Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 4

 Đám Ma Ngày Tết Chap 4

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Có một lần bà Kha đi bán hàng. Lúc đến cái cống Kẻ Trài, lớ ngớ thế nào lại nhặt được một cái ví da. Tò mò mở ra, bà giật mình vì bên trong là một xấp tiền được buộc dây thun ngay ngắn. Vốn bản tính lương thiện, bà Kha bỏ cả buổi chợ, ngồi co ro ở một mái hiên gần đó chờ đợi.

Một lát sau có một thanh niên chạy xe tới ngó dáo dác. Nhác thấy bà Kha ngồi gần đó, người thanh niên đánh bạo hỏi cầu may:

- Cụ ơi. Cụ có thấy cái ví da cháu làm rơi ở đây không ạ? Cái ví có hình cháu với vợ con cháu và….

Bà cụ Kha cười móm mém ngắt lời:

- Và xấp giấy bạc hả cậu?

Người thanh niên mừng rơn, gật đầu lia lịa:

- Dạ đúng… đúng rồi cụ. Tiền được buộc bằng hai sợi dây thun màu vàng. Nó là tiền cháu mới rút để thanh toán công thợ xây cho anh em trong đội.

Bà cụ Kha thò tay vào thúng; đưa cái ví lên rồi bảo:

- Của cậu đây. Tôi nhặt được ở cống Kẻ Trài kia kìa. Chờ cậu hơn tiếng đồng hồ rồi.



Người thanh niên mừng rỡ, rút nhanh ra năm tờ giấy bạc rồi cảm ơn:

- Phúc tổ cho nhà con hôm nay gặp cụ. Con xin biếu cụ ít tiền ăn tấm bánh đồng quà.

Bà Kha gạt đi:

- Cậu cất đi. Tôi mà tham tôi chả lấy hết rồi.

Dẫu vậy người thanh niên nhất định dúi vào túi bà. Trước khi nổ máy xe Honda đi, người thanh niên còn ngoái lại vẫy tay chào mãi. Chuyện tới tai đứa con dâu, bà Kha chưa vào tới nhà, ả đã giật túi mà móc sạch cả mấy triệu bạc người ta cho bà, miệng còn lầm rầm đay nghiến:

- Giời ơi là giời, già rồi mà còn chưa trót đời. Sao bà không đem cả cái ví đó về? Sao bà ngu thế hả?

Bà Kha chống chế:

- Con ơi. Mẹ giúp họ đâu phải vì tiền. Mẹ giúp vì…

Diễm bĩu môi, chặn họng mẹ chồng:

- Mẹ giúp họ đâu phải vì tiền… Thế cái này là cái gì? Bà định giấu tôi rồi ăn một mình phỏng? Thế tôi hỏi bà, ở cái nhà này ai là người còng lưng hầu hạ, cung phụng cho mẹ con nhà bà? Dễ chừng bà tưởng cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống chắc?

Bà Kha chỉ biết nín thinh, lầm lũi bỏ về căn buồng chật chội nằm sát nhà ngang, cách chuồng lợn và cái ao tù nước đọng chừng độ chục bước chân.

Có một lần bà Kha đi bán hàng rong về sớm. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Đói quá làm liều. Bà dò dẫm từng bước khó nhọc, xuống bếp lục tìm cơm nguội ăn. Tay chân luống cuống thế nào lại làm cái nồi cơm đổ ụp ra đất.

Tiếng động làm Diễm thức giấc. Thị đi xuống bếp thấy mẹ chồng đạp đám cơm nguội be bét ra sàn nhà. Diễm giận sôi máu, xốc nách mẹ chồng lên lên rồi đặt mạnh xuống cái ghế gỗ, mồm gào lên :

- Bà làm cái gì thế này? Bộ nhà này dư gạo thừa cơm để bà phung phí thế à? Cơm không ăn đổ cho chó ăn. Bà đạp thế rồi có phải tội mù mắt.

Bà Kha run run giọng :

- Mẹ... mẹ đói .. đói quá mới xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn cho lót lòng…

Diễm được thể gào lên :

- Chứ không phải bà thấy tôi kiếm được tiền. Tôi nuôi sống cái nhà này nên bà mặc sức phung phí sao?

Bà Kha lắp bắp:

- Không! Không phải thế đâu ... mẹ ... mẹ đói quá nên chỉ dám ăn miếng cơm nguội.

Diễm sôi máu gầm lên :

-Á à ! Bà tinh ăn mù làm, hở ra là kêu đói. Rồi đến tai dân làng nó lại bảo vợ chồng tôi bỏ đói bà. Bà định gieo tiếng ác cho con này hả? Bà đói lắm đúng không?

Nói rồi Diễm bước hẳn vào trong bếp, với tay lên cái chạn bát bằng inox sáng bóng rồi lấy ra một cái đĩa thuỷ tinh to bản. Đoạn, thị dùng hai tay vốc hết đám cơm nguội bị mẹ chồng dẫm nát dưới đất rồi cho vào đĩa:

- Đây. Cơm đây. Bà hốc cho hết đi!


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn