Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 15

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 15: Họa Hương Hồn


Xem lại chap 14 : Tại Đây


Hoạ Hương thở dài, làm bộ tiếc nuối đáp:

- Thì chuyện thế này nè, nhà họ Phạm các người đang có trùng tang, người chết nối tiếp nhau như thế, bao giờ mới hết đeo khăn tang cơ chứ?

Theo tục của người Chăm, trong nhà nếu có tang thì kiêng kỵ việc làm đám hỏi, đặc biệt nhà quyền quý lại càng dè chừng. Thế nên hai vị tiểu thư kia mới hoảng hốt.

- Hai vị đừng lo quá, ta cùng bà đồng tới đây để cắt trùng cho nhà các người mà. Nên ta mới phải đi tìm hiểu một số chuyện để biết đường mà đuổi trùng đó.

Hai vị tiểu thư nghe vậy thì nhiệt tình hẳn lên, còn chủ động bảo Hoạ Hương:

- Cô có chuyện gì thì cứ hỏi, bọn ta biết nhất định sẽ trả lời.

- Ông bà Phạm đời này chỉ sinh được ba trai thôi sao? Có cô con gái nào yểu mệnh hay chết non gì không?

Cô em lập tức lắc đầu:

- Phạm phu nhân ghê gớm lắm đó, khi nãy cô đứng nhìn bà ấy quát chúng ta thì biết. Chuyện này ta nói khẽ cô nghe thôi nha, bà ấy gớm như hổ cái đó, quản ông Phạm ghê lắm, mà thế lực nhà ngoại bà ta cũng lớn, ông Phạm đành nghe theo thôi, thế nên chi chính họ Phạm đời này mới không có vợ lẽ mà chỉ có vợ cả thôi đó.



- Ồ vậy hả? Các cô nghĩ kỹ lại dùm ta xem, thiệt là không có con gái à?

Cô chị lúc này như nhớ ra chuyện gì đó, sáng mắt đáp:

- À có, ta nhớ từng nghe cha mẹ ta kháo nhau rồi. Ông Phạm có giấu diếm bà Phạm nuôi vợ lẽ bên ngoài, còn sinh được một tiểu thư, sau đó bà Phạm biết được liền bắt mẹ con đó về phủ, lăng nhục đủ điều. Tất nhiên là bà ta không công khai danh phận của mẹ con họ rồi, nên người ngoài nhìn vào tưởng gia nô bình thường thôi. Chuyện này chỉ có người lớn trong họ ta mới biết, cô đừng tiết lộ ra bên ngoài nhá.

Hoạ Hương dường như bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi tiếp:

- Thế giờ hai mẹ con đó đâu rồi?

- Một lần hai mẹ con đó làm sai chuyện gì ý, bà Phạm tức giận lắm, hình như có liên quan tới cả cậu cả, bà Phạm liền đuổi họ ra khỏi phủ rồi, từ đó không ai biết đến tung tích của bọn họ nữa.

- Cảm ơn hai cô, ta đi trước nhá.

Nghe tới đây Hoạ Hương đã biết mẹ con người vợ lẽ kia đã bị bà Phạm giết rồi. Cô muốn nghe thêm chuyện để khách quan nên vội chạy đi hỏi thêm những người khác trong phủ.

Chế Văn đứng một bên nghe Hoạ Hương hỏi chuyện, anh ta phẩy quạt mỉm cười, thầm nghĩ cái tính cách lanh chanh nghịch ngợm của cô gái này thật giống với người kia.

Họa Hương còn đang dò hỏi thì bà đồng sai người gọi cô đến phụ pháp, ngoài chị em hai người kia cô còn hỏi thêm được thông tin có ích khác.

Bà ấy đã sai đám người hầu trong phủ nhà họ Phạm chuẩn bị một đàn lễ được đắp bằng đất lấy ở ngoài ruộng, xung quanh có cắm các cây cọc tre, quấn dây thừng đã tẩm qua máu chó mực, phòng trường hợp bị ma quỷ quấy nhiễu.

Cô liền kể hết những chuyện mình vừa tìm hiểu được cho bà đồng nghe, bà đồng càng chắc mẩm nhà họ Phạm đã dính trùng tang, hơn nữa còn là trùng tang liên táng, loại trùng mạnh nhất, liền đưa cho cô thanh kiếm gỗ lần trước, nghiêm túc nói với cô:

- Ta trao lại cho cô thứ này. Vẫn như lần trước, khi ta dẫn dụ thần trùng xuất hiện thì mau chém xuống. Thành hay bại đều quyết định ở một nhát chém của cô.

Họa Hương chẳng biết vì sao bà đồng lại tin tưởng mình thế, cô nhận lấy kiếm gỗ từ bà ta, thắc mắc hỏi:

- Tại sao bà hay giao cho ta làm việc này?

Bà đồng nhắm mắt ngưng thần, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lát sau mới mở mắt đáp lời cô:

- Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc thích hợp cô sẽ tự giác biết. Cô yên tâm, những việc ta làm đều muốn tốt cho cô thôi.

Họa hương cảm nhận được lời nói đầy chân thật cùng với tình cảm gì đó khó nói thành lời ở trong đôi mắt bà đồng, cô đè nén sự thắc mắc, cười khổ đáp:

- Ta ngoài tin bà ra còn tin ai được chứ, chỉ mong bà không làm ta thất vọng.

- Đến giờ rồi, lên đàn làm pháp cùng ta đi, nhớ làm theo lời ta nói, học cho kỹ biết chưa?

Đàn pháp được xây có năm bậc, ở trên có một cái bàn dài để đầy đủ các lễ vật cùng với pháp khí của bà đồng ở trên đó. Bà ấy lệnh cho người mau lui ra khỏi, cách càng xa càng tốt, tránh để lúc cao trào thì bị ma quỷ bắt làm con tin, bà ta không phân tâm bảo vệ bọn họ được. Người đứng gần nghe xong thì thất kinh, vội vàng rời ra xa.

Bà đồng cầm lấy thanh kiếm khác làm bằng đồng xu, đứng lên trước lư hương, tay xoay lấy một chiếc gương, bà ta hít một hơi thở thật sâu và nói:

- Bắt đầu.

Bà ấy đốt rất nhiều giấy vàng rồi thả bay ra ngoài, tro và lửa bay tung tóe khắp nơi. Bà đồng miệng lẩm bẩm:

- Thanh thiên chư thánh, hôm nay con làm đàn khai pháp trợ giúp chúng sinh vượt qua khổ nạn từ ma quỷ gây ra. Thỉnh cầu chư thánh, chư tổ phù hộ cho con vượt qua lần đấu pháp này.

Bà đồng dứt lời xong thì chỉ thanh kiếm đồng xu hướng lên trời, tay miết thẳng lên không trung rồi xoay người thực hiện một loạt động tác múa kiếm.
Bà ấy chỉ về hướng Bắc, miệng hô lên:

- Bắc Tinh dẫn hung sát, ma quỷ, tà thần ở đâu, mau mau xưng tên. Pháp địa tốn càn, Lệnh Thiên đẩu ly. Khai dẫn.

Sau một hồi thì từ hướng bắc quả nhiên nổi lên gió lạnh, tiếng gào khóc cùng với tiếng bước chân ầm ầm như một đoàn người đang đi tới. Họa Hương đứng cạnh đó mà rùng mình, cảm nhận được thứ gì đó vừa được gọi tới.
Bà đồng yêu cầu Họa Hương mau châm đèn trời thả lên. Cô vội làm theo, không quên lấy mực vẩy lên bên ngoài đèn trời. Lửa nổi lên đưa ngọn đèn bay lên trời cao nhưng đến giữa không trung thì đột ngột dừng lại.

Bà đồng chỉ thẳng vào ngọn đèn, bắt quyết chỉ vào trong miệng vỗ lên một lần:

- Thanh thiên bí pháp, tam quyết hóa chân hỏa. Nổi lửa thấy ma quỷ, dẫn lệnh.

Ngọn lửa trong đèn trời sáng dữ hơn, trong đó soi sáng một luồng pháp quang về phía bắc. Thứ đó lúc này vẫn mờ mịt ở trong tà khí thì giờ đã lộ ra hình dáng thật. Thứ này có hình người, nhưng không biết là nam hay nữ, đầu dài như quả mướp, đôi mắt to bằng trứng gà, hai tay dài lê thê kéo dài như sợi dây thừng đang quấn lấy hồn phách của nhiều người, chân nó thì ngược lại lùn một mẩu.

Bà đồng trông thấy thứ vừa hiện thân liền biết mình đã sập bẫy kẻ khác, đây không phải thần trùng mà là thứ còn đáng sợ hơn thần trùng kia! Nhưng bề ngoài bà ấy vẫn tỏ ra không hoảng, mạnh giọng hỏi:

- Thứ ma quỷ tới từ hướng bắc kia. Ngươi trốn ra từ địa ngục nào, sao dám lên tới nơi nhân gian đầy chánh pháp. Không sợ các phương chính đạo, thần linh bắt về sao?

Thứ kia cười sằng sặc, đáp trả cực sắc bén:

- Cái gì mà chánh đạo, cái gì mà thần linh chứ. Hahahaha, chánh đạo mà ngươi nói thì lũ thầy tu đó chỉ dưng dưng hưởng lộc, còn bọn pháp sư, thầy cúng gì đó nữa thì chẳng cầu bọn ta ngự đền làm Tổ để chỉ dạy tà thuật. Còn thần linh đã sớm bỏ mặc trần gian rồi, hahahaha.. Lời của ngươi nói, ta nghe tới nỗi nhàm chán, kẻ nào cũng nói y như ngươi, rốt cục để trở thành oan hồn dưới tay ta.
Nói xong, kẻ kia đưa tay giơ lên đám hồn phách bị bắt bởi hắn như khoe thành quả, chiến tích của mình.

Bà đồng trong lòng nổi lên thật nhiều nghi vấn, không lẽ có kẻ muốn mượn tay thứ này giết chết bà ta sao? Từ nhỏ bà ta đã đi khắp nơi hành pháp, cười lạnh đáp:

- Việc gì nhiều lời với đám ma quỷ các ngươi, cứ phải đánh một trận phân thắng bại đã. Phải tới lúc sinh tử thì mới biết ai mới là kẻ mạnh, chân lý luôn ở trong tay kẻ chiến thắng!

- Vậy sao, thế ta không chần chừ nữa đâu.

Hắn ta đột ngột biến mất, một khuôn mặt đầy hắc khí ập về phía bà đồng. Tay bà ấy cầm xu kiếm khua lên, nhúng vào mực ở trước mặt làm động tác chém lên trời:

- Thái thanh thượng kiếm, chế ngự yêu ma, tru diệt u ác. Pháp dẫn thực thi.

Một loạt tiếng hô to lên cùng với đó là âm thanh rú đau đớn, khuôn mặt kia bị chém làm đôi nhưng không hề chùn bước lại. Nó tách nhỏ thành vô số các cánh chim bay lượn ngập trời, lông vũ rơi xuống bốc cháy tạo thành cơn mưa lửa. Bà đồng lật tấm gương chĩa thẳng lên trời:

- Ao trời dưỡng long, tế thiên hiến địa, chính pháp dẫn linh. Phá.

Tấm gương đó lật mạnh phản chiếu ảo ảnh, lửa ma rơi xuống đều bị dập tắt. Bà đồng chớp lấy thời cơ hai lần liên tiếp, bắt quyết chỉ lên trời lần nữa, bà dấy lên một đạo pháp:

- Thanh pháp thiên hỏa. Lục Vận Mi thuật. Phá Ma.

Tiếng bà ấy đọc lên cùng với đó là ngọn đèn trời chờ đợi ở trên bầu trời nãy giờ đột ngột bốc cháy hóa thành một chiếc lồng lửa úp ngược xuống dưới. Hắn ta ngửa mặt lên trời, bây giờ mới phát giác ra bà đồng đã giăng sẵn trên đầu mình.

Hắn ta không ngừng đau đớn thét lên:

- Lão bà xấc xược, dám lừa ta vào trong bẫy. Aaaaa…

Hắn ta giơ lên linh hồn của những người kia và nói to rằng:

- Nếu ta bị chết thì chúng cũng phải chết theo. Nghĩ cho kỹ đi, ta và ngươi lùi một bước. Ta tha cho chúng và ngươi cũng vậy.

Bà đồng ấy thế rắn rỏi lại nói rằng:

- Ta không bao giờ đàm phán với kẻ ác. Có biết hoa sen dù sống trong bùn lầy vẫn không bao giờ hôi tanh chưa?

Bà đồng nói xong thì ấn mạnh chiếc lồng lửa úp thẳng vào hắn ta, tiếng xì xèo cũng mùi thịt cháy khét bốc lên nghi ngút. Họa Hương nhúng qua mực đã làm phép, cầm theo kiếm gỗ chém thẳng xuống đầu hắn ta. Nhát chém đó trực tiếp đoạt lấy mạng hắn ta, hắc khí bốc lên như đầu người khi bị chặt đứt.

Bà đồng thở phì ra một hơi, dù đã thắng nhưng bà ấy vẫn có điều băn khoăn. Chính Họa Hương cũng cảm thấy có vấn đề, cô hỏi:

- Có phải chúng ta chiến thắng quá dễ dàng không. Trùng liên táng đâu thể nào chỉ giết một tên đã xong đâu. Mà phải rất nhiều thần trùng mà.

- Đúng thế, ta nghi ngờ chuyện này có ẩn khúc ở đằng sau.

Họa Hương còn đang đứng thì bà đồng vội chạy đến, hét lên:

- Cẩn thận, mau tránh!


Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn