Truyện ma Thế Thân Chap 52 Phần Kết

 Truyện ma Thế Thân Chap 52

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 52 : Thế Thân

Xem Lại Chap 51 : Tại Đây


"Thắm…"

Tấm vừa ôm lấy thân thể của Vương, vừa nghiến răng nhìn Thắm, cô không biết tại sao cô ta lại ở đây, nhưng nhìn thái độ này cũng có thể đoán ra chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Tấm không muốn để mất long châu một lần nào nữa, cô trực tiếp chĩa súng về phía Thắm.

"Trả nó cho tao."

Nhưng Thắm lại tỏ ra khinh thường, cô ta cầm viên long châu, mân mê nó một cái, sau đấy từng bước đi lại thật thản nhiên tới chỗ Tấm. Thấy vậy cả bà Tám và Thiên đều muốn ngăn cản, nhưng ngay tức khắc, Thắm đã hừ một tiếng, thì đám quỷ mới đến đã lao ra cản đường bọn họ.

Tấm tức giận, nhưng hiển nhiên cô vẫn thắc mắc đôi chuyện nên không bóp cò, nhưng Thắm vẫn tỏ ra chẳng thèm để ý sống chết mà đi tới.

"Mau trả long châu đây, nếu không đừng trách."

Thắm lắc đầu, cúi xuống nhìn thân thể mềm oặt của Vương mà thán.




"Đến giờ mày vẫn chưa hiểu ra à. Tất cả những chuyện này tao đã sắp xếp mấy năm trời, nói trả là trả à. Hơn nữa vì thứ này mà tất cả đều tranh dành, mày nghĩ tao có thể bỏ qua nó hay sao."

Nghe vậy Tấm nghiến răng.

"Vậy mày đã có âm mưu từ trước. Đám quỷ này là của mày.? Vậy năm xưa chính là mày hại tao phải không.? Cái chết của lão Pháp cũng là do mày làm.?"

Thắm gật đầu thản nhiên đáp.

"Đúng vậy đấy. Tất cả những điều mày nói đúng là do tao làm. Thực ra từ nhỏ cha mẹ từ khi đính ước hôn lễ này cho tao thì họ đã thuê riêng một đạo sĩ người Hán phương bắc, lão ta đã chỉ dạy cho tao suốt mười mấy năm trời. Mục đích ban đầu là để tao tự có thể bảo vệ mình khi đến đây, nhưng vì sự xuất hiện của mày đã làm cho mọi thứ đảo lộn. Nhưng cũng may mắn thay, những thứ tao học được lại rất có ích, nhờ nó mà tao cũng biết được bí mật về viên long châu này. Mày nghĩ xem, còn gì tuyệt vời hơn là giả làm một đứa con gái ngây thơ yếu đuối, rồi rình rập mấy kẻ ngu si này cắn nhau. Cuối cùng, tao chẳng mất tí công sức nào cũng đã là người chiến thắng cuối cùng."

Cô ta vừa nói xong thì đúng lúc này, lão Tứ đã không trụ thêm được nữa, cả người lão bắt đầu héo khô, lão không can tâm hét lên.

"Độc này… độc…"

Thắm cắt ngang lời lão ta.

"Độc này là do tôi bỏ vào trong chén trà kia đấy. Nó là dành riêng cho lão thái bà, ai bảo lão già ngu ngốc uống nó làm chi. Ông tưởng mình có thể giết chết bà ta dễ dàng như vậy là do thực lực hay sao. Tôi nói cho ông biết, thực ra lúc nãy tôi cũng chẳng biết ông hay Quỷ Cốc gì gì đó là gì. Lão ẩn thân ở đây suốt mấy chục năm chắc cũng biết lão thái bà là người như thế nào, chẳng qua là do bà ta trúng độc, sinh lực bị tiêu hao rất nhiều nên lão mới có cơ hội ra tay. Nếu ông nhịn, chờ đợi thêm tí nữa thì tôi sẽ ra mặt giết bà ta, và giờ này kẻ nằm đó là tôi chứ không phải ông đâu. Mà thôi, chuyện này cũng là do ý trời đã định như vậy rồi. Ông minh bạch rồi chứ, có thể chết đi được rồi đó."

"Cô…"

Cô ta vừa nói xong thì chỉ thấy đám quỷ kia đã hút cạn sinh khí của lão Tứ, khiến lã bây giờ chỉ còn lại là một cái xác khô với lớp da bọc xương không hề có sức sống, đôi mắt trợn ngược không thể nhắm. Rõ ràng lão nghe những lời này chết cũng không can tâm.

Sau khi lão chết đi, Thắm gay gắt nhìn đám người bên ngoài khiến chúng không rét mà run, bà Tám và Thiên cũng cảm nhận được sắp có nguy hiểm đang rình rập, có vẻ như Thấm muốn giết sạch tất cả những người đang ở đây.

Tấm thấy vậy vội hét lên.

"Tìm vật sắc nhọn chỉ cần đâm chúng thủng da là được."

Nghe xong họ không chần chừ liền bắt đầu hành động. Thiên nhanh chóng nhặt lấy con dao của Tấm lúc nãy vứt ra, một mình nhào vào đám quỷ. Còn bà Tám thì mặc kệ đám người ngoài kia, theo tiếng chuông gọi hết đám âm binh bên ngoài cùng lúc lao vào.

Nhưng Thắm chỉ hừ một tiếng, cô ta nói với Tấm.

"Trong cái động xác kia là do tao không trực tiếp điều khiển chúng, với lại tao cũng không có ý định giết mày ngày hôm nó nên đừng tưởng đám quỷ này do tao nuôi dễ đối phó như vậy. Thật sự tao không muốn mày chết dễ dàng như vậy, tao muốn lột da róc xương mày từ từ, khiến mày chết không bằng sống."

Sự thực như lời Thắm nói, Thiên cũng chẳng phải kẻ bình thường nhưng hiển nhiên hắn có mạnh đến đâu cũng không thể dùng dao mà đâm trúng được chúng nó. Đã đánh mấy chục chiêu nhưng ngược lại bản thân Thiên là người phải chịu vô số vết thương, có vẻ chỉ cần không lâu nữa hắn cũng sẽ phải chịu số phận như lão Tứ.

Còn bà Tám thì càng khổ hơn, đám âm binh bà ấy gọi tới thật sự không có chút uy hiếp nào với đám này, con nào con nấy đều như cái động không đáy. m binh quỷ hồn tới chừng nào đều bị chúng hút trọn vào miệng từng ấy.

Bây giờ, Tấm không thể chần chừ thêm được nữa, ngắm thẳng khẩu súng trên tay chĩa vào đầu Thắm mà bóp cò.

"Đoàng."

Một tiếng nổ lớn vang lên, Thắm đang cầm long châu đột nhiên giật mình, nhưng ngay tức khắc, sáu con quỷ không biết từ lúc nào đã lao tới chắn ngang trước người Thắm. Quả nhiên cô ta đã đề phòng trước nên mới gan to như vậy.

Viên đạn xuyên qua bọn chúng đến kẻ cuối cùng thì mới dừng hẳn.

Tấm nhíu mày nhanh chóng thay lại đạn, nhưng cô lại phát hiện đó là viên cuối cùng của mình rồi. Thắm bị phát đạn này dọa hú hồn, nhìn năm lớp da người rơi đồm độp xuống đất, ả không kìm ném được kích động, ngay cả bản thân cô ta cũng không nghĩ được khẩu súng bé tí này lại có uy lực lớn đến vậy, nếu nãy không phải năm mà là bốn con chắn ngang thì chỉ sợ cô ta đã chết rồi.

Lúc này cô ra thực sự tức giận mà hét lên.

"Xé xác kẻ trong tay nó ra. Tao muốn nó chứng kiến cảnh này"

Tấm nghe vậy sắc mặt tỏ ra kinh hoảng, rõ ràng là Thắm muốn ra tay với Vương, nếu cơ thể này bị phá thì hắn sẽ không có cơ hội sống lại.

Theo lệnh của cô ta, năm làn khói đen từ năm lớp da bị Tấm bắn thủng bay ra ngoài, sau đấy là năm hình hài mới trở lại. Rõ ràng là Thắm đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này.

Năm tên kia theo lệnh ả lao tới, Tấm vội vàng đứng dậy, mặc kệ máu chảy không ngừng mà bảo vệ lấy Vương, nhưng tốc độ bây giờ của cô là quá chậm, vì bảo vệ hắn một đòn mà bị một tên đánh trúng ngực, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, nhưng thời gian cơ bản là không có, cứ vậy liên tục Tấm bị dính mấy đòn ngã ngay xuống đất.

Thiên và bà Tám muốn cứu nhưng không thể thoát ra khỏi vòng vây, họ chỉ đành trơ mắt nhìn Tấm bị hành hạ. Đột nhiên, Tấm tái mặt lẩm bẩm.

"Là… là mày ép tao. Hôm nay tao sẽ giết mày."

Khuôn mặt của Thắm chợt trở nên dữ tợn.

"Ai cho phép mày nói những lời này hả."

Lúc này, Tấm đứng dậy, cô đi rất chậm, cả người tỏa ra một cỗ khí tức rất đáng sợ, mỗi bước đi như đang dẫm lên trái tim của Thắm.

Cô tùy ý năng tay lau đi vết máu trên miệng bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm máu khẽ mở.

“Nói đi, mày muốn chết như thế nào.?”

Một câu nói bâng quơ lại khiến Thắm như phát điên. Thiên lúc này cũng vừa tránh được ba con quỷ kia, hắn lùi lại đứng sát cạnh bà Tám, nhìn thể trạng Tấm phía trước. Hắn suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên tỏ ra hốt hoảng.

"Không được. Tấm, mày không được tự thiêu đốt linh hồn mình nhứ thế. Mày bị điên à, dừng lại đi."

"Thiêu đốt linh hồn.?"

Thắm nghe thấy lời này đang từ ngờ vực tự nhiên bật cười ha hả.

"Chỉ là vùng vẫy trước lúc chết mà thôi. Tao xem mày chịu được bao lâu."

Chỉ nghe thấy cô ta hét lên một tiếng kỳ dị, sau đó lật cổ tay, tất cả những con quỷ kia trực tiếp bỏ qua Thiên và bà Tám mà vây lấy Tấm.

Nhưng cô không quan tâm mặt cũng lạnh tanh bà bước, cả hơn chục tên vây ráp lại, nhưng khi bọn chúng vừa chạm vào người cô thì đột nhiên bùng cháy hừng hực giống như một bức tường lửa, bao vây Tấm ở chính giữa. Những làn khói đen từ lớp da bay ra cũng trực tiếp bị đốt cháy.

Tất cả đều hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì bị một màn này dọa cho ngất xỉu.

Thắm căng mặt và hét lên một cách không có lý trí, dường như điều này thật quá tưởng tượng của cô ta.

“Mày không được qua đây! Tao cảnh cáo mày! Nếu mày mà đi qua, tao sẽ liêu mạng với mày!”

Đối với lời đe dọa của Thắm, Tấm không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái.

Ngay sau đó, tiếng nói của Thắm bỗng iim bặt đi, cả hai người cô ta không tự chủ được mà từng bước lùi lại.

Tấm lạnh lùng nhìn cô ta, ngay lúc này trên trán cô bỗng nhiên nổi lên một vết bớt hình con cá chép, xung quanh người từng làn khói trắng từ những lỗ chân lông xì ra, rất nhanh theo gió bao phủ khắp nơi y như sương mù trên đỉnh núi, khí tức từ đó cũng trực tiếp uy hiếp lấy tất cả.

Đám âm binh của Quỷ Cốc Hội hay của bà Tám cùng lúc đều tỏ ra sợ hãi, chúng rít gào tạo nên những âm thanh quỷ dị đáng sợ, sau đấy thì bốn phương tám hướng chạy thục mạng, những con không chạy kịp khi chạm vào làn sương này đều tự nhiên bốc cháy thành tro, điều này khiến cho những kẻ điều khiển chúng cũng phải rét lạnh tâm can.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ âm binh của hai bên đều bị diệt sạch, đám người của Quỷ Cốc lòng sinh sợ hãi, không tự chủ được lùi bước, ào ào phá cửa chạy trốn khỏi đây.

Nhưng hơn ai hết, Thiên là tỏ ra đau đớn nhất, có vẻ như cả hắn cũng phải chịu đựng làn sương này, cơ thể hắn đang dần dần héo đi, bà Tám nhận ra điều này liền định cất tiếng nói Tấm, nhưng rất nhanh đã bị hắn cản lại.

"Đừng… không kịp nữa rồi, nó mà dừng lại bây giờ thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần nó giết được cô ta xong sẽ tự dùng lại long châu, lúc ấy thì sẽ không sao. Tôi có thể trụ được đến khi ấy."

Bà Tám hiểu ý, cùng hắn đứng quan sát, nhưng cơ bản làn sương này ngày càng dày đặc, rất nhanh đã đến nỗi cả bà Tám và Vương đưa tay ra phía trước cũng không thể nhìn rõ năm ngón tay của bản thân.

"Chuyện gì thế này. Không…"

Rất nhanh sau đó, tiếng hét thảm thiết của Thắm vang lên vang vọng trong màn sương, khoảng vài phút sau thì tắt hẳn.

Thiên và bà Tám nín thở chờ đợi, khi làn khói kia tan đi, họ mới phát hiện ra.

Tấm đã không còn ở đây nữa mà đã biến mất đi đâu.

Dưới đất, quả tim của Thắm đã bị móc ra vứt sang một bên, còn cơ thể thì bị treo ngược trên trần nhà chết không nhắm mắt.

Mọi chuyện đến đây có thể là đã kết thúc.

Tấm mất tích, cả Thiên và Bà Tám có tìm cả ngóc ngách vẫn không tìm thấy dấu vết của cô ấy và viên long châu. Chỉ có thân thể Vương là vẫn nằm dưới sàn nhà.

_____

Năm năm sau.

Chuyện nhà họ Lê bị tàn sát hết trong một ngày thật sự gây chấn động cả khắp miền bắc tới tận kinh thành Huế. Một gia tộc tồn tại suốt đời này qua đời khác hàng trăm năm trong một ngày lại lụi tàn. Không ai biết vì sao lại vậy, cũng chẳng ai được tận mắt chứng kiến, họ chỉ nhớ là ngày hôm ấy ma quỷ bay ngập trời trên phủ nhà họ Lê.

Một đồn mười mười đồn trăm.

Ai ai cũng nghĩ họ xúc phạm thánh thần nên mới bị trừng phạt. Nhưng không ai biết nguyên do thật sự là gì.

Tại một thôn nhỏ ở Gia Định.

"Tên xấu xa, vì sao anh lại đi theo tôi.?"

Một cô gái đi phía trước đột nhiên dừng lại, tuyệt mỹ dung nhan hiện ra trước mắt không hề nhiễm bụi bẩn trần thế, dịu dàng như tiên tử trên trời.

Áo trắng bay bay, tóc mai phất phới, đôi tay đang bế một con mèo đen, đôi mắt linh động nhìn vào một người đàn ông cụt tay trái chằm tỏ vẻ không hài lòng.

Dáng vẻ thiếu nữ nổi giận vô cùng khả ái, bĩu môi như trẻ nhỏ, có điều không phải nàng đang đóng kịch, ánh mắt trong veo cho biết đó là phản ứng tự nhiên.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm linh của một người, hai mắt cô gái trong như suối nguồn, sáng như ánh sao, thuần khiết như tinh linh.

Người đàn ông cảm giác lệ lăn trên khóe mắt… hắn như hóa đá đứng im một chỗ.

Tất cả phảng phất quay lại thuở xưa.

"Ta là Lê Vũ Vương… ta là Lê Vũ Vương."

Hắn nhìn cô gái với vẻ kích động, nhưng thiếu nữ hiển nhiên coi hắn hắn là kẻ xấu xa, một mình bỏ đi.

Hắn cứ đi theo thiếu nữ một tấc không rời, không làm gì đi quá giới hạn, chỉ bên cạnh bầu bạn nhưng thiếu nữ không hề nói chuyện với hắn nửa lời.

Mãi nửa tháng sau, hắn cứ bám mãi không buông, thiếu nữ quan sát cũng cảm giác hắn vô hại. Cô gái mới nhìn hắn mở lời.

"Tôi tên Tấm, được mẹ nuôi tìm thấy trên sông."

Xem Tiếp Phần Ngoại Truyện : Tại Đây


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn