Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 21

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 21

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 21: Bí mật của cô út


Xem lại chap 20 : Tại Đây


Họa Hương về tới phủ thì trời đã xế chiều, qua việc lần trước đám gia nô không dám thái độ với cô nữa, mà đứa nào gặp cô cũng đứng lại chào rồi mới dám đi.

- Phu nhân về rồi đấy ạ.

Trông thấy đám người hầu ra vào đặc biệt tấp nập, cô liền gọi một đứa lại hỏi:

- Hôm nay trong phủ có lễ cúng bái gì sao? Ta thấy các người có vẻ bận rộn thế?

- Thưa phu nhân, hôm nay có Bùi phu nhân từ kinh thành tới thăm ạ, cô út đặc biệt dặn dò chúng con phải chuẩn bị tiếp đón cẩn thận, thôi con đi làm đã, kẻo cô út tránh tội.

Họa Hương xua tay để nó đi làm việc của mình. Bùi phu nhân này không phải là mẹ đẻ của thân thể này đó chứ? Cô chưa cần hỏi thì bà đồng đã trả lời thắc mắc của cô:

- Chính là mẹ cô đó, cô về phòng sửa soạn tắm rửa đi, nhà có khách quý đến cô út sẽ mở tiệc chào đón đó.

- Được, thế ta về trước.

Họa Hương vừa vào tới sân viện của mình, con Mây trông thấy cô thì vui vẻ chạy ra đón, nó thấy người cô tiều tụy đi hẳn, liền nói:

- Phu nhân mới đi có vài ngày mà sao đã gầy ra thế này, bà đồng cũng thật là, xin cô út cho phu nhân lên chùa cầu an gì chứ, sớm biết phu nhân phải chịu khổ như vậy em đã nhất quyết xin đi theo hầu hạ người rồi.

- À ừ, ta không sao. Em đi chuẩn bị nước tắm với một bộ y phục sạch, tối nay ta còn phải dự tiệc.

- Ui đấy em quên mất, sáng nay Bùi phu nhân tới cửa chơi. Để em đi nấu nước liền cho phu nhân đây ạ.



Vì con Mây đã theo cô gả đi, thế nên nó gọi mẹ cô là Bùi phu nhân. Hoạ Hương sửa soạn xong xuôi thì trời đã tối, cô vội đến nhà chính dự tiệc. Hà Ngọc ngồi ở ghế chính giữa, bên tay trái cô ta đã có Bùi Diên và một vị phu nhân khuôn mặt phúc hậu hiền từ ngồi sẵn, người này chính là mẹ đẻ của thân thể này không sai. Ghế bên phải không có ai ngồi, đương nhiên là dành cho cô, Hoạ Hương chào mọi người trong phòng, tự giác yên vị ngồi xuống.

Hà Ngọc rót một chén rượu đưa cho Bùi phu nhân, cười nói:

- Bùi phu nhân cũng thật lo cho con gái, lặn lội đường xá xa xôi tới phủ ta làm khách, thật quý hóa quá. Trong phủ không còn đàn ông, ta thay anh trai kính bà một ly vậy.

- Được, cô út khách khí rồi.

Bùi phu nhân một hơi uống sạch. Khi khách tới chơi, chủ nhà thường kính rượu mời khách, vừa là đuổi những thứ xui rủi không may bám trên đường, vừa là lời chúc khách sức khỏe, bình an. Thường là đàn ông trong nhà đứng ra mời rượu, giờ cậu Luận mất đi theo lý phải là Hoạ Hương mời. Nhưng Hà Ngọc lại là người chủ trì, có thể thấy dù cô đã có thai nhưng địa vị trong mắt cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Con gái của ta còn trông cậy vào cô út nhiều, đời này của ta chỉ mong nó bình an hạnh phúc thôi.

Hà Ngọc đặt chén xuống bàn, nhìn lướt qua Hoạ Hương với ánh mắt trào phúng, chuyện nhà họ Bùi thiên vị con nuôi, ghẻ lạnh con ghẻ cô ta đương nhiên biết rõ. Vậy mà vẫn giả bộ hỏi:

- Bùi phu nhân quá lời rồi, chị dâu tính cách mạnh mẽ, nào cần cô em chồng như ta quan tâm.

Nghe nhắc tới Hoạ Hương, Bùi phu nhân nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ không vui, cứ như nhắc tới cô làm bẩn miệng mình vậy:

- Ấy, cô út hiểu nhầm rồi. Ta là đang nhờ cô chăm sóc con Diên, nó từ bé sức khoẻ yếu lại hay lo nghĩ cho người khác, ôm hết phần thiệt về bản thân mình. Còn vị phu nhân đây ta sao dám nhận là con gái, ta không có phúc như vậy, từ khi nó bước chân ra khỏi phủ nhà họ Bùi chúng ta, ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con với nó rồi.

Hà Ngọc giả bộ lúng túng đáp:

- Thật có lỗi quá, ta không biết chuyện này, dù sao mẹ con máu mủ tình thâm, phu nhân việc gì lại hà khắc với con gái mình như vậy.

- Cô út nói đúng đó mẹ, mẹ đừng giận em Hương nữa. Xưa giờ chị em gả chung một chồng là chuyện thường tình, con là chị của em ấy, lùi một bước làm lẽ nhường em gái có gì đâu ạ.

Đã không nói thì thôi, Bùi Diên nói xong thì Bùi phu nhân càng tức giận, hừ lạnh nói:

- Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ đi tranh chồng với chị gái không xứng là con của nhà họ Bùi. Cô út với con không cần nói giúp nó nữa. Đã thế còn dám dụ dỗ cậu Luân trước khi cưới, thật là một con đàn bà không biết lễ nghi liêm sỉ là gì, có ai đời chưa lấy chồng mà đã chửa hoang, hừ, ta không có đứa con gái như vậy.

Họa Hương bặm môi, khuôn mặt trắng bệch khi nghe những lời Bùi phu nhân trách mắng. Ở thân thể trước, cô là cô nhi không cha không mẹ, tới khi mượn thân thể mới sống lại thì mẹ đẻ lại ghét bỏ, có lẽ kiếp này của cô đã định sẵn không được hưởng sự ấm áp của tình thân rồi.

- Mẹ, mẹ đừng trách em gái, là con phúc bạc, không được cậu yêu thích bằng.

- Con gái ngoan, ăn thử cháo chim hầm này đi, mẹ đích thân xuống bếp cho con đó, ăn nhiều chút để sinh ra một đứa cháu trai trắng trẻo, mập mạp cho mẹ.

Bùi Diên nghe vậy thì đỏ mặt, cười xấu hổ đáp:

- Con chưa biết là trai hay gái mà mẹ. Biết đâu con sinh bé gái, em Hương sinh ra bé trai thì sao?

- Hừ, dụ dỗ anh rể thì có kết cục tốt gì chứ, con nhất định sẽ sinh con trai, ngoan, nghe lời mẹ, ăn đi cho nóng.

- Dạ, mẹ, phần của em Hương thì sao ạ…

- Con còn nhắc tới nó nữa mẹ nuốt không trôi đâu!

Họa Hương vừa gắp tạm miếng rau bỏ vào miệng, vừa nhớ lại lúc nãy con Mây có kể, vốn từ trước đó, nhà họ Hà và nhà họ Bùi đã có quan hệ rất tốt, định sẵn sau này sẽ kết thông gia. Sau khi Bùi Hương mất tích thì nhà họ Bùi nhận nuôi Bùi Diên, Bùi Diên từ nhỏ đã yêu thích cậu Luân nhà họ Hà, nhưng cậu Luân có vẻ không thích cô ta cho lắm, đồng ý cưới thì cũng chỉ lấy làm lẽ mà thôi. Chuyện của ba người này chắc hẳn còn nhiều ẩn tình mà cô không biết.

Thái độ dửng dưng của Bùi Hương hôm nay khiến Bùi phu nhân thấy rất lạ, mọi khi gặp nó sẽ xông tới bám lấy bà ta, dù bà ta có ghét bỏ thế nào chăng nữa. Vậy mà hôm nay nó lại không đoái hoài gì tới người mẹ này, không biết vì sao đáy lòng bà ta lại không vui, thầm nghĩ rõ ràng là nó làm chuyện có lỗi với chị gái trước, giờ còn ở đây làm bộ giận dỗi cho ai coi chứ.

- Cô út này, chắc ta sẽ ở lại đây một thời gian, chăm đứa con gái này, mấy tháng đầu mang thai phải cẩn thận, ta về nhà cũng không yên tâm.

Hà Ngọc liền gật đầu:

- Bùi phu nhân muốn ở lại bao lâu cũng được. Dựa vào giao tình giữa hai nhà chúng ta, chút chuyện cỏn con này phu nhân hà cớ bận lòng, ta đã sai người dọn phòng khách mời phu nhân ngả lưng rồi.

- Được được, thế ta không khách sáo đâu nhé.

Họa Hương nhìn ba người họ vui vẻ nói chuyện, gắp thức ăn cho nhau, còn cô thì ngồi một góc lủi thủi như người thừa thì thấy có chút chạnh lòng. Con người đâu phải sỏi đá, ai cũng có khát vọng được yêu thương, quan tâm, che chở, mà cô đi tới đâu cũng bị hắt hủi. Ngay cả cái thai trong bụng Bùi Diên khi sinh ra nhất định sẽ được nhiều người yêu quý, còn trong bụng cô chỉ là thai chết, là ngải người khác yểm để hại cô.

- Xin mẹ… Xin Bùi phu nhân và cô út ta về phòng, bụng ta có chút khó chịu…

Một câu nói của cô dường như không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của ba người họ, Hà Ngọc tùy ý phất tay ra hiệu cho cô có thể đi. Bóng lưng của Họa Hương ra khỏi cửa trông đơn bạc, lẻ loi vô cùng. Con Mây thấy phu nhân nhà mình thủi lủi một mình về sớm, liền đoán được đại khái mọi việc, vốn trước đây khi chưa gả đi, Bùi phu nhân cũng đâu đối xử tốt gì, nó thấy thật lạ tại sao lại có người mẹ thiên vị con gái nuôi hơn con gái ruột mình chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau cơ chứ.

- Phu nhân, em đã chuẩn bị phần cơm đặt trên bàn cho người rồi ạ, người còn đói bụng thì để em hâm nóng lại đồ ăn cho người nha?

Họa Hương không ngờ con Mây còn nhỏ lại chu đáo đến vậy, cô cười đáp:

- Cảm ơn em, không cần hâm nóng đâu, để ta xem em nấu món gì ngon cho ta nào.

- Ui, là món thịt kho tàu phu nhân nghiền đó ạ. Để em xới cơm nóng cho phu nhân xơi.

Khi nãy ở chỗ kia Họa Hương gắp được vài gắp, để không phụ ý tốt của con Mây, cô xơi liền hai chén, trông thấy cô ăn ngon miệng như vậy con Mây cười hì hì nói:

- Trông phu nhân ăn ngon như thế em cũng thấy ngon theo á, trước phu nhân kén ăn dữ lắm, thành ra người gầy quắt queo à.

Chờ con Mây dọn đồ xong, Họa Hương lại ngồi vào bàn đọc sách tiếp, cô lẩm bẩm:

- Ai…. Không nghĩ lung tung nữa, rốt cuộc phải tự mình cứu lấy mình thôi, ta phải siêng học đạo pháp bảo vệ mình đã.

Cô vừa lật được vài trang sách thì có người hầu đi đến, báo là cô út gọi cô tới phòng, có chuyện cần bàn. Họa Hương nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì mà cất sách rồi đi theo. Từ lúc làm dâu nhà họ Hà tới giờ, đây là lần đầu tiên Họa Hương đến phòng của Hà Ngọc. Quả không hổ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sân viên của cô ta thật rộng, nhưng kỳ lạ là chẳng có lấy một gia nô nào cả. Cô thầm nghĩ chắc hôm nay bận đón tiếp Bùi phu nhân, thế nên chúng nó được cắt cử đi chuẩn bị cả.

Người kia đưa cô tới cổng sân viện thì nói:

- Bẩm phu nhân, cô út đã đợi người trong đó, người vào đi ạ.

- Ừ, ta biết rồi.

Họa Hương chậm rãi đi vào bên trong. Dù cảnh sắc trong viện được bày trí, trang hoàng lộng lẫy nhưng cô có cảm giác thật trống rỗng, lạnh lẽo thế nào ấy, giống như thêu hoa trên gấm, phô bày hết những thứ sa hoa cho người ngoài thấy. Họa Hương tới trước phòng thì cửa đã mở sẵn, từ trong phòng cô ngửi thấy mùi gì đó hôi thối bốc lên, cứ như mùi xác chết vậy.

- Kẽo kẹt…

Cánh cửa đung đưa bị gió thổi mạnh ra, Họa Hương trợn mắt nhìn vào trong phòng thì thấy một cái đầu đang treo lủng lắc, cô che miệng sợ hãi, biết mình có thể đã mắc mưu kẻ khác, đang định chạy ra ngoài thì đã có tiếng hét lên:

- Người đâu! Mau tới! Phu nhân… Phu nhân…. 


Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn