Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 28

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 28

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 28 : Giải Ngải hài nhi


Xem lại chap 27 : Tại Đây


Trong bụng cô truyền đến cảm giác đau nhói, dường như đứa bé trong bụng có linh tính, nó đang run lên vì sợ hãi. Tim cô truyền đến cảm giác không lỡ, liền hỏi:
- Đứa bé này cũng chỉ bị người ta lợi dụng, nó đâu có tội tình chi mà phải chịu kết cục như vậy chứ. Anh… Anh có cách nào khác có thể giúp nó không?
Chế Văn lắc đầu, đáp:
- Cô thật khéo lo chuyện bao đồng. Nó là ngải hài nhi đó, chờ nó sinh ra thì cô chỉ có một đường chết mà thôi! Cô mau quyết đi, ta sẽ giải ngải giúp cô.
Vốn ban đầu Hoạ Hương tính sẽ nhờ Chế Văn giải ngải hài nhi, rồi cô tụng kinh siêu độ nó sang kiếp mới. Giờ đứng trên ranh giới thế này, trong lòng cô sinh ra cảm giác không nỡ.
- Nó với cô không thân không thích, vì một người dưng mà tỉnh nguyện rời bỏ nhân thế như vậy sao?
Bàn tay Họa Hương đã run lên bần bật, cho thấy nội tâm cô đang đấu tranh mãnh liệt tới nhường nào. Cô nghĩ tới những việc mình chưa làm, những uất ức mà cô đã phải chịu, cả lời hứa sẽ sống thật tốt với thầy của mình, sau cùng cô mím chặt môi, khó khăn nói ra từng chữ:
- Được…. mọi chuyện còn lại nhờ cả vào anh…
Chế Văn thấy Họa Hương đau lòng như vậy thì không nỡ, khẽ an ủi cô một câu:
- Cô.. cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, nếu là đứa bé con của cô, cô bỏ nó mới mang tội. Đây đứa bé trong bụng cô là ngải, không chắc nếu cô sinh ra, nó sẽ như những đứa trẻ bình thường khác được đâu, bởi bản chất nó vốn là quỷ thai, tính cách vô cùng hung bạo, không biết chừng sau này sẽ gây hại cho người khác.
Nói xong Chế văn đi tới một cái bếp được chuẩn bị sẵn, kê nồi thuốc lên đó, bỏ từng vị thuốc vào trong. Chế Văn bắt thần ấn đè mạnh lên trên một đạo phù rồi niệm chú:
- Khai Thần thức giác, bất chuẩn bát nhi đồ. Nổi lửa.


Lá phù bốc cháy bén lửa, Chế Văn liền lập tức ném nó vào bếp củi. Ngọn lửa như thắp sáng cả ngôi miếu vốn lạnh lẽo bấy lâu.
Trong thời gian chờ thuốc đang nấu, Chế Văn vẫn lo Họa Hương ngồi một mình nghĩ nhiều, bèn giảng giải cho cô về cách hóa giải ngải hải nhi này:
- Thuốc mà ta nấu được lấy từ âm giới lên. Chúng là cỏ đoạn tình, hoa vong mạng. Dùng chúng thì ngải hài nhi ở bên trong cô ắt sẽ được tiêu trừ. Cô sẽ nằm xuống dưới quan tài, ta ở xung quanh hộ pháp, sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
Họa Hương gật đầu, cười nói:
- Ta tin tướng quân.
- Đừng khách sáo thế làm gì, không cần vì chuyện này mang ơn ta rồi câu nệ thế đâu. Trước cô đối với ta như nào thì sau cứ như thế. Ta không phải giúp cô vì cần cô mang ơn đâu.
Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì Chế Văn thấy hơi thuốc bốc lên đã đã vị, liền rót ba lần vào một cái chén nhỏ đưa lên thổi cho nguội rồi mới đặt trước mặt Họa Hương.
Họa Hương cắn răng, đang định một hơi uống sạch thì Chế Văn ngăn lại:
- Khoan, ta còn chưa nói xong. Trước khi uống để ta thanh tẩy đi độc tính trong thuốc đã, thứ này nếu cô uống trực tiếp, âm khí trong người quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai.
Họa Hương chỉ cười chua xót không đáp. Cô kiếp này còn có cơ hội làm mẹ sao? Chồng của thân thể này đã chết, vị hôn phu của cô thì bị người khác cướp mất, nhưng cô vẫn nghe lời Chế Văn, không cãi lời anh ta.
- Cảm tạ anh, anh suy nghĩ chu đáo thiệt đó.
Chế Văn đưa hai ngón tay kẹp vào nhau, ánh mắt lóe lên thần nhãn, hai ngón tay đỏ rực nhúng vào bên trong chén thuốc nóng hổi nhưng không hề có cảm giác đau đớn.
Chế Văn khuấy đều lên nói:
- Hai loại thuốc này mọc ở gần nơi con người nhập lục đạo luân hồi. Nó bị nhiễm chấp niệm, tàn ý, hận ý, cô uống vào sau còn bị chúng quấy nhiễu, khó lòng tịnh tâm luyện pháp được.
Chế Văn làm xong quả nhiên màu thuốc vốn dĩ đen lại đổi sang đỏ óng ánh như mật ong, còn có cả mùi thơm phức bay khiến Họa Hương phải khâm phục trong lòng, Chế Văn của bây giờ đã không còn là chàng thiếu niên yếu đuối, cần cô bảo vệ như xưa nữa rồi.
- Cô mau uống đi kẻo nguội.
Họa Hương nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Uống xong cô cảm giác như có luồng khí nóng từ miệng, lan xuống dưới cổ rồi xuống dạ dày, từng chút ngấm vào xương tủy mình.
Mắt cô hoa lên, Chế Văn đỡ lấy Họa Hương, dìu cô tới chiếc quan tài được đặt sẵn. Họa Hương nằm vào trong quan tài thì ở dưới lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo như nằm trên giường băng.
- Đừng sợ, rất nhanh sẽ kết thúc.
Chế Văn dần đóng lại nắp quan tài, đưa tay phất lên một đạo phù nữa, viết lên trên nắp quan tài nhiều dòng chữ cổ xưa rồi hô lớn:
- Vượt qua âm dương lưỡng giới. Tính đoạn tha tình, hóa chân lương…
Ngay sau đó là màn sương từ đâu bao phủ, và ở dưới nền đất phút chốc nước từ đâu chảy vào. Chế Văn vung tay ra, một cây sào tre dài hiện ra. Xung quanh quan tài có nhiều ngọn đuốc cháy bừng bừng, có vẻ như ở đây không phải ở nhân gian nữa rồi.
Chế Văn ở đằng trước, chống cây xào ngập sâu vào trong làn nước rồi dần dần đẩy đi. Khi nhìn toàn bộ thì ngôi miếu cổ này đã trở thành một chiếc thuyền khổng lồ đang trôi lênh đênh ở một miền sông nước vô định. Chế Văn vừa chống thuyền, tay vừa ném những giấy vàng xuống dưới nước. Từ đó nổi lên từng cánh tay tham lam, muốn bấu víu lấy con thuyền để thoát lên khỏi thì bị Chế Văn dùng sào tre gạt xuống:
- Chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, chỉ có ở trong biển địa ngục vô tận mới gột rửa, tẩy hết toàn bộ mà làm lại vào kiếp khác được.
Họa Hương nằm ở bên trong quan tài chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ù ù, chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì nữa. Cô bất giác sờ tay xuống bụng, cảm giác nóng và lạnh quyện vào cực kỳ khó chịu.
Hai tay cô siết chặt lấy gấu váy của mình, bụng cô đau như có từng con dao cắt vào da vào thịt, cả người là những cơn thắt quặn đau tới mức kinh người. Cùng với đó là nỗi xé gan đứt ruột đang không ngừng tăng lên. Mồ hôi cô dần đổ ra như tắm, cùng lúc ở bụng cũng nổi lên từng đường gân đen.
Cơn đau thể xác không là gì so với cơn đau dằn xé nội tâm trong lòng Họa Hương. Cô nghĩ đến đứa bé, thấy trong tim khó chịu vô cùng, cứ như bị ai đó khoét từng mảng. Nhưng giữ lại bào thai trong bụng đồng nghĩa với việc cô sẽ bị nó hút hết dương khí, máu huyết tới chết để cho nó ra đời. Giữa bản thân và bào thai ngải hài nhi trong bụng, cô chỉ được chọn một mà thôi.
Cơn đau làm cô bất giác rơi vào trong hôn mê, ở trong tiềm thức Họa Hương bất giác nghe có tiếng ru từ xa vọng đến. Tiếng ru ngọt ngào, thấm từng chữ, từng vần vào tâm thức của cô. Không hiểu vì sao mà miệng cô lai có vị ngọt ngào, thơm ngậy như dòng sữa mẹ.
Mà ở bên ngoài, Chế Văn đột ngột căng thẳng:
- Tới rồi!
Ở dưới nước đột ngột nổi lên những chúng sinh nhỏ bé, chúng nhận ra được bên trong bụng Họa Hương là ngải hài nhi. Chúng muốn chui vào bên trong đó để đầu thai, chuyển kiếp, đây chính là cơ hội giúp chúng giải thoát khỏi địa ngục.
Chế Văn giận dữ quát:
- Kẻ nào dám tiến lên ta chém kẻ đó!
Dứt lời Chế Văn tuốt gươm được thiên tử ban cho, ánh gươm lóe lên sáng bừng như lửa trong đêm khiến cho toàn bộ chúng sinh hài nhi đang định lao lên thuyền rụt lại. Chúng sợ uy áp của gươm trong tay Chế Văn. Trong lúc tình cảnh căng thẳng giữa hai bên kéo dài thì từ bên trong quan tài, Họa Hương bất giác hô lên 1 tiếng trong vô thức:
- Con ơiiiii..
Tiếng gọi đó như liều thuốc kích thích cho toàn bộ chúng tự tin thêm. Chế Văn không biết Họa Hương ở trong quan tài đã xảy ra chuyện gì rồi. Chế Văn tung gươm chém một đường cong bán nguyệt hướng về phía trước, bọn chúng bị lưỡi gươm chém gọt ra khỏi cơ thể.
Chế Viên thấy càng lúc càng nhiều, một mình không thể đỡ hết được bọn chúng. Chế Văn lập tức rút ra một nắm đậu ném xuống:
- Tát đậu thành binh. Thần lệnh tá lực. Vạn pháp vô biên. Chuẩn tức đề.
Từng nắm đậu hóa thành những võ sĩ giáp binh hoàng kim, tay cầm võ khí nhất tề chống cự địch. Đây chính là vấn đề mà Chế Văn lo lắng, bởi một khi ở quá lâu trong giới này thì sẽ thu hút nhiều thứ kinh khủng hơn nữa kéo tới đây.
Chế Văn đặt tay lên trán, dùng thần thức của mình giao tiếp với Họa Hương đang ở bên trong:
- Họa… Hương, có nghe âm vọng của ta không?
Họa Hương lúc này đang chìm sâu vào tiềm thức, bất giác nghe được giọng Chế Văn thì như thấy được lối thoát, cô mơ màng tỉnh lại, không nhớ những gì đã xảy ra, chỉ biết có người gọi mình, cô đáp:
- Chế Văn phải không? Bên ngoài có chuyện gì sao, sao lại có nhiều âm thanh của trẻ con quá vậy?
Chế Văn đành nói sự thật cho cô biết:
- Khi uống thuốc này, thì bào thai trong bụng cô đang suy yếu. Đám chúng sinh bị đọa đày nơi địa ngục đang muốn nhân cơ hội để đoạt xá, nhảy vào trong bụng cô để được sinh ra.
Họa Hương hiểu lời của Chế Văn đang nói gì :
- Tức là chúng muốn nuốt lấy linh hồn của hài nhi đang thành hình, rồi đoạt luôn thân xác nó.
- Đúng thế, cô mau nhanh xử lý nhanh gọn. Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được.
Nói xong thì Chế Văn cầm lấy một sợi dây xích câu hồn, khẽ đẩy nắp quan tài rồi đưa vào bên trong đó cho Họa Hương.
- Xích câu hồn đây, cô mau rút hồn phách đứa bé ra khỏi bụng mình.
Họa Hương cầm lấy sợi dây xích trong tay mình, cô cắn răng đưa ra quyết định:

- Chế Văn, tôi muốn giữ lại đứa bé trong bụng mình.

Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn