Truyện ma Thế Thân Chap 47

 Truyện ma Thế Thân Chap 47

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 47 : Thế Thân

Xem Lại Chap 46 : Tại Đây


Cuộc trò chuyện đến đây, thì trước mắt Tấm lại là một mảnh không gian tối om. Lần nữa cô mở mắt thì đã thấy bản thân mình đang ở dưới dòng nước đục ngầu, phía xa là hai con cá vàng đang vờn nhau với con thuồng luồng to lớn tạo thành những đợt chấn động dữ dội, phía trước mắt cô là chiếc quan tài bằng thủy tinh trong vắt, bên trong chứa một viên long châu phát sáng.

Tình cảnh bây giờ rất giống lúc Tấm ở trong hang động lúc trước cùng Vương, nhưng chỉ khác là nay có sự xuất hiện của Vương ở dưới nước bên cạnh cô.

Nhưng lần này cô mới phát hiện ra là hắn biết bơi.

Cô không thể chỉ huy cơ thể, chỉ thấy bản thân mình đã lấy viên long châu ra khỏi đó. Vừa định bơi lên bờ đã bị Vương nắm lấy cổ tay kéo xuống, tay kia vươn lấy muốn cướp đoạt Long Châu.

Cô và hắn nhìn nhau, sau đấy đánh nhau dưới nước, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã yếu thế, trong lúc hai người giằng co đã làm viên long châu kia bị nứt một đường, một phần hồn phách nhỏ theo đó bay ra khỏi viên ngọc, trực tiếp chui vào đôi bông tai vàng trên tai cô.



Con thuồng luồng kia cũng thoát khỏi vòng vây của hai con cá vàng lao tới, cô không can tâm nhìn hắn đầy hận thù, cố gắng hết sức mới trả lại long châu vào trong quan tài thủy tinh, rồi được hai con cá vàng giúp bơi lên bờ.

Hiển nhiên việc lấy Long Châu đã thất bại.

Chớp mắt một cái.

Cô lại thấy bản thân mình xuất hiện ở căn phòng cũ, đôi tay đặt hai chiếc bông tai vàng giữa bàn, khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Cô tự đi lại giữa phòng, nơi có một sợi dây thừng quấn quanh xà nhà.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng có tiếng động lạ, sau đấy cánh cửa kia được đẩy vào. Một thanh niên áo đen xuất hiện, đúng vậy, là khuôn mặt ấy, là người áo đen từng tìm kiếm cô suốt mấy năm.

Nhưng bản thân lại không tỏ ra sợ hãi như cô tưởng tượng, cô lao tới người kia ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Người áo đen ôm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc, hắn thở dài.

"Lại thất bại rồi sao."

Cô khóc như mưa, không hề nói bất cứ lời nào, hắn lắc đầu, đôi bàn tay nắm chặt.

"Tên chó chết nhà họ Lê. Nhất định sẽ có một ngày tao sẽ băm mày ra thành hàng trăm mảnh."

Cô rời khỏi lồng ngực hắn, yếu ớt nói.

"Là do thiên kiếp. Thiên, em không còn thời gian nữa, long châu đã bị nứt, một phần hồn đã thoát ra nhập vào đôi bông tai của hắn đem cho em. Anh nhất định phải tách nó ra rồi giấu phần hồn này đi, không được để nó lọt vào tay lão thái bà. Anh cũng đừng tìm hắn trả thù, dù sao em cũng sẽ trở lại một lần nữa."

Hắn lại đáp.

"Như vậy có đáng không.? Đến giờ này mày còn muốn bảo vệ hắn ư.?"

Bản thân cô không đáp, hắn nhìn sợi dây treo trên xà nhà, giận dữ.

"Long châu đã nứt, tao chỉ sợ phong ấn cũng sẽ lỏng lẻo, con thuồng luồng kia sẽ phá được kết giới nuốt long châu thành rồng. Chết tiệt, đám nhà họ Lê thật chán sống mà."

Cô đáp.

"Kiếp sau nhất định em sẽ lấy lại được nó.''

Thiên lắc đầu, vẻ mặt đầy lo âu.

"Có lẽ lần này là lần cuối cùng, nếu như kiếp sau mày thất bại sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nó. Hơn nữa đám người kia đã không coi trọng thánh nữ như trước, bọn chúng đang muốn thờ con thuồng luồng kia làm vật bảo hộ nên lần này chuyển sinh sẽ rất nguy hiểm."

"Anh có thể giúp em mà."

"Giúp được. Nhưng chỉ sợ có tác dụng phụ.''

Đôi mày hắn tỏ ra đăm chiêu, sau đấy đi lại bên cạnh bàn, niệm chú vài câu, sau đấy lấy hai ngón tay lôi từ trong cặp bông tai ra một phần linh hồn của cô rồi phong ấn vào chiếc gương trên đầu giường.

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, một tiếng rống lớn vang lên ngay từ giếng cạn. Thiên nhíu mày, hắn nói.

"Anh phải đi, con thuồng luồng đang muốn nuốt ngọc.. Thời gian hai mươi năm này anh sẽ ở dưới đó ngăn cản nó, mọi việc mày đầu thai chuyển kiếp hãy để bà Tám kia lo, anh biết bà ta sẽ không làm hại mày. Xin lỗi, anh chỉ có thể giúp đến vậy, để mày phải chịu khổ rồi.''

Cô gật đầu, ôm hắn một cái thật lâu rồi nhìn hắn rời đi. Sau đấy cô bước lên ghế, thả mình vào lòng lọng kết thúc một kiếp người.

_____

Toàn bộ mọi thứ y như là một giấc mơ, cô giật mình lần nữa mở mắt tỉnh dậy, vô thức kêu lên một tiếng khi nhìn quanh bốn phía, điều đầu tiên đập vào mắt Tấm chính là những cây đào đầy vườn, khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, đỏ, trắng, vàng, những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió, từ không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt.

Tràn ngập trên đỉnh núi chính là đào hoa, thế nhưng nở ra tươi đẹp như tiên thế này quả thật hiếm có.

Còn phía xa xa, chỉ thấy xung quanh là những đá lớn lởm chởm, hoa tươi nở rộ, cây xanh rợp bóng, suối chảy róc rách.

Thật xứng đáng với hai chữ tiên cảnh.

Hương thơm hoa đào nhè nhẹ đưa vào mũi, cô chậm rãi cất bước, cảm giác thân thể đã thuộc quyền khống chế của mình, bất giác đi sâu vào trong vườn.

Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, tức thì tâm thần Tấm như bị sét đánh, thân hình khựng lại, không thể động đậy.

Phía trước có một cô gái, khuôn mặt giống cô như đúc không khác điểm nào, thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngồi giữa vườn, hoa rơi rực rỡ chung quanh làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Gió thoảng tung bay tà áo màu vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vờn theo gió, tựa như tiên tử xuất trần, thanh lệ thoát tục.

Bàn tay thon nhỏ của nàng khẽ đưa lên, bắt lấy cánh hoa đào đang rơi, giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống, thì thầm ngâm.

"Phong cảnh ngoài cửa tùy tâm biến ảo

Ánh đèn lay lắt, mời trăng sáng nâng chén kể chuyện xưa…"

Sau đấy cô gái chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt Tấm gương mặt tuyệt sắc, mái tóc như mây nhẹ bay, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi không chút tì vết tưởng chỉ thổi nhẹ cũng rách, mày liễu tinh tế như làn nước tháng ba mùa xuân, con ngươi đen thăm thẳm khác nào bầu trời sao vô tận, môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc, hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày cao khẽ nhíu đang sầu oán vô hạn. Thân hình nàng dịu dàng, uyển chuyển đứng giữa rừng hoa đào, tuy hình dáng hai người giống nhau nhưng so về khí chất thì người này hơn Tấm cả trăm lần.

"Cô là…"

Tấm khẽ cất tiếng gọi, hai chân như đeo chì nặng như ngàn cân, nhất thời không cất nổi một bước.

Cô gái ngây ngốc đăm đăm nhìn cô, môi thắm ngập ngừng không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi tựa chuỗi ngọc đứt dây, lăn tròn trên má.

"Cuối cùng cũng có thể trở lại. Tôi chờ cô đã lâu."

Nghe những lời này Tấm như nhói đau trong ngực, cô gái kia lại nói tiếp.

"Lại đây… đã đến lúc trở về.''

Tấm không tự chủ được nhấc bước đi tới, cô gái kia cũng đi theo, hai người từ hành động đến thân thể đều giống nhau y đúc, như một tấm gương đang phản chiếu một người.

Họ dừng lại trước mặt nhau, cô gái đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tấm, rồi nói.

"Chúng ta là một."

Sau đấy cô ấy đi xuyên qua người Tấm rồi trực tiếp dung nhập vào cơ thể, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, những ký ức trong đầu như dòng nước lũ không ngừng tràn vào, Tấm ôm lấy đầu hét lên một tiếng khiến cho hoa đào trên cây cũng chấn động theo rụng xuống bay vờn trong gió.

"Phải gọi mày là gì đây. Mày nhiều tên quá anh nhớ không nổi.?"

Lúc này, một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng, cơn đau cũng dần biết mất, Tấm đứng thẳng người dậy, toàn thân phát ra một hơi thở thánh khiết, cô nhìn về phía sau, chỉ thấy người áo đen đang ở đó.

Cô sắc mặt không đổi, môi mỏng khẽ mỉm cười bi thương.

''Cứ gọi em là Tấm đi. Anh Thiên, sao anh lại ở đây. Tại sao em lại có thể nhớ lại ký ức kiếp trước chứ. Em tưởng mình…"

Thiên đi tới trước mặt cô, hắn vỗ nhẹ đôi vai cô mà nói.

"Long châu mày đã nuốt thì tất nhiên là nhớ lại được rồi. Haiz. Thật là. Nếu không phải mất công canh giữ con thuồng luồng kia thì anh đã đâu phải để mày phải chịu khổ thời gian dài như vậy. Đến khi anh đi tìm mày thì mày lại trốn tránh anh, giống như tao là kẻ xấu không bằng."

Sau đấy hắn mỉm cười nói tiếp.

"Mà cũng tại anh, dùng thuật hoán hồn cho linh hồn mày sang đứa trẻ khác để cho bọn chúng không tìm được ra Thánh Nữ. Nhưng không ngờ vợ chồng lão già kia lại dùng mày làm thế thân khiến anh tìm mày mãi. Đến khi phát hiện tung tích của mày trôi sông lại bị một đàn cá trê cản mũi khiến anh không thể tiếp cận được mày, cho đến ngày anh nhận ra mày ở Quỷ Phường thì lại gặp tên Vương miệng rộng kia hai lần ngăn cản, khó khăn lắm mới có cơ hội đoàn tụ ở miếu hoang thì lại bị đàn cá trê chó chết kia… Mẹ nó, anh muốn giải thích với mày cũng không có cơ hội. Tại bọn nó làm Tiểu Cường chết oan ức."

Tấm đưa tay bịt miệng cười.

"Vậy là anh nuôi hai con rết khổng lồ đó hả. Chả trách, khi em xuống động con còn lại nó lại tấn công em."

Thiên gật đầu.

"Hai bọn nó là một cặp rết chúa dùng để đối phó với con thuồng luồng nếu nó hóa rồng. Nhưng một con lại bị đàn cá trê giết, một con thì trong lúc anh không ở dưới đó lại bị mày bắn bị thương nặng, giờ đã không qua khỏi. Haiz. Nhưng tao vẫn thấy lạ với bà Tám này, không biết bà ta có mục đích gì mà ba năm nay năm lần bảy lượt ngăn cản tao nữa, đàn cá trê kia là của bà ta chắc luôn."

Tấm mỉm cười, nhìn người trước mặt mà đáp.

"Thì đúng là đàn cá trê kia của bà Tám. Nhưng chỉ là hiểu nhầm thôi. Vú trước nay vẫn không biết anh là ai, bà ấy chắc hẳn tưởng anh là kẻ xấu, là người của đám phản bội kia muốn bắt em về. Vú làm sao biết được chúng ta là anh em song sinh từ hơn hai trăm năm trước chứ…"

Xem Tiếp Chap 48 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn