Truyện ma Việt Nam "yêu người không bóng" chap 3

 Truyện ma  "yêu người không bóng"

Chap 3 : Chửa hoang

Xem lại chap 2 : Tại Đây


Nghe tiếng hét thất thanh của Son ông bà Lý, cậu Minh và những người làm trong nhà đều ùa chạy ra ngoài. Duy nhất chỉ có cô Thuỷ con gái út của ông bà Lý ở lại phòng. Thấy mặt mày con Son xám ngoét, mất hết thần khí ông Lý trừng mắt quát.

- Con Son, mày biết nửa đêm rồi không? Vậy mà mày đứng đây hét làm cho ông bà và cô cậu mất ngủ. Mày đáng tội gì?

Nhỏ Son không để ý đến câu ông Lý vừa hỏi, tay nó run rẩy chỉ con Ky đang ăn xác thai nhi mà rằng.

- Ông, bà, cậu chủ.. nhìn đi ạ. Là xác đứa trẻ..

Nói xong nó chạy vòng ra sau lưng bà Lý trốn, không dám nhìn tiếp cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Bà Lý nhìn theo tay con Son chỉ, hoảng hốt đánh rơi cả cây quạt mo cau trên tay xuống đất, mắt tối sầm lại, sợ quá ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Ông Lý chộp lấy vợ mình, hô hào đám người làm: “ Người đâu, mau đưa bà về phòng nghỉ, nhanh nhanh lên.”



Ông Lý và đám người làm trong nhà nhìn con Ky ăn gần hết xác thai nhi cũng hú hồn. Chẳngbai dám chạy lại cản nó, không phải vì sợ nó cắn mà vì hãi khi phải nhìn thấy xác đứa trẻ. Chỉ có Minh giữ vẻ điềm tĩnh, chạy đến ngăn con Ky lại, tranh giành một hồi lâu anh mới đẩy được nó ra, chỉ kịp vớt vát đôi chân bé xíu, nửa người đã bị chó ăn mất.

Minh ngoắc thằng Tèo.”cậu mau đi lấy cái khăn sạch đến đây gói nó lại. Nó tuy đã chết nhưng cũng là một xác người. Phải chôn cất tử tế mới được.”

Thằng Tèo chạy đi ù tí đã quay lại với chiếc khăn tắm cầm trên tay. Nó rũ chiếc khăn thật phẳng trải xuống đất, Minh đặt xác đứa trẻ không còn nguyên vẹn vào trong, sai thằng Tèo gói lại, đặt nó vào giữa gian phòng khách gọi hết người làm đến hỏi chuyện.

Ông Lý dùng cây gậy trên tay gõ xuống nền nhà cộc cộc cộc, chỉ vào xác đứa trẻ hỏi.

- Nói mau, đứa nào sinh con trong nhà ông mà lại chôn nó ngay trong mảnh đất nhà ông thế hả? Còn không mau đứng ra nhận tội ông tha chết cho, đừng để ông điều tra ra thì cả nhà đứa đấy không còn đất mà sống ở cái làng này. Cái tội làm ô uế bẩn thỉu mảnh đất gia tiên nhà ông.

Thấy không ai nói gì, ông Lý phóng đôi mắt lạnh như băng, bén như dao xuống nhìn chằm chăm đám người hầu nữ đang run sợ quỳ dưới đất mà quát.

- Còn không mau đứng ra nhận tội, hay để ông dùng roi thì chúng bay mới chịu nhận?

Họ xúm người lại sát nép sát vào nhau, chẳng ai dám ho he một câu, mặt mũi xanh như đít nhái. Đứa nào đứa nấy sợ ông Lý một thì lúc này nhìn xác đứa trẻ sợ 10. Một vài tiếng đáp khẽ vang lên, xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong này.

- Ông chủ, con.. con.. con.. không.. biết!
- Cả con cũng vậy ạ, con không biết...
- con chưa có chồng, cũng chưa từng ngủ với đàn ông. Mong ông chủ xem xét ạ
....

Đến nước này ông Lý mất hết kiên nhẫn, hất hàm ra lệnh cho thằng Tèo: “ Mau lấy roi lại đây cho ông. Đám chúng nó lâu ngày không được ăn roi có vẻ không xem ông ra gì.” Hừm..

Thằng Tèo không dám trái lệnh, chạy vào trong phòng ông Lý lấy ra cây roi mây khá to và chắc. Roi này được ông Lý mua từ trong một cửa tiệm đan lát, về nhà ông Lý còn ngâm nó vào nước muối đặc suốt mấy tháng trời. Quất nhát nào thì da thịt chỉ có cháy nhát đó, đừng hòng mà thoát.

Nhìn cây roi trên tay ông Lý mọi người khiếp sợ, nước mắt lưng chòng dập đầu sát đất xin tha. Minh ngồi im lặng không nói gì, anh đang nghĩ một điều gì đó sâu chuỗi lại những sự việc. Không ai để ý bóng dáng con Đào đứng nấp sau cánh cửa sổ, trên gương mặt hiện rõ nỗi sợ, đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo, quay người bỏ chạy.

Vèo.. vèo.. vù.. vù.. bụp.. bụp.. cây roi trên tay ông Lý vung cao,quất tới tấp lên người bọn họ.
Tiếng khóc, tiếng năn nỉ xin tha, tiếng la hét đau đớn vang vọng. Những nhát roi oan nghiệt cứ thế giáng xuống người họ, trên da thịt của những người vô tội.

Mình đứng dậy, nắm tay bố mình cản lại, xin tha cho họ liền bị ông Lý gạt phắt ra. Miệng mồm chửi liên tục.” Đừng ai nhúng tay vào chuyện này, hôm nay chúng không được ăn roi đến thừa sống thiếu chết, thì ngày tháng dau này chúng nó cưỡi cổ mình mà sống.”

Vèo vèo.. vù vù.. bụp bụp.. A..a..a..a..

Tiếng khóc nấc xen lẫn những tiếng van xin đau đến tê cứng người, vang lên..

- Ông chủ, xin tha mạng. Không phải con.
- Đừng mà ông chủ ơi, làm ơn tha cho con đi ạ.
- Ông chủ ơi.. xin tha mạng.. hu hu hu hu...

Minh nắm chặt tay bố, giằng cây roi trên tay bố mình ném xuống đất. Anh nhìn trong số người làm ở đây thấy thiếu hai người, là con Đào và thằng Khôi. Minh hỏi mọi người.” còn thằng Khôi và con Đào đâu? Sao không thấy có mặt.” Không chờ họ trả lời Minh quay sang nói với bố.

- Con nghi là nhỏ Đào, sáng sớm hôm qua con thấy nó cầm nhang ra ngoài vườn cúng. Chỗ bụi hoa lá náng bố ạ. Bụi hoa mà khi còn sống anh cả Lâm rất thích.

Son chợt nhớ ra xác đứa trẻ cũng được con Ky moi lên từ bụi cây ấy, nó rướn người giơ tay xin nói. Ông Lý nhìn nó quát: “ Nói, muốn nói gì nói đi..”

Son ấp úng: “ Dạ, nãy con đi tiểu thì thấy con Ky moi đứa trẻ từ bụi hoa đấy lên đó ạ.”

Ông Lý không suy nghĩ gì thêm, ra lệnh.

- Mày đi lôi con Đào đến đây cho ông. Tổ cha nó chứ, nó ăn nằm với thằng nào mà vấy bẩn ô uế cả nhà ông. Hôm nay không khai ra gì ông đánh cho đến chết. Khốn kiếp..”

Thằng Tèo lại chạy đi tìm con Đào, bầu không khí tràn đầy căng thẳng vẫn không hề thuyên giảm. Ông Lý tức đến ho khù khụ mấy tiếng, nhấp ngụm trà nóng lấy lại tình thần, hỏi mấy người còn lại.

- Thằng Khôi.. nó đi đâu rồi? Ông dặn là phải có mặt ở đây cho đủ cơ mà? Mày đi tìm nó đến đây cho ông, nhanh nhanh cái chân mau đi..

Một người làm quỳ ở dưới đứng dậy chạy đi tìm thằng Khôi. Mọi người nhìn nhau rì rầm những lời bàn tán về lời cậu Minh vừa nói khi nãy về nhỏ Đào. Không biết có phải là nó hay không? Mà nó có thai khi nào mới được? Trong khi cái bụng nó xẹp lép. Thi thoảng họ lại liếc nhìn ông Lý, dè chừng cơn tức giận trong lòng ông ấy lúc này.
—-

Thuỷ đang nằm trên giường, tay ôm bụng xoa xoa. Cô cảm thấy bụng mình khó chịu đến lạ thường. Mặt cô tái nhợt, nhăn nhó, làn da xanh canh bỏng beo như tàu lá chuối trên cây. Người cô gầy xọp đi trông thấy, trán vã mồ hôi hột, hình như cô ấy đang rất đau bụng thì phải.

Đào tông cửa chạy vào, không kịp gõ. Nó thở hổn hển nói đứt quãng.” cô chủ, không hay rồi. Ông chủ đã phát hiện ra bào thai em chôn trong vườn. Bây giờ lấy roi đánh hết người làm bắt họ khai ra sự thật.”

Thuỷ đau đến ứa nước mắt. Nhìn mặt con Đào biết đã xảy ra chuyện lớn. Cô ngóc đầu lên hối thúc:” Mau, dìu chị dậy, đưa chị ra ngoài.”

Đào chạy đến đỡ Thuỷ ngồi dậy, nó vẫn không quên nhắc nhở: “ Không được đâu cô chủ, cô còn đang yếu thế này làm sao ra ngoài được. Ngoài kia gió máy lắm ạ, rất dễ nhiễm phong hàn đổ bệnh lắm cô.”

Thuỷ xua tay, đôi môi bạc phếch, mặt nhăn nhó lắc đầu: “ Không sao, đưa chị ra ngoài, nhanh lên.”

Vừa đi ra đến cửa dưới háng cô ộc ộc ra cả bãi máu, chiếc quần ngủ màu trắng cô mặc trên người thấm máu ướt sũng. Theo sau là những cục máu đông màu đen nho nhỏ, lợn gợn không to lắm nhưng trôi từ cửa mình ra rất nhiều. Thuỷ kiệt sức đổ rạp xuống đất, hai mắt hoa đi do mất máu quá nhiều.

Đôi mắt cô nhắm nghiền.

Hơi thở yếu ớt, sự sống mong manh như sợ chỉ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô vừa bị băng huyết sau sinh. Việc cô mang thai và ốm nghén cho đến lúc sinh non chỉ duy nhất mình Đào biết. Mỗi khi Thuỷ ra ngoài cô phải lấy vải cột chặt nén bụng mình cho xẹp xuống. Từ khi chửa hoang cô rất ít ra ngoài hay tiếp xúc với mọi người trong nhà, cô lấy đủ lý do tránh né.
Mỗi bữa ăn, Đào phải bê cơm nước vào phòng, món nào Thuỷ không ăn được ép Đào ăn thay mình.

Còn cô mang thai với ai?

Ngủ với người đàn ông nào..?

Thì chỉ có Thuỷ và người đàn ông đó biết.

Đào hoảng hồn ngồi xuống lay lay cô chủ, gọi cô tỉnh dậy: “ Cô chủ ơi, tỉnh dậy đi ạ. Cô đừng xảy ra chuyện gì cô ơi.”. Đến nước này rồi thì không thể giấu được nữa, cứu cô chủ cái đã rồi đến đâu thì đến. Cô gọi thật lớn mong có người đến đây giúp.: “ Có ai không? Mau đến đây giúp cô chủ với. Ông chủ ơi..bà chủ ơi..cô chủ.. đến cứu cô chủ đi ạ.”

Thẳng Tèo chạy ngang qua, thấy con Đào đang ôm cô Thuỷ khóc dưới đất, người gợm đầy là máu nó chạy vào hỏi.

- Cô chủ xảy ra chuyện gì thế mày? Ông chủ đang tìm mày kìa Đào.

- Anh Tèo, cứu cô chủ với. Cô chủ chảy máu nhiều quá, nếu không kịp gọi thầy lang em e mạng cô chủ khó mà giữ.

Tèo nhìn dưới háng cô chủ lại nghĩ đến xác thai nhi anh lờ mờ đoán ra ngay đã có chuyện gì. Tèo khom người xốc cơ thể cô Thuỷ lên tay, bế vào giường kéo chiếc chăn lên đắp ngang ngực, xoay mặt lại, nghiêm mặt hỏi.

- Mày nói đi, có phải cô Thuỷ vừa sinh con hay không? Và bây giờ cô ấy đang băng huyết..?

Mặt nó tái mét lắp bắp đáp: “ Dạ.. em.. em.. “

Tèo gạt phắt lời nó nói, dặn: “ Mày câm miệng, tội của mày ông chủ sẽ tính sau. Giờ mày lo cho cô chủ trước đi, lấy nước ấm lau rửa thay quần áo cho cô ấy. Còn nữa, việc này để cho người khác biết nữa thì mày không còn mạng mà sống với ông chủ đâu đấy. Hãy biết câm miệng như mày đã từng làm. Mày hiểu ý tao nói, đúng không Đào?”

Con Đào nhìn Tèo gật đầu liên tục, chân tay luống cuống chạy đi lấy phích nước. Tèo ngó vào giường nhìn cô chủ thở dài lắc đầu, anh nói với cô ấy mà như đang nói với chính mình.

- Sao cô lại dại dột như vậy cơ chứ? Xém chút là mất mạng, hi vọng cô bình an mau khoẻ lại, Chờ tôi đi báo tin cho ông chủ rồi đi tìm thầy thuốc cho cô. Cô gắng lên, chờ tôi nhé.”

Tèo lao ra khỏi phòng, chạy ngay đến gian nhà chính ghé sát vào tai ông Lý và cậu Minh thì thầm. Nghe thằng Tý nói xong tay ông Lý ru run bấu vào thành chiếc ghế đẩu, ông đang cố kiềm chế cảm xúc tức giận trong lòng mình. Nắm tay siết chặt, đấm xuống bàn, nghiến răng trợn mắt ra lệnh.

- Mày tìm bằng được thằng đấy là thằng nào lôi cổ nó về đây cho ông,sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khốn khiếp, dám đụng đến con gái ông ư?

Minh ngồi bên kia trấn an bố, anh thấy ở đây có quá nhiều người mà việc này có hay ho gì mà bới móc ra, tổ thêm xấu hổ. Người ta không dám chê cười trước mặt chủ nhân nhưng không có nghĩa sau lưng họ không bàn tán. Một người biết ắt sẽ có hai người, chẳng mấy chốc cả làng cả xã này biết con gái ông bá hộ Lý chưa lấy chồng mà có chửa hoang.
Anh xua tay ra hiệu cho mọi người lui đi, ở đây không có việc gì nữa thì về phòng ngủ. Đám người giúp việc ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng ai dám thắc mắc tự kéo nhau ra về.

Chờ họ đi hết, Minh vẫy Tèo lại, căn dặn.

- Cậu chạy vào làng mời thầy lang đến đây một chuyến. Nhanh chân đi về sớm, cô chủ đang nguy hiểm đến tính mạng.

- Vâng, em đi ngay đây cậu chủ.

Minh phẩy tay cho Tèo đi làm việc. Anh dìu ông Lý đến phòng em gái mình xem thực hư mọi chuyện thế nào? Đến nơi, thấy nhỏ Đào bê ra một thay máu đỏ chót làm ông Lý lảo đảo xém ngã. Ông ấy chạy lại bên giường, nhìn cô con gái bấy lâu nay nổi tiếng ngoan hiền đang nằm nhắm mắt bất tỉnh, mà lòng đau như cắt.

Ông giậm chân giậm cẳng trách móc con gái.

- Con ơi là con, sao lại dại dột thế hử con. Bao nhiêu đám giàu sang phú quý con không chịu. Lại chung chạ ăn ngủ với thằng mèo mả gà đồng nào, để ra cơ sự này cơ chứ?

- Kìa bố, em con nó chót dại, có trách cũng không được gì. Bình tĩnh chúng ta tìm cách giải quyết.

- Tao nuốt cục tức này không vô. Để tao tìm ra thằng đó thì nó đừng hòng sống qua ngày mai.

- Cứ chờ em con nó tỉnh lại cái đã. Biết đâu không hẳn như lời thằng Tèo suy đoán. Chuyện đâu còn có đó, bố bình tĩnh trước đã.

Ông Lý đập tay xuống bàn, quát: “ Đừng có bênh nó chằm chặp như thế. Nó bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ nó rồi và cả cái nhà này. Nhục.. nhục.. nhục.. lắm con ạ.”

Đôi mắt ông Lý vì giận mà hằn lên tia đỏ, gương mặt chằn chịt dây máu xanh nổi cuộn trên làm da rám nắng già nua. Đấy cũng là biểu hiện mỗi khi ông Lý nổi điên và chắc chắn có người phải đổ máu.

Đây một sỉ nhục đối với ông.

Chưa kể bàn dân thiên hạ người ta rèm pha, họ sẽ cười vào mặt ông Lý rằng không biết dạy con, để hư đốn đến mức chưa chồng mà chửa hoang với trai. Còn ai nể ông bà nữa..

Cái uy nghiêm bị vùi dập, Mất hết!

Còn con gái ông nó đang cầm gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cha mình. Đến muối mặt với thiên hạ.

Thầy lang chưa đến bỗng tiếng bước chân chạy huỵnh huỵch ngoài vườn của thằng Hoà làm ông Lý và Minh ngạc nhiên nhìn nó.

Mặt nó xám ngoét chỉ tay ra ngoài vườn, run sợ, lắp bắp.. nói: “ Ông chủ.. cậu chủ.. dạ thưa hai người.. thưa.. thưa.. thưa..”

- Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế Hoà. Có gì bình tĩnh lại nói ông nghe.

Thằng Hoà thở dốc, nuốt nướt miếng ực cái, chỉ tay ra phía xa trong khoảng trời tối đen mà rằng.

- Dạ, thằng Khôi.. thằng Khôi.. nó.. nó... treo.. cổ.. tự.. tử.. ngoài.. kia.. ạ.

Ông Lý và Minh đứng phắt dậy, nghiêm mặt nhìn thằng Hoà hỏi lại.

- Mày nói sao? Thằng Khôi treo cổ tự tử chết ư? Vì sao thế? Hồi tối ông vẫn thấy nó lấy rơm cho bò ăn cơ mà? Sao giờ đã chết?

Hoà lắc đầu, hai tay văn vạt áo lí nhí đáp.

- Con.. con.. không.. biết ạ.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn