Truyện ma Cát Bụi Thời Gian Chap 13

 Cát Bụi Thời Gian Chap 13

Tác Giả : Tĩnh Thủy

Chị Huyền - Cát bụi thời gian


Xem Lại Chap 12 : Tại Đây



Mồng hai tết, cái Nhi sang nhà tôi chúc tết.


Ba tôi vẫn như mọi khi, lẳng lặng rút tờ một trăm ngàn ra lì xì cho em nó, rồi có vẻ như thờ ơ, bật ti vi lên xem chương trình tết.


Còn mẹ tôi thì mừng ra mặt, lại còn rút thêm một trăm ngàn nữa mừng tiếp, sau đó hỏi han nói chuyện với con bé tíu tít. Con nhỏ sống trong nhà buôn bán nên cũng khéo mồm khéo miệng, xem chừng nói chuyện được lòng mẹ tôi ghê lắm. Được một hồi thì Nhi có ý rủ tôi cùng lên chùa chơi và ăn tết với quý thầy.


Tôi liếc dò, thấy mẹ tôi có vẻ cũng không được vui cho lắm, còn ba tôi thì cứ giả lơ ngó vào ti vi, tôi bèn bảo Nhi ra ngoài cổng dắt xe sẵn để tôi lên thay quần áo rồi ra.


Thực ra mẹ tôi không thích tôi lên chùa, thường ngày tôi đi chùa mẹ tôi vẫn biết nhưng cũng coi như khuất mắt trông coi, vì tôi đã lớn lại không làm gì sai trái bao giờ, thế nhưng tôi cũng lẳng lặng mà đi chứ không dám nghênh ngang ra vẻ trêu ngươi mẹ. Tuy nhiên có đến mấy ngày tết thì chắc chắn mẹ tôi gắt rồi, thế nên từ hôm tết đến giờ tôi đâu có dám mở miệng xin lên chùa lần nào?



Nhưng dù sao việc cũng đã rồi, Nhi ra ngoài rồi tôi mới mở mồm xin phép mẹ. Mẹ tôi cứ bắt tôi phải ở nhà để tiếp khách với ba. Mẹ bảo:


- Chùa chiền cả năm rồi, có mỗi ngày tết ngày nhất, ở nhà đón khách với ba mẹ đi chứ.
Ba tôi cười bảo:


- Mấy khi có tý gái đến rủ con nó đi chơi tết, chứ bắt nó ngồi nhà với hai ông bà già làm gì? Anh coi bộ con bé cũng dễ thương...


Mẹ tôi nói ngay:


- Mới nứt mắt tý tuổi ranh, gái với hú cái gì.


Nói thế chứ mẹ tôi lại cười, trông mẹ háo hức thấy rõ. Tất nhiên việc đó cũng dễ giải thích thôi, tuổi tôi thì chưa nên có bạn gái nhưng cũng đã dậy thì, việc tôi làm thân với một cô gái xinh xắn thì cũng thể hiện ra tôi là một đứa con trai “bình thường”, khiến mẹ cũng phần nào giảm đi sự lo lắng về việc tôi muốn xuất gia.
Ba cười xòa bảo:


- Năm nay ở cơ quan làm nghiêm, đi biếu tết rồi lì xì mà trên hai trăm ngàn là tính ăn hối lộ đấy nhé.


Tôi biết ba sẽ mở lời, nhưng không ngờ ba dám nói thế luôn. Mẹ tôi ngượng quá không nói nổi, cuối cùng đành phải miễn cưỡng cho tôi đi.


Thế là tôi được lên chùa chơi.


Tự nhiên tôi lại thấy có cảm tình với con bé Nhi hẳn.


Tôi đèo con bé đi bằng xe đạp của nó, con bé thích lắm, nói:


- Tự nhiên được hai trăm ngàn, chắc bằng lì xì cả tết của em quá, kiểu này tết nào em cũng phải tới nhà anh rồi.
...
Chùa ngày Tết cũng đông vui hơn ngày thường nhiều, quý bà con cô bác, cả Phật tử lẫn chúng sinh thập phương đều lên chùa đảnh lễ, để cầu mong cho một năm mới bình an, khỏe mạnh. 


Các bà, các cô ai ai cũng áo quần đẹp đẽ, nam thanh nữ tú xúng xính lụa là, hoa tươi khắp nơi, khói hương nghi ngút, tiếng chuông tiếng nhạc êm dịu thâm trầm, tiếng cười nói râm ran vui vẻ ngập tràn khắp nơi, lòng tôi cũng vì thế mà vui hơn hẳn. Lên chùa tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc ở nhà nghe những câu hỏi sáo rỗng thường niên rập khuôn, sau đó phải trả lời như một cái máy. 


Mấy ngày tết mà ở nhà tôi chả khác gì như con heo đất, để các chú các cô tới nhét tiền vào, và rồi tối về bị mẹ moi cho bằng sạch.


Thấy tôi đến, đám trẻ con nhao nhao ra đón ngay, tôi lì xì cho mỗi đứa hẳn năm ngàn, xong hết một lượt tính ra tôi cũng hụt đi cả trăm ngàn. Ghớm thôi thì chúng nó hầu tôi như ông hoàng, rồi lôi tôi ngay vào một vị trí đẹp nhất trong bàn ghi công đức.


Tôi đành tặc lưỡi ngồi đó ghi công đức cho mọi người, dãy bàn có cỡ mười người cùng ghi công đức, đám còn lại đứng châu xung quanh chắc cũng phải đến ba chục đứa, mọi người tới ghi công đức đều hết sức hoan hỉ, ai nấy đều rạng ngời.


Tôi ngồi được một lát thì chị Huyền ra, gần tết chị bận giáp tết mới về quê, tôi thì lại từ giáp sát tết thì không lên chùa nữa, nên hai chị em kể cũng cách gần hai tháng rồi mới gặp. Chị đã nghe về các công việc tôi thực hiện ở chùa và khen tôi lắm luôn. Hai chị em cùng ngồi ghi công đức, lại cùng trò chuyện hàn huyên tâm sư linh tinh về các việc ở chùa. 


Các thanh thiếu niên Phật tử, ai đi qua cũng cung kính chào hai chị em theo đúng chức trách của chúng tôi, các cô các bác Phật tử cũng chào hỏi chúng tôi rất nhiều, chị cũng chỉ đáp lại qua loa, lúc người đã vãn được một lát, chị nói:


- Hôm nay chắc chắn là thầy bận lắm, có khi chị em mình không gặp được. Ngồi thêm lát nữa rồi chị em mình đi ngắm sen, chị có việc này muốn nói với em.


Tôi nghe thế thì hơi chột dạ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời không hỏi gì thêm, được một lát tới xế trưa thì có thêm nhiều bạn trong hội cùng tới, chúng tôi bàn giao lại việc ghi hòm công đức rồi cùng nhau đi tản bộ ra phía hồ sen lối sau của chùa, bấy giờ xung quanh không có ai, chúng tôi cùng đứng nhìn xuống dưới hồ sen, chị mới từ từ chậm rãi nói:


- Nay em đã giỏi việc, từ năm sau em có thể duy trì cho hội được rồi, chị thấy thế cũng yên tâm.


Quả đúng là điều tôi chột dạ ban nãy, tôi tìm cách chối thoái ngay, chị chỉ cười nói:


- Năng lực em làm được. Em là đàn ông, được giao trọng trách thì phải cố làm cho tốt. Việc bây giờ tuy nhỏ, nhưng đó cũng là dạy em cách quản trị để sau này em ra lập thân xử thế ở đời.


Tôi không dám cãi, chỉ cúi đầu lí nhí hỏi:


- Chị đi đâu mà không làm nữa?


Chợt chị nắm lấy tay tôi, nói:


- Em ạ, số chị khổ. Chị bị bắt sát bóng từ bé. Nay thời điểm của chị tới rồi, chắc nay mai phải ra hầu trên, không đến chùa làm việc Phật sự với các em được nữa nên giờ phải phó thác cho em, chứ chị cũng đâu có đành lòng xa chùa, xa các em...


Tôi nghe như thế thì giật mình ngước nhìn chị, thấy đôi mắt chị đã ngấn lệ, ánh nhìn buồn bã, đầu hơi cụp xuống, hướng mắt trông những bông sen ở dưới hồ.


Tôi vẫn biết các đệ tử giữ trọng trách trong chùa, đặc biệt là với người tuổi còn nhỏ mà giữ trọng trách cao, kiểu gì cũng có điềm gì đó lạ, có nhiều người mắc việc huyền còn nặng nên không xuất gia nổi, chứ có khi căn cơ nhập tàng còn hơn cả quý thầy, chị tôi chắc chắn là cũng như thế. 


Chỉ có điều việc cá nhân của chị chúng tôi không được biết mà thôi, bởi vì là việc huyền, không tùy tiện nói ra miệng được, người hiểu biết cũng không đi hỏi han vớ vẩn, giờ chị nói ra, tôi mới biết chị đồng môn của tôi lại là người mang căn “con cha, con mẹ”.


Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn