Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 23

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 23

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 23 : Họa Hương, Đừng Sợ


Xem lại chap 22 : Tại Đây


Họa Hương thấy có lý, liền ngồi yên cho nó tô mày, dặm thêm chút chu sa đỏ lên môi. Do nhà thờ tổ bị cháy tuần trước, thế nên ban thờ tổ tiên được kê tạm ở một căn phòng khác, gần với sảnh chính, Họa Hương vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi khói hương nghi ngút, mà Hà Ngọc cùng một đám người thuộc chi dưới nhà họ Hà đã đến sớm hơn, tất cả đều ngồi quỳ trên một miếng đệm, hai bàn tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu phúc.

Họa Hương cũng tự giác cắm ba nén hương cắm vào lư hương, ngay lúc này Bùi Diên cũng đi tới, cô ta cúi người hành lễ với cô rồi ngồi xuống phía sau Hà Ngọc. Bùi Diên là vợ lẽ vì vậy không thắp hương như cô. Hiếm có lắm Họa Hương mới không thấy cô ta gây sự hay mở miệng châm chọc mình, cô cũng gật đầu chào lại, đang định ngồi xuống thì ngay lúc này nhang trên lư hương lại bỗng chốc cháy rụi, chỉ còn lại chút chân nhang màu đỏ còn sót lại.

Đây chính là điềm xấu!

- Ra ngoài hết đi.

Hà Ngọc đã có lời, nào ai dám không nghe, chỉ đành im lặng đi ra ngoài rồi đợi. Những người tới đây đều là đàn bà con gái, vì vậy khó trách nhiều chuyện, túm lại một chỗ xì xầm to nhỏ với nhau.

- Chuyện gì vậy chứ, ngày đầu phu nhân ra mắt tổ tiên mà đã thế này…. Liệu có phải điềm báo gì không?

- Ôi chuyện này có gì lạ đâu, chỉ e sau này phu nhân khó bước chân vào nhà thờ tổ rồi. Mà không được tổ tiên công nhận thì không ghi được tên vào gia phả, vậy chẳng phải đứa con trong bụng phu nhân sẽ trở thành….



Bùi Diên đi phía sau Hoạ Hương, giả bộ đau lòng vỗ vai cô an ủi:

- Phu nhân đừng nghĩ nhiều, người tài đức như vậy, sớm muộn gì tổ tiên cũng sẽ chấp nhận em thôi.

Hoạ Hương biết chuyện này chắc chắn do Bùi Diên bày trò, bởi chỉ cần đứa bé trong bụng cô không được công nhận thì con cô ta sẽ là người kế thừa cậu Luân, trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Hà.

Trong đầu cô đã có suy tính, không mặn không nhạt đáp lại Bùi Diên:

- Sao có thể nghĩ nhiều được, ta còn phải cố an thai kia mà. Dì Diên ráng an thai cho tốt, sau này nếu sinh con trai sẽ được chia chút đất đó.

Bùi Diên tức nghiến răng nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ đành cười trừ dạ vâng cho qua chuyện. Bữa sáng sau đó đương nhiên cũng không diễn ra êm đẹp gì cho cam, Hoạ Hương biết những ngày tháng như này mình sẽ còn phải chịu đựng dài, vì thế cố học cách không quan tâm tới lời ra tiếng vào của đám người kia…

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua gần một tháng. Trong một tháng này thi thoảng trong thôn có mấy vụ ma quỷ như cải táng, ma da, bà đồng vẫn dẫn cô theo phụ việc. Họa Hương đã dần làm quen với nhịp sống mới.

Kể từ hôm đó cô quan sát thì không thấy bà đồng hay Bùi Diên có bất kỳ qua lại nào, mà bà đồng thì đối xử rất tốt với cô, khiến cho cô nảy sinh ảo giác liệu có phải đêm đó mình nằm mơ không.

Nghi vấn này cứ chôn vùi dưới đáy lòng, hàng đêm cô đều mơ thấy bà đồng phản bội, đâm sau lưng mình một nhát dao khiến cô khó chịu vô cùng, muốn lẻn tới trộm phòng bà đồng thăm dò nhưng bà ấy đêm nào cũng vào phòng, khiến cô không cách nào ra tay.

Họa Hương chờ mãi thì cơ hội cũng tới. Hôm nay bà đồng có việc đến chợ nổi m Tà để tham dự lễ hội m Dương được tổ chức năm năm một lần.

Bà đồng dù thân làm người hầu trong phủ nhưng được phân cho một phòng riêng, dù căn phòng nằm ở góc vườn trồng dâu tằm vắng vẻ nhưng đây có thể coi là một đãi ngộ vô cùng lớn rồi. Thường ngày không ai dám bén mảng tới đây, bởi có nơi đây rất quỷ dị, ban đêm đủ mọi tiếng khóc, cười lẫn lộn, cứ như là nơi trăm quỷ tụ họp vậy.

Phòng của bà đồng đương nhiên không có người hầu canh gác, vì vậy cô chỉ việc chờ tới đêm rồi lẻn đến phòng bà ấy. Họa Hương cầm theo một ngọn đèn dầu, đi qua một mạch qua vườn dâu xanh rì rồi đến phòng bà đồng.

Bước vào thì cũng không thấy âm binh ma quỷ gì, chỉ là một căn phòng bình thường không thể bình thường hơn, trong phòng chỉ có độc một cái giường ngủ và một vài đồ vật linh tinh. Họa Hương thử lục tìm xem có gì đáng nghi hay không, mất cả canh giờ vẫn không thấy gì. Cô gõ đầu thầm trách không lẽ mình nghi thần nghi quỷ, bà đồng đâu phải thầy pháp của riêng cho cô, nhỡ Bùi Diên gặp chuyện ma quỷ gì, nhớ đến bà ấy giúp thì sao.

Nhưng linh tính mách bảo cô nhất định có chuyện gì đó, cô cầm đèn đi xung quanh vườn dâu xem thử. Dâu tằm là loài cây có âm khí nặng nhất, cô đi được nửa khu vườn thì dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn, bước chân của cô trở nên loạng choạng, ngọn đèn dầu trong tay suýt chút nữa thì rớt xuống đất.

Một tháng qua đứa trẻ trong bụng không xuất hiện, cũng không quấy phá hay xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Tại sao giờ cô lại đau bụng thế chứ.

- Hì hì….

Chợt có tiếng cười thoảng qua tai cô, Họa Hương giật mình ngó nghiêng xung quanh, cô cất tiếng hỏi:

- Ai đó?

Cô đứng một lát vẫn không có ai trả lời, định đi tiếp thì tiếng cười khúc khích kia lại vang bên tai cô, lần này Họa Hương nghe kỹ thì thấy là tiếng cười của trẻ nhỏ, hơn nữa không phải một mà là rất nhiều đứa cười xen lẫn nhau.

Không biết vì sao hốc mắt cô tự động lăn ra những giọt nước mắt. Cả người cô như bị ma dẫn, đôi chân tự động bước về phía trước. Không biết đi được bao lâu thì cô trông thấy trước mặt mình có một thân cây cao ngang người cô, từ gốc nó mọc ra nhiều cành nhỏ. Trên mỗi nhánh mọc ra chi chít những quả có hình như mắt người, mỗi khi có cơn gió thổi qua là những quả đó chớp chớp như đang nhìn cô, trên thân nó còn phát ra những tiếng cười khúc khích của trẻ con mà cô vừa được nghe.

Loài cây kỳ lạ như này Hoạ Hương chưa trông thấy bao giờ, nhưng cô biết nó nhất định là tà vật, tại sao bà đồng lại trồng nó chứ.

Không kịp để cô nghĩ nhiều thì cơm đau bụng lại càng dữ dội, Hoạ Hương có cảm giác như muốn đẻ đến nơi. Tính thời gian cô mới có mang được hai tháng, sao lại trở dạ được, chuyện gì thế này?

Hoạ Hương vì đau quá mà ngồi phịch xuống đất, cô đưa tay muốn vuốt ve bụng mình thì sờ thấy chất lỏng chảy ra đất, sợ hãi nhìn xuống thì thấy bụng cô đã đẫm máu.

- Aaaa… Có ai không…

Hoạ Hương kêu gào trong đau đớn, rất tiếc nơi đây vắng người, kể cả có người nghe thấy đi nữa cũng nhầm tưởng là tiếng ma quỷ than khóc mà thôi, nào có ai tới cứu cô được chứ.

Một dòng ấn ký màu đỏ quái dị đột nhiên hiện lên trên bụng Hoạ Hương, bụng cô như muốn nứt ra, cảm giác có thứ gì bên trong muốn đạp bụng cô để thoát ra ngoài.

- Đau quá! Có ai không….

Cơn đau quằn quại giống như đau đẻ này khiến Hoạ Hương sống không bằng chết, cô nằm vật vã trên đất, thầm hối hận tại sao mình lại đến đây cơ chứ.

- Thiệt là…

Lúc này từ đâu xuất hiện một bóng người. Cơn đau đã sớm khiến cho thần trí của cô trở nên mơ hồ, chỉ nhớ trông thấy một đôi mắt phượng thật đẹp, đang lo lắng nhìn cô, một đôi bàn tay lạnh tanh sờ lấy cái bụng đang nóng rực như muốn nứt vỡ của cô khiến cô dễ chịu đi phần nào.

- Không sao, rất nhanh sẽ hết thôi… Ngủ đi… Họa Hương, đừng sợ…. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp…

Mí mắt của cô nặng dần, Họa Hương sao…?

Họa Hương….

Đã lâu rồi cô chưa nghe thấy ai gọi tên thật của mình, là ai vậy… Hay là cô nghe nhầm chăng? Chắc là cô nghe nhầm thật rồi, đâu có ai biết thân phận thật của cô cơ chứ…

Có lẽ cô sắp chết nên sinh ra ảo giác đi! Bởi ngải hài nhi- con sinh mẹ chết!


Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn