Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 36

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 36

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 36 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 35 : Tại Đây


Đến nước này Hoạ Hương đoán đạo sĩ trẻ này có thể là anh trai của chủ cũ thân xác này, cô nhớ bà đồng từng nói nhà họ Bùi sinh được một trai một gái, khi đó cũng không thấy bà ta nhắc gì đến người anh, hóa ra người này đã sớm rời khỏi nhà, lên núi tu đạo. Cô chiếm cứ thân xác người ta, không thể vô duyên nhận lấy anh trai người ta nữa được. Hơn nữa cô đã thoát ly khỏi nhà họ Hà và nhà họ Bùi rồi, tuyệt không muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa.

- À hả… Trước đây ta từng tới Cựu Châu, có dịp quen biết Bùi Diên, nghe cô ấy kể về người anh trai đi tu trên núi Thất Sơn, thật không ngờ người đó lại là ngài!

- Ta không phải anh trai cô ta, ta chỉ có một em gái duy nhất.

Thấy sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Bùi Niên, Họa Hương chỉ có thể thầm tiếc thay Bùi Hương, rõ ràng cô ấy có người anh trai thương mình như thế, nếu Bùi Niên biết em gái mình không chết mà đã trở về nhà, còn bị cha mẹ ghẻ lạnh, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. Em gái thật của Bùi Niên cũng đã chết, cô tốt nhất đem chuyện này chôn xuống đáy lòng thôi.

Nghĩ tới Bùi Diên, đến bây giờ cô vẫn không tài nào lí giải được cô ta, chẳng biết cô ta tốt hay xấu, và tại sao sáu năm trước ở nhà trọ Vượng Lộc lại đột nhiên muốn cứu cô.

- Hì, tôi xin lỗi, mong anh đừng để bụng, giờ có thể phiền anh chỉ cho tôi cách sang bờ bên kia lấy kỳ nam được không?

Bùi Niên gật đầu, rắc thứ gì đó xuống dòng suối, miệng lẩm bẩm vài câu chú, anh ta vừa dứt câu thì nước suối trong xanh trở lại, quay đầu nhìn Họa Hương nói:

- Cô có thể qua được rồi.

Họa Hương cảm tạ Bùi Niên rồi vén vạt váy lội qua suối. Bùi Niên cũng đi theo cô. Cô nhìn thân cây dó bầu to bự đang nằm la liệt dưới đất, thầm nghĩ phải làm thế nào mới lấy được kỳ nam.



- Chặt nhánh bên phải có kỳ nam này đi, thì nhánh còn lại bên phải vẫn sống được, cô cũng không tính là phạm vào luật nhân quả sát hại chúng sinh. Nhưng phải chặt khéo một chút, thôi, cô phận gái chân yếu tay mềm, đưa dao đây ta chặt cho.

Họa Hương có chút ái ngại, người ta vừa giúp cô một chuyện, giờ cô lại làm phiền người ta tiếp cũng mặt dày quá đi. Thấy cô còn chần chừ, Bùi Niên toan quay người bỏ đi, còn nói:

- Cô đã không nhận ý tốt thì thôi vậy, gốc cây lớn thế này, với sức của cô có khi đốn cả ngày không xong, núi Cấm vốn nổi danh nhiều ma quỷ, yêu tinh trú ngụ.. Ta về trước vậy..

Họa Hương nghe vậy liền lập tức gọi Bùi Niên lại:

- Ấy anh đừng đi… Đành phiền anh thêm lần nữa, lấy kỳ nam giúp tôi rồi. Đại ân đại đức của anh ngày hôm nay tôi xin khắc ghi trong lòng, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.

Bùi Niên gật đầu, nhận lấy con dao rựa mà Họa Hương đưa cho. Dáng người của Bùi Niên cao gầy, trông có chút giống những thư sinh quanh năm ở trong nhà đọc sách, trói gà không chặt, ấy vậy mà từng nhát dao rựa anh ta chém xuống lại có lực vô cùng, Họa Hương không khỏi nhìn anh ta bằng con mắt khác.

- Cô qua bên kia ngồi nghỉ đi, đứng đây cũng không có việc gì, xong việc cô còn phải xuống núi, ăn chút gì cầm sức đi.

Bùi Niên thấy Họa Hương đứng một góc cầm sẵn gáo nước cho anh ta, liền nói. Họa Hương không ngờ đạo sĩ trẻ này tâm tư lại chu đáo như vậy, chắc chắn sẽ là người anh trai rất tốt với em gái, chỉ tiếc Bùi Hương lại không được hưởng phúc phần này.

- Vậy tôi không khách sáo, cần gì anh cứ kêu tôi nhá.

Họa Hương biết tự lượng sức mình, cô đến một gốc cây cách đó không xa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô lấy lương khô từ trong tay nải ra để ăn cho no bụng. Vừa ăn vừa nhìn Bùi Niên đốn kỳ nam, tính ra anh ta cũng thật khéo, chỉ trong hơn một canh giờ, nhánh của cây dó đã bị đốn hạ.

- Lại đây đi.

Thấy Bùi Niên gọi mình, cô vội chạy đến xem. Để chắc chắn đây là kỳ nam, Họa Hương bỏ nó vào trong miệng nếm thử, ban đầu thấy nó dai như kẹo kéo, khi nuốt xuống cổ lại thấy vị đắng, mũi cô còn ngửi được mùi bạc hà. Đây là kỳ nam chân chính, Họa Hương vui vẻ bỏ vào trong tay nải, cô không lấy hết mà chỉ lấy một miếng bằng bàn tay đủ dùng cho thằng Bống và cô.

- Ngọn núi này thuộc về núi Cấm của Thất Sơn, luyện rất nhiều huyền thuật, có những vùng cấm đi vào, cô nhỡ đi lạc sẽ gặp nguy đó.

- Vậy có phiền anh quá không?

- Phiền cũng đã phiền rồi. Chẳng phải cô nói chúng ta có duyên sao. Đi thôi, sư đệ, đệ về trước, ta tiễn cô nương đây rời xuống núi.

Họa Hương chào tiểu đạo sĩ rồi chạy theo Bùi Niên. Mỗi bước đi của anh ta đều vững chãi, bóng lưng cũng thẳng tắp như cốt cách của anh ta.

- Cô gốc gác ở đâu thế?

Họa Hương nghe vậy thì cười khổ đáp:

- Tôi là cô nhi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, sao có thể biết gốc gác của mình chứ?

Bùi Niên biết mình vô ý đụng trúng chỗ đau của cô, liền an ủi:

- Một cô gái tốt như cô có bậc cha mẹ nào lỡ bỏ rơi chứ, chắc hẳn họ có nỗi khổ nào đó.

Họa Hương gật đầu, trong lòng thấy chua xót, cho tới khi cô bị cướp mất xác, thân thế của cô vẫn là bí mật, có lẽ cả đời này cô không bao giờ biết được cha mẹ mình là ai. Cô có chút hâm mộ Bùi Hương, ít ra cô ấy còn có người anh trai thương mình thật lòng, cậu Luân đối với cô ấy cũng là một tấm chân tình, chưa biết chừng hai người họ giờ đang ở bên nhau dưới cửu tuyền đi.

- Éc… Éc…

Mặt quỷ thấy Họa Hương đi cùng tên đạo sĩ trẻ này, nó rất không vui mà bay giữa hai người, vừa bay vừa kêu lên như phản đối Họa Hương thân thiết với người đàn ông khác.

- Con dơi này của cô khôn thật, cứ như con người ý nhỉ. Nó mà siêng tu luyện, biết đâu sẽ đạt được thành tựu lớn.

Họa Hương nghe vậy thì thấy thú vị, cô hỏi:

- Núi cấm này có nhiều yêu tinh lắm hả anh?

- Ừ, số lượng yêu tinh ở đây là lớn nhất. Khác với những vùng khác, linh khí thưa thớt hoặc rất ít, ở núi Cấm này linh khí rất dồi dào, tu luyện ở đây một năm bằng tu luyện bên ngoài mười năm. Tuy nhiên không phải con vật nào cũng đến đây tu luyện được, cần phải có cơ duyên, một là bản thân nó tự cường, hoặc là được phái Kiến Thiên chúng ta thu nhận. Nếu không vô đây chỉ có con đường chết, quy luật cá lớn nuốt cá bé chắc cô đây cũng hiểu.

Họa Hương bật cười:

- Mặt quỷ nhà tôi lười nhác lắm, đêm bảo nó đi kiếm ăn nó còn lười nữa kia, tu luyện thì biết đến chừng nào.

Mặt quỷ nghe vậy liền lập tức bay lên trước mặt Họa Hương như muốn kháng nghị rằng nó không yếu kém thế, cô liền hỏi:

- Hay là mày muốn theo Bùi đạo sĩ đây tu luyện?

- Éc…

Mặt quỷ lập tức chui vào lòng Họa Hương, bày tỏ nó chỉ muốn theo cô mà thôi. Họa Hương vốn chỉ hỏi trêu nó thế, cứ để nó lại đây cô cũng không yên tâm.

- Con mèo khi nãy chỉ đường giúp tôi chắc tu vi cao lắm nhỉ?

Bùi Niên gật đầu, đáp:

- Nó là mèo tinh trăm năm, sủng vật cưng của âm nữ. Ở vùng núi Cấm này nó xưng vương xưng bá, cô đừng trông nó nhỏ con thế mà coi thường, chỉ xếp sau tộc hồ ly mà thôi.

Họa Hương nghe thấy tộc hồ ly thì thấy tò mò lắm, bởi người đời thường đồn đại rất nhiều về loài vật này, đa số đều nghĩ nó là loài vật chỉ có trong truyền thuyết, ám chỉ những người con gái xinh đẹp tuyệt trần mê hoặc quân vương.

- Hồ ly có thiệt hả anh?

- Đương nhiên rồi. Chúng không xấu tính như dân gian vẫn hay kể đâu, chúng hiền lắm, đa số đều ở yên trong hang tu luyện, rất ít khi tiếp xúc với thế giới loài người. Nhưng mà ở Thất Sơn chúng ta ít hồ ly lắm, chỉ có chưa đến mười con, đa số chúng đều cư ngụ ở vùng núi phía Tây Bắc của Đại Việt, à phải, có một gia tộc ở đó có họ hàng thân thích với chúng. Cô đã nghe chuyện hồ ly lấy con người chưa?

Họa Hương tròn mắt kinh ngạc:

- Người và yêu mà lấy nhau sao có thể có kết cục tốt được chứ?

Bùi Niên lắc đầu, cười nói:

- Sao lại không. Hồ ly khi đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể biến thành người, nếu chịu hủy đi nội đan của mình, thì có thể trở thành con người bình thường rồi.

- Thú vị thật, lần đầu tôi nghe chuyện thế này.

- Đương nhiên làm gì có hồ ly nào tự nguyện hủy hết đi tu vi của mình để đổi lấy một kiếp người ngắn ngủi chứ? Duy chỉ có tổ tiên nhà họ Hồ ở nước Việt năm xưa từng hủy đi nội đan, đánh đổi tất cả để ở bên nhau. Đời sau của họ không tệ, cô có biết hai vị pháp sư mạnh nhất Đại Việt đương thời là một đôi phu thê tên Hồ Nam và Liễu Thi chưa?

Họa Hương đã từng được thầy mình kể về hai người này, không chỉ thành tựu họ đem lại cho giới huyền thuật mà cả chuyện tình cảm của họ cũng được người đời ca tụng. Giờ họ đã ngoài sáu mươi tuổi, nghe nói đã sang Tây Tạng ẩn cư.

- Thì ra có liên quan tới tộc hồ ly, trách không được thiên phú họ lại cao như vậy.

- Ừ thì hồ ly vốn là giống loài được thiên địa ưu ái mà. Chúng còn có chín đuôi tượng trưng cho chín mạng của mình nữa….

Dọc đường như có Bùi Niên tiếp chuyện cùng, Họa Hương cảm giác đường về ngắn đi không ít. Càng trò chuyện cùng Bùi Niên, Họa Hương không khỏi thêm khâm phục về vốn hiểu biết của anh chàng đạo sĩ trẻ này, nhưng nào có bữa tiệc nào không tàn, chẳng mấy chốc Bùi Niên đã dẫn cô ra khỏi địa phận núi Cấm.

- Ta chỉ có thể tiễn cô tới đây, không có lệnh của sư phụ, chúng ta không được tự tiện rời khỏi núi Cấm. Cô đi đường cẩn thận.

- Đội ơn Bùi đạo sĩ, sau này có duyên gặp lại, ta ắt báo đáp ân tình hôm nay của anh.


Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn