cho có lệ chứ trong lòng chẳng tâm phục gì. Bà ta không đáp mà vén rèm ra nhìn thử:

- Đã tới kinh thành rồi này, có muốn xem không?

- Có chứ.

Họa Hương vốn đã nghe về thành Châu Sa của Cựu Châu giàu có, nhộn nhịp, lại là nơi giao thương của nhiều tiểu quốc quanh vùng. Giờ tận mắt chứng kiến cô mới thấy được hết độ phồn hoa mà những câu truyền miệng không diễn tả được.

Xe ngựa của bọn họ đi dọc bờ sông Hoài, một bên là nhà cửa hàng quán của dân, một bên là thuyền bè đi lại tấp nập trên mặt sông, tạo lên một khung cảnh đông vui, tráng lệ vô cùng. Khắp nơi đều là những tiếng hò reo hay chào bán hàng hóa, người dân ở đây mặt ai nấy đều phấn khởi cười nói vui vẻ.

Họa Hương trông thấy cảnh sắc như vậy thì trong lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt, cô thầm nghĩ mình đi theo bà đồng biết đâu lại là số phận cho cô một cơ hội mới, thế gian này còn nhiều khung cảnh đẹp đẽ đến vậy mà, giả sử nếu không bị cướp xác, cô gả cho thế tử thì cả đời này đều sẽ trói mình trong cung cấm, sao có thể đến những nơi như này chứ.

- Chưa thấy bao giờ à?

Bà đồng thấy đôi mắt của Họa Hương tràn ngập phấn khích thì hỏi, thấy cô gật đầu liền bảo:

- Không sao, sau này đi theo ta sẽ còn thấy nhiều thứ hay ho lắm. Chờ giải quyết xong vụ trùng tang này, ở lại đây một ngày cho cô thăm thú.

Họa Hương nghe vậy thì có tinh thần, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc khiến cho bà đồng tâm hồn già cỗi đã lâu như được mọc mầm. Xe ngựa cứ đi dọc bờ sông, chừng nửa canh giờ sau thì tới nhà họ Phạm.

Họa Hương theo bà đồng bước xuống xe ngựa, trái ngược khung cảnh nhộn nhịp khi nãy, nơi đây âm u hơn hẳn. Bà đồng liền mở miệng giải thích:

- Mấy dặm quanh đây đều là đất họ Phạm.

Có người hầu đã vào bẩm báo, một lát sau tiếng cửa gỗ kẽo kẹt từ từ mở ra, không biết gió lạnh từ sương đêm hay từ trong phủ này, khiến Họa Hương rùng mình. Trên cửa lớn, dọc đường vào sảnh chính đều treo khăn tang, khắp nơi đều tràn ngập không khí tang tóc. Mà người hầu dẫn đường cúi gằm mặt, cũng không mở miệng nói câu nào.

Càng đi vào sâu càng lạnh, Họa Hương khẽ víu lấy góc áo bà đồng, mở miệng hỏi khẽ:

- Muốn cắt trùng phải mời cao tăng đưa trùng lên chùa, sao họ lại mời bà nhỉ?

Bà đồng trừng mắt ý bảo cô im miệng, ngay lúc này có tiếng khóc rú lên, ai đó gào to:

- Cậu, Cậu Sáu chết rồi!

Họa Hương vừa nghe vậy thì giật nảy mình, cô quay người nhìn thấy cách đó không xa có đàn dê béo ụ đang chạy thành những vòng tròn lớn nối đuôi nhau, kêu lên những tiếng be be thê lương. Bà đồng đương nhiên cũng thấy, bà ta liền nói:

- Động vật luôn “tinh mắt” hơn người trần mắt thịt chúng. Dê chạy vòng tròn là điềm xấu, báo hiệu quanh đây rất nhiều ma quỷ, tà khí. Cô nhìn kỹ sẽ thấy những con dê bên ngoài sẽ to béo hơn, còn đám dê bên trong là những con non gầy yếu, chúng làm như vậy để bảo vệ con của mình khỏi những thứ dơ bẩn đang quấn lấy.

Họa Hương trợn mắt, khẽ lẩm bẩm:

- Vậy mà bà còn dám đến.

Chủ nhà là một vị phu nhân ngoài bốn mươi tuổi, vì quá nhiều chuyện đau buồn mà chưa già nhưng những vết chân chim đã mọc đầy viền mắt bà ta, đôi mắt vì khóc nhiều mà đã sưng húp lại. Trông thấy bà đồng thì vị phu nhân kia như thấy cứu tính, vội chạy tới bắt chuyện:

- Bà đồng, bà rốt cuộc đã tới rồi! Đây là…

Họa Hương thấy bà ta nhìn mình, cô chưa kịp trả lời thì bà đồng đã nói thay cô:

- À, vị này là phu nhân mới vào nhà họ Hà ở thôn Đoài.

Phạm phu nhân nghe thấy Họa Hương là dâu nhà họ Hà thì có phần tôn trọng, chào hỏi qua lại với cô vài câu rồi mới quay ra thở dài kêu với bà đồng.

- Haizz, bà thấy rồi đấy, người hầu trong phủ đều đã bỏ đi hết, còn lại mỗi hai mẹ con ta với vài đứa gia nô thân tín. À, thằng Mấn, mau lại đây chào bà, chào cô đi con.

Bước tới là một đứa trẻ chừng mười tuổi, vì sợ hãi điều gì đó mà cả người nó cứ co rúm lại, cứ bước vài bước mà mắt nó lại đảo sang hai bên, cứ như có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm nó vậy.

- Đây là giọt máu cuối cùng mà ông nhà tôi để lại, mong, mong bà giúp cho, tôi đã cúng vái tứ phương rồi, nay chỉ đành trông cậy vào bà thôi!

Bà đồng gật đầu, từ từ đáp:

- Ta đã đọc bức thư bà gửi rồi. Bà có viết từ lúc về làm dâu nhà họ Phạm thì mỗi năm đều có một người chết. Đời cha đời ông nhiều vợ lẽ con thứ sum suê thế nên chết như vậy cũng chẳng ai quan tâm. Cho đến đời ông lớn nhà bà, chỉ lấy mình bà là vợ cả, sinh được ba mụn con thì mới thấy chuyện đáng ngờ. Vậy ông lớn và hai cậu mất khi nào thế?

- Ba người họ đều mất năm nay, chuyện là….

Phạm phu nhân định kể thì bà đồng liền ngăn lại, đảo mắt nói:

- Có chuyện gì sáng mai từ từ nói, lúc đầu ta cứ tưởng chỉ là trùng tang thông thường, giờ xem ra mọi việc không đơn giản như vậy. Ta cần một đêm quan sát đã, giờ đã khuya không nên nói chuyện xui rủi, ngộ nhỡ có thứ gì đó bám vào người.

- Vậy được, tôi đã sai người dọn phòng cho hai vị.

Trước khi rời đi bà đồng không quên được cho thằng bé một cái chuông gió làm bằng vỏ sò, lại quay ra nhìn bà Hà Phạm dặn:

- Bà đem cái này treo ở đầu giường ngủ của thằng bé, trước khi ngủ nhớ rải một nắm vôi bột trước cửa, phòng ma quỷ đến quấy phá, mà nhớ chuông gió có kêu hay nghe thấy tiếng ai gọi cũng cấm được thưa, cứ qua được đêm nay, ngày mai ta ắt có cách giúp mẹ con bà.


Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn