Truyện ma Cát Bụi Thời Gian Chap 5

 Cát Bụi Thời Gian Chap 5

Tác Giả : Tĩnh Thủy

Bước vào năm học - Cát bụi thời gian


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây



Mẹ tôi hứa sẽ cho tôi đi bất cứ đâu mà tôi muốn trong mùa hè năm đó, đó là phần thưởng cho việc đậu cấp ba chuyên. Tôi bèn tận dụng ngay cơ hội ngàn vàng đó để xin tham gia một khóa tu mùa hạ cùng với nhà chùa. Mẹ nhăn nhó khó chịu không muốn cho, nhưng trót hứa với tôi rồi nên đành tặc lưỡi đồng ý.


Tôi đã hóng cái khóa tu mùa hè này mãi rồi. Năm sau tôi đã là nam sinh cấp ba, rồi năm sau nữa thì phải chuẩn bị dần để lên lớp mười hai và ôn thi đại học, có lẽ sẽ phải rất lâu sau này tôi mới có cơ hội được đi, mà khi đó thì thành người lớn mất rồi, ai còn đi khóa tu cho thanh niên phật tử nữa?


Tối đó, ba tôi vào phòng riêng của tôi nói chuyện. Là chuyện về chuyến đi mùa hè.


Ba bảo tôi:


- Con à, có biết sao mẹ con cứ không thích tìm đến chỗ chùa chiền không?


Tôi nhìn lại ba, tôi thấy ba nghiêm túc lắm. Ít khi trông ba có vẻ nghiêm túc như thế. Tôi ngồi ngay ngắn lại, đầu hơi cúi, dùng hết sự tập trung và nghiêm túc để lắng nghe điều ba sắp nói.
Ba ôn tồn bảo:


- Hồi mẹ con có thai con, ba mẹ có đi xem bói, rồi tới khi sinh con ra, ba mẹ lại đi xem bói nữa. Người ta nói con là người có căn số, nếu không điều trị từ nhỏ, ngoài mười tám tuổi thì kiểu gì cũng vào Huyền Môn. Mẹ con vì việc đó mà lo sợ, cứ cố lánh xa con ra khỏi các việc đó.



Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về “Huyền môn”, lâu nay tôi chỉ nghe tới “Phật Môn” mà thôi, trong các tài liệu ở chùa cũng như các câu từ thường ngày của những người tôi tiếp xúc ở chùa, không ai nhắc tới chữ “Huyền” bao giờ cả. Tôi hỏi:
- Thưa ba, Huyền môn là gì?


Ba có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, ba hỏi:


- Con không biết Huyền môn là gì à? Thế lâu nay ở chùa con học cái gì? Người ta không nói cho con nghe à?


Ba biết rõ tôi hay lén mẹ, rồi trốn học để đến chùa chiền.


Ba không như mẹ, không dễ để che dấu ba bất kì điều gì. Tôi có thể cảm nhận được tôi làm gì là ba biết hết. Bằng một phương pháp bí mật nào đó, ba đã luôn âm thầm theo sát tất cả những điều tôi làm, chỉ âm thầm mà thôi, và không nói với mẹ. Đó là một sự thỏa hiệp bí mật giữa tôi và ông ba.


Tôi nói:


- Thưa ba, ở chùa con học về kinh sách, Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa.
Ba nói:


- Huyền môn là một thế giới bí hiểm và kỳ lạ, thoát ra khỏi thế giới mà người ta sống. Tất cả những điều gì khoa học tự nhiên không giải thích được, đều được gọi là Huyền Môn. Phật giáo, chỉ là một mặt của Huyền Môn mà thôi...


Ba mẹ chỉ có mình con, nếu con đi vào nghiệp Huyền môn, căn nhẹ thì cũng hẵng bình thường, nhưng lỡ con mang căn cao căn nặng mà đủ đi xuất gia, hoặc đi vào điện thờ miếu mạo, phụng sự thần linh, hoặc trở thành thầy phù thủy, thì chẳng khác nào ba mẹ mất con cả. con cứ nhìn các thầy đó, có gia đình mà không gặp bao giờ, vợ con thì cũng không...Mẹ con nghĩ như thế nên mới cố cản con đi từ khi con còn nhỏ, không cho con tiếp xúc. Giờ con muốn chuyên tâm theo đuổi Phật giáo, thì con phải tìm cách làm cho mẹ an lòng.


Tôi ngước nhìn ba, hỏi:


- Còn ba thì sao? Ba không sợ con xuất gia, hay đi theo “Huyền Môn” gì đó sao?
Ba mỉm cười, nói:


- Ba yêu con, chỉ cần con hạnh phúc, là được.


Tôi ôm chầm lấy ba đầy sung sướng và hạnh phúc.


Tôi biết, tôi thật sự may mắn nhiều đến thế nào, khi được làm con của ba.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn