Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 5

 Đám Ma Ngày Tết Chap 5

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Bà Kha sợ con dâu lắm. Bà chảy nước mắt, tay run run bốc miếng cơm nguội cho vào miệng nhai.

- Trời ơi là trời! Bà ăn như thế thì bao giờ mới xong?

Diễm gầm lên rồi tiến lại. Đưa tay bóp mồm mẹ chồng, một tay vốc từng nắm cơm còn lẫn nguyên đất cát mà nhồi vào mồm mẹ chồng mấy nắm liền. Thị không ngừng rủa những tiếng độc địa :

- Hốc thế này này... hốc cho sạch, hốc bằng hết...

Bà Kha trợn mắt, nghẹn ứ trong cổ họng mà ả con dâu vẫn vốc cơm tọng vào họng bà liên hồi. Bà trợn mắt, tái mặt phun ra nắm cơm nguội. Mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính bết lên mặt, lên tóc ả con dâu.

Diễm gào lên ầm ĩ rồi giang tay vả cho mẹ chồng một cái trời giáng làm bà Kha ngã chúi xuống nền đất. Lúc này Tâm cũng vừa về tới, gã dựng chiếc xe Honda, lao nhanh vào bếp, miệng liên hồi :

- Sao vậy em? Có chuyện gì mà nhà cửa ầm ĩ lên thế hả ?

- Đấy ông xe ! Bà ta lấy cơm ăn. Chán chê thì phun đầy cơm lên mặt tôi đây này!



Tâm nhìn mấy hạt cơm còn dính đầy trên mặt và tóc vợ mình thì điên tiết. Gã xốc mẹ ngồi lên chiếc ghế và gầm lên:

- Bà làm cái gì thế này hả? Sao bà cứ làm khổ vợ chồng tôi vậy? Nói không phải bất hiếu, chứ sao bà không chết luôn đi cho rồi, sống làm gì không biết nữa? Bà làm phiền con, làm phiền cháu mãi à?

Bà Kha ho sặc sụa mấy tiếng. Miếng cơm nguội làm bà suýt tắc thở. Dồn hết hơi tàn, bà lê cái lưng còng rạp, với lấy cái nón mê rách tả tơi và cái gậy dựng bên cửa bếp rồi dò dẫm bước ra cổng. Bên tai vẫn lanh lảnh tiếng ả con dâu:

- Mẹ chết á? Còn lâu mẹ mới chết. Mẹ phải sống để con cháu nó còn phụng dưỡng mẹ. Mẹ nhỉ ?

Bà Kha lầm lũi bước đi. Cố gắng lau vội dòng nước mắt. Dòng nước mắt tủi hờn, khó khăn lắm mới chảy dài từ hai hốc mắt sâu thẳm, đã mờ đi theo năm tháng thân cò nuôi con nên vai nên vóc.

Trong tâm khảm bà vẫn còn nhớ như in cuộc đối thoại của mấy đứa con ngày hôm ấy.

- Bây giờ các bác đưa ra phương án rõ ràng đi. Chứ vợ chồng em là không nuôi mẹ được, không có thời gian.

Diễm ngồi đằng hắng ở cái ghế gỗ giữa nhà. Đám họp mặt hôm ấy có vợ chồng Tâm- Diễm, vợ chồng Hiểu- Lan và Quý- chồng Hoa. Hoa bận công tác mãi bên Toronto chưa về Việt Nam, nên giao việc họp bàn gia đình cho chồng mình.

Nghe em dâu nói thế. Thằng Hiểu chỉ biết ném ánh mắt nhìn vợ mình cầu cứu. Vốn dĩ để có ngày hôm nay, Hiểu đều dựa hết vào thế lực nhà vợ. Ở rể thành phố, lại là rể trong gia đình trâm anh thế phiệt, Hiểu không có tiếng nói trong nhà. Ngặt nỗi Lan cũng chẳng phải dạng con dâu hiếu thảo gì cho cam. Mụ quắc mắt nhìn hai vợ chồng Diễm rồi bĩu môi:

- Dào ôi. Cô chú có công chuyện của cô chú. Thế vợ chồng tôi ngồi không mà coi bà cụ phỏng? Tôi với anh chú là bác sĩ cấp cao. Thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Hơi đâu mà coi bà cụ.

Diễm xẵng giọng:

- Thế thì cứ chia ra. Mẹ là mẹ chung chứ chả của riêng ai. Mỗi người sẽ nuôi mẹ trong vòng chín mươi ngày. Hết thời gian, mẹ sẽ đem quần áo tự đi qua nhà người khác. Cứ xoay vòng như vậy.

Mụ Lan gạt đi:

- Ba tháng là ba tháng thế nào? Thế lúc chúng tôi đi nước ngoài thì ai lo cơm nước cho bà cụ? Cô chú ở nhà lo cho cụ là đúng.

Tâm chen ngang:

- Vợ chồng anh chị là con trưởng. Đúng ra phải nuôi mẹ. Chúng tôi phận thứ nam. Ba tháng đã là nghĩ cho anh chị rồi. Cứ mỗi đứa là 90 ngày nuôi mẹ. Hết hạn 90 ngày thì mẹ tự ôm quần áo đến nhà đứa kia ở. Đỡ phải tị nhau. Như thế đã được chưa?.

Hiểu ngồi rung đùi, từ tốn bảo:

- Như thế thì hơi khó.

Diễm tiếp lời:

- Khó là thế nào? Bác thân là con trưởng mà cứ đùn đẩy trách nhiệm qua cho con thứ tụi em, như thế là không được.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn