Truyện ma "yêu người không bóng" Chap 15 Phần Cuối

 Truyện ma  "yêu người không bóng" Full

Chap 15 : Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Xem lại chap 14 : Tại Đây


Tiếng dao bộp bộp chặt rời từng tứ chi vang vọng tứ bề. Trong thoáng chốc, cơ thể Hạnh được phân ra thành nhiều khúc, vứt ngổn ngang ngay bên cạnh bọc vàng mà Hạnh vừa ăn cắp. Người đó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào gương mặt đơ cứng của Hạnh nguyền rủa.

- Chết đi.. chết đi.. con khốn. Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải chết!

Nói xong, người đó cúi gập người xuống, một tay nắm mái tóc, một tay giơ con dao nhọn lên cao giáng xuống “ PHẬP “ đầu Hạnh đứt lìa khỏi cổ, máu phun lên gương mặt người kia nhuộm đỏ chót. Nhìn gương mặt ấy dưới ánh trăng sáng ngà trông thật ghê rợn. Người đó bỏ đi, một tay vẫn cầm con dao chọc tiết sáng loáng, trên đó còn vương lại rất nhiều máu đang chảy nhỏ giọt xuống đất, tay kia xách đầu Hạnh, đi về phía nhà ông bà Lý, một cách chậm rãi.
—-

Nửa đêm, trăng đã đứng bóng. Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắt vào trong làm cho căn phỏng có thêm một chút sáng. Dung đang ngủ bỗng trở mình, cô đau nhức khắp người vì mấy hôm xnay cphải clàm việc gấp đôi ngày thường. Cô ngồi bật dậy, có tiếng gì đó sột soạt ngoài vườn làm cô tỉnh giấc. Cô nín thở im lặng lắng nghe, lúc thì giống tiếng bước chân ai đó giẫm đạp lên lá cây khô rụng dưới đất, khi thì giống tiếng mấy con chuột chạy lăn xăn trong những lùm lá khô chất đống trong gốc cây.

Một lúc sau tiếng động im bặt.


Mùi máu tanh tưởi theo gió lùa về làm cho Dung nợm cổ, muốn nôn. Cô đưa tay lên miệng bịt, mở cửa chạy ra ngoài nôn khan vài tiếng oè oẹ rồi khựng lại. Mùi máu tanh nồng càng đặc queo quẩn quanh trong mũi, mãi chẳng phai. 


Ánh mắt sợ sệt của Dung nhìn quanh quẩn nơi đây một vòng, bất giác cô chết sững khi nhìn thấy 5 bóng ma đứng bên cạnh gốc cây nhãn, ngay sau giếng. Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả chính là người con trai ấy, người mà đã cứu cô bao lần cũng đứng bên cạnh họ. Năm bóng ma nhìn cô buồn rười rượi, duy nhất chỉ có người đó mỉm cười với cô.

Một giọng nói âm u sầu não vang lên, theo làn gió đưa lại.

- Em đừng sợ, đây là gia đình tôi. Họ là ông bà nội và cha mẹ sinh ra tôi.

Rõ ràng miệng người ấy không mấp máy, vậy mà giọng nói từ cổ họng phát ra cô lại nghe rất rõ. Nó hơi lạnh lẽo sâu thẳm nhưng lại khá quen thuộc với Dung. Cô cúi đầu chào theo phản xạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng già, họ mặc trên người bộ quần áo dài vấn khăn xếp trên đầu, nhìn rất sang trọng. Dung nhận ra sợi dây hạt màu trắng trên cổ bà ấy giống y chang sợi dây mà bà Lý hay đeo. Họ không nói với cô câu gì, chỉ lặng lẽ quay đi, thi thoảng, ngoảnh lại nhìn Dung như ám chỉ một điều gì đó…đi theo họ.

“ Chuyện này.. chuyện này.. là sao cơ chứ? Sao sợi dây của bà ấy đeo trên cổ lại giống của bà Lý đến thế? việc này có khúc mắc gì sao?”
Dung nghĩ trong đầu.

Giọng người đàn ông đó lại vang vọng.

“ Em đi theo tôi, em sẽ biết tất cả sự thật.”
Nói xong, người ấy lầm lũi bước theo sau lưng bố mẹ mình, một cách chậm rãi như chờ Dung.

Cô cũng bước theo họ, lời người đàn ông kia như có ma lực dẫn dụ cô đi. Đi mãi.. căn nhà kho cũ kĩ hôm giam cầm Dung hiện ra trước mắt. Tự dưng nhìn xuống khoảng đất trống trước cửa cô lại nhớ đến Tèo.

Dung oà khóc nức nở.

Trách mình ham sống sợ chết, không dám nói ra sự thật đòi lại công lý cho Tèo. Giá mà cô can đảm thêm một chút nữa và không bị ông bà Lý hăm doạ làm hại mẹ và em trai mình thì chắc có lẽ Vương đã phải chịu tội. Chịu mức án xứng đáng do tội lỗi mình gây ra.

Bỗng..

Cô giật mình khi nghe hai cánh cửa vang lên kẹt kẹt.. tự mở bung ra. Dung đưa tay lên lau nước mắt, bước lên hết bậc thềm chân cô nặng như có đá đè, không thể bước vào trong nhà, dù chỉ là một bước.

Một viễn cảnh xa xưa hiện ra trước mắt cô, rất rõ. Nó sống thực đến nỗi cô nghe rõ cả những tiếng âm thanh phát ra rợn người. Trước mặt cô lúc này là 8 người. Bốn người bị trói quỳ mọp dưới đất, hai người là bố mẹ của người đàn ông cô hay gặp, hai người kia cô nhận ra là ông bà nội mà hồi nãy người đó giới thiệu. Trên miệng người nào người nấy đều bị nhét một nhùi rẻ khá lớn, căng phồng miệng không thể nói một câu. Ngồi trên bàn trà là một người đàn ông có đôi mắt gian tà và gương mặt gian ác, nhìn họ đay nghiến.

“ Bố mẹ nuôi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Căn nhà này, ruộng vườn, tài sản… tất cả. Cứ để tôi trông nom. Còn thằng phế vật kia thì tôi sẽ thay hai người chăm sóc, xem như là để trả ơn hai người đã mua tôi về đây nuôi dưỡng.”

Nói xong người đàn ông đó ra lệnh cho hai gã đàn ông cao to đứng sau bốn người họ, ra tay sát hại. Trong nháy mắt, bọn hắn lần lượt dùng con dao chọc tiết lợn cắt bay cổ từng người, máu và đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc như trái dừa khô từ trên cao rụng xuống. Họ chết thảm cả bốn người, không một phản ứng kháng cự, ra đi với lời nguyền đầy chết tróc” Họ sẽ quay lại báo thù đời con cháu của hai kia sẽ mạt vận yểu mệnh mà chết sớm.”

Nước mắt Dung rơi lã chã.

Cho dù họ là những người xa lạ không quen biết, nhưng khi thấy họ chết thảm như vậy cô cũng thấy tội cho họ. Nhìn đứa bé bụ bẫm chừng 10 tuổi đứng nép mình sau cánh cửa, nhìn cha mẹ mình chết thảm mặt mày nó xám ngoét, hai mắt đỏ hoe mà không rơi một giọt lệ nào. Nó bấu tay vào cánh cửa bấm chặt, vừa sợ hãi vừa căm phẫn.

Khung cảnh tang thương biến mất.

Căn nhà lại tối om im phăng phắc.

Một luồng gió lạnh ùa tới mang theo hương hoa thơm ngát. Người đó đưa bông hoa tặng cho Dung bà bảo.

- Em hiểu hết mọi chuyện chưa? Bố mẹ tôi đã bị họ giết, một cách tàn nhẫn.

- Còn anh, ai là người giết anh.?

Người đó cười buồn, nhỏ giọng nói.

- Là họ. Nhưng vài năm sau mới giết tôi. Năm xưa bố của ông Lý là trẻ mồ côi, chạy loạn từ đâu đến đây may mắn gặp ông bà nội tôi ra tay cưu mang, đem về nhà và nhận làm con nuôi. Năm đó bố ông Lý ngang tuổi với bố tôi nên họ cùng lớn lên và cùng lập gia đình một lượt. Bố mẹ sinh tôi thì vợ chồng ông bà ấy cũng sinh ông Lý.

Dung nhìn người ấy hỏi.

- Có nghĩa, anh và ông Lý bằng tuổi nhau sao?

- Đúng vậy. Nhưng ông ấy may mắn được sống chọn kiếp người, còn tôi thì không!

- Thế còn… còn..

Người đó hỏi Dung.

- Còn gã đàn ông định hãm hiếp em đúng không?

Cô khẽ gật đầu, người ấy nói tiếp.

- Hắn bị tôi hù cho điên loạn mà chạy ra khỏi nhà rồi, tôi không giết hắn ta. Để tôi nói cho em biết một bí mật nữa, chồng em bị như vậy cũng là do gã Vương gây ra, chính hắn thích em ngay từ lần đầu gặp mặt và muốn chiếm đoạt em cũng như cả cơ ngơi này nên hắn rắp tâm ra tay sát hại, ngay cả anh họ của mình.

Đang mải nói chuyện bỗng tiếng bà Lý hét thất thanh bên trong nhà làm Dung giật mình , cô rướn cổ lên nhìn. Người đó níu tay Dung và dặn.

- Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Cẩn thận..

Nói xong người đó biến mất, cô chưa kịp hỏi xem anh ấy tên gì, nghĩ nhiều lúc mình cũng đoảng thật. Chợt nhớ tiếng bà Lý đang hét trong kia cô nhanh chân đi vào trong xem tình hình thực hư ra làm sao, mà bà ấy hét ghê vậy. Vừa đi đến nơi cô cũng chết sững khi thấy cái đầu người được ai đó treo tòng teng trên hiên, tóc xão che kín khuôn mặt đầy máu, chỉ hở ra đôi mắt trượn ngược trắng dã.

Dung lảo đảo lùi lại xém ngã,

Ngay phía sau cô, một người chùm kín mặt lao tới, trên tay là con dao nhọn hoắt, sắc bén đến lạnh người, đang nhắm thẳng vào lưng cô mà đâm. Lúc mũi dao ấy sắp xiên ngập vào tấm lưng thon gọn của cô thì bàn tay vô hình của người ấy cản lại.

Hất văng con dao xuống đất..

KENG… choảng..

Ông bà Lý đang sợ hãi với cái thủ người trên hiên cũng phải giật nảy mình vì tiếng động. Họ nhìn ra trố mắt ngạc nhiên khi thấy người bịt mặt kia không ai khác chính là Thuỷ. Cô con gái út bị điên của mình.

Ông Lý nhìn Thuỷ hỏi.

- Con.. con.. là con sao?

Thuỷ ngẩng mặt lên trời cười phá lên, giọng ồm ồm khản đặc vang vọng, nói.

- Tao không phải là Thuỷ, tao là Khôi. Là thằng Khôi nghèo hèn bị chúng mày xem thường. Nếu tao không hèn mọn thì có lẽ giờ đây tao và cô ấy đã lấy nhau, đã có con.. ha ha ha.. chỉ vì các người quá xem trọng tiền bạc và danh vọng, mà lãng quên đi tình cảm giữa con người với nhau. Khốn kiếp, nếu ông không sai thằng Hoà giết tôi, thì tôi đã không chết thảm như vậy.

Dung lùi lại, hỏi.

- Vậy có nghĩa cậu khôi bị thằng Hoà giết, và chính cậu là hung thủ giết chết thằng Hoà để trả thù, còn cô Đào, cô ấy có phải do cậu giết không? Cô ấy có tội gì..?

Hồn thằng Khôi nhập vào cơ thể cô Thuỷ ngẩng mặt cười khà khà, nói tiếp.

- Cô mới đến đây thì làm sao hiểu được cơ chứ. Con nhỏ đó đã ton hót với ông Lý về mối quan hệ lén lút của chúng tôi. Cô tưởng ông bà ấy không biết vụ cô Thuỷ phá thai ư? Ha ha .. không.. họ biết cả đấy, người sai chôn con tôi dưới bụi hoa trong vườn cũng là ông Lý. Chẳng may Son nó phát hiện ra con Ky đào xác thai nhi lên ăn nên họ phải diễn kịch cho thật khéo. Y như họ không có liên quan gì. Ông thấy tôi nói có đúng không, ông Lý?

“ Còn con Hạnh, tao giết, vì nó dám ăn cắp đồ của vợ tao, và cho chừa cái tật ngoa ngoắt chửi bới người khác mỗi khi đến đây”

Như vậy có được không bà Lý?

Ông Lý hừ một tiếng, quát.

- Mày biết vậy mà vẫn phạm sai lầm với con gái ông, thì chết cũng đáng lắm, kêu ca gì. Mày nhìn lại mình xem, có gì trong tay để ông tin tưởng hả con gái cho mày.?

Nghe ông Lý nói vậy vong ma lật đật nhặt con dao lên, gầm giừ nói.

- Nếu vậy thì chúng mày phải chết. Hôm bữa ngoài vườn tao tính giết con Nhung chỉ vì nó đang mang cốt nhục của ông, và con Dung này đang mang cốt nhục của cậu Minh, tao sẽ giết hết, nhà các người phải tuyệt tự tuyệt tôn tao mới hài lòng. Nhưng tao bị vong ma kia cản lại, còn con Nhung là nó gặp may do hôm ấy thằng Dũng chạy ra. Nhưng tôi nói cho ông biết tin mày. Con Nhung nó chết rồi, mà không phải tôi giết, mà do chính mụ ta giết đấy khà khà khà…

Ông Lý nhìn bà Lý trừng mắt, tay run run hỏi.

- Chuyện này, là thật đúng không?

Bà Lý quỳ mọp xuống đất, chắp tay dập đầu xuống sát đất lạy chồng mình. Miệng nài nỉ.

- Ông ơi, tôi sai rồi, van lạy ông tha mạng cho tôi. Ngày tháng sau này tôi xin ăn chay niệm phật. Không sát sinh nữa, tôi thề..

Cả cơ thể ông Lý run lên vì giận.

Ông Lý đưa tay lên ôm ngực, mặt đỏ như quả gấc nhìn bà Lý tức giận tăng xông mà chết. Trước khi chết ông ấy phun ra cả bãi máu tươi, mặt mũi dần tối sầm lại, lăn ra đất chết tức tưởi. Không kịp nghe Dung kể lại năm xưa bố ông Lý vì nhẫn tâm giết chết cha mẹ nuôi và con trai cùng con dâu, cháu nội của họ nên mới dính phải lời nguyền diệt vong gia tộc này.

Bà Lý lao đến ôm xác chồng mình gào khóc thê lương. Có hối hận thì cũng đã muộn. Xác Nhung bà ấy còn giấu trong gầm giường, chưa kịp tẩu táng đang bốc mùi thối lan toả cả căn nhà, nay lại chứng kiến chồng mình chết khiến bà tâm trí bà Lý bấn loạn, mất kiểm soát. Bà Lý đứng dậy, lấy đà lao thẳng vào tường tự sát chết. Một dòng máu từ trán chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt già nua tàn ác của bà ta.

Bà Lý tắt thở. Cái chết của bà ấy quá nhẹ so với những gì bà ấy đã làm.

Dung sợ hãi, lùi lại. Nhìn con dao nhọn trên tay cô Thuỷ lắc đầu.

- Đừng mà cô Thuỷ, là tôi Dung đây.

Thuỷ nhìn Dung ứa nước mắt, tay cầm dao mà run rẩy không vững, giơ lên cao kề sát vào cổ mình. Dung hét lên..

- Không, xin cậu tha cho cô ấy, làm ơn, tha mạng cho cô ấy.

Nước mắt Thuỷ giàn giụa lúc cô tự cứa cổ
Mình thì ngoài cổng có mấy người cầm đuốc, đèn đi vào, nhìn cảnh tượng hãi hùng này họ quát.

- Mau dừng tay lại, giết người như vậy là quá đủ rồi cô Thuỷ. Trói cô tại đưa đi.

Thuỷ mỉm cười, nói trong nước mắt.

- Tôi yêu anh ấy, tất cả đã kết thúc.

Xẹt.. Thuỷ nằm xuống, cơ thể giật lên từng nhịp, hai mắt trợn trừng nhìn xa xăm như thể đang nhìn bóng dáng người yêu của mình. Cô chìa tay cho Khôi nắm đưa cô đi. Lúc sống hai người không được ở bên nhau thì khi chết hai người nguyện bên nhau không dời. Dung ngồi xuống, lay lay vai Thuỷ khóc nấc, cô muốn gào thật lớn cho sự mất mát chia ly đẫm máu này. Oán nghiệt là do đời trước để lại, cớ sao con cháu phải gánh nghiệp thay họ. Điều đó liệu có phải giống như câu các cụ thường nói” Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.”

Một cái giá quá đắt, biết bao người phải nằm xuống một cách đau đớn thương tâm.

Son chạy lại đỡ cô lên và hỏi.

- mợ Dung, mợ không sao chứ?

Dung cắn môi lắc đầu, những người của quan là do Son báo và đưa tới đây để bắt bà Lý, cứu Dung ra khỏi đây. Họ không bắt được người mà chỉ kịp gom mấy xác chết. Cho dù Dung đã được tự do nhưng cô lại không muốn xa nơi này nữa.

Mọi chuyện kết thúc.

Căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng Dung sống.

Vào một đêm trăng ngày 16, Dung sắm mâm lễ đem ra ngoài căn nhà đó cúng bái. Người đàn ông ấy lại xuất hiện, trên tay cầm bông hoa náng vừa nở vẫn ngát hương thơm tặng cho Dung. Khẽ nói.

- Tặng em, cám ơn em đã xoá bỏ được lời nguyền.

Dung mỉm cười, đáp.

- Sao lại là em? Là cậu mới đúng chứ. Nếu không có cậu thì chắc ông bà và bố mẹ cậu đã bắt cậu Minh theo hầu rồi.

Người ấy mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Dung nói tiếp.

- Cũng là nhờ em, nhờ có em mà tôi không biến thành quỷ. Vẫn còn giữ chút tình người không hại ai. Dung, hứa với tôi, em sống thật hạnh phúc nhé. Có lẽ sau này tôi khó gặp lại Dung.

- Anh tên gì? Cho Dung biết được không?

- Anh tên Phong.

Dung bật khóc, lần đầu cô kề vai thủ thỉ với một hồn ma mà tim cô đâp loạn xạ mỗi khi người đó xuất hiện, cho dù anh ta không có bóng cô vẫn thổn thức con tim. Không ngờ cô dung động và đã yêu một hồn ma dù biết tình cảm ấy chỉ là tình người duyên ma, không bqo giờ viên mãn.

Trước khi người đó đi xa nhờ Dung xây một ngôi miếu và cúng hương hoa mỗi khi ngày rằm tới, để an ủi những vong hồn trong gia đình anh ấy. Dung gật đầu, bàn tay lạnh ngắt dần nới lỏng, cũng là lúc cô biết anh đã xa cô mãi mãi, chỉ để lại cho cô bông hoa lá náng và câu nói. “ Anh yêu em” bất hủ.

Cô ngồi lặng thinh cho tới khi trời sáng.
—-
Ba tháng sau:

Bụng Dung to dần lên. Cô hay về thăm mẹ và em trai, giúp đỡ những người kém may mắn. Làm những việc hướng thiện mà trươc đây ông bà Lý chưa làm được, cũng là để tích đức lại cho đứa con cô đang mang trong bụng mình.

Một hôm. Dung đang ngồi bần thần ngoài hiên bỗng trong Phòng có tiếng ho khụ khụ của Minh. Dung giật mình, vừa sợ vừa mừng, không biết tai mình có nghe lầm không nữa. Cô chạy vào, nhìn Mình sững sờ khi thấy anh ngồi bật dậy nhìn cô nhoẻn miệng cười. Hỏi cô trách móc.

- Sao em không gọi anh dậy, trời nắng lên cao thế kia rồi cơ mà.

Cô ứa nước mắt. Ngập chìm trong hạnh phúc và niềm vui sướng. Minh quên sạch mọi thứ sau cú ngã đập đầu ấy, điều anh nhớ nhất chỉ là kí ức hôm đám cưới của hai người. Dung mỉm cười, cô nghĩ như vậy cũng tốt, để Minh chỉ nhớ những khoảng thời gian và ký ức đẹp cho đỡ đau lòng. Cô không kể lại những chuyện buồn với Minh, những ngày tháng bên nhau sau này cô không muốn sống trong những ký ức tang thương ấy.

Cứ để nó trôi đi, theo thời gian…

Nhiều năm sau, Dung bàn với chồng giao lại ruộng đất cho hợp tác xã do cải cách chế độ. Minh không phản đối, anh mở lớp dạy học tại nhà, Dung buôn bán cấy hái đồng ruộng hằng ngày. Họ sống bên nhau cùng cậu con trai kháu khỉnh, với một cuộc sống dân dã theo câu nói” Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” mà các cụ thường dạy.

Thi thoảng, mùi hoa náng vọng lại trong đêm, đấy là lúc Dung biết cậu Phong về thăm mình. Một chút tình nồng nàn thế thôi, đủ đẹp trong một tâm hồn.

Đêm nay cô ngồi bên cửa sổ, ngước lên trời nhìn ánh trăng trên cao cười thầm. Nước mắt cô khẽ rơi, lăn dài trên đôi má. Đấy không phải giọt nước mắt của nỗi đau, mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

Vì cô đã vượt qua tất cả.

Hết!

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn