Truyện ma Thế Thân Chap 32

 Truyện ma Thế Thân Chap 32

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 32 : Thế Thân

Xem Lại Chap 31 : Tại Đây


Trong đại sảnh.

Ngoài dự liệu của Tấm thì ở đó khá vắng, chỉ có lão thái bà, lão Tứ, Thắm và bốn người trưởng lão hôm qua mà thôi nhưng hiển nhiên lão Pháp vắng mặt. Bọn họ tất cả đều đang đứng ở giữa, ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống dưới nền nhà. Ngoài họ ra thì không có bất kỳ người ở nào ở đây, có vẻ như người hầu không được phép bén mảng tới.

"Bà nội.''

Vương chào hỏi một tiếng, lão thái bà quay lưng lại, khi thấy Vương thì nhíu mày cất giọng hỏi hắn.

"Tối hôm qua mày đi đâu.?"

Sắc mặt Vương biến đổi, hắn liếc nhìn sang Tấm dè dặt nói.

"Con ra ngoài có chút chuyện nửa đêm mới trở về. Nhưng bà hỏi con thế làm gì, chẳng lẽ bà nghi ngờ con giết người của mình à.?"

"Không phải bà có ý đó. Hai đứa mày nhìn đi, đây chính là hai người bị giết tối hôm qua.''

Lão thái bà lắc đầu, sau đấy lùi bước lại để họ trông vào bên trong. Ở dưới nền nhà có hai cái xác được phủ bởi hai tấm vải, có lẽ lúc đầu nó màu trắng nhưng bị máu từ hai cái xác kia nhuốm màu máu, nên giờ vải đã ướt nhẹp một màu đỏ tươi.



Mùi máu tanh nồng xộc lên làm Tấm hơi khó chịu, cô cũng chẳng biết tại sao hai cái xác phía dưới lại chảy nhiều máu một cách quá đáng như vậy nữa. Chỉ thấy lão thái bà liếc mắt nhìn ông cụ Tứ một cái, thì ông Tứ liền dùng cái gậy của mình lật hai tấm vải đó lên.

Khi hai cái xác bên trong được phơi ra bên ngoài thì cũng làm mấy người xung quanh khó chịu mà nhăn mặt, nhưng trông họ cũng không quá bất ngờ bởi vì có lẽ đã được xem xác từ trước khi hai người đến đây.

Chỉ riêng Tấm và Vương là mặt mũi tái xanh, bụng cồn cào tí như sắp nôn, hai cái xác kia đập vào mắt họ chỉ là từng lớp thịt với xương dính chặt vào nhau, còn riêng phần da bên ngoài đã bị kẻ nào đó lột sạch.

Khi đã quan sát xong, lại để tránh mọi người có cảm giác khó chịu, ông Tứ liền đậy lại tấm vải như cũ.

Lúc này lão thái bà mới cất tiếng nói với Tấm.

''Ta kiểm tra trong phủ này một lần rồi. Tuy da mặt của hai cái xác đã bị lột sạch, nhưng có thể chắc chắn đây chính là hai đứa lúc đêm ta sai đem canh và thuốc bổ đến cho con."

Tấm khó hiểu gật đầu.

"Đúng là hôm qua có hai người đem canh đến cho con. Nhưng họ… họ không phải là người. Con đã…''

Cô còn chưa nói xong câu thì đã bị Vương hích nhẹ lấy vai ra hiệu im lặng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tròn mắt nghi ngờ nhìn cô, trong đó Thắm là người năng nổ nhất, ả cất tiếng chất vấn.

"Mày biết…"

"Hỗn lão.!"

Cô ta còn chưa nói hết câu thì lão thái bà đã tức giận quát.

"Nhà họ Lê chúng ta có tôn ti trật tự. Sao mày lại dám xưng hô như vậy chẳng lẽ ở nhà cha mẹ mày không dạy mày lễ giáo làm dâu hay sao.?"

Thắm bị nạt đến ngây người, cô ta cúi đầu, điều chỉnh đến thái độ, cố nuốt cục tức vào trong bụng, khó chịu nói.

"Chị… chị biết hai cái xác này được tìm thấy ở đâu không.? Nó được người của tôi phát hiện ở gần chỗ ở của chị. Hôm qua chính họ đem canh đến và chị cũng đã thừa nhận. Hơn nữa, nếu không muốn người ta biết thì trừ khi mình đừng có làm, mọi chuyện xảy ra ở trong đó đã bị một người trông thấy."

Tấm nhìn cô ta nghiến răng ken két, sau đấy cô nói.

''Ai trông thấy họ đi vào chỗ tôi cô đưa ra đây.? Đừng có nói suông như thế."

Nghe vậy Thắm đắc ý rồi bảo ông cụ Tứ.

"Chị ấy bảo ông kìa.''

Ông Tứ nhìn lão thái bà, chỉ thấy bà ấy gật đầu.

''Vào đây."

Ở phía ngoài, một hầu gái bẽn lẽn bước vào, đầu cúi gầm xuống đất không dám ngẩng lên, cả người vẫn còn run lên vì sợ hãi. Nhưng người này Tấm cũng nhận ra, đó là người hầu hôm qua ở bếp từng chỉ cho cô làm bánh Phu Thê.

Lão thái bà nói.

"Nói đi. Đêm qua mày trông thấy những gì. Nếu dám nói dối thì mày biết hậu quả rồi đấy."

Người hầu run giọng đáp.

"Hôm… Hôm qua chính con nấu canh cho hai người kia đem đi. Nhưng mà con quên nếm gia vị nên chạy theo gọi họ lại đổi bát khác, khi đuổi đến nơi thì thấy họ đi vào chỗ nghỉ của cô cậu. Con đợi mãi mà không thấy họ trở ra nên con nghĩ là họ đợi cô cậu ăn xong đợi đó dọn bát luôn. Nhưng ở ngoài, ở ngoài con nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi có tiếng người nhảy xuống nước. Khi con tò mò trông vào thì… thì thấy cô Tấm… cô Tấm đang dìm người kia… người kia chết đuối."

"Nói láo."

Tấm tức giận quát lên, rõ ràng cô ta bị cá ăn chứ không phải do cô làm. Ngay cả Vương cũng phải nhìn lấy kẻ hầu quỳ trước mặt gằn giọng.

''Cô ấy không giết người. Mày bị điên hả."

"Này Vương. Mày vừa nói với lão thái bà đêm qua mày đi có việc, vậy tại sao mày lại cam đoan là nó không giết người. Thật vô lý làm sao."

Một cụ trưởng lão cắt ngang, lời lão nói rất hợp lý khiến Vương miệng cứng ngắc không thể phản bác.

Tấm cũng vội giải thích, kể cho lão thái bà tất cả mọi chuyện diễn ra đêm qua, đương nhiên cô chỉ là kể suông chứ không hề có bằng chứng nào, bởi vậy ngoài Vương ra thì chẳng ai tin lời Tấm nói.

Lão thái bà cũng lưỡng lự nhíu mày, lẩm bẩm.

"Nếu chiếu theo lời con nói thì hai người này bị giết trước khi đem canh đến cho con hay sao.?"

Tấm gật đầu.

"Theo con đoán là thế. Nhưng lời con nói là thật không dám gian dối."

Bên cạnh, Thắm thêm dầu vào lửa.

''Từ trước tới nay con chưa nghe tới chuyện cá vàng ăn xác bao giờ. Nếu biết là thật hay không thì chi bằng đến đó thử là biết."

"Được thôi. Cây ngay cũng chẳng sợ chết đứng."

Nghe vậy Tấm cũng không có phản bác, cô tin những điều mình tận mắt chứng kiến là sự thật. Sau đấy cả đoàn người dẫn nhau đến khuôn viên của Tấm.

Khi đến nơi, họ đứng trên cầu nhìn lấy đám cá vàng đang bơi lội dưới nước, mảnh da tối qua trôi nổi trên hồ cũng chẳng còn nữa, chắc đã bị bọn cá này ăn sạch rồi.

Việc đầu tiên là lão thái bà bảo Vương lấy tấm da tối qua hắn dọn dẹp, bà ấy nhìn qua một chút thì xác định đó là người tối qua bà ấy sai đem canh đến. Vết rách trên mặt như lời Tấm kể vẫn còn, nhưng nhìn vết rách đó đột nhiên Tấm mới nhớ ra một chuyện, chẳng phải hai hôm trước ở miếu hoang Vương có nói với cô là lão thái bà nghe hiểu tiếng mèo hay sao. Vậy thì chỉ cần con mèo đen đó nó nói cho lão thái bà biết chuyện thì cô cũng được minh oan.

Nhưng khổ cái từ lúc tỉnh dậy con mèo cũng biến mất không rõ tăm hơi, cô kể lại chuyện này với Vương, hắn hiểu ra liền ra lệnh cho người hầu kẻ hạ trong nhà lùng sục con mèo này.

Trong thời gian chờ đợi ấy, Thắm đã sai một người hầu bắt cho cô một con lợn nhỏ đến. Sau đấy cô ta nói với mọi người.

''Nếu chị Tấm nói là thật thì chỉ cần con thả con lợn này xuống, nếu cá không ăn thì chứng tỏ là chị Tấm giết người."

Mấy trưởng lão trong họ nhao nhao gật đầu, chỉ riêng lão thái bà là cau mày khó chịu.

"Ùm."

Con lợn bị thả xuống vùng vẫy dưới nước, nhưng đàn cá vàng lại giống như sợ hãi mà lặn ngay mất tăm, hoàn toàn khác hẳn với tối ngày hôm qua. Chuyện này làm Tấm giật mình khẽ thốt lên.

''Tại… Tại sao lại… lại vậy."

Thắm đắc ý nhìn xuống, chỉ thấy con lợn kia đang dần chìm nghỉm thì sai người lôi lên. Lúc này cô ta mới nói.

"Thấy chưa. Trên đời này làm gì có chuyện loài cá vàng lại đi ăn thịt người bao giờ."

Tấm trợn mắt nhìn cô ta không biết nói gì, Vương cũng bực tức quát lên.

"Cô thôi ngay đi. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, cô đừng có đổ thừa như vậy."

Thắm thấy người đáng lẽ thuộc về mình bảo vệ kẻ khác thì lòng vô cùng căm phẫn, độc mồm độc miệng nói với lão thái bà.

''Như bà nói ở Lê Phủ có trên có dưới, có tôn ti trật tự, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng chị ấy còn không muốn nhận tội. Chuyện này nếu không xử lý rõ ràng chỉ e là kẻ dưới không phục. Giết người thì phải đền mạng."

'Cô…"

Vương trợn mắt, hắn càng nhìn càng ghét cô ta. Nhưng lão thái bà vẫn chỉ trầm ngâm suy nghĩ, sau đấy quay sang bảo Tấm.

"Con thử nhảy xuống đi. Nếu như con nói thì ta nghĩ bọn chúng chỉ ăn thịt người chứ không ăn thịt lợn."

Vương vội ngăn cản.

"Không được. Làm thế rất nguy hiểm."

Nhưng Tấm mặc kệ hắn, cô đi ra phía trước chẳng nói chẳng rằng mà nhảy xuống, cô không những không bơi mà còn ngâm mình trong dòng nước sâu một hồi lâu. Trên bờ Vương tỏ ra lo lắng, nếu cá không đến thì Tấm cũng sẽ bị ngạt nước mà chết mất.

"Bơi vào bờ đi. Nếu không cô chết mất."

Vương hét lên, nhưng Tấm vẫn cố chịu đựng nín thở, trong lúc mấy kẻ kia bàn tán chắc nịch đàn cá vàng sẽ không bơi lên thì khung cảnh trước mắt lại làm họ chấn kinh. Ngay cả Vương và lão thái bà cũng không kìm được kinh ngạc.

"Chuyện gì thế. Đàn cá."

Ở dưới nước, Tấm vốn nín thở quá lâu, lại ngâm mình dưới nước khiến đầu óc cô dần mê muội, nhưng ngay lúc này, đàn cá vàng vốn trốn biệt tăm biệt tích tự nhiên bơi thành từng đàn lớn không ngừng vây quanh cô. Một bầy há miệng nhưng không cắn vào da thịt Tấmmà ngược lại cắn vào áo quần, còn bầy khác thì tập trung dưới người mà đẩy Tấm lên khỏi mặt nước. Sau đấy tất cả tập trung lại kéo cô vào đến tận bờ rồi mới trốn trở lại trong dòng nước sâu.

Ai đoán được vì sao đàn cá lại làm vậy không nhỉ.

Xem Tiếp Chap 33 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn