Truyện "Ma Mẹ Tìm Con" Chap 5 Phần Cuối

 Truyện Ma Mẹ Tìm Con Chap 5 (Phần Kết)

Tác Giả : Hạ Chi

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Bốn đứa nhóc mon men đi lại gần, coi thử xem rốt cuộc là ông Năm Què muốn làm gì. Chỉ thấy người lớn đào một hồi thì ở dưới lớp đất dày dần hiện ra một cái hộp cũ kỹ. Ông Năm Què bảo mọi người tránh ra, sau đó cẩn thận nâng cái hộp lên rồi đặt lên bàn. Một người đứng gần đó thấy lạ, liền hỏi:

- Thầy Năm, đây là cái gì vậy?

- Đây là đứa con của người đàn bà đó. Cô ta bắt thằng nhóc kia vừa để cảnh cáo tụi nhỏ, vừa để cho chúng ta đến giúp gặp lại nó.

Mọi người nghe Năm Què nói xong thì ồ lên kinh ngạc. Bà Tư cau mày, khó hiểu hỏi:

- Vậy sao cổ không tự mình đến tìm, cổ biết chỗ mà?

- Đây là miếu thờ trong xóm, cổ là vong tự sát nên không tự tiện vô được. Lúc thấy thằng Văn thì hợp mệnh nên dắt nó theo để doạ bọn nhỏ, tiện thể nương nhờ vào việc nó còn sống nên giấu nó vào đây để chúng ta đến đào nó lên.

Hiền nhìn đám bọn Hùng và Tiêu, dường như không tin được vào tai mình. Khi này ông Năm Què bảo mọi người di chuyển ra xa, sau đó kêu người con gái hôm qua lên. Vẽ một vòng tròn phép, ông lại tiếp tục việc gọi hồn người đàn bà kia lên. Rất nhanh chóng, cô ta đã nhập hồn thành công, cất giọng hỏi:

- Đâu… Con tao đâu?



Lần này trong giọng nói của cô ta, ẩn hiện chút gì đó khẩn khoản. Ông Năm Què giữ chặt cái hộp trong tay, tiến đến ngồi đối diện với cô ta. Dường như cảm nhận được ở trong cái hộp đó có chứa con của mình, cô ta muốn đứng lên để cầm lấy nhưng lại bị vòng tròn phép kia giữ lại. Thế nhưng cô ta như phát điên vậy, liên tục gào lên, tay cứ đưa ra phía trước mặc dù mỗi khi đưa ra khỏi cái vòng đó, da thịt cô ta như bị thiêu đốt vậy.

- Trả con ta… trả con tao lại đây…

Hai tay của ông Năm Què giữ chặt lấy cái hộp gỗ, bình tĩnh mà nói:

- Tui sẽ trả lại con cho cô. Nhưng cô định mang đứa nhỏ đi theo cô mãi sao? Lang thang trong căn nhà đó năm này qua tháng nọ, không thể đầu thai sao?

Gương mặt của cô gái kia đanh lại, dường như những lời của ông Năm Què đã thực sự tác động đến cô ta. Đám của Hiền đứng ở bên cạnh, chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ. Ông Năm Què liên tục khuyên nhủ vong hồn của người đàn bà kia, nói rằng chỉ cần cô muốn, ông có thể đưa cả hai má con của họ lên chùa ở gần đó, tu tập từ từ để sau này có thể đi đầu thai. Có lẽ với tâm thế của một người mẹ thương con, hồn ma kia cũng không muốn vì mình mà khiến cho con mãi lênh đênh trở thành cô hồn dã quỷ cùng nhau.

Đôi mắt trắng dã của người con gái trở lại bình thường, nhưng hồn ma của người vợ vẫn chưa xuất ra. Hiền có thể biết được điều đó, vì cái vết dây thừng trên cổ của chị ấy vẫn không biến đi. Đột nhiên khi này, cái Hân đang được con bé bồng chỉ tay vào phía sau lưng của ông Năm, kêu lên:

- Em bé, em bé kìa!

Hiền nheo nheo mắt, nhìn theo hướng mà con bé chỉ. Ngay dưới chân, núp sau người của ông Năm Què, một cái bóng trắng nhỏ thó đang ngước mắt nhìn về phía người con gái mà hồn ma đang nhập vào. Khác hẳn với sự oán niệm trong vong hồn của người vợ, cái bóng trắng ấy mang một màu trong suốt rất tinh khiết, không hề lẫn chút tạp niệm nào. 


Dường như đó chính là vong hồn của đứa con mà hồn ma kia kiếm tìm bấy lâu nay. Một đứa nhỏ đáng thương không được nhìn thấy ánh mặt trời mà phải chết đi trong bụng mẹ, phải chịu cảnh bị chôn một mình chốn này đầy lạnh lẽo.

- Đầu thai… đầu thai rồi, tui… tui có thể làm mẹ con với con tui nữa không…

- Mọi sự trên đời đều dựa trên duyên nợ, nếu cô và đứa nhỏ đủ duyên nợ thì sẽ lại thành mẹ con với nhau thôi.

Ông Năm Què cuối cùng cũng đã thuyết phục được hồn ma của người vợ kia chịu theo mình lên chùa tu tập. Sau khi cho cô ấy xuất hồn ra khỏi thân xác của người con gái kia, ông đi vào trong miếu thờ thắp nhang để xin lỗi vì đã quấy phá nơi này làm lễ, cũng như xin được rước vong nhi kia đi theo mình để lên chùa. 


Xong xuôi, ông bảo mọi người lắp chỗ vừa đào lên ở bụi tre kia lại, thắp ở đó ba cây nhang. Còn lại thì ông tự mình đem cái hộp ấy đi về chỗ trọ, nghe bảo là đợi vài ngày nữa làm lễ rước cả hồn ma người vợ đi theo.

Sau mấy ngày, thằng Văn cuối cùng đã khoẻ lại. Có điều nó cứ lầm lầm lì lì, không thèm nói chuyện với bất cứ ai. Mãi sang ngày thứ ba, nó mới trở lại bình thường, có điều đối với mọi chuyện diễn ra, nó hoàn toàn không nhớ được cái gì cả. Má nó gặng hỏi mãi không được, đành thây kệ nó. 


Chỉ có mấy đứa bạn cứ đi theo hỏi đi hỏi lại, cốt để thoả cái trí tò mò của chúng. Nhưng thằng Văn đành bó tay, bởi lẽ đầu nó chẳng đọng lại tí gì. Thứ mà nó nhớ được duy nhất, có lẽ là khi đi vào căn nhà hoang kia cùng với đám thằng Tiêu và cảnh tượng mơ hồ lúc nó được cứu.

Bởi vì xảy ra chuyện kinh thiên động địa đó, đám nhỏ đi cùng đều bị ba má đánh đòn một trận nên thân, thậm chí còn bị cấm ra khỏi nhà. Thế nhưng bọn nó đâu có sợ, cứ canh người lớn không để ý là lại trốn đi xem thử coi ông Năm Què rước hồn của người đàn bà kia như nào.


Bọn nó núp ở một góc tường ở gần đó, nhìn thấy bà Tư dẫn ông ấy đi vào sâu bên trong vườn nhà. Theo như lời đồn trong xóm thì bởi vì khi đó cô ta chết mà không có ai bên cạnh để làm đám tang nên hàng xóm láng giềng gom góp lại ít tiền cho cổ manh chiếc quấn, rồi chôn cất ngay đằng sau căn nhà đó. Mà chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm nên khi bốc mộ lên, thứ còn lại chỉ là manh chiếu rách nát và một nắm đất.

Cái Hiền là đứa nhìn thấy rõ nhất, ông Năm Què cầm một cái bình sứ ra, thắp nhang cẩn thận rồi sau đó tự mình bốc từng nắm đất vào bên trong cái bình đó. Vừa bốc, ông vừa thủ thỉ nói:

- Thôi, thương con, thương mình thì đi lên chùa với tui. Bỏ hết oán, hết hận ở lại, đừng có mang theo chi rồi qua kiếp khác sống lại khổ nghen.

Xong xuôi, ông Năm Què khệ nệ ôm cái bình đã được lắp đầy bởi di hài của người quá cổ bỏ vào trong cái rương của mình, bên trong còn có cái hộp mà hôm qua ông tìm được ở cái miếu thờ trong xóm. Sau đó, ông ấy dặn dò bà Tư là cho người vào dọn dẹp lại căn nhà kia, đốt nhang đầy đủ để xua đi cái âm khí bủa vây mấy năm nay. Làm vậy ít nhất có thể đảm bảo, không có vong hồn bậy bạ vào trú ngụ làm hại dân trong xóm.

Hoàn thành hết thảy mọi thứ, ông Năm Què nhờ mọi người đưa cái rương gỗ lên chiếc xe ngựa của mình. Rồi ông mới bảo má thằng Văn dẫn nó đến, bảo rằng:

- Bây thắp nhang cho cổ đi. Dù sao cũng có duyên có nợ, thắp cho cổ nén nhang để mốt cổ phù hộ bây khoẻ mạnh với học giỏi.

Má của Văn ở bên cạnh nghe cũng xuôi tai, bèn cầm cây nhang đốt lên cho nó. Thằng Văn cũng ngoan, nghe lời má của nó mà làm theo. Khi thằng nhỏ cắm cây nhang lên cái lư hương đặt ở trên cái rương, đột nhiên cây nhang cháy rất nhanh, chưa đầy hai nhịp thở đã tàn. Xem chừng người phụ nữ kia đã nhận tâm ý của nó, không cần phải lo lắng nữa.
    
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ông Năm Què ngồi xe ngựa, từ biệt mọi người trong xóm để rời đi. Dân tiễn ông ra đến đầu xóm, còn không quên gửi theo cho ông ít trái cây và quà đi đường rồi mới về. Duy chỉ có đám của bọn thằng Tiêu là đứng ở đó, ngóng theo đến khi cái bóng xe ngựa đó khuất dần sau làn khói mờ. Lúc này, cái Hân đang được Hiền bồng trên tay, đột nhiên chỉ về phía đó mà nói:

- Chị Hiền ơi, ở đó. Cô ma ở đó kìa, cô ma ẵm theo bé ma đứng ở đó kìa. Họ vẫy tay với mình kìa.

Mấy đứa nhỏ lập tức ngước mắt nhìn về phía đó. Ở ngay phía chân trời, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, phủ khắp nơi một màu cam ấm áp. Và trong cái sắc trời ấy, bóng dáng mờ ảo của một người đàn bà hiện lên đầy hiền từ, trên tay còn bồng theo một đứa bé. 


Hai người họ không còn bộ dạng u ám và lạnh lẽo, mà thay vào đó như được nhuộm trong sự ấm áp của ánh nắng ấy. Có lẽ cuối cùng, họ đã không còn mang trong mình những oán niệm, những điều tiếc nuối ở kiếp này nữa.


HẾT


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn