Truyện ma Việt Nam "yêu người không bóng" chap 1

 Chap 1

Chim Sa Cá Nhảy!

Nắng tắt, màn đêm buông. Cơn gió ngoài trời thổi hắt vào buồng làm cho Dung trở mình. Cô kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay, cũng giống bao đêm khác. Cô mơ về một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô luôn nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt. Chỉ thấy bóng lờ mờ thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt mình. Trên tay người đó là bó hoa cưới được kết bằng loài hoa lay ơn đỏ rất đẹp. Mỗi khi anh ta xuất hiện chỉ đứng im lặng nhìn cô rồi bỏ đi, bó hoa trên tay tự héo rũ, úa vàng, khô khốc. Cô quơ đôi tay vào không trung, hai mắt nhắm nghiền miệng lảm nhảm.

- Anh ơi! Anh là ai..? Chờ tôi với..

Người đàn ông đó không trả lời, cứ lủi thủi đi về phía con đường trước mặt. Trước mắt họ là một màn đêm đen đặc quánh, không một ánh đèn dầu thắp sáng.


Cô lên tiếng gọi: “ Anh gì ơi.. chờ tôi với..!!! “.

Người đàn ông ấy vẫn không trả lời cũng không ngoái đầu lại nhìn cô. Cứ dảo bước thật nhanh, rất khẽ, đi tiếp... Dung nhận ra bước chân anh ta không hề phát ra tiếng động,nhẹ bẫng. Đi mãi.. đi mãi....Thoáng chốc, cô thấy mình đứng trước một căn nhà gói ba gian khá khang trang được lợp ngói đỏ chói, bên cạnh gian nhà chính còn có một căn nhà gỗ mát rượi. Xung quanh căn nhà được bao bọc bằng những gốc cây ăn trái, trĩu quả. Trước sân là những chậu hoa ngâu vàng nở rộ, được kê san sát nhau.

Khung cảnh thật nên thơ.

Mùi hương hoa dịu nhẹ đâu đây vọng lại, quẩn quanh trong mũi mãi không phai. Dung khép hờ đôi mắt, hít hít mấy hơi tận hưởng cảm xúc dễ chịu này.Chợt bên tai có tiếng ai đó khẽ hỏi, làm cô giật mình.. “ Em thích mùi hương này chứ? hương hoa lá náng tướng quân..?” Dung mở to đôi mắt, nhìn quanh đây không một bóng người, rõ ràng, giọng nói ấy mới vừa nãy, vang lên ngay bên tai cô, nghe rất rõ.

Cô thoáng rùng mình ớn lạnh.

Cảm giác sợ hãi trôi qua rất nhanh!

Trên phiến đá trước cổng ai đó đặt một đoá hoa lá náng vừa chớm nở thơm nức mũi. Dung chậm rãi bước đến, thò tay xuống cầm bông hoa đưa lên mũi ngửi. Cô thầm nghĩ “ Đúng rồi, là mùi hương này, không thể nhầm lẫn được.” Cô nghiêng mình vén mấy sợi tóc rối, ngón ray nhỏ nhắn xinh xinh mân mê những cánh hoa màu hồng rực, miệng khẽ mỉm cười.

- Đẹp thật..

Tiếng gà gáy ngoài vườn gáy te te kéo cô về thực tại. Dung đưa tay lên dụi mắt, ánh nắng yếu ớt le lói chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm cho gian buồng ẩm thấp sáng sủa hẳn. Dung ngồi bật dậy, hít hít mấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra mùi thơm trong giấc mơ đêm qua lại đang lan toả khắp gian buồng. Cô liếc mắt nhìn lên cạnh chiếc gối, sửng sốt khi thấy một bông hoa lá náng nằm trên đấy từ bao giờ... mà cô không hề hay biết. Dung trườn người với bông hoa, đưa lên mũi hít mấy hơi nhớ lại giấc mơ dang dở đêm qua tiếc nuối. Chỉ tiếc, cô chưa một lần nhìn thấy mặt người đàn ông đó, người mà cô chưa từng nắm tay nhưng lại quá đỗi thân quen.

Tiếng mẹ cô gọi sân..

- Dung ơi, dậy đi con. Dậy ăn sáng rồi ra ngoài đồng vớt bèo về nấu cám lợn.

Cô đáp vọng ra.. “ DẠ..” đặt bông hoa xuống ngay bên cạnh chiếc gối, cười nhẹ.

Rổ khoai luộc bốc khói nóng hổi được bà Thìn đã đặt sẵn trên hiên, nghe phảng phất cả mùi củ hà sộc lên mũi. Dung đi lại ngồi xuống lấy một củ bóc vỏ, vừa ăn ánh mắt vưag nhìn xa xăm như người vô hồn. Chợt cô nhớ ra điều gì đó trong đầu, tay đặt củ khoai xuống rổ, vội nắm vạt áo vân vê tự hỏi “ Có khi nào mình bị vong theo, hoặc là bị duyên âm đeo bám..? “ hôm cô nghe chị Hoài chị họ của mình bảo, nằm ngủ mà hay mơ thấy người không bóng có nghĩa là đang bị mắc duyên âm, phải đi nhờ thầy cắt cho, giải hạn mới hết. Mới mong mấy được chồng.

Nhưng năm nay cô mới 17 tuổi.

Cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái.

Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên một con chim sẻ sà xuống sân, ngay trước chỗ cô ngồi. Nó ngáp ngáp ba cái, giãy phạch phạch ba nhịp, soải cánh rộng ra hai chân cứng đơ thẳng đừ lăn ra chết. Mũi và mắt nó còn ri rỉ rướm máu. Điều này, làm Dung rùng mình, ớn lạnh.

Bà Thìn đứng ngoài giếng thấy con gái như người mất hồn, gọi năm bảy câu “ Dung ơi Dung “ mà không thấy con gái đáp. Không biết mẹ gọi đến câu thứ mấy Dung mới ấp úng “ Dạ.. Dạ.. “ nhìn mẹ cô hỏi lại.

- Dạ, có việc gì thế ạ.?

Bà Thìn con gái lắc đầu, căn dặn.

- Mày làm sao vậy con, mẹ gọi nãy giờ không nghe. Ăn nhanh đi, ra đồng vớt bèo tiện thể nhổ cỏ quanh ruộng đi cho sạch. Ăn xong cứ để đấy tí nữa thằng Hoàng nó ăn xong nó tự dẹp.

- Vâng ạ. Con đi ngay bây giờ đây mẹ.

Cô cầm con chim đi vứt, nó mới chết mà đã bốc mùi thối thum thủm. Thịt thà trên người tím đen lại, y như người bị trúng độc. Vứt nó đi xong cô quẩy quang gánh đi ra đồng làm. Đi trên con đường đê quen thuộc cô thấy quê mình tuy nghèo nhưng bình yên đến lạ. Đang đi, chợt đằng trước có tiếng quát khiến cô ngẩng mặt lên rồi nhanh chóng cúi mặt xuống chào hỏi lễ phép.

- Dạ, con chào ông Lý ạ.

Lão bá hộ Lý trừng mắt nhìn Dung quát.

- A.. con cái nhà ai mà mất nết thế hả Tèo. Gặp ông mà nó dương mắt ếch lên nhìn, phải để ông lên tiếng nó mới cúi đầu chào ông? Thật không biết phép tắc.

Thằng Tèo cúi đầu thưa bẩm.

- Dạ, đây là cô Dung con bà Thìn người ở cuối thôn mình ông ạ. Lúc nãy chắc do cô Dung không để ý, nên chào ông trễ, chứ không phải cô Dung cố ý đâu ông ạ.

Ông Lý quắc mắt nhìn thằng Tèo gằn giọng.

- Ah.. thằng khốn, mày theo hầu ông mà còn dám trả treo với ông bênh người ngoài, có tin ông đuổi mày ra khỏi nhà hay không? Ông hỏi mày có một câu, mà mày trả lời nhiều thế hử?

Ông Lý đưa chiếc gậy lên cao, hất chiếc nón rách Dung đội trên đầu rớt ra sau lưng, nhếch mép, hỏi: “ Mày mà hỗn với ông thì ông cho người gô cổ mày lại. Hiểu chưa con?”

Dung lí nhí đáp: “ Dạ, con biết tội rồi ạ. Mong ông Lý giơ cao đánh khẽ. Lần sau con không dám nữa đâu ạ.”

- Hừm.. hôm nay ông vui nên ông không chấp nhất trẻ con. Xem ra mày cũng xinh đáo để nhỉ. Thôi, biến đi cho khuất mắt ông, vụ mùa này kêu con mẹ mày nhớ đóng thuế cho ông đầy đủ, biết chưa?

Tèo liếc nhìn Dung nháy mắt, nó ra hiệu cho Dung đi nhanh kẻo ông Lý lại đổi ý. Đợi Dung đi khỏi ông Lý ngoắc Tèo lại, chậm rãi hỏi.

- Mày thấy con bé đấy thế nào? Có hợp cậu chủ hay không?

Tèo ngạc nhiên, nãy nó thấy ông Lý khen Dung xinh còn tưởng cô ấy đã lọt vào mắt ông Lý, sợ ông Lý ép Dung lấy mình làm vợ ba thì khổ cho Dung một đời. May mắn ông Lý hỏi cho cậu Minh con trai mình, Tèo thở phào, nhẹ nhõm cả người. Vốn Tèo và Dung nhà sát vách nhau, hai người là bạn từ nhỏ nên thấy Dung bị ông Lý chặn đầu quát mắng, anh đã phải đỡ lời cho cô sợ ông Lý nổi điên đánh cô.

Tèo lẽo đẽo theo sau, đáp:

- Dạ, chuyện này còn phải xem cậu chủ có thích cô Dung hay không ạ. Con thấy cậu chủ lâu nay chưa quen ai, chỉ sợ cô Dung không xứng với cậu ấy.

Ông Lý thở dài, vừa đi vừa nói.

- Con ông sinh ra, ông hiểu tính nó. Nó không thích những tiểu thư nhà giàu khuê các, mà thích mấy cô thôn nữ chân tay dính bùn. Thôi, đi về.. chuyện này ông sẽ bàn với bà mày sau. Tiện thể mày tìm hiểu gia cảnh nhà con bé đấy cho ông, biết đâu bà và cậu mà ưng, thì tao cho người qua dạm ngõ. Chứ con bé đấy ông ưng bụng rồi.

“ Cậu chủ bay năm nay 28 tuổi rồi. Chỉ còn hai năm nữa mà thôi “

Nhớ năm xưa không biết tổ tiên hay đời bố mẹ của ông bá hộ Lý đã ăn ở ra sao mà đến đời con cháu mắc phải lời nguyền chết chóc. Hễ sinh con trai sẽ yểu mệnh chết năm 30 tuổi. Bằng chứng là em trai ông và hai đứa con trai lớn đã phải chịu cái lời nguyền chết tiệt ấy họ ra đi khi tuổi vừa tròn 30. Cũng chẳng hiểu sao ông Lý lại sống được quá 30 tuổi mà đến giờ vẫn khoẻ mạnh. Đã vậy ông ấy còn khét tiếng độc ác nhất vùng này.
—-

Dung quay lại, nhìn theo lưng ông Lý và thằng Tèo tự dưng cảm thấy trong lòng bất an. Cô chưa hiểu những nỗi lo canh cánh trong lòng mình báy giờ là gì, chỉ biết, lòng cô rối như tơ vò. Hi vọng mình không dính dáng gì đến bọn cường hào địa chủ, vốn nổi tiếng là những kẻ máu lạnh, luôn ức hiếp trà đạp những người nghèo khó như cô.

Dung đặt quang gánh xuống.

Cô xăn hai ống quần lội bì bõm dưới ruộng lúa, cầm cái rổ nhỏ trên tay quơ qua quơ lại hớt từng rổ bèo đầy ve xanh ngắt, đổ vào hai chiếc xảo trên bờ. Lúc hớt xong hai xảo bèo, cô định bụng chạy qua thửa ruộng nhà mình nhổ mấy cây cỏ mắc bợ, đang ăn bám quanh ruộng thì đột nhiên một con cá chuối to bằng cổ tay nhảy phóc từ mương nước cạnh đấy lên bờ. Mắt nó mở thao láo, nhìn cô chằm chằm nhảy tạch tạch trên cạn, người nó bầm dập như có ai đó đánh khắp cơ thể, miệng ngáp ngáp y như sắp chết.

Mới hồi sáng con chim sà xuống sân giãy chết ngay trước mặt mình và bây giờ lại đến cá nhảy lên bờ. Dung nhớ đến câu bà nội thường nói, “ Chim Sa Cá Nhảy” bắt gặp cảnh này ắt không sớm thì muộn gì cũng gặp hoạ vào thân.

Không biết là hạn nặng hay nhẹ, chỉ mong đừng là hoạ sát thân là được. Gió ngoài đồng mơn man thổi làm cho mái tóc mềm mượt của Dung rối . Cô nhìn con cá chăm chăm một lúc,dùng chân đá nó xuống nước.

- Bơi đi.. mày phải sống.

Cô bước đi tiếp, con cá nổi lập lờ trên mặt nước một lúc, đột nhiên nằm ngửa bụng chết ngắc. Mình mẩy trắng phau nhợt nhạt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài như mắt ếch.

Có lẽ, chỉ trong nay mai cuộc đời và số phận của cô sẽ rẽ sang một trang mới. Đầy trông gai, thử thách ở phía trước đang chờ cô.

Xem tiếp chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn