Truyện ma Việt Nam "yêu người không bóng" chap 2

Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 2

Xem lại chap 1 : Tại Đây

 Bào Thai Sinh Non!

Đêm hôm ấy, Dung đang ngủ bỗng bên tai mình nghe tiếng bản lề cửa kêu ken két.. ọt ẹt làm cô thức giấc. Hé đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra phía bên ngoài, cô giật mình khi thấy cửa đã mở toang từ bao giờ không hay. Mặc dù cô nhớ rất rõ trước khi đi ngủ mình đã cài chốt khá chặt.

Cơn gió lạnh từ ngoài sân thổi vào làm chiếc màn trên giường rung rinh lay động, giống như có ai đang nắm chiếc màn mà giật. Cô chưa kịp ngồi dậy, bất thình lình một gương mặt đen nhẻm ngó sát vào giường ngay trước mặt cô, làm chiếc màn lõm xuống. Cô lí nhí hỏi theo phản xạ cho đỡ sợ.

- Ai đấy? ( Không có ai đáp lại câu hỏi của cô )

Hơi lạnh từ người đó phà vào mặt khiến da gà gai ốc Dung nổi tua tủa kín khắp người, xương sống lạnh buốt. Cô căng mắt nhìn thật kĩ muốn xem gương mặt đấy là ai mà càng cố thì nó càng nhạt nhoà mơ hồ, kể cả họ đứng ngay trước mắt mình. Người đó im lặng quay đi, để lại mùi thơm hoa lá náng dịu nhẹ. Qua hương thơm này Dung mới nhận ra, đấy là người đàn ông cô vẫn thường gặp trong mỗi giấc mơ của mình, trong giấc nhủ. Nhưng đêm nay người ấy không dắt cô đi xa nữa. Chỉ đến rồi đi lặng lẽ, bóng người ấy mờ dần trong đêm tối, hai cánh cửa khép lại.


kẹt..Kẹt..Két..Két..Rầm..Rầm..

Cô kéo chăn chùm lên kín đầu, cố ru mình giấc ngủ. Mái nhà trang yên ắng hẳn, không gian cảnh vật im lìm, con chó ngoài hiên nhà cô nuôi không sủa một tiếng, chỉ rên ư ử cúp đuôi chạy trốn xuống dưới gầm bàn, nằm thu mình sát vách tường ánh mắt và gương mặt vẫn hằn lên nỗi sợ hãi.
—-

Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn. Son dậy nhóm lửa nấu cơm sáng cho cả nhà bỗng sau lưng có tiếng hỏi, cô giật mình quay lại.

- Tí nữa đi chợ ghé qua tiệm may quần áo, hỏi xem họ may đồ cho cậu xong chưa? Mày lấy về đây cho cậu.

Thì ra là cậu Minh con trai ông bá hộ. Son đang thắc mắc không biết sao hôm nay cậu chủ lại dậy sớm hơn thường ngày. Cô vừa gật đầu cậu chủ lại nói tiếp.

- Nói với họ, lần này vẫn chưa xong thì không cần may nữa. Trễ hẹn tới hai lần rồi đấy, làm ăn kiểu gì không biết, có vài bộ đồ may ba tháng trời chưa xong.

Son cúi đầu đáp:

- Dạ, em biết rồi thưa cậu chủ.

Son biết tính cậu chủ hơi lành lùng, khó tính. Nhưng được cái tốt bụng, khác hẳn với bố mẹ của mình. Miệng cậu nói vậy thôi chứ chưa bao giờ mắng nhiếc hay mạt sát người làm như ông bà chủ. Nhiều khi thấy con trai mình hiền quá ông bà còn nói bóng gió “ cậu chủ không phải hai người họ sinh ra.” Son lom khom cúi xuống nhóm lửa tiếp, làn khói trắng bắt đầu toả lên nghi ngút, chẳng mấy chốc mái rơm bị khói bếp bao trùm.
—-

Minh thở hắt ra một hơi, quay đi. Anh rẽ vào khu vườn cây ăn trái trước mặt đi dạo, đây là lần đầu tiên anh dậy sớm như thế này, lại còn có thu vui tao nhã đi bộ ngắm hoa. Mùi hương hoa ngâu phẩng phất quanh đây làm Minh cảm thấy dễ chịu.

Đôi tay thọc túi quần, mặt cúi gằm xuống đất chậm rãi bước. Anh đang suy nghĩ về lời đề nghị lấy vợ của bố mẹ mình tối qua điều đấy làm cả đêm anh trằn trọc mất ngủ. Mình bước đi trong vô thức, miệng lảm nhảm nói một mình: “ Cô ấy là ai.. biết đi đâu tìm cô ấy bây giờ? Không lẽ, mình không còn cơ hội gặp lại người con gái ấy... lấy vợ là hết..! “Một bóng người lướt nhanh qua trước mắt khiến Minh thoáng rùng mình. Rút đôi tay trong túi quần ra anh nhanh chân đi theo bóng người đó. Thấy người ta dừng trước bụi hoa lá náng Minh cũng khựng đôi chân lại. Vội vàng nép mình sau chậu hoa, rướn cổ lên nhìn.

- Là con Đào mà, sao nó ra đây giờ này..? Lại còn đem nhang ra đốt..!!!

Đào là người hầu của bà Lý mẹ anh, vì nó nhanh nhẹn nên rất được bà Lý yêu thương, có đôi lần biết nó sai mà bà ấy bơ đi bỏ qua không trách phạt. Biết con bé này nếu không có người sai bảo thì nó không dám làm ba cái chuyện mê tín này, lại còn rón rén như đi ăn trộm thế kia. Minh đi lại gần hơn, quan sát cho thật kĩ, thấy Đào quẹt diêm đốt ba cây nhang khấn vái tứ phía rồi cắm vào sát bụi hoa lá náng, Minh thấy ngạc nhiên lắm. Chờ nó cắm nhang xong Minh đi đến hỏi.

- Cô đang làm gì ở đây?

Đào giật bắn người, kinh hãi tột độ,mặt cắt không ra máu. Miệng hét toáng lên.. “ Ma.. ma.. ma..” hai mắt nhắm nghiền không dám mở, chỉ sợ người đứng trước mặt là ma thật. Bởi cô ta đang làm điều gì đó khuất tất ngay trong khu vườn nhà ông bà chủ.

Minh quát lớn: “ Là tôi, cậu chủ của cái nhà này. Ma quỷ gì mà cô hét toáng lên thế?”

Nó quay lại nhìn cậu chủ, cơ thể run như cầy sấy. hai tay xoa xoa vào nhau quỳ mọp xuống đất, năn nỉ.

- Cậu Minh, cậu tha cho Đào lần này. Lần sau Đào không dám nữa ạ.?

Minh nhìn nó ngạc nhiên hỏi.

- Tôi đang hỏi cô làm gì ngoài này? Lại còn tỏ ra thần thần bí bí ra đây đốt nhang cắm? Ở đâu thì tôi không biết, nhưng trong nhà này dám mê tín thì đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà.
Cứ liệu thần hồn cho tôi.

Đào thở phào, tưởng đâu cậu Minh đã biết bí mật của mình, cô liếc mắt nhìn qua bụi hoa rồi nhìn Minh bằng vẻ tự tin hơn hẳn,xuống giọng, đáp.

- Dạ.. dạ.. cậu đừng giận. Lần sau em không dám nữa, hôm nay ngày 16 trăng tròn, em chỉ ra đây thắp hương thôi ạ. Bà chủ bảo “ Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà cậu.

Thừa biết tính con này lẻo mép, kiểu gì nó cũng trả treo được, Minh đành xua tay nói với nó. “ Thôi, bỏ đi. Nhưng lần sau cô còn dám mê tín kiểu này thì đến bà chủ cũng không bao che được cô đâu. Biết chưa?”

Đào cúi đầu, vâng dạ. Quay đầu bỏ chạy như ma đuổi cố thoát khỏi nơi này. Nó không sợ cậu chủ mà đang sợ một chuyện gì đó trong lòng chỉ mình nó biết. Thấy bóng dáng con Dào đã khuất, Minh nhìn ra chỗ ba cây nhang nó mới cắm một lượt, chỉ thấy cạnh gốc hoa có mấy hòn đá nằm chỏng chơ ở đó, ngoài ra không thấy gì anh mới bỏ đi.
—-

Màn đêm buông xuống, trăng nhô lên cao, treo trên đỉnh ngọn tre đầu xóm. Son đang ngủ bỗng bụng cô tức tức, bọng nước tiểu trong người cứng nhắc căng cứng đến khó chịu. Son ngồi bật dậy, thò chân xuống xỏ đôi dép tông nhanh chân mở cửa chạy đi nhà xí. Khi đi ngang qua bụi hoa cô nghe tiếng gì đó sột soạt, phì phò phía bên kia. Tò mò cô đi lại, dụi mắt nhìn thì ra đấy là con chó quý của ông bà chủ.

Son cất tiếng gọi nó.” ky.. ky... mày làm gì ở đây? Mau vào nhà thôi.”

Nghe tiếng người quen gọi con Ky ngoắt ngoắt đuôi nhưng không quay đầu lại. Hai chân trước cào bới ô đất trước mặt thằng một cái hố sâu hoắm. Mũi hít hít suỵt.. suỵt.. đánh hơi. Một lúc sau, nó moi lên một vật gì đó được bọc kĩ trong chiếc áo cũ, đưa sát mũi vào đó hít liên tục, phì phì thở hắt ra.

Son lại quát nó: “ Ky vào nhà mau, thì ra mày ra đây đào đất. Nói cho mày biết, đấy là bụi hoa cậu cả thích nhất, mày mà làm chết ông bà chủ bán mày nghe chưa?”

Nó vẫn ngoắt đuôi, sủa gâu gâu inh lên giữa màn đêm yên tĩnh. hai chân trước cào vào bọc vải trước mặt sủa tiếp... Gâu..gâu..gâu.. Thi thoảng hai chân trước lại cào cào xuống đất, tỏ ý muốn mở cái bọc vải này ra. Son thở dài, chẹp miệng” thôi kệ, cùng lắm mai tao lại phải tắm cho mày. Cái đồ hư đốn.” Cô bỏ đi mặc kệ con chó sủa rần trời vang vọng. Lần này nó nằm xuống, hai chân giữ bọc vải, răng cắn chặt sợi dây buộc trên đó lôi ra, hì hục mãi cuối cùng sợi dây cũng bị con Ky cắn đứt. Nó sục mõm ủi vào bên trong lôi ra xác một đứa bé đỏ hỏn, chỉ bằng cổ tay thôi nhưng dây rốn còn lòng thòng chưa được cắt.

Nó ngoạm chặt xác đứa trẻ vào mồm, chạy thật nhanh vào trong nhà, vọt qua cả trước mặt Son. Thấy nó hôm nay là lạ, Son nhìn nó tha cái gì trong miệng cô gọi nó giật lại.

- Này Ky, con chó ương bướng kia? Mày lại tha rác về nhà đúng không? Báo hại mai tao bị ông bà chủ la mắng cho mà xem. Đưa đây, tao xem là cái gì.?

Lần này nó dừng lại, nước trên xác đứa trẻ nhơm nhớp chảy xuống, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi Son khiến cô nợm cổ xém chút nôn. Cô ngoảnh mặt nhỏ bãi nước bọt trong miệng, càm nhàm chửi đổng con chó: “ Khốn kiếp, mày tha cái thứ quái quỷ gì mà thối vậy hở cái con chó trời đánh kia. Kinh quá..”

Con Ky từ từ quay đầu lại, Son nhìn vật nó đang ngậm trong miệng chết sững. Cô hét um trời đất, khiến cả nhà bừng tỉnh chạy ra xem là có chuyện là.

- Trời ơi, người chết.. người chết. Ông bà chủ ơi có người chết..

Con Ky chạy lên hiên nằm, bắt đầu nhai ngấu nghiến đầu đứa trẻ. Không biết nó chết lâu chưa mà không có máu. Chỉ có dòng nước đen sền sệt rỉ ra, thối hoắc.

Nó là con ai, trong nhà này?

Chúng tôi sẽ cập nhật chap 3 sớm nhất có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn