Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 37

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 37

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 37 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 36 : Tại Đây


- Được.

Dứt lời Bùi Niên quay lưng đi trước. Họa Hương cũng đi ngược lại hướng với anh ta, hai người vốn chỉ là phận bèo nước gặp nhau nhưng anh ấy lại giúp đỡ cô rất tận tình, trong lòng cô thầm cảm kích chàng trai trượng nghĩa này, không biết hai người sau này có dịp gặp lại không nữa.

Lúc này mặt quỷ mới từ trong túi cô chui ra, khi nãy nó cứ sợ cô bắt nó ở lại đây tu luyện cùng tên đạo sĩ kia nên nố trốn mãi. Cô thấy mặt quỷ lượn lờ trước mặt mình, không nhịn được mà véo má trêu nó:

- Xì mày đó, mày lo tao tái giá không quan tâm tới mày và thằng Bống nữa hả?

Mặt quỷ đập cánh đồng ý với cô. Cô mỉm cười nói:

- Mà có sao đâu, đằng nào giờ tao cũng là con người mới, Bùi Hương đã chết ở biển lửa kia rồi, tái giá cũng được chứ sao? Kiếm cho thằng Bống cha dượng thiệt tốt, nửa đời còn lại không cần no cơm ăn áo mặc, hay sống chật vật như bây giờ.

Họa Hương nói trêu mặt quỷ cho đỡ buồn, chứ cô đã sớm lạnh lòng với tình yêu nam nữ, lại không ngờ nó giận cô thật, nó chui tọt vào trong túi, cả buổi không ngó ngàng gì tới cô. Đường về nhờ có Bùi Niên chỉ thêm đường tắt, Họa Hương đi chưa đến hai ngày đã về tới nhà bà bà. Lúc này trời đã chập tối, cô từ ngoài cửa đã lớn tiếng gọi:

- Bà bà, Bống ơi, con đã về rồi đây!



Trong nhà không có ai trả lời, ngay cả đèn dầu bà bà cũng không thắp. Họa Hương có linh cảm không ổn, hoảng sợ chạy vào, cô hớt hải hét lên:

- Bà, bống ơi! Hai người đâu rồi…

Họa Hương bước vô thì cả căn nhà sàn đều lạnh ngắt, im lìm, tối om không một bóng người. Bà bà kể cả có đưa thằng Bống đi đâu thì giờ này phải ở nhà rồi mới phải, một già một trẻ có thể đi đâu được chứ… Sáu năm qua Họa Hương chưa từng trải qua cảm giác kinh hãi như này, trái tim cô cứ như bị ai đó khoét mất một mảng, bàn tay của cô run rẩy thắp đèn, thử tìm bà bà và thằng Bống trong vô vọng.

Lúc tới đầu giường, cô thấy một phong thư đặt trên đó, vội mở ra xem, trong thư viết như sau:

- Muốn cứu bà lão và thằng bé thì tới phủ thế tử, kinh thành Tân Châu, bảy ngày sau.

Trên lá thư còn nhuốm máu, đây là đe dọa trắng trợn, nếu cô không tới thì sẽ làm hại tới bà bà và thằng Bống. Ngoài Chế Việt ra thì còn ai nữa. Cô vò đầu tự trách mình, sớm biết Chế Việt muốn lợi dụng gì đó ở cô, vậy mà cô vẫn chủ quan lơ là, để thằng Bống cùng bà bà ở lại đây, mới dẫn tới cơ sự thế này. Nếu hai người họ có chuyện gì, cô không sống nổi mất. Càng nghĩ Họa Hương càng hận Chế Việt, tại sao trên đời lại có người không từ thủ đoạn như anh ta chứ, thằng Bống mới năm tuổi, còn bà bà đã gần trăm tuổi, hắn ta lại nhẫn tâm bắt họ làm con tin đe dọa cô. Cô rốt cuộc có thứ gì hắn cần chứ!

Cánh môi của cô đã bật máu, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình cùng con trai mình, tại sao lại cứ tìm cô kiếm chuyện chứ! Ngay cả nơi hẻo lánh như Thất Sơn, vậy mà cũng đụng trúng Chế Việt!

- Phập!

Họa Hương cắm con dao xuống bàn, nghiến răng hạ quyết tâm:

- Nếu anh đã tìm tôi kiếm chuyện thì tôi sẽ không nương tay nữa! Bà bà và thằng Bống mà có tổn hại gì, ta sẽ bắt anh trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần! Nợ cũ nợ mới tính hết một thể! Thế tử sao… Haha… Đừng quên hoàng tộc còn rất nhiều người khác có thể kế thừa vương vị của Tân Châu!

Nói xong Họa Hương nhìn cây dao cắm xuyên qua mặt bàn hồi lâu, đáy mắt cô lạnh lùng, trong đầu âm thầm lên kế hoạch để cứu hai người họ sao cho trót lọt. Cô không rời khỏi làng Tượng luôn mà dành một đêm nghỉ lại nhà bà bà để lấy sức và chuẩn bị những đồ cần thiết cho chuyến đi tới kinh thành Tân Châu.

Từ Thất Sơn nếu cô đi ngựa tới Tân Châu sẽ mất năm ngày. Tân Châu (vùng Bình Định ngày nay) phía tây giáp với dãy núi Trường Sơn cao chót, phía đông giáp với biển, mà kinh thành Chà Bàn của Tân Châu nằm ở thung lũng giữa những đồi núi cao, còn có sông lớn chảy qua, là một trong hai trung tâm văn hóa lớn nhất của Chăm Pa cùng với thành Châu Sa ở Cựu Châu, rất thích hợp cho việc giao thương với các tiểu quốc như Ấn Độ hay vùng Mã Lai. Chỉ cần cô cứu được bà bà và thằng Bống ra khỏi thành Chà Bàn thì có thể đi theo đường biển hoặc trốn vào núi cao, Chế Việt dù có thâm hiểm tới đâu cũng không tìm được hai người họ.

Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị tươm tất, Họa Hương cùng với mặt quỷ, một người một dơi xuống núi, cô thề chết cũng phải bảo vệ những người thân của mình, bà bà và thằng Bống, nhất định cô sẽ cứu họ bình an ra ngoài.

Họa Hương không biết cô vừa rời khỏi làng Tượng thì Chế Văn quay về, còn đem theo rất nhiều của ngon vật lạ cho cô và thằng Bống. Chế Văn tới căn nhà sàn của Họa Hương, thấy có dấu vết lục lọi, bày bộn khắp căn nhà, lại không có bóng dáng hai mẹ con đâu thì biết có chuyện chẳng lành, lập tức chạy đến nhà bà bà hỏi chuyện thì người cũng đã đi mất….

Họa Hương vừa tới ra khỏi vùng núi Thất Sơn thì trời đã tối, cô tìm một quán trọ để ở tạm, vừa tới chỗ chưởng quầy đặt phòng thì thấy bóng dáng thư sinh quen thuộc trước mắt, cả giọng nói này nữa, đây chẳng phải Bùi Niên thì là ai?

- Bùi cô nương?

Bùi Niên đã đặt xong phòng, đang định cùng tiểu nhị đi nhận phòng thì thấy Họa Hương đang đứng sau lưng mình, mặt anh ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên, Họa Hương chắp tay thi lễ, đáp:

- Thật không ngờ gặp anh ở đây, ta xuống núi có việc quan trọng.

Bùi Niên thấy sắc mặt Họa Hương không ổn, liền biết có chuyện chẳng lành đã xảy đến với cô, liền bảo đặt chưởng quầy thêm một phòng và gọi thêm một bàn ăn ở dưới lầu một, nhìn cô nói:

- Thật khéo ta cũng ở đây. Phòng ta đã đặt riêng cho cô, lần này chỉ có mình ta đi hành pháp có chút buồn, hiếm khi gặp được người quen, cô ngồi xuống dùng bữa tối với ta được không?

Bùi Niên đã mở lời, cô cũng không tiện từ chối, đành kéo ghế ngồi đối diện Bùi Niên. Tiểu nhị rất nhanh mang lên một ấm trà và một bình rượu, cười tươi nói:

- Khách quý, mời hai vị nhâm nhi trước, đồ ăn một lát tôi sẽ bưng đến.

- Cảm ơn anh.

Họa Hương khách sáo gật đầu cảm ơn tiểu nhị. Cô không uống được rượu nên rót hai chén trà, đẩy một chén đến trước mặt Bùi Niên, dùng hai tay cầm chén trà nên nói:

- Tôi không uống được rượu, đành dùng trà thay rượu kính Bùi đạo sĩ đây, hôm trước còn chưa kịp tạ ơn ngài cẩn thận.

Bùi Niên cũng cầm ly trà, cười đáp:

- Cô đừng khách sáo, cứu đời giúp người là việc đạo sĩ chúng ta nên làm. Mời cô nhé.

Hai người đều uống cạn trà trong chén, cho thấy sự tôn trọng với đối phương. Bùi Niên thở dài nói:

- Chẳng giấu gì cô, hôm đó vừa về tới môn phái, sư phụ đã giao cho ta xuống núi làm nhiệm vụ, vốn trước đây ta đã muốn xuống nhiều lần mà sư phụ ngăn không cho, còn nói thời cơ chưa chín mùi, ta chưa gặp được người hữu duyên. Ấy vậy mà sau khi gặp cô về, sư phụ liền cho ta xuống núi hành pháp, haha, người hữu duyên mà sư phụ ta nói, chắc không phải cô đấy chứ.

Họa Hương xua tay đáp:

- Ấy… Anh nói quá rồi, ta thì hữu duyên gì chứ, chỉ là người bình thường, sao có duyên với đạo sĩ đạo hạnh cao thâm như anh được. Mà sư phụ anh giao cho anh nhiệm vụ gì đó? Có nguy hiểm không?

Bùi Niên lắc đầu thở dài:

- Ta còn tưởng công to việc lớn gì, ra là hoàng tộc Tân Châu mời môn phái của ta xuống núi trừ tà cho các nương nương trong cung… Thật đúng là dùng dao mổ trâu đi giết con gà, nếu không phải đây là nhiệm vụ đầu tiên, ta đã từ chối rồi đó.

Họa Hương nghe vậy thì che miệng ngạc nhiên:

- Khéo vậy ư? Ta cũng có việc quan trọng cần tới thành Chà Bàn đây..

- Vậy dọc đường có người đồng hành rồi. Ta thấy liền cảm thấy thân thiết như em gái đã mất của mình, xem ra đường đến Chà Bàn không buồn tẻ rồi.

Bùi Diên không phải cũng tầm tuổi em gái anh ta hay sao, chẳng hiểu sao Bùi Niên lại có cảm tình với mình, Họa Hương thầm nghĩ chắc là do cô đang mượn xác của em gái ruột anh ta nên Bùi Niên mới quan tâm cô thế.

Dọc đường dù Bùi Niên có gạn hỏi cô tới Chà Bàn gấp như thế là có việc gì, cô cũng không dám nói thật, vì sợ ảnh hưởng tới anh ta, dù sao Chế Việt cũng là thế tử ở đây, Bùi Niên mà giúp cô đắc tội anh ta, nhỡ bị trả thù thì cô sẽ áy náy chết mất.

Năm ngày sau hai người họ rất nhanh đã tới thành Chà Bàn. Nhìn kinh thành hoa lệ trước mặt, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập mà Họa Hương thấy hoài niệm. Đây là nơi cô lớn lên, cứ tưởng cả đời này không bao giờ đặt chân trở lại, lại không ngờ quanh đi quẩn lại, sáu năm sau lại trở về chốn xưa.

Cảnh vật tuy vẫn vậy mà lòng cô nay đã khác, cô cũng không còn là thánh nữ Họa Hương cao cao tại thượng được chúng dân tôn sùng, kính ngưỡng, mà giờ đây cô chỉ là một người bình thường- một người mẹ muốn cứu đứa con của mình trong tay kẻ gian!

- Hì, vào thành không tiện, đành chia tay anh ở đây, có dịp tôi sẽ lên núi Cấm thăm anh.

Trải qua mấy ngày, Bùi Niên càng có cảm tình với Họa Hương, nhiều lúc còn coi cô như đứa em gái năm xưa của mình, giờ rời xa cô có chút không lỡ, nhưng thấy cô không chịu nói, liền biết cô có nỗi khổ riêng của mình, cũng không cố ép hỏi nữa.

- Được! Ta ở trong hoàng cung một tháng, cô cầm lấy lệnh bài này, nếu có việc thì cầm nó vào cung gặp ta.

Họa Hương nhận lệnh bài có khắc chữ “Kiến Thiên” mà Bùi Niên đưa cho, cảm kích gật đầu xong rời đi trước. Cô sợ Chế Việt gian trá như thế, nhỡ anh ta cho người canh gác trước cổng thành, thấy cô quen Bùi Niên sẽ làm khó anh ấy, nên mới gấp gáp chào Bùi Niên.

Thuở nhỏ cô và Chế Văn rất nghịch ngợm, Chế Văn còn có biệt danh là tiểu ma vương của thành Chà Bàn này, tối ngày đều dẫn cô đi khắp nơi, thế nên khắp kinh thành này có ngóc ngách nào mà Họa Hương không biết, huống chi là phủ thế tử, cô đi một lát đã đến cửa.

Ở đây không những có Chế Việt, còn có miêu nữ vu tộc, kẻ đã cướp thân xác của cô, Họa Hương trăm lần không muốn đặt chân tới đây, nhưng vì tính mạng của bà bà và con trai mình, cô chỉ có thể đánh liều nói với lính gác bẩm báo cho Chế Việt có người từ làng Tượng theo ước định tới tìm anh ta.

- Ai da, người phụ nữ bần hèn này là ai đây?

m thanh này có chết Họa Hương cũng nhận ra, đây chính là giọng nói của thân xác cũ của cô, cô ngẩng đầu quả nhiên thấy miêu nữ bước tới, trên người cô ta vận một bộ xiêm y màu vàng mỹ lệ, trên trán có điểm nốt chu sa, đôi mắt sâu như cái không đáy, hút hồn người khác.

Cả người Họa Hương run lên cầm cập, cô không biết mình run vì sợ hãi hay phẫn nộ người trước mặt, đang không biết trả lời sao thì lính gác vừa rồi ra bẩm báo:

- Bẩm thánh nữ, người này là thiếp thất bên ngoài của thế tử ạ, mấy ngày trước thế tử đã đón công tử về, phu nhân đây vì có công sinh con trai cho thế tử, nên hôm nay thế tử đặc biệt phá lệ, nạp cô ấy vào phủ ạ.

Họa Hương nghe mà trợn mắt kinh hãi, cô sinh con cho Chế Việt? Anh ta có bị điên rồi không? Con trai cô sao lại là con trai anh ta được! Còn cái gì mà nạp cô làm vợ lẽ nữa…


Xem Tiếp Chap 38 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn