Truyện ma Thế Thân "Ngoại Truyện"

 Truyện ma Thế Thân "Ngoại Truyện"

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Xem Lại Chap 52 : Tại Đây


Hai năm sau cuộc gặp gỡ trở lại của hai người tại Gia Định.
Phủ trạch của tổng đốc Gia Định chiếm vị trí cực kỳ rộng rãi hơn mười mẫu đất ở trung tâm phố phường sầm uất, nhìn từ xa xa ngói đỏ tường cao, đình đài lầu gác hùng vĩ khí thế vô cùng. Tòa nhà trước đây của phủ nhà họ Lê tính cũng đã to rồi, nhưng so với phủ này còn chưa phải cùng cấp bậc.
Trước cổng phủ quận công treo hai chiếc đèn lồng lớn, cổng chính sơn son móc hai chiếc vòng màu vàng, bên trên là tấm biển ánh vàng lấp lánh Tổng Đốc phủ.
Khi trời đã tối, một chiếc xe ngựa đi đến phủ rồi dừng lại. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước xuống xe, ăn mặc cũng bình thường nhưng lại cho người ta cảm giác rất thần bí.
Khi người thanh niên này xuống xe thì đã có người sớm đã đứng đợi ở cửa rồi.
Khi thấy hắn bước đến, một người ăn mặc như quản gia liền cười.
"Lê Vương cậu đến không báo trước, chúng tôi không thể tiếp đón từ xa, thật là thất lễ, thất lễ!"
"Hôm nay là do tôi mạo muội tới quý phủ quấy nhiễu, người không đúng phải là tôi mới phải."
Vương cười, sau đấy quản gia nói tiếp.
"Mời cậu đi theo tôi. Tổng Đốc cùng mấy vị khác đang đợi cậu đến. Tiệc cũng sắp mở."
"Hôm nay quý phủ có khách sao.? Vậy thì ngại quá."
Hắn vừa nói vừa theo lão quản gia vào trong.
Bên trong phủ Tổng Đốc rất rộng lớn, trong hành lang đèn đuốc sáng choang, ba bước có một đèn lồng lụa vàng, năm bước đặt một chiếc chén lưu ly, khắp nơi phồn hoa như gấm, người hầu kè hạ như mây, náo nhiệt vô cùng!


Thấy Vương trên đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, bộ dạng giống như chưa từng thấy thế gian, lão quản gia cũng hơi liếc mắt qua nhưng không nói gì.
Hai người đi thẳng tới phòng khách, trong sảnh bàn ghế gỗ đinh hương, thảm lớn màu đỏ, thềm khảm ngọc, trang trí xa hoa hoành tráng. Giữa sảnh sớm đã bày đầy đồ ngon rượu tốt, mấy chục nữ tỳ xinh đẹp đứng bên phục vụ, đặc biệt yểu điệu xinh tươi.
Chỗ khách ngồi sớm đã đầy đủ mấy chục người, Vương lần lượt nhìn, nhưng mặt lạ thì nhiều mặt quen thì lại hầu như không có.
Thật sự, hắn mặc dù là người duy nhất của nhà họ Lê sống sót, sau khi gặp Tấm vào hai năm trước thì hắn đã trở về phủ Hoài Đức tiếp quản gia nghiệp. Tuy có thể nói là dù hắn vẫn tiếp quản nhà họ Lê, nhưng giờ chỉ có mỗi cái vỏ, nơi đây lại là văn võ khắp Gia Định, hắn mới đến nên chẳng biết được ai. Mà người ta cũng không ai biết hắn.
Hắn chỉ nhận ra có mỗi một người, là tổng đốc của Gia Định Lê Sĩ Phát, tuổi đã ngoài 70, thần sắc khí khái ngồi ngay chính giữa sảnh. Vương còn để ý tới người áo đen ngồi ngay góc tối sau cùng, nhưng do tối quá hắn nhìn không rõ mặt.
Phía trên lão Phát nhìn hắn, sau đấy mỉm cười chỉ tay vào bàn trống phía dưới.
"Hôm nay lão mời tiệc hầu như là các quan lớn làm quan trong phủ Gia Định nên cậu đừng khách sáo. Nào, nào, nào, Vương, cậu ngồi ở đây đi!"
Vừa nói xong thì lão quản gia đã từ phía sau liền tự mình kéo Vương tới vị trí đầu tiên của khách. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn hắn nghi ngờ.
Hắn cả kinh, thầm mắng lão khốn chơi khăm, cả phòng đầy quan lớn, người nào chẳng là nắm giữ một vùng, không ngờ lão lại kéo một tên từ xa mới tới như hắn ngồi ở vị trí trên cùng, không phải cố ý làm khó hắn sao?
Vương cười vang.
"Tổng Đốc, vị trí trên cùng này chắc phải để cho người khác ngồi rồi, tôi không ngồi nổi, cái mông nó không quen!"
Lão Phát cười sang sảng.
"Cậu khách khí rồi, cậu là vị khách tôn quý nhất của bổn quan. Dù sao lão thái bà dù chết đi rồi nhưng mà cậu vẫn sống, cơ cánh của nhà họ Lê vẫn còn nguyên vẹn, một tổng đốc như ta tuy lớn nhưng so với cậu thì là gì. Với lại là trước ta cũng mang ơn lão thái bà, cậu lại là cháu đích tôn, tuy gia tộc bị thảm án, nhưng chưa đầy mấy năm cậu đã làm cho gia thế nhà họ Lê hưng thịnh trở lại. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mọi người nói xem, nếu cậu không ngồi, còn có ai ngồi được?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Lê công tử nên ngồi."
Chúng quan trong phòng liền ồn ào khi nghe Tổng Đốc nói, danh tiếng của Vương không ai biết, nhưng nhà họ Lê nào đó mà để lão Phát phải nể nang như thế này thì chắc ai cũng nghe thoáng qua một lần, thần sắc mọi người cũng khác nhau, cười nhạo có, khinh thường có, hâm mộ có, ghen ghét có. Bởi vì, cho dù là vậy nhưng ở Gia Định này Vương thật sự chỉ mang cái vỏ của nhà họ Lê đem tới mà thôi, nếu so thực lực quyền hành thì không là gì.
Lão Phát lúc này lướt mắt sang phía dưới, nơi góc khuất nhất trong phòng, nhìn lấy một người mặc áo đen, chỉ thấy hắn mắt không nhìn lại, nâng bầu châm đầy chén rượu, ngửa cổ dốc hết vào họng.
"Ài, tôi từ khi sinh ra chỉ am hiểu nhất chính là chuyện yêu đương nam nữ, còn nói ngồi ở vị trí cao này thật sự không phải sở trường của tôi. Có điều, nếu các vị coi trọng, tôi đành miễn cưỡng mà ngồi vậy."
Vương sắc mặt khó xử nói, mọi người đều ầm ầm kêu phải, hắn bị mọi người thúc giục liền khiêm nhường ngồi ở vị trí đầu tiên với vẻ không hài lòng.
Thấy Vương ngồi xuống, thì lão Phát ra lệnh cho người hầu bên ngoài, món ngon rượu tốt lần lượt mang lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Qua ba vòng rượu, ăn qua mấy món, mắt hổ của lão Phát quét qua, lớn tiếng cười nói.
"Đây là bữa tiệc đầu tiên từ khi khai xuân tới nay, tôi mời các vị đến đây là nhất định phải tận tình vui vẻ. Vào đi…"
Lão vừa vỗ tay, bên ngoài cửa lập tức mấy chục cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước vào, đi tới trước bàn tiệc rót rượu cho từng người, ngoài ra còn mấy cô gái ôm đàn tỳ bà chậm rãi tấu nhạc.
Trong sự khuyến khích của âm nhạc, các quan cũng dần dần trở nên buông thả, trêu chọc các cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhất thời tiếng cười vui vẻ không ngớt vang lên, không khí náo nhiệt phi thường.
Ngược lại Vương và người áo đen trùm đầu cuối góc đối với mỹ nữ bên cạnh không hề cười đùa, chỉ một mình ngồi uống rượu.
Lão Phát nhìn người đó rồi lại liếc mắt ngó Vương, khóe miệng hiện lên tia cười, thấy Vương không hề có ý động tay chân với cô gái bên cạnh, liền cười hỏi.
"Thế nào, Vương, chẳng lẽ cô gái này không hợp khẩu vị với cậu sao."
"Khẩu vị của tôi có chút đặc biệt, người thường không hầu hạ nổi."
Vương cười nâng chén.
"Lão Tổng Đốc, tôi kính ngài một chén."
Lão Phát cười nâng chén uống cạn nói.
"Cậu chớ vội, chút nữa còn có màn đặc sắc hơn."
Hai tay lão khẽ vỗ, tiếng đàn trong sảnh lập tức dừng lại, ngay cả đám nữ nhân đang trêu đùa với mọi người cũng đều trở nên yên tĩnh. Trong sảnh tức thì cực kỳ im ắng.
" Tinh …"
Một tiếng đàn cầm khẽ vang lên, như chiếc chùy nhỏ nện vào tâm hồn mọi người, tiếng đàn cầm dần dần lớn lên, như châu ngọc rơi xuống mâm, trong trẻo dễ nghe.
Một nữ tử chất giọng sâu kín hát lên nghe say đắm.
Chẳng biết từ khi nào, trong sảnh đã đặt thêm mấy bức rèm trắng tinh, một bóng dáng đường cong lả lướt đầy đặn mê người in thấu qua những tấm rèm mỏng, rơi vào trong mắt mọi người, làm tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Giọng hát phía sau càng lúc càng vang cao, đem từng lời buồn thương tình cảm tương tư diễn tả triền miên, động lòng dị thường.
Trong sảnh đều là kẻ có học, chỉ nghe một khúc nhạc này liền biết ngay cô gái này không phải là người thường, lại thấy thân hình nữ tử uyển chuyển, đường cong động lòng người, nhất thời nghiêng đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Cô gái này mặc bộ váy dài tím nhạt, mặt treo một tấm khăn lụa mỏng che dấu khuôn mặt, thân hình yếu mềm như phù dung, dáng dấp ẻo lả, eo thon tinh tế, ngực nở mông cao, đường cong uốn lượn vô cùng tuyệt mỹ.
Chỉ nhìn dáng thôi liền biết cô gái này phong tư tuyệt thế. Nàng thân hình yếu ớt, dáng đứng tự nhiên mê người không nói lên lời.
Lão Phát thấy quan khách xì xào liền cười bảo.
"Đây là con gái tôi, do vợ tôi năm xưa ra Bắc vô tình cứu ở sông Hồng, rồi đã nhận làm con nuôi. Nó xinh đẹp như thần tiên, cầm kỳ thi họa tinh thông, người tầm thường không xứng với nó. Tôi nghĩ trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, nên tôi đã hỏi ý kiến nó mời các vị quan xuất sắc nhất của phủ Gia Định đến đây, mỗi người trong các vị nếu dựa vào bản lĩnh của mình, nếu ai có thể dành được một nụ cười của nó, liền có thể cưới nó làm vợ. Nên nhớ từ khi về đây, ngay cả tôi cũng chưa thấy nó cười bao giờ."
Cưới con gái Tổng Đốc làm vợ.?
Quan trong sảnh bình thường trên triều đều tỏ vẻ nhún nhường giả bộ, lúc này mắt thấy một cô gái như tiên trên trời gần ngay trước mắt lại nhao nhao lên tiếng, nếu có thể cùng nàng kết duyên vợ chồng nhất định phải tu mấy kiếp mới được.
"Tổng đốc. Làm thế nào mới giành được nụ cười của nàng.?"
Một lão già bụng bự liền hỏi.
Lão Phát nở nụ cười đáp:
"Việc này hả, phải bằng vào bản lĩnh các vị thôi. Kể chuyện cười, khiêu vũ, hát, ai có võ nghệ đều có thể mang ra, làm sao để nó cười lên được thì làm. Trước nay nó về đây chưa từng cười, ngàn vàng khó mua được một tiếng cười của nó, nếu ai có thể làm nó cười thì coi như nó chấp thuận."

Nghe Tổng Đốc nói xong, mọi người càng sôi nổi hơn, tâm tư của họ nhất thời bị mỹ nữ thu hút. Ánh mắt đều hướng vào người cô gái, khổ sở suy nghĩ làm sao mới có thể trêu nàng cười.
Tất nhiên là có người không muốn cơ hội vụt qua như vậy, có người vứt bỏ cả sĩ diện, liền thấy vị quan bụng phệ lúc nãy đứng dậy lên tiếng.
"Các người đều khiêm nhường như thế, vậy để tôi xin dẫn đường trước vậy. Tổng đốc, tôi xin được kể một chuyện cười!"
Cụ Phát mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục.
Vương nhìn hắn từ trên xuống thầm mắng.
"Đã già thế này rồi, lại còn béo như vậy, còn muốn làm chồng của nàng. Thật là quá đê tiện.!"
Lúc này lão béo ở bên kia đã bắt đầu kể chuyện cười. Chỉ thấy hắn ưỡn cái bụng phệ, một bước rung đến ba lần đi tới bên người vị tiểu thư kia, cười xu nịnh.
"Có một anh học trò, thầy ra cho một bài văn khó quá. Anh ta làm ba ngày ba đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi, thở vắn than dài. Chị vợ thấy mà thương hại, mới hỏi: "Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh?" Anh chồng phì cười, đáp: "Trời ơi! Khó gấp mấy lần chứ! Ðẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu mà rặn!"
Hắn kể chuyện cười liền bắt chước tiếng phụ nữ biểu cảm cũng thay đổi theo, cái bụng phệ cứ rung lên rung lên trông rất khôi hài, mọi người cùng cười hả hả. Hắn đắc ý liếc nhìn vị tiểu thư kia, chỉ thấy thần sắc nàng vẫn thản nhiên, rất là hờ hững, căn bản không có ý mở miệng cười.
Vương cũng cười to.
"Lão béo này kể chuyện cười quá thiếu trình độ.!"
Lão béo nhìn hắn thẹn quá hoá giải giận mắng.
"Có giỏi thì thử xem. Một tên cụt tay cũng dám chê ta."
Hắn lắc đầu, tự uống một ngụm rượu, mấy người phía dưới cơ bản cũng nôn nóng chờ đến lượt mình. Dù sao lão béo cũng đã mở đường, mặc dù chẳng mấy hiệu quả, nhưng có tác dụng khơi mào rất tốt, tức thì có mấy người bắt đầu kể thêm vài mẫu chuyện cười, chỉ là cô gái kia giống như một khối băng, người khác cười tới gập trước ngả sau, riêng chỉ có vẻ mặt của nàng vẫn không chút biểu hiện gì, chẳng hề nhúc nhích, giống như một kẻ điếc.
"Hai năm không gặp liệu em có còn nhớ tôi không!"
Vương nhìn cô gái ngồi trong rèm che lẩm bẩm.
"Dù em có quên quá khứ không còn nhớ đến tôi là ai. Nhưng dù sao em cũng đã là con dâu nhà họ Lê, tôi nhất định sẽ không để mất em một lần nào nữa. Nhất định."
Thấy không khí trong sảnh càng lúc càng kích động, nhưng lại chẳng có ai có thể làm cho tiên tử mỹ lệ này bật cười nỗi. Lão Phát nhìn khắp bốn phía, ánh mắt một lần nữa rơi vào người Vương.
"Vương. Cậu cũng thử một lần xem sao. Mọi người ở đây cũng đang chờ nó cười."
Vương thầm lắc đầu, chậm rãi bước tới bên cô gái kia, đưa tay nhấc nhẹ rèm che mỏng nhìn vào bên trong. Cô gái vừa trông thấy hắn thì sắc mặt khẽ đổi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ băng lãnh. Vương mỉm cười.
"Vị tiểu thư này cho hỏi là cô có nhìn thấy tôi có quá anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, cực kỳ hấp dẫn người khác phái hay không."
Mọi người nghe được đều hồ đồ.
"Hắn đang tự luyến sao.?"
Cô gái kia cũng nhìn hắn khẽ hỏi.
"Anh hỏi vậy là có ý gì. Chuyện đẹp xấu với tôi nó không quan trọng, với lại tôi cũng chẳng thấy anh có gì đẹp."
Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện, giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên. Vương lại cười ha hả.
"Thật sao, cô có biết điểm đặc trưng rõ ràng nhất khi con gái nói dối là cái gì không?"
"Là cái gì?"
Cô gái cắn răng hỏi.
"Đó chính là… ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đỏ bừng!"
Vương nhìn chăm chăm vào nàng, nghiêm túc gật đầu. Cô gái ngưng cả thở, mặt mũi đỏ bừng cả lên, bộ ngực mềm mại phập phồng lên xuống, tức giận mắng.
"Anh mới to ra, anh mới đỏ mặt, đồ dâm tặc."
Vương nhìn nàng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy cô gái nhìn xuống ngực mình, vài giây sau thì tỉnh táo lại, mặt đỏ ửng lên mới phát hiện mình bị lừa.
"Đấy. Tôi nói có sai đâu. Nếu cô không nói dối thì tự nhìn ngực mình làm gì? Nó không thể to ra được đâu. Ha ha."
"Phì…"
Một tiếng cười khẽ bật ra lọt vào màng nhĩ tất cả mọi người, ai ai cũng nghe thấy rõ ràng rành mạch.
"Cười rồi, cười rồi, tiểu thư đúng là đã cười rồi!"
"Vô sỉ, quá vô sỉ!"
Đám đàn ông trong sảnh tức tới mức xịt khói.
"Hắn rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, làm sao có thể nói ra lời không cần thể diện như vậy, một nam nhân mà nói những lời này ngay trước mặt mọi người thì còn ra thể thống gì nữa."
"Da mặt anh thật sự rất dày."
Giai nhân khẽ trách móc, âm thanh vừa đủ chỉ để hai người nghe.
"Râu vẫn có thể đâm thủng được."
Vương ngoác cái miệng rộng cười hắc hắc dâm đãng.
Trong mắt lão Phát thoáng có một chút hài lòng, lập tức trở lại vẻ kiên định, vỗ tay nói.
"Tốt lắm, tốt lắm, chúc mừng cậu. Nó đã cười rồi."
"Xấu hổ quá! Chỉ là may mắn mà thôi!"
Hắn chắp tay cung kính cảm tạ bốn phía, khiêm tốn nói, trong khi đám người kia đang thầm hận thấu tim.
"Khi nào thì cậu đem nó đi. Ha ha. Quả nhiên tiếng xấu của cậu là thật. Không ngờ mấy lời này lại khiến nó cười."
Lão Phát cười lớn, nữ tử che mặt kia xấu hổ khẽ kêu lên, cất bước chạy vào bên trong.
Vương nhìn theo bóng nàng rồi đáp.
"Chắc ngày kia. Tôi đi đường xa cần nghỉ ngơi một chút."
Nói xong hắn chắp tay với mấy vị quan phía dưới cùng lão Phát, sau đó rời khỏi đại sảnh.
Khi ra khỏi cửa hắn lại đi theo hướng cô gái kia mới rời đi, sau đấy lân là lại gần.
"Tấm. Đợi tôi chút."
Cô gái thấy hắn, mặt đỏ hây hây ra lệnh cho hai người hầu phía sau đi ra chỗ khác. Sau đấy tháo tấm khăn bịt miệng xuống, khuôn mặt xinh đẹp quên thuộc hiện ra, ngượng ngùng nói.
"Không ngờ lại là anh.? Con mèo đen tôi gửi anh hai năm trước đâu. Sao không đem nó theo."
Vương mỉm cười.
"Nó ở nhà tôi, đường xa đem theo không tiện.. À mà, khuê phòng của cô có phải là ở kia không."
Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào mặt mình, trong lòng Tấm cứ rộn lên, xem ra không chịu nổi ánh mắt hắn, bất giác cúi đầu, thanh âm run rẩy nói.
"Anh… anh muốn làm gì. Anh không được vào… tôi… tôi sẽ gọi người đó!
Vương cười ha ha, từng bước bước đi tới rồi tự chỉ vào người mình.
"Tôi giúp cô đem công tử này đến, sau này mỗi khi cô tức giận, cứ đánh cho hắn mềm xương đi… còn lại buổi tối ôm hắn ngủ cũng được. Dù sao không có ai thấy cả."
"Hạ lưu lưu manh!"
Tấm kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản, thì tên lưu manh đó đã đẩy cửa, Tấm vội vàng gọi với.
"Khoan đi, từ từ, trên đó có…"
"Có cái gì? Chẳng lẽ cô lại thầm thương trộm nhớ nên đã phác hoạ chân dung của tôi treo trước giường ngủ.?"
Vương đắc ý tự mãn, hắc trêu chọc Tấm vài tiếng đưa chân bước vào.
"Úy, có gì đang liếm chân mình…"
"Gâu… gâu…"
Hai tiếng sủa kinh hồn đột nhiên vang lên trong phòng, giống như một tiếng sét vang lên giữa trời xuân, làm cho Vương hồn phi phách tán. Hắn đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động, từ từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cặp mắt lóe lên giữa bóng tối, một con chó rất lớn nhìn rất hung ác đang dựa vào người hắn, vươn đầu lưỡi đỏ lòm, chậm rãi liếm ống quần hắn.
Hắn kêu a một tiếng, vội vàng bịt miệng không dám nhúc nhích, cả người chảy mồ hôi lạnh như mưa.
Tấm lật đật bước đến nhìn thấy hắn đứng tại chỗ, mồ hôi chảy đầy mặt, hình dáng rất căng thẳng, nhịn không được cười khúc khích. Vương trí tuệ uy mãnh thế mà rất sợ chó. Chuyện này lưu truyền ra sợ sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng.
"Cô… cô kêu cái con trời đánh này đi chỗ khác đi! Tôi với nó không hợp nhau lắm đâu."
Hắn quẹt mồ hôi trên trán, vô cùng cẩn thận nói.
"Ai bảo anh lộn xộn."
"Vũ Vương. Ngoan nào…"
Tấm vừa nói vừa xoa đầu con chó, Vương nhíu mày.
"Tên nó là…"
"Là Vũ Vương. Có gì sao.?"
Tấm cười khúc khích đáp lại, hai năm trước cô gặp hắn thì đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay, nên về đã đặt tên cho con chó của mình tên của hắn cho dễ nhớ. Vương mặt đen xì, tức nhưng không nói được gì, đánh theo Tấm dẫn vào bên trong.
Con ác cẩu liền không sủa nữa, ngồi xuống, đưa mắt xanh lè nhìn hai người đang đi vào, Vương vẫn cảm thấy tia mắt của nó rọi vào lưng lạnh cả người.
Tấm thắp đèn dầu, sau đấy hỏi hắn.
"Dù sao cha cũng đồng ý gả tôi cho anh, nhưng mà chúng ta vẫn chưa cưới hỏi gì, anh đến đây người ngoài nhìn thấy thì không hay."
Hắn cười.
"Gả rồi. Lễ cũng làm rồi, chỉ là cô không nhớ mà thôi. Chúng ta là vợ chồng đã lâu nhưng chưa động phòng. Hôm nay cũng nên…"
Tấm cười trộm, hắn còn chưa nói xong câu thì cô đã hiểu ý, hai tay đồng thời vẫy vẫy vài cái, con chó cưng Vũ Vương từ ngoài cửa vèo một tiếng đã vọt vào trong. Vương còn nhanh hơn cả nó, đứng lên bật dậy, tránh phía sau lưng Tấm.
"Cô… cô gọi nó vào đây làm gì?"
Tấm cười, vỗ vào tay hắn.
"Anh chớ sợ, ta không cho phép, nó sẽ không cắn người đâu. Vũ Vương, ngủ đi…"
"Ngủ?"
Hắn sửng sốt một chút.
"Không thể nào, cô ấy bảo ta ngủ? Ở trong khuê phòng này cũng chỉ có một cái giường, chẳng lẽ mấy lời trêu chọc này cô ấy lại đồng ý thật. Ha ha. Vậy thì ta không khách sáo nữa."
"Còn đứng đó làm gì? Mau ngủ đi!"
Tấm cất lên tiếng thúc giục, trong giọng nói ẩn chứa vẻ sốt ruột.
"Cô ấy còn không sợ, ta việc gì phải sợ chứ."
Vương ồ một tiếng, đi thẳng tới trên giường, hắc hắc cười nói.
"Tốt, tôi nghe cô ngủ thôi. Cô cũng tới đây đi!"
Nghe tiếng người phía sau, Tấm giật mình, thấy hắn nằm trên giường của mình, nàng hai má đỏ bừng, vội vàng kéo hắn lên, run giọng nói.
"Anh làm cái gì đấy? Lỡ ai trông thấy, tôi biết nói thế nào, tên dâm tặc này, muốn hại chết tôi hả… hu… hu…"
"Thôi, đừng khóc."
Thấy Tấm nước mắt chảy dài, Hắn cũng không hiểu mình khi sai ở chỗ nào, vội hỏi.
"Không phải cô bảo tôi ngủ sao?"
"Anh bị điên hả."
Tấm ngượng ngùng giãy nảy, hồi tưởng lại những lời mình nói vừa rồi, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn bên trong, nước mắt thôi rơi, rồi lại muốn cười, ngón tay ngọc chỉ vào con chó.
"Tôi bảo nó ngủ, không phải anh."
Mọi người tức nghe xong thì nhao nhao bàn luận, khiến cho người đẹp cười, nếu bình thường là người quen thì cũng không khó. Nhưng cô gái này đột nhiên xuất hiện, tính cách chưa biết, nếu làm nàng cười sợ rằng không phải là đơn giản.
Vương trợn trừng mắt to mắt nhỏ. Lão Phát nhìn hắn cười thần bí, khẽ nói.
"Cậu chẳng phải vì nó mà đến đây hay sao. Không biết là ai nhắc nhở chuyện này, hôm nay tôi mời khách đến đây cũng chưa từng tung tin kén rể ra ngoài."
"Ài!"
Vương khẽ than.
"Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. À, đúng rồi, làm vị tiểu thư này cười là thật sự có thể cưới nàng về đúng không. Tổng Đốc ngài không phải lừa người chứ?"
"Trước đông người như vậy cậu còn không tin sao.?"
Cụ Phát ánh mắt lấp lóe, mặt trầm như nước.

"Nếu có thể làm nó cười thì tôi sẽ không quản."

"Con mẹ nó."
Vương có khổ cũng không nói được, là do hắn hiểu lầm mới thành ra như vậy chứ, mà cũng phải trách Tấm đặt tên con chó bất hảo, lại gọi nó là Vũ Vương nữa.
"Anh không sao chứ."
Thấy sắc mặt Vương biến hóa phức tạp, Tấm muốn cười cũng không dám cười, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, chạm khẽ vào tay hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không sao."
Vương hậm hực nhìn con chó đang nằm cuộn trong tấm chăn dày được đặt trong một cái giỏ, thầm mắng.
"Không ngờ tên Vũ Vương này được hưởng thụ đãi ngộ cao đến vậy, đến cả ngủ cũng có giường riêng, thật sự làm tôi phải hâm mộ. Cầm thú mà lại được đối xử như thế."
"Lộp bộp."
"Mau đi đi… có người tới."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tấm vội vàng kéo hắn ra ngoài đẩy đi. Đợi đến khi sắp ra tới cửa, hắn mới ghé tai Tấm thở dài:
"Tấm, tôi là nam nhân đầu tiên vào phòng của cô, cô nỡ nào nhẫn tâm đuổi tôi đi như vậy?
"Anh không phải là người đầu tiên đâu!"
"Không phải người đầu tiên hả? Trước tôi còn có người khác sao?"
Lê Vũ Vương thoáng chút giật mình.
Thấy bộ dáng ủ rũ của hắn, trong lòng Tấm cảm thấy ngọt ngào, nói không nên lời, rồi không do dự đẩy ra.
"Người đầu tiên, là anh trai tôi."
"Anh trai.? Cô có anh trai sao.?"
Vương giật mình hỏi, thì ngay lúc hắn vừa mới bước ra thì đã va phải một người. Người này mặc áo đen trùm đầu lúc nãy ngồi uống rượu một mình trong góc sảnh.
"Anh trai. Không phải như anh nghĩ đâu.?"
Tấm đỏ mặt vội vàng giải thích, nhưng chỉ thấy người áo đen lắc nhẹ đầu, sau đấy cởi mũ áo xuống, khuôn mặt điển trai hiện ra, nhưng có đôi chút nhợt nhạt. Vương trông thấy thì khẽ nhíu mày, hai người nhìn nhau đầy sát khí.
"Hắc Cẩu."
"Anh nói gì thế. Anh ấy tên Thiên. Nhưng mà… nhưng mà hai người biết nhau sao.?"
Tấm cảm thấy không khí căng thẳng, vội vàng chắn ngang hai người, nhưng Thiên đã gạt cô ra rồi nói với Vương.
"Bản tính vẫn vậy không có gì thay đổi. Nhưng thôi, nó đã chọn cậu thì tôi có năm lần bảy lượt khuyên can cũng vô ích. Hôm nay tôi đến là để tạm biệt hai người."
Tấm giật mình.
"Anh đi đâu.?"
"À đi kiếm vợ chứ còn đi đâu. Vài năm nữa, khi nào hai người hạ sinh con tôi sẽ đến chúc mừng sau."
Bọn họ nói chuyện với nhau thêm một chút nữa thì Vương cũng trở về phòng mình, Thiên cũng âm thầm rời khỏi phủ tổng đốc.
Hai ngày sau.
Trên bờ sông Cửu Long. Sau khi tổ chức một hôn lễ nhờ nhỏ ở phủ Tổng Đốc thì Vương cùng Tấm cũng trở ra Bắc.
Bà Tám và Thiên đứng nhìn Tấm và Vương ngồi trên cỗ xe ngựa bắt đầu đi xa, họ nói chuyện gì đó với nhau rất lâu, sắc mặt ai cũng tỏ ra nghiêm trọng, sau đấy hai người cũng chia hai hướng mà đi mất.
______
"Cha.!"
Năm năm nữa trôi qua, một đoàn xe ngựa dừng trước phủ nhà họ Lê, một người đàn ông khôi ngô bước xuống, đã hơi sạm đen vì cháy nắng. Hắn còn đứng chưa vững thì đã nghe tiếng của một đứa bé gọi tới.
Một bé gái chừng ba bốn tuổi, tóc tết bím mừng rỡ chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng, giống như một con búp bê khắc bằng ngọc.
Hắn vội bế cô bé lên, thơm lên khuôn mặt nhỏ.
"Ngọc Hân, anh trai của con đâu, lúc cha đi vắng nó có đánh nhau với ai không? Thắng hay là thua rồi?"
Cô bé Ngọc Hân chớp chớp mắt, ấp úng nói.
"Con không muốn con nói cho cha! Anh ấy nói cha chẳng có bản lĩnh gì, suốt ngày toàn bị mẹ mắng mà thôi.!"
"Cái gì? Cái thằng nhãi con này…"
Bị con trai của mình coi thường, hắn tức thì nổi trận lôi đình, nhưng nghe đằng sau có tiếng cười.
"Vương, anh ấy à, cũng không biết là bao nhiêu tuổi rồi, lại còn đi hơn thua với con mình."
Người lên tiếng là thiếu phụ xinh đẹp, váy áo phất phơ xinh đẹp như một người trong tranh, không biết đứng bên cạnh hắn từ khi nào.
"Mẹ. Hôm nay cha về con muốn ăn sườn.!"
Ngọc Hân ríu rít hô lên, nhào vào trong lòng thiếu phụ. Hắn vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay nàng.
"Ha ha. Chỉ là con trai đánh nhau thôi mà, nó đánh không thắng thì còn có cha nó đây! Đảm bảo con trai của chúng ta không phải chịu thiệt."
Thiếu phụ ngán ngẩm nhìn chồng của mình.
"Anh đó. Dạy con cái gì tốt không dạy cứ dạy nó toàn tật xấu của mình. Giờ này lại trốn đi đâu mất tiêu rồi."
Ngọc Hân bĩu môi.
"Cha không tốt chút nào. Anh hai đang đánh nhau với người ta ở trên đê kia kìa."
"Ha ha. Con trai thì phải thế chứ."
Hắn cười hăng hắc khoái chí, sau đấy bà người vội rảo bước đi tới, lại thấy phía trước liễu xanh rợp bóng, mây khói lượn quanh, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.
Không xa bên bờ sông, hai đứa bé trai năm sáu tuổi đang vận lộn đánh nhau, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất, trông rất vui mắt.
Đứa lớn hơn giống y như hắn này vậy, mặt lấm đầy bùn, con ngươi long lên sòng sọc, vừa nhìn là biết không phải dạng dễ chọc ghẹo. Lúc bấy giờ nó đã chiếm được thế thượng phong, đè thằng bé nhỏ hơn xuống, nhưng thằng nhỏ kia thì đã hơi tái, mặt mũi trắng bệch, từ gót trở xuống lại không có bàn chân, cũng không thấy bóng của nó đổ xuống đất.
Vừa nhìn cả hai người đã nhận ra đứa trẻ này không phải là người, thiếu phụ hốt hoảng nhìn chồng nhưng vẫn thấy hắn ngoác miệng mà cười.
"Tốt… tốt lắm. Hôm nay còn dám đánh nhau với cả ma. Ha ha. Nhóc con Lê Long giỏi lắm, đánh nhau là phải thắng bất kể người hay ma, thế mới là phong phạm ngày xưa của cha con."
Đứa trẻ kia vẫn chưa phát hiện ra cha mình, nó nhìn đứa trẻ phía dưới mà quát.
"Thằng nhóc, mày có đầu hàng hay không.?"
"Quyết không hàng."
"Đánh thua lại còn không chịu hàng?"
Tiểu Lê Long có chút giận.
"Xem ra tao phải sử dụng tuyệt chiêu rồi, đừng nói tao không nhắc trước, chiêu này của ta tên là một phát chết tươi, chính là tuyệt kỹ thành danh của tao. Tung hoành năm sáu năm nay chưa từng thất bại."
Sau đấy nó há miệng ra khạc khạc nước miếng trong cổ họng vài tiếng, âm thanh này khiến cho đứa trẻ mà dưới đất tái xanh mặt mũi.
"Dơ quá. Hàng… hàng."
Tiểu Lê Long lúc này mới ngoác miệng cười, nó đứng dậy hai tay phủi quần áo rồi chống nạnh vào nhau, lớn tiếng tự đắc nói.
"Mày đi tìm đứa nào đánh giỏi hơn mai gọi đến đây rồi tao đem hương với đồ ăn ra cho mày, giờ thì nói đi."
Đứa trẻ ma đứng dậy, lòng không cần tâm.
"Lê Long giáo chủ, duy ngã độc tôn, độc cô cầu bại, thống nhất giang hồ.!"
Lê Long hài lòng, vỗ vỗ vai nó rồi bảo nó rời khỏi.
Thiếu phụ bị một màn này làm cho suýt ngất, không biết nó học đâu ra cái khẩu hiệu kia. Bất giác nhìn sang chồng mình, nhưng hắn chỉ lắc đầu kêu oan.
"Không phải… không phải ta dạy nó.!"
"Cha.!"
Lúc này đứa bé cũng đã phát hiện ra cha mình, hưng phấn chạy lại nhào lên ôm lấy cổ cha nó.
Thiếu phụ trách móc.
"Cha con hai người đấy đều vô sỉ như nhau. Long con, lần sau không được đánh nhau nữa. Con biết đứa trẻ kia là gì không.?"
Lê Long gật đầu, với nắm lấy tay mẹ cười hì hì nói.
"Con biết chứ. Mẹ yên tâm đi, trừ cha là còn hơi khó xơi chứ người khác chẳng ai bắt nạt được con đâu."

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn