Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 20

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 20

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 20: Họa Hương Hồn


Xem lại chap 19 : Tại Đây


Họa Hương không hiểu lắm, cô hỏi Chế Văn:

- Vậy tức là đứa bé trong bụng này, không phải con của tôi hay con của chồng tôi, mà là có kẻ bỏ ngải để lừa tôi sinh ra nó?

Chế Văn gật đầu:

- ĐÚng vậy.

Họa Hương nhớ lại những người khả nghi trong phủ nhà họ Hà, từ Hà Ngọc, Bùi Diên, bà Loan, cả bà đồng cô cũng nghĩ tới. Bắt đầu từ việc bà Loan nói việc cô có chửa trước khi cưới, tới việc bà đồng kể về chuyện Bùi Hương và cậu Luân có tư tình đã lâu để giải oan cho cô, rồi còn cái túi thơm tín vật được chôn cùng cậu Luân nữa, càng nghĩ cô càng thấy rối quá. Rốt cuộc ai là người hạ ngải cô đây, và vì mục đích gì chứ?

- Tôi… Tôi…

Chế Văn mỉm cười trấn an cô, bảo:

- Cô đừng lo lắng, ngải này ta có cách giải, để chuẩn bị cần tốn chút thời gian, sau khi xong việc ta sẽ tới tìm cô.

Họa Hương vô thức đưa tay sờ bụng mình, cô cắn răng hỏi:

- Vậy… Vậy nếu giải ngải tức là đứa bé trong bụng sẽ chết sao?

Chế Văn nghe vậy liền tức giận, lập tức lấy cái quạt giấy gõ vào đầu cô, mắng:

- Cô thật là ngu ngốc mà, giờ đến tình cảnh này rồi còn không đâu đi để ý đứa bé này. Nó không phải đứa trẻ bình thường, mà là ngải hài nhi đó! Có cô thì không có nó, còn nếu có nó thì cô phải bỏ mạng thay!

- Nhưng.. dù sao nó cũng là một sinh mệnh mà… Tôi…

- Hừ, vậy cứ đợi thêm một thời gian nữa xem, nó sẽ phá cô, dày vò cô sống không bằng chết, tới khi nào cô kiệt quệ sinh khí, hút hết dưỡng chết của cô mà ra đời!



Dù đứa bé này không có quan hệ gì với mình, nhưng Họa Hương cũng không muốn làm hại một sinh mệnh vô tội. Ngải là người khác yểm, còn đứa bé này vô tội, trẻ nhỏ vô tri có biết gì đâu, nó thi thoảng có phá phách trêu đùa, chứ cũng chưa làm gì gây hại tới cô cả.

- Chẳng lẽ không có cách nào mẹ tròn con vuông sao?

Chế Văn khuôn mặt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền phủ nhận:

- Không có! Giờ chỉ có cách bỏ đứa bé này cô mới có thể toàn mạng thôi. Với một đứa bé không có máu mủ ruột rà gì, so với tính mạng của mình, cái được, cái mất cô tự cân nhắc đi!

Họa Hương thở dài, đầu óc cô rối mù, không biết phải làm thế nào cho phải. Giết đứa bé thì lương tâm cô không cho phép, mà giữ nó lại thì cô phải chết, cô cũng không cam tâm, cô còn chưa báo thù được, nào cho phép mình chết dễ dàng thế.

- Tôi…

Ngay lúc Họa Hương đang định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Họa Hương vội ra hiệu cho Chế Văn dừng câu chuyện này lại, cô bưng lấy tô cháo lên tiếp tục giả vờ như đang ăn. Lập tức người hầu vào bẩm báo:

- Bẩm tướng quân, là bà đồng, bà ta nói muốn gặp phu nhân.

Thấy Họa Hương gật đầu, Chế Văn liền ra hiệu cho vào.

- Phu nhân… Cô…

Bà đồng từ ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy người trong phòng là Chế Văn thì khá là kinh ngạc, không biết từ khi nào hai người này lại có quan hệ tốt như vậy chứ. Họa Hương lúc này mới đặt tô cháo xuống bàn, hỏi:

- Bà đã tỉnh rồi à? Bà bất tỉnh từ trưa qua tới giờ, thật làm người khác lo lắng.

- Ta không sao, ta đã nghe người kể lại việc cô đã làm, thật không nhìn lầm người mà, cô làm tốt lắm.

Bà đồng mỉm cười, không tiếc lời khen Họa Hương, xong lại quay ra nói bâng quơ:

- À, Văn tướng quân sao lại ở đây nhỉ?

Họa Hương biết bây giờ mình không thể tin tưởng bà đồng như trước nữa, trong lòng cô đã có chút đề phòng bà ta, liền đáp:

- Bà khen lầm người rồi, mọi chuyện đều là chủ ý của Văn tướng quân, ta chỉ nghe lệnh làm theo ngài ấy căn dặn thôi. Kể ra cũng là Văn tướng quân giúp chúng ta phá vụ này, nên ta mới mời ngài ấy đến để cảm tạ.

- Vậy sao? Cơ mà nam nữ thụ thụ bất thân, phu nhân cũng nên chú ý lễ tiết một chút, Văn tướng quân dù sao cũng còn chưa lập gia đình đâu đó.

- Là ta sơ sót rồi.

Chế Văn liền nói đỡ cho Hoạ Hương:

- Ta quanh năm ở chiến trường, nào có để ý mấy thứ lễ tiết này, phu nhân đã có lòng là được, không còn gì nữa thì ta đi trước đây.

Chờ Chế Văn rời đi, bà đồng mới lại gần, nhìn Hoạ Hương một lượt từ trên xuống dưới, không vui nói:

- Ta đã bảo cô cách xa hắn ra rồi mà!

- Tại sao chứ? Trước giờ bà luôn muốn ta làm theo ý bà, mà chẳng nói lý do cho ta bao giờ cả.

Bà đồng hừ lạnh:

- Có phải cô nghe hắn nói bậy gì rồi không? Còn nữa, sao trong phòng lại rải toàn vôi bột thế này!

Hoạ Hương tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi mời trả lời bà ta:

- Ta lại mơ thấy tiểu quỷ, bà xem trên cổ ta còn đầy vết cào nó để lại đây này, thế mà bà bảo xử lý chuyện này cho ta.

Bà đồng nghe vậy thì vội cúi xuống nhìn cổ Hoạ Hương, khi nãy đứng nên bà ta không để ý, giờ mới thấy quả thật cổ cô toàn những vết cào.

- Là ta sơ suất rồi! Thật không ngờ nó lại nhân lúc ta bất tỉnh đến phá cô.

Hoạ Hương không vội trả lời, cô đang muốn xem thái độ của bà đồng, thầm nghĩ việc cô trúng ngải hài nhi bà đồng có biết không, nếu biết thì sao bà ta lại giấu cô… Hay bà ta chính là người bỏ ngải? Nhưng bà ta cũng cứu cô mấy bận cơ mà….

Hoạ Hương không vội lật bài ngửa với bà đồng, thay vì thế cô quyết định giả bộ như không có chuyện gì.

- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô. Giờ cô chuẩn bị chút nữa chúng ta khởi hành hồi phủ, ta đi báo với Phạm phu nhân vài câu đã.

- Có cần gấp thế không. Nhìn bà còn yếu lắm.

- Ta không sao. Ở lâu cô út lại nghi ngờ, về càng sớm càng tốt.

Hoạ Hương đương nhiên không thể từ chối được, nhìn bóng lưng bà đồng rời đi, cô cảm thấy rất mệt, thầm tự hỏi sao mọi chuyện cứ ập xuống đầu cô thế này. Chuyện ngải hài nhi cô vẫn chưa biết phải giải quyết làm sao thì có một mảnh giấy ném tới chân cô, cô vội quay người nhìn ra cửa sổ, thấy bóng người đang rời đi. Cô đoán là Chế Văn gửi thử cho mình, mở ra thì quả nhiên là vậy, anh ta bảo khi tìm đủ đồ vật để giải ngải hài nhi sẽ tới nhà họ Hà tìm cô, hẹn cô một tháng sau gặp lại ở một quán trọ có tên Vượng Lộc, ở một thị trấn nhỏ cách thôn Đoài nhà họ Hà không xa.

Họa Hương đọc xong rồi lấy lửa đốt luôn bức thư, trải qua nhiều việc khiến cô đã cẩn thận hơn phần nào, không làm hấp tấp, lỗ mãng như trước nữa. Sau đó cô thu xếp đồ đạc của mình, cũng chỉ là mấy bộ quần áo, không nhiều nhặn gì nên rất nhanh đã xong. Cô cầm đồ ra tới cửa thì Phạm phu nhân đã cho gia nô tới giúp cô dọn đồ, Họa Hương từ chối rồi nhờ người đó dẫn mình tới nhà chính để chào tạm biệt hai mẹ con họ.

- Thôn Đoài cách kinh thành không xa, sau này có dịp Hà phu nhân và bà đồng nhớ tới chơi nhé.

Họa Hương gật đầu, đáp:

- Sau này cả phủ nhà họ Phạm đều phải nhờ phu nhân chèo trống rồi, phu nhân nhớ chú ý sức khỏe.

- Được, được, thằng út, chào cô đi con.

Cậu út cả người vẫn lầm lì như buổi đầu gặp mặt, Họa Hương xoa đầu nó thủ thỉ:

- Đứa trẻ ngoan, sau này cậu phải bảo vệ mẹ mình cho tốt thay cho cha anh của mình nhé.

Nó gật đầu một cái thật mạnh, như một lời hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, Họa Hương vẫy tay chào nó rồi rời đi cùng bà đồng, trải qua những biến cố này, nó đã định không thể sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ mười tuổi khác nữa.

- Văn tướng quân đâu nhỉ?

Vừa bước chân lên kiệu, Hoạ Hương nhớ ra mình lại quên trả trâm ngọc cho Chế Văn, cô liền hỏi bà đồng. Bà đồng thấy Họa Hương hỏi vậy liền cau mày đáp:

- Hừ, xem cô kìa, thấy người đàn ông dễ nhìn xíu là tớn mắt lên thôi. Người ta là đại tướng quân cao quý, đã quay trở lại chiến trường rồi. Cô nghĩ cậu ta sẽ rảnh mà đi chào hỏi chúng ta chắc! Chỉ là phận bèo nước vô tình gặp nhau, cô có suy nghĩ không an phận nào tốt nhất quên đi cho ta, tập trung dưỡng thai cho tốt, sau này vinh hoa phú quý nhà họ Hà ắt về hết tay cô.

- Ta biết rồi! Chẳng phải bà nói đi hành pháp với bà sao, giờ lại bảo ta an phận dưỡng thai, mỗi lúc nói một kiểu, thật chẳng biết đâu mà lần!

- Cô.. Cô còn cãi ta nữa, đừng quên là ai đã giúp cô sống lại! Cô lấy cây kiếm gỗ ta đưa cho cô ra đây đi.

Họa đưa cho bà ta xem, bà đồng cầm lấy kiếm gỗ nhỏ, đưa lên trước mặt ngắm nghía, vừa sờ thân kiếm vừa nói:

- Cô tưởng là ta hại cô chắc! Đây không phải kiếm gỗ bình thường mà là bảo vật mà mẹ ta để lại, làm từ gỗ sưa đỏ trồng trên đỉnh núi cấm năm trăm năm. Khi cô làm chuyện công đức, nó sẽ giúp cô tích đức, kéo dài sinh mệnh, vậy cô không phải lo chuyện hồn phách phân li nữa.

Hoạ Hương nghe vậy thì nhìn kỹ thanh kiếm thì thấy đúng như lời bà đồng nói, dạo gần đây cơ thể này đã không bài xích cô nữa. Nhưng lại băn khoăn việc dung nhập hồn phách cô với thân thể xa lạ chỉ đơn giản thế ư?

Cô nhìn con dơi mặt quỷ đang nằm trong túi nhắm nghiền mắt ngủ ngon, trải qua mấy ngày bôi thuốc, vết thương của nó đã lành, còn nhanh hơn dự tính của cô. Cô vốn đã thả nó đi mà không chịu, cứ một mực đòi chui vào trong túi đi theo cô. Vì vậy Hoạ Hương đành dẫn nó theo cùng, nuôi thêm con dơi cho vui cửa vui nhà cũng được, dù đôi lúc nó cười hiện ra cái mặt quỷ có làm cô giật mình.

Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn