Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 29

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 29

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 29 : Hại hương Hồn


Xem lại chap 28 : Tại Đây


Chế Văn nghe xong thì cực kỳ ngạc nhiên, định nói giữ nó sẽ hại chết nàng nhưng cuối cùng Chế Văn vẫn nghe theo ý cô, hỏi lại lần nữa:
- Cô chắc sau này sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ?
Giọng Họa Hương từ bên trong vang lên:
- Sẽ không hối hận. Tôi muốn sinh ra đứa bé này, để nó có cơ hội được ngắm nhìn thế gian, nó còn chưa sinh ra sao có thể biết tương lai nó sẽ hại người được, vậy chẳng phải tước đi cơ hội làm người của nó hay sao. Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé này chứ. Xin anh hãy giúp tôi giữ lại đứa bé, dù có trả giá nào tôi cũng chịu..
Thấy giọng Họa Hương là kiên quyết như vậy, Chế Văn biết dù có thuyết phục cũng không lay động được cô, liền thu lại xích câu hồn, rồi lập tức kết ấn thổi mạnh về phía các ngọn lửa đang cháy trên đuốc kia. Chúng đổi sang màu đỏ thẫm, cảnh vật xung quanh dần thay đổi quay trở lại dương gian. Chế Văn thở phào, thu hết toàn bộ khí giới của mình tránh cho Họa Hương biết được chuyện vừa xảy ra.
Xong việc Chế Văn mở nắp quan tài cho Họa Hương, quan tâm hỏi cô:
- Có thấy khó chịu gì trong người thì bảo ta. Chén thuốc kia không ảnh hưởng gì tới cô sau này đâu.


Họa Hương gật đầu, bàn tay vuốt ve bụng mình, lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của anh, kiên cường nói:
- Tình mẫu tử thiêng liêng, dù nó đến với tôi bằng cách gì thì cũng là con tôi. Là một người mẹ, không thể tự tay giết con mình còn chưa ra đời được, lương tâm tôi không cho phép, tôi sẽ không hối hận đâu. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi.
Họa Hương đang định khấu đầu tạ ơn thì Chế Văn đã ngăn cô lại, không vui nói:
- Cô mà khách sáo nữa, ta sẽ tức giận đó!
- Được.. Được…
Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má Họa Hương, trong lòng cô nghẹn ngào không nói lên lời, Chế Văn toan đưa tay lên lau nước mắt giúp cô, lại chần chừ không dám…
Cuối cùng vẫn thu tay lại, có những thứ đã bỏ lỡ một lần thì khó có thể lấy lại được nữa… Anh ta quay người sang một bên để Họa Hương không thấy được vệt máu vừa phun ra từ khóe môi mình.
Một lúc lâu sau Họa Hương mới bình tâm trở lại, cô nói:
- Chế Văn, anh đã nghe qua ve sầu thoát xác?
Chế Văn rất nhanh đã hiểu được ý cô, hỏi lại:
- Cô muốn thế sao? Đã nghĩ kỹ chưa, ta có thể giúp cô.
Hoạ Hương cười, đưa tay hứng những giọt sương đêm, vui vẻ nói:
- Dù không còn trên đời này nữa, ta muốn đứa bé này nửa đời còn lại cả đời bình an. Có lẽ phải nhờ cậy anh một điều cuối cùng rồi. Đứa bé này- không thể sinh ra ở nhà họ Hà được…
Lúc Họa Hương về đến nhà trọ Vượng Lộc thì trời đã tới canh ba. Những việc đêm qua đã khiến cả người cô thấm mệt, mỗi bước đi đều khó khăn vô cùng. Mà vị chưởng quầy kia thấy tướng quân nhà mình và vị tiểu thư kia cùng về thì lấy làm vui vẻ, còn hỏi Họa Hương:
- Tiểu thư, bữa sáng cô muốn dùng để ta dặn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô?
Họa Hương cười mỉm đáp:
- Không cần cầu kỳ thế đâu, ông cứ chuẩn bị phần của ta như những người khác là được.
Chưởng quầy thấy Họa Hương khí chất thanh lệ bất phàm, không kiêu ngạo hay ra vẻ với ông ta thì thấy quý mến, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi với tướng quân nhà mình, chờ Họa Hương đi lên cầu thang mới quay ra nói với Chế Văn:
- Ngài cùng vị tiểu thư kia trai tài gái sắc, quả thực trời sinh một đôi.
Trời sinh một đôi sao? Chế Văn nghe vậy thì không đáp mà chỉ nở một nụ cười chua xót. Chỉ e anh có tình, còn người ta thì vô tình.
Lại nói Họa Hương lên lầu vừa hay đụng trúng Bùi Diên đang đứng ở hành lang, cô không tin lại có việc trùng hợp như vậy, Bùi Diên chắc chắn đã biết cô ra ngoài đêm qua, còn cố ý đứng đây chờ cô từ sớm.
- Ui, ta nói phu nhân có chuyện gì lại đi sớm về khuya vậy nhỉ?
Họa Hương cười lạnh lùng đáp:
- Có chuyện thì mau nói, không ta về phòng đây.
Nói xong cô định quay người bước qua Bùi Diên. Bùi Diên sắc mặt khó coi vô cùng, kéo lấy tay áo cô nói:
- Lời đêm qua ta nói cô không để tâm sao! Sao còn cố tình…
Họa Hương đột nhiên hỏi:
- Có biết chơi cờ không? Cùng ta đánh một trận, thế nào?
Bùi Diên gật đầu:
- Đến phòng ta đi.
Họa Hương hạ quân cờ xuống, tiếng cạch va chạm giữa quân cờ bằng ngọc và bàn cờ gỗ vang lên vô cùng êm tai, khiến lòng cô bớt được chút ưu phiền.
- Tại sao lại làm thế?
Họa Hương ngẩng đầu hỏi Bùi Diên, hai người tranh đấu trong sáng ngoài tối đã được hơn tháng, cô thật không ngờ có ngày mình lại có dịp ngồi đây cùng cô ta đánh cờ.
- Tại sao lại giúp ta?
Bùi Diên lập tức hạ cờ đáp trả lại nước tấn công của Họa Hương, vuốt cằm đáp:
- Nào có nhiều lý do như vậy? Giờ ta bảo ngẫu hứng giúp, cô có tin không?
Họa Hương đương nhiên không tin lời giải thích này, cô uống một ngụm trà nóng, nheo mắt hỏi:
- Cô.. rốt cuộc là ai?
Bùi Diên bật cười:
- Ta là Bùi Diên chứ là ai đây? Chẳng qua thấy cô và ta giống nhau, đều là quân cờ của người khác, nên mới muốn giúp cô mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, sau này chúng ta còn phải hợp tác dài dài.
- Vậy sao?
Vốn thế cờ Bùi Diên đang thắng, Họa Hương bất ngờ hạ xuống một nước mà Bùi Diên không ngờ tới, cô đứng dậy ra khỏi phòng.
- Ván cờ này, hòa rồi, ta sẽ không làm quân cờ cho kẻ nào hết! Cuộc đời ta phải do ta tự định đoạt.
Bùi Diên thấy Họa Hương quả quyết đi về phòng mình, liền lẩm bẩm:
- Cô… Cô vẫn muốn tìm đường chết sao?
Họa Hương không đáp lời cô ta, cô mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Đánh một trận cờ với Bùi Diên ngốn khá nhiều thời gian, lúc này trời đã gần sáng, một ít tia nắng đã len lỏi qua cánh cửa sổ hắt dưới chân Họa Hương. Trước khi mở cửa phòng cô khẽ lẩm bẩm:
- Không tự dồn mình vào đường cùng, há có thể tìm được đường sống đây?
Vừa mở cửa phòng đã có mùi máu tanh nồng đậm xộc vào khoang mũi khiến Họa Hương cau mày, mùi máu tanh nồng thế này thật làm người ta chán ghét. Cô bình tĩnh thắp đèn thì thấy dưới sàn nhà là thi thể của bà Loan đang nằm sõng soài trên đó, một con dao cắm thẳng vào tim bà ta, cho thấy người ra tay không hề muốn để lại cho bà ta một tia hi vọng sống sót nào cả.
Họa Hương không hoảng không sợ, bà Loan chết là đáng tội, đáng lẽ bà ta phải chết từ cái ngày hại chết con Ánh rồi kia. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, lại rót nước từ cái ấm ủ khăn giữ nhiệt trên bàn, tự pha cho mình một bình trà. Một tay khác gõ lên mặt bàn, như đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến.
- Choang….
Lát sau, một người hầu trong phủ nhà họ Hà bê cái khay đựng đồ ăn sáng đi tới. Trông thấy bà Loan đã bị giết chết, còn phu nhân thì thong thả ngồi thưởng trà khiến nó kinh ngạc vô cùng, vội la toáng lên:
- Người đâu! Mau tới! Phu nhân… Phu nhân giết người rồi!
Họa Hương không bỏ chạy, cô chỉ đổ nốt chỗ trà còn lại đi, cười nhạt:
- Trà nguội rồi, nên đổ đi thôi.
Rất nhanh Hà Ngọc, Bùi Diên nhận được tin chạy tới. Bùi Diên đã biết từ sớm nên không kinh ngạc cho lắm, chỉ có Hà Ngọc là trố mắt giận dữ quát:
- Cô! Cô lại ngang nhiên dám giết người! Người đâu! Mau tới bắt con đàn bà độc ác kia lại cho ta!

Bùi Diên cắn môi, muốn giúp cũng không được, chỉ thầm mắng Họa Hương thật ngu ngốc, biết rõ là cái bẫy đã giăng còn cố tình nhảy vào.

Xem Tiếp Chap 30 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn