Truyện ma Thế Thân Chap 28

 Truyện ma Thế Thân Chap 28

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 28 : Tiếp Tục Nào

Xem Lại Chap 27 : Tại Đây


Sau khi nói chuyện xong, Tấm chẳng hỏi thêm gì, cô đi bên cạnh tay đỡ lấy tay lão thái bà rời khỏi phòng.

Bây giờ Tấm mới có cơ hội quan sát phong cảnh ở nơi này. Chỗ ở của cô là một khuôn viên riêng biệt với một dãy tường rào chạy vây quanh, ở trung tâm là một căn nhà gạch độc lập có một phòng ngủ và một phòng tắm, phía trước nhà có một một hồ nước trong veo, nhìn xuống có thể thấy từng đàn cá vàng đang bơi lội.

Chính giữa hồ nước này lại có một cây cầu rộng khoảng hai mét với những cột gỗ chống lên đỡ lấy một dãy mái vòm lợp bằng ngói chạy thẳng đến lối ra vào. Đây cũng là lối đi duy nhất dẫn đến chỗ ở của Tấm. Cô khi trông thấy thì thật sự choáng ngợp, không ngờ phía ngoài trông Lê phủ có vẻ tồi tàn nhưng bên trong chủ riêng chỗ ở của tên Vương lại hoành tráng đến mức độ này.

Lão thái bà thấy cô ngây ngốc cũng không nói, chỉ mỉm cười dẫn cô đi ra khỏi khuôn viên dẫn ra đại sảnh.

Phía trước mắt cô là một mảnh sân rộng được lát bằng đá xanh, ở giữa có đặt hai con sư tử đá rất lớn, xung quanh còn có những hòn non bộ, những cây cổ thụ cao lớn rợp bóng mát, chính giữa là một tòa sảnh đường cực lớn uy nghi đồ sộ.



Có tới trăm bàn tiệc thịnh soạn được bày biện hai bên lối đi đã được lấp kín bởi những người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng. Xung quanh là những hạ nhân chạy ra chạy vào thêm rượu thêm đồ, người cười người nói rôm rả trông thật là náo nhiệt.

Tấm đỡ lão thái bà đi chính giữa con đường lát đá xanh trước mắt mọi người tiến vào sảnh đường. Không cần nói thì những người ở đây ai cũng biết người đi bên cạnh lão thái bà chính là cô con dâu mà lúc đêm Lê Vũ Vương cưới về. Họ cũng rất ngạc nhiên bởi Tấm và lão thái bà lại có những cử chỉ thân mật như đã quen nhau từ lâu như vậy, điều này cũng làm họ khó hiểu mà không ngừng bàn tán xôn xao. Chủ yếu là nói cô gái này là con cái nhà quan nào, ở đâu…vv mục đích cũng chỉ là muốn điều tra thân thế của Tấm để mà tìm đường nhờ cậy sau này.

Hai người vốn không để ý đến họ, đôi chân bước bước vào sảnh đường, lão thái bà ngồi ngay vào cái ghế lớn được đặt độc lập chính giữa, còn Tấm thì đứng phía sau ánh mắt chăm chăm nhìn vào Lê Vũ Vương đang nhăn mặt khó chịu đứng cạnh cô dâu.

Lão thái bà nhìn vào mấy hàng ghế xung quanh gồm có năm người ba nam hai nữ tuổi cũng đã cao. Ai nấy tóc đều đã bạc theo năm tháng..

Năm người này chính là các trưởng lão, bô lão của nhà họ Lê, quyền lực chỉ xếp sau mỗi lão thái bà, năm xưa cũng chính họ biểu quyết không cho lão thái bà phá nát quỷ phường kia để tìm Lê Vũ Vương.

Khi thấy Tấm đứng phía sau lão thái bà, một lão già nhìn không vừa lòng cất tiếng nói.

"Một người mất tích mới trở về hôm qua, không hỏi ý kiến ai lại dám cưới một kẻ hầu ở Quỷ Phường về làm vợ. Nay còn mặt dày đến lễ đường nơi con cháu cao tầng của Lê gia chúng ta mới được phép có mặt, thật là coi trời bằng vung."

Nghe lão già nói vậy thì lão thái bà vôi đổi sắc mặt lạnh tanh liếc nhìn xuống.

''Lão Pháp, lão nói vậy là không nể mặt bà già này rồi. Chuyện nó cưới ai lão có thể có ý kiến gì sao.?"

Lão Pháp kia mặt mũi nhăn lại, nhìn lấy bốn người bên cạnh cũng đang tỏ ra khó chịu.

"Hừm. Loạn, loạn thật rồi.!"

Lão thái bà không thèm để ý đến lão, mà gọi lấy lão Tứ là quản gia ở đây lại.

''Ông đem đến đây một cái ghế, nó đang mang thai giọt máu của nhà họ Lê chúng ta không thể để nó đứng như vậy."

Bà ấy cố tình nói rất lớn cho tất cả mọi người trong ngoài nghe thấy, lập tức thông tin này gây chấn động thần kinh cực mạnh khiến cho cả sảnh đường đang yên tĩnh cũng phải xôn xao ồn ào một phen. Chỉ có điều ngoài khách khứa liên tục chúc mừng thì duy chỉ có năm người này là mặt tím tái, gân xanh nổi đầy người vô cùng tức giận.

Tấm đứng bên cạnh biết rõ ý định của bà ấy, rõ ràng là đang tuyên bố công khai để bảo vệ cô. Nhưng cô không để ý đến chuyện này mà chăm chăm nhìn lấy cô dâu bên cạnh tên Vương khốn nạn đang tỏ ra ngạc nhiên với sự thân mật của lão thái bà với Tấm.

Cô chỉ thấy hai bàn tay cô ta nắm chặt, cả thân người rung lên, quả nhiên nghe lời này của lão thái bà khiến một cô dâu mới đến không thể tiếp nhận được.

Lúc này, lão Tứ cũng đã đem ghế đến đặt ngay bên cạnh lão thái bà. Bà ấy kéo lấy tay Tấm ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhưng Tấm không muốn ngày đầu đến mà gây náo loạn nên không chịu. Nhưng sau đấy lão thái bà liền nói nhỏ.

"Đối với những người này thì con không được yếu đuối. Trước nay họ vẫn muốn âm thầm tước cái ghế này của bà, con phải cho chúng thấy ai mới là chủ của nhà họ Lê, nhất định phải mạnh mẽ. Nếu không chỉ sợ con sống ở đây chưa được bao lâu thì đã xanh cỏ rồi. Mau ngồi xuống đi."

Tấm nhíu mày, cuối cùng bước lên, đang định ngồi xuống thì cả năm người kia cũng lập tức đứng dậy.

Cái lão Pháp lúc nãy quát lên.

"Cô dám."

Tấm bực tức, vốn chỉ đến đây cho xong chuyện nhưng bị làm khó dễ đến mức này làm cô khó chịu trong lòng. Hơn nữa, Tấm cũng không có ý định ở đây lâu nên cô cũng chẳng nể nang gì mà đáp.

"Ngồi xuống. Tôi là con dâu nhà họ Lê, là người đang mang trong mình dòng máu của chồng tôi. Các người hành động như vậy là có ý gì."

Nói xong cô trực tiếp ngồi xuống, phong thái vô cùng tự tin, chẳng ai nghĩ Tấm có thể làm như vậy. Duy chỉ có tên Vương là tỏ ra thản nhiên mà thôi.

Nhưng điều này cũng triệt để chọc giận mấy người phía dưới.

''Hỗn lão. Một kẻ hầu người hạ như mày cũng dám nói vậy.?"

Tấm vô tư nói xoáy lại.

"Lão già này tóc đã hai màu rồi ăn nói linh tinh. Lão có bị điếc hay không, tất cả mọi người đều biết tôi là người nhà họ Lê. Nếu lão nói tôi là người hầu kẻ hạ thì lão cũng chỉ xứng đáng đi bưng bô cho tôi mà thôi. Từ khi nào lão là một trưởng lão của nhà họ Lê lại đi hạ thấp chính mình như vậy hả."

"Phụt…"

"Cụ Pháp. Cụ có sao không.?"

Ở phía dưới, lão Pháp bị những lời này của Tấm chọc giận tức đến nỗi phụt máu, mấy người xung quanh lão ta lo lắng vây quanh hỏi han. Nhưng ngay tức khắc lão thái bà đã nói.

"Cụ Pháp tuổi cao sức yếu. Đem cụ ấy về đi.''

Nói xong bà ấy phất tay, mấy người hầu bên cạnh cũng không dám trái lời mà lập tức dắt lão già ấy đi khỏi.

Lúc này, lão thái bà mới nhìn sang Tấm, nói thầm.

'' Đứa nhóc này làm bà nhớ tới lúc còn trẻ. Tính cách, ăn nói y hệt như bà. Nhưng con vẫn hơn ta ở chỗ một lời nói ra có thể làm cho một kẻ già dặn như lão Pháp phải hộc máu tươi. Ha ha"

Tấm chỉ mỉm cười cho có lệ, sau đấy nói với lão thái bà.

''Tại lão ta quá đáng mà thôi."

Lão thái bà hài lòng nhìn quanh bốn người còn lại một lượt, chỉ thấy sắc mặt họ trầm xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Duy chỉ Tấm vẫn để ý tới những biểu hiện bên ngoài của cô gái kia chứ không chú ý tới người khác.

Nhưng đột nhiên lúc này, một người hầu len lỏi qua đám khách bỗng dưng chạy vào, đi tới cạnh lão thái bà khom lưng nói.

"Có Tú Bà ở quỷ phường đến chúc mừng thưa lão thái bà."

Nghe xong lão thái bà sắc mặt khẽ đổi, vài giây sau liền sai người hầu kia đi, sau đấy quay sang nói với Tấm.

''Hôm nay như vậy là đủ rồi. Con về nghỉ ngơi đi."

Tấm biết bà ấy không muốn mình gặp Tú Bà nên mới nói vậy, một phần cô cũng không muốn bản thân mình ở lại lâu, được bà ấy nhắc nhở cũng là cơ hội để Tấm trở về.
_____

Trong khuôn viên khép kín, cô ngồi trên cây cầu vắt qua hồ, lặng nhìn đàn cá đang bơi lội phía dưới, chẳng hiểu sao lòng cứ nặng trĩu khó tả. Đang lúc trầm tư, không biết từ khi nào một dáng người quen thuộc đã đứng ngay sau lưng.

''Tôi lại không nghĩ cô có thể làm con dâu nhà họ Lê cơ đấy."

Tấm giật mình quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng của bà Tám, người đã đưa cô đến quỷ phường. Cô tức khắc đứng dậy, nghi hoặc nhìn bà ấy.

"Bà Tám. Sao bà lại đến được đây.?"

Bà Tám mỉm cười đáp.

"Tại sao lại không đến được chứ. Cô nghĩ giao kèo của chúng ta chỉ nói miệng cho hay à. Một phần cũng tại tôi không nghĩ cô lại tìm ra hắn sớm như vậy nên không đến kịp khi hai người xảy ra chuyện ở bờ sông Hồng, nhưng chuyện này dù sao cũng không trách cô được."

"Tôi thật sự lúc ấy không biết tìm bà ở đâu. Nhưng nếu tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm, tôi sẽ sắp xếp cho bà gặp tên Vương kia. Chúng ta cũng như xong không còn vướng bận gì nhau."

Bà Tám gật đầu.

"Tất nhiên là vậy. Nhưng dù sao tôi đến đây cũng muốn nhờ cô một việc nữa.."

Tấm khó hiểu hỏi.

"Bà muốn nhờ tôi việc gì.? Nếu trong khả năng của mình tôi giúp được sẽ giúp."

Bà Tám đi lại chỗ cô, ánh mắt nhìn xuống đám cá vàng đang bơi lội mà nói.

''Năm hình nhân sáp của tôi bị mất tích ở dưới giếng cạn mấy hôm trước. Tôi muốn cô trở lại đó tìm hiểu một chút.''

Tấm hừ lạnh.

"Xin lỗi chuyện này thì không được. Tôi không muốn trở lại đó, dù sao việc của bà hay tên Vương kia cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi không muốn mạo hiểm."

Bà Tám gật đầu, cũng không dấu gì cô.

"Nếu có liên quan thì sao.? Cô nghĩ lão thái bà này tự nhiên lại đối xử tốt với cô như vậy à. Bà ta chỉ đang lợi dụng cô. Bởi cô chính là chìa khóa để mở cửa một bí mật."

Tấm không hiểu.

"Tôi thì có bí mật gì chứ."

Bà Tám mỉm cười đáp.

"Bí mật về luân hồi chuyển kiếp. Nói một cách dễ hiểu thì cô chính là kĩ nữ từng treo cổ hai mươi năm trước ở Quỷ Phường.''

Xem tiếp chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn