Truyện "Ma Mẹ Tìm Con" Chap 4

 Truyện Ma Mẹ Tìm Con Chap 4

Tác Giả : Hạ Chi

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Tối đó, ba má của Hiền về rất muộn, đâu tới khuya mới thấy họ lọ mọ về ở ngoài cổng. Con bé biết họ phụ chòm xóm đi kiếm thằng Văn nên rất ngoan ngoãn ở nhà ru Hân ngủ, sau đó chờ họ về nhà. 


Nhìn sắc mặt của họ, nó đoán chừng vẫn chưa kiếm được Văn nên không dám hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng ra sau rót nước lên cho họ. Vừa vặn thay khi nó đi lên, họ đang bàn về chuyện của thằng Văn. Vì vậy nó đành nín thở, lắng tai của mình để nghe thật kỹ.

- Mình đi nghỉ đi, mấy bữa nay thấy mình cực quá cực. Trèo đèo lội suối đi kiếm thằng Văn có được yên đâu.
Là giọng của má nó.

- Ừ, lát vô ngả lưng chút. Tui thấy thương má thằng Văn quá, nay làm lễ xong chị khóc rồi ngất đến giờ chưa tỉnh nữa.

- Phải tui thì chắc tui chết luôn rồi. Con mình đẻ ra mà giờ không biết sống chết sao, lo lắm chứ mình.

Hiền không nghe ba của nó trả lời mà thay vào đó là môt tiếng thở dài đầy não nề, Con bé biết chuyện nên cũng không dám đi vào, chỉ lẳng lặng để hai ly nước ở cái bàn bên ngoài rồi trở về phòng của mình. Cái Hân lúc này đã ngủ say, chân gác lên tường, không biết trời trăng mây gió gì. Hiền mon men trèo lên giường, sửa tư thế của em mình lại rồi mới nằm xuống.


Thế nhưng con bé không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vì chuyện sáng nay. Nó trộm nghĩ, không biết hồn ma của người vợ có thể tha cho Văn được không? Nó cũng sợ, sợ rằng Văn sẽ bị hồn ma kia giữ lại mãi, tụi nó cũng mất đi Văn, thằng bạn nhỏ bé nhát cấy ấy. Đang suy nghĩ nhiều thế, đột nhiên nó lại nghe tiếng cái Hân kêu:

- Chị Hiền, anh Văn kìa. Anh Văn ở kia kìa.



Câu nói này khiến cho Hiền giật mình, ngồi bật dậy giữa đêm. Nó sợ mình nghe nhầm, vội vã quơ tay qua lại trước mặt em của mình xem chắc chắn đã ngủ chưa, rồi hỏi:

- Hân, bây nói bậy cái gì đó?

- Anh Văn! Anh Văn đứng ở sau lưng của chị đấy.

Hân vẫn nói khi hai mắt đã nhắm nghiền lại. Cả người của Hiền ớn lạnh, gai ốc nổi lên từng cơn. Phía sau lưng của nó là cái cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy được ở bên ngoài. Nó nhủ thầm trong lòng xem có nên quay lại nhìn không thì đột nhiên, cái Hân thình lình ngồi dậy. Hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, chỉ có cái miệng vẫn không ngừng thốt ra mấy lời khiến người khác run sợ.

- Chị Hiền, anh Văn đứng kế con ma đó đấy, Ảnh bảo chị đừng có quay lại, con ma đó không thích đâu.

Con bé Hân vừa dứt lời, Hiền đã tái xanh mặt mũi. Hình bóng của người đàn bà bồng con với cái vết dây thừng treo cổ lần nữa xuất hiện trong đầu, mồ hôi của nó cứ thế tuôn ra như suối. Đúng lúc này, cái giọng ru kỳ dị kia lại lần nữa vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện không mấy vui vẻ:

“Ầu ơ… Chiều chiều chim vịt kêu chiều…
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.”

Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng ru ấy càng rõ mồn một bên tai, tựa như hồn ma đó muốn cho họ nghe thấy vậy. Hiền nhắm chặt mắt, chửi thầm trong lòng:

- Hết chiều rồi, vịt không kêu nữa đâu. Làm ơn đi giùm cái!!!

Nhưng Hiền lại không dám nói ra, bởi nó muốn hỏi xem thằng Văn thế nào rồi. Ai dè cái Hân còn chưa kịp nghe nó hỏi, con bé đã nói luôn:

- Con ma bảo ngày mai kêu người lớn ra sau cái miếu thờ, kiếm trong cái bụi tre. Con ma nói lần này là cảnh cáo, lần sau mà đến quậy nữa là bả bắt đi thiệt.

Đây là câu cuối cùng của Hân nói, trước khi con bé xụi lơ xuống giường, bỏ lại Hiền với mớ ngổn ngang không lời giải. Trong khi con bé còn chưa kịp hiểu rõ thì hai cánh cửa sổ từ bên ngoài đập vào, vang lên một tiếng: “ẦM!!”. Hiền hoảng hồn, từ trên giường nhảy bật xuống đất, miệng la lớn:

- BA ƠI!! MÁ ƠI!!

Do còn đang nói chuyện bên ngoài, ba má của hai đứa nhỏ vừa nghe động là chạy vào ngay. Vừa nhìn thấy ba má, Hiền đã nhào vào lòng của họ oà khóc trong sợ hãi. Cái Hân cũng giật mình đi ra, nhìn thấy chị mình khóc thì ngơ ra, hỏi:

- Chị Hiền sao vậy? Chị Hiền mơ thấy ác mộng hả?

- Cái Hân… Cái Hân hồi nãy nói chuyện thấy ghê lắm. Con sợ lắm ba má… hức hức…

Ba má nghe Hiền nói thì ánh mắt liền di chuyển về phía của Hân. Con bé vẫn còn đang ngái ngủ, nghe chị mình nói thì ngơ ra một hồi, giống như không hiểu gì. Ba má thấy tình hình không ổn, mỗi người ôm một đứa đi lên phòng khách, thủ thỉ hỏi chuyện. Lúc ấy Hiền mới có chút bình tĩnh lại, kể tường tận cho họ nghe mấy lời mà Hân nói khi mớ ngủ lúc ở trong phòng. Nhưng kỳ lạ thay, khi hỏi đến Hân thì con bé lắc đầu bảo không biết gì cả.

Chuyện kỳ la này khiến cho ba má của hai đứa nhỏ nghĩ rằng, rất có thể là hồn ma của người vợ kia đã cho họ câu trả lời. Vậy nên khi trời còn chưa hửng sáng, ba của họ đã vội vã thay đồ rồi đến nhà bà Tư, báo cho ông thầy và mọi người trong xóm biết mọi chuyện. Gần như là ngay lập tức, mọi người ùa nhau đi đến chỗ cái miếu thờ, lục lọi chỗ bụi tre tìm kiếm. Thế nhưng chỗ này trống không, hoàn toàn không có bóng dáng gì của thằng Văn cả. Một người trong nhóm mới ngờ vực:

- Có khi nào cái Hân do sợ quá từ chuyện của thằng Văn nên mới nói bậy thôi không?

Người khác lại hưởng ứng:

- Ừa có thể lắm chứ.

Nhưng ông Năm Què lại không nghĩ như vậy. Ông ấy đi vòng quanh chỗ cái bụi tre đó, hết nhìn rồi lại kiểm tra rất kỹ càng. Một lúc lâu sau, ông ấy mới kêu mọi người đi mua ít đồ lễ đến, bày ra một bàn cúng ở đây. Ngoài đồ giấy cho đàn bà ra, ông còn dặn mọi người nhất định phải mua thêm ít bánh ngọt và đồ chơi bằng vàng mã. Ai hỏi mua để làm gì thì ông không nói, chỉ bảo cứ như thế mà làm là được.

Mọi người trong xóm túm tụm lại dưng lên cái bàn lễ cho ông Năm Què, đợi ông cúng lễ xong thì nôn nao ngồi đợi. Theo như lời của ông ấy thì phải cúng đến khoảng chiều tối mới mong linh nghiệm, mà phải cúng thật thành tâm mới được. Đoàn người nghe xong thì gật đầu vâng dạ, sau đó cùng với mẹ của Văn ngồi ở đó chờ đợi.

Ở nhà, đám nhỏ Tiêu, Hùng, Hiền và Hân cứ nôn nao không ngừng, liền lén lút đi ra ngoài đó xem thử. Lần này bọn nó đánh bạo hơn, không thèm núp ở hàng rào nữa. Ở kế chỗ miếu thờ có nhà ông Ba Địa, nhà ông ta có cái cây mít vừa to lại vừa cao. Mọi ngày bọn nó hay được ông ấy cho trèo lên hái mít non, nay có thể tiện thể trèo lên đó hóng chuyện.

Thằng Hùng là đứa trèo cây giỏi nhất nên đảm nhận nhiệm vụ trèo lên nắm xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, sau đó truyền xuống cho đám nhóc ngồi bên dưới gốc cây. Mọi thứ xem chừng rất ổn, chỉ còn chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra nữa thôi. 


Nhưng bọn nhỏ cứ ngồi mòn mỏi đến tận chiều vẫn chưa có chút tin tức nào, đến mức cả Hiền cũng tin rằng có khi bản thân sợ quá mà nghe nhầm mọi chuyện. Ai ngờ được rằng khi ánh nắng cuối cùng đã trốn khỏi thế giới thì đột nhiên mọi người bên kia reo lên vui mừng:

- Đây!! Thằng Văn đây rồi!!! Thằng Văn đây rồi bà con ơi!!

Thằng Hùng đang gặm trái mít non đắng ngắt và nghía đầu qua coi, thấy vậy thì hét lớn lên vui mừng:

- Bây ơi, thằng Văn kìa!! Là thằng Văn kìa!!!

Ba đứa còn lại đang ngồi buồn so dưới đất, nghe thằng Hùng nói vậy thì lập tức đứng dậy, nhảy cẫng lên vui sướng. Bọn nó ráo riết hỏi xem thằng Văn thế nào, nó ra sao rồi, có ổn không nhưng thằng Hùng lại chẳng trả lời được vì quá trời người bu kín mít, che luôn thằng nhỏ trong biển người.

Niềm hạnh phúc vì người bạn mất tích trở lại, đám nhỏ không nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng một mạch qua chỗ miếu thờ để nhìn cho kỹ. Len qua những hàng người dày đặc và nồng nặc mùi mồ hôi mặn đắng, cuối cùng bọn chúng đã có thể nhìn ra được bạn mình. Thằng Văn nằm đó, ngay trên một chiếc chiếu. 


Má của nó ở ngay bên cạnh, khóc nấc lên vì mừng khi gặp lại đứa con của mình. Bà ấy hết sờ tay rồi lại nắn chân, sau đó lại vuốt mặt, vuốt tóc thật kỹ để kiểm tra xem có đúng con mình không. Có lẽ người mẹ ấy vẫn không tin rằng, đứa con của bà ấy đã thực sự trở về trước mắt của bà.

- Hồi nãy rõ ràng trong bụi tre đâu có gì, sao giờ thằng Văn lại xuất hiện ở đây vậy?

- Tui biết tui chết liền. Mà thôi, miễn nó lành lặn trở về nhà cho má nó mừng là được.

Những người lớn xung quanh Hiền bắt đầu xì xào, chỉ trỏ vào thằng Văn kia. Cái Hiền nheo nheo mắt, cố nhìn kỹ xem nó. Mấy ngày trời không gặp lại, giờ thằng Văn gầy đi hẳn. Cái cơ thể béo tròn của nó tong teo đi hẳn, cả khuôn mặt cũng hóp đi trông thấy. Nếu không phải cái lồng ngực của nó nhấp nhô vì đang thở, chắc Hiền tưởng nó đã chết mất rồi.

- Thôi, bây coi bồng nó về nhà đi. Nhớ nấu nước xả với gừng lau người cho nó, đốt than nữa. Bị người ta dắt đi mấy ngày, cả người lạnh với đói lắm đó.

Bà Tư bảo với má Văn như thế, rồi nhờ thêm vài người giúp ẵm thằng Văn về. Mọi người không dám nán lại lâu, chỉ cảm ơn thầy Năm Què vì đã giúp kiếm thằng nhỏ. Mấy đứa nhỏ núp sau lưng của người lớn, chờ cho ba má mình đi hết rồi mới dám ló đầu ra nhìn tiếp. 


Cái Hiền bồng cái Hân trên tay, đằng sau có cả thằng Hùng và thằng Tiêu, hồi hộp nhìn theo cho đến khi bóng của họ khuất dần cuối đường làng. Lúc này bọn nó mới thấy ông Năm Què đanh mặt lại, sau đó bảo vài người nữa đến cùng mình đào phần đất dưới bụi tre kia.

- Ê bây, ông Năm Què đào cái gì vậy?

- Ai biết đâu, chờ coi thử xem.


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn