Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 8

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 8: Đào Thải Di Quan

Xem lại Chap 7 : Tại Đây

Cả năm người trong bàn đều ngỡ ngàng nhìn Năm, dường như họ chưa nghe qua cái nghi thức này bao giờ, cô Hồng mới hỏi:

--- đó là gì vậy mày.

Năm lúc này mới từ từ giải thích:

---- Đào Thài Di Quan là nghi thức cho người theo hầu linh hồn người chết về cõi bên kia, nếu khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những *quy tắc* để đi qua các cửa, thì sẽ bị ma quỷ ám hại, Khi có bốn đào thài thì linh hồn sẽ qua được bến yên nghĩ một cách thuận lợi.

--- Vậy bốn Đào Thài kia là ai. Mẹ Minh hỏi.

Năm lại đáp:

--- bốn Đào Thài là bốn đứa trẻ, được ăn mặc và vẽ mặt theo kiểu cách trong tuồng cổ, có lúc thì mặc những bộ đồ như thiên thần, Tuỳ theo bên dịch vụ mai táng sắp xếp. Lý do phải vẽ mặc và cách ăn mặc như vậy là vì tránh để ma quỷ phát hiện ra mà theo quấy phá, ma quỷ không phá được linh hồn người chết thì sẽ quay qua mà phá bốn Đào Thài. Nhưng nhờ có lớp vẽ mặt và trang phục nên bầy ma chúng quỷ khó mà phát hiện ra.


Mẹ Minh lúc này với vẻ mặt đăm chiêu, rồi hỏi lại:

--- nếu bây giờ yêu cầu bên phía dịch vụ mai táng thì có kịp hay là không.
Năm đáp:

--- thì chị cứ liên lạc bên đấy xem thử thế nào, nếu không kịp thì mình sẽ tính cách khác.
Mẹ Minh rút điện thoại ra rồi gọi cho bên dịch vụ mai táng, sau một hồi thương lượng trao đổi thì bên dịch vụ cũng đã đồng ý, theo đúng 3h chiều nay sẽ có bốn Đào Thài tới để giúp cho việc di quan. 

Mọi chuyện trước mắt xem như đã ổn một phần, Hương vẫn đang cố gọi điện cho Trang nhưng không được. Cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện, Hương với Năm tức tốc mà chạy sang nhà Trang, còn lại thì qua đám tang của Hùng. Hương đi với Năm qua nhà Trang thì thấy mẹ Trang đang ngồi dưới phòng khách, Hương bước vào mà chào hỏi, rồi xin cho gặp Trang, Mẹ Trang mới đáp:

--- con lên phòng xem thử có nó ở trên không, từ sáng tới giờ cô cũng chưa thấy nó xuống.
Năm đứng trong phòng khách mà ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh, kéo tay Hương mà nói nhỏ:

--- dắt Năm lên trên. Thứ không sạch sẽ đang lẫn quẩn trong căn nhà này. Đã vậy nhà này lại không thờ phụng gì hết. Thiệt cái tình.

Hương giật mình vì những lời Năm nói, ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn Năm, Năm khẽ gật đầu ra hiệu cho Hương dẫn đi. Hương đi lên lầu mà gọi Trang:

---Trang ơii… mày dậy chưa. Tao Hương đây.

Mọi thứ vẫn im lặng, ánh mắt Năm thì vẫn căng thẳng mà dò tìm xung quanh, Hương đứng trước cửa phòng mà kêu:

--- Trang ơii…. Trang… mày ơii…. Tao Hương đây.

Năm nheo mắt mà nhìn bên từ trên xuống dưới, một luồng âm khí phảng phất từ trong căn phòng này toả ra, tay phải đã thủ sẵn ấn trừ trường hợp bất ngờ xảy ra. Hương vẫn đứng gọi cả buổi thì có tiếng từ bên trong vang lên:

---- mày tìm tao có việc gì không.

---- Trang mở cửa đi, tao có việc này muốn nói vớ mày. Hương đáp.

Trang từ bên trong lại nói vọng ra:

--- không, tao không muốn ra ngoài. Tao không có việc gì với bọn mày hết. Mày đi về đi.
Lúc này Trang đang ngồi quấn cái chăn trên giường, ánh mắt như ngây dại dần đi, đầu tóc còn đang ướt xoã ra bao trùm lấy khuôn mặt cô, cảnh tượng này nếu ai tình cờ đi ngang qua thấy cũng phải giật thót tim. Đứng nói mãi mà Trang không chịu ra gặp, Mẹ Trang từ bên dưới mới đi lên rồi nói:

--- Thôi, có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà hai người đứng kêu mãi thế. Con bé nó bảo không muốn gặp rồi.

Lúc này Hương cũng hơi ngượng, cúi đầu mà xin lỗi rồi nắm tay Mẹ Trang đi xuống dưới lầu. Vừa ngồi xuống ghế thì Hương bắt đầu kể hết toàn bộ sự việc cho Mẹ Trang nghe và lý do tìm tới đây là vì muốn giữ bình an cho Trang. Mẹ Trang nghe qua hết một loạt thì nữa tin nữa ngờ:

--- nè, con đừng có nói bậy bạ nha Hương. Nể tình hai đứa bây chơi với nhau từ nhỏ tới giờ nên Bác không có nặng lời với con đó.

Hương biết chuyện này nói ra thì mẹ Trang không tin cũng đúng, vì tự dưng có hai người vài nói ma quỷ đang ám hại con mình thì thử hỏi có tin liền hay không. Lúc này cô Năm mới lên tiếng mà nói:

--- chị Thu, chị còn nhớ em không, lần trước chị có ghé qua chỗ em nhờ em xem ngày để cất nhà đó. Chị nhớ không.

Mẹ Trang nhìn Năm một hồi rồi à lên một tiếng:

--- À….là Bé Năm đúng không. Chị nhớ rồi.

Năm gật đầu:

--- Dạ. Còn cái chuyện lần này là của mấy đứa cháu nhỏ nó lỡ nghịch dại, giờ em với cháu nó có nói thêm thì chắc chị cũng không tin. Thôi bây giờ vầy, chị cầm cái lá bùa bình an này.

Ráng mà đưa cho con bé nhà chị nó giữ. Còn nếu không thì chị cứ giữ lấy bên mình. Lúc này em thấy trong phòng con bé âm khí nhiều lắm, em e rằng đêm này có việc chẳng lành. Đây là cái số điện thoại của em, đêm nay có việc gì xấu thì cứ gọi cho em. Thôi xem xin phép chị.
Nói rồi Năm quay sang nhìn Hương:

--- về thôi con, chuyện này tối nay mới biết được tốt xấu.

Cô Thu nhìn cái lá bùa trên tay mà vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng vẫn ậm ừ rồi cũng cầm cái lá bùa cùng với tờ giấy có số điện thoại của Năm mà bỏ vào túi áo. Rồi đứng dậy mà nói:

--- Cái chuyện này chị cũng chưa biết hai đứa có nói thiệt hay không. Nhưng mà Hương, con nói rõ cho cô nghe cái chuyện mấy đứa rủ đi cầu cơ là có thiệt hay không.
Hương gật đầu mà ngượng ngùng đáp:

--- dạ dạ… dạ… chuyện đó là có thiệt, với lại… với lại Trang bị quỷ nhi nhập lúc ban đầu cũng là có thiệt. Con con… con xin lỗi cô.

Cô Thu lúc này vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:

--- bộ tụi bây hết chuyện chơi hay sao dị con. Tổ mẹ tụi bây. Được rồi. Để con Trang cô canh nó xem sao. Có chuyện gì thì cô gọi cho cô Năm bây.

Hương gật đầu rồi dạ một tiếng ra vẻ biết lỗi, rồi đi xe mà chở Năm sang bên nhà của Hùng, Cả hai bước vào thì thấy mọi người trong nhà đang bu vào một chỗ nơi cái quan tài của Hùng, lúc này có một vài chiến sĩ công an đang ngồi làm việc với mẹ Hùng, bên kia là đội ngũ y tế đang khâu cái chân bị đứt lìa của Hùng ra vào lại thân thể Hùng. Sau khi làm thủ tục nhận lại cái chân cho con mình, mẹ Hùng cảm ơn rối rít đội ngũ công an đã giúp mình trong chuyện tìm lại thi thể cho Hùng. 

Tiễn đoàn cán bộ ra về thì lúc này mẹ Hùng mới đi vào mà tiếp Hương với Năm, còn có cả cô Hồng, Kim và Huyền. Lúc này sáu người mới ngồi chung một bàn, mẹ Hùng kể chuyện của con trai mà rơm rớm nước mắt sụt sùi, Năm thì tranh thủ mà liếc mắt nhìn trên cái bảng cái phó, rồi nhìn thẳng vào di ảnh của Hùng đang đặt trên bàn thờ. Đợi một lúc thì mẹ Hùng phải đi bàn khác để tiếp khách, Năm kéo mọi người chụm lại mà nói:

--- Thằng cu này nó chết oan. Xem ra oán khí tụ lại chỗ cái quan tài kia nhiều lắm, không giải quyết kịp con quỷ kia thì coi chừng nó với con quỷ kia cùng nhau mà quậy phá thì khổ lắm.
Huyền với khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu nào mới lên tiếng:

--- nữa hả cô, thằng Hùng… Thằng Hùng sẽ hoá quỷ hả cô…. Rồi rồi… rồi nó có về ám tụi con không.

Năm lắc đầu rồi đáp:

--- cô không biết. Đó là con tuỳ vào tâm tính của thằng này, nhưng trước mắt thì thấy oán khí của nó cao lắm. Nhưng mà cái ngày cái giờ chôn cất nó cũng có vẻ tốt. Nên chuyện này sẽ tính sau. Trước hết phải bắt con quỷ một giò kia cái đã. Còn chuyện trừ oán khí cho thằng cu này, chắc phải nhờ đến thằng Hiếu, bạn của cô. Nó là người xuất gia, nên nhờ nó làm lễ cầu siêu là tốt nhất.

Cô Hồng lại hỏi:

--- vậy bây giờ mình nên làm gì.

Hương cũng đồng câu hỏi với cô Hồng:

--- đúng rồi Năm. Giờ mình làm gì tiếp đây.

Năm chậc lưỡi rồi nói:

--- trước mắt như vầy, để cho an toàn, mọi người cứ về nhà cô mà ở trước đã. Dù gì ở nhà cô cũng có điện Địa Mẫu. Ma quỷ không dám vào mà quấy phá đâu. Trước hết thì bây giờ về nhà, rồi chiều nay qua tiễn đám thằng cu Minh. Rồi Năm sẽ đi tìm cái vía của con Kim mà gọi về. Rồi tối nay chờ bên chị Thu xem tình hình thế nào.

Rồi mọi người cùng nhau cuối chào mẹ Hùng mà ra về. Tất cả đều về nhà Năm mà nghỉ ngơi, vì nhà Năm là nhà ba tầng, Năm và hai đứa nhỏ ở, mà hai đứa nhỏ thì cũng đi học sài gòn hết rồi. Nên bây giờ nhà chỉ có mỗi mình Năm, nên mọi người khi tới đây cũng được thoải mái. 

Đúng ba giờ chiều, khi cái lễ di quan của Minh chính thức diễn ra, Hương, Huyền, với Năm đều có mặt để tiễn Minh về nơi an nghĩ cuối cùng, chỉ có cô Hồng và Kim là không đi, Kim vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm cả người nên không đi được, cô Hồng thì phải chăm Kim nên cũng đành ở nhà. 

Lúc này đội ngũ đạo tỳ âm công cũng đã sẵn sàng mũ áo chỉnh tề mà bắt đầu công việc của mình. Bốn Đào Thài cũng đứng bốn góc quan tài Minh để chuẩn bị đưa linh hồn Minh về nơi yên nghĩ. Người đứng đầu đội Đạo Tỳ múa máy một hồi thì gõ hai cái thanh gỗ vào nhau ba tiếng *cắc cắc*:

--- Bớ….. Âm Công.

Hai hàng đạo tỳ lập tức *Dạ* một tiếng thật rõ. Rồi người đúng đầu lại nói:

--- bớ âm công, trước linh tuyền chắp tay lại cho nghiêm trang, bái hai bái cho ta.

Lúc này những người đồng loạt mà cúi lạy hai lạy.

Rồi ông lại tiến về hướng bàn thờ của Minh mà chắp tay rồi nói:

— nam mô a di đà phật, Đã Đến giờ di linh cửu, một hai ngày tá giá quan, hữu giá linh, đưa phần hồn ra khỏi ác tuyền, cho ta đây di quan nhập mộ. *cắc cắc….. cắc…*

Sau ba tiếng gõ thì đội đạo tỳ cũng đi tới mà đưa vai nâng lấy cái quan tài, bên trên là bốn Đào Thài cũng múa máy tay chân mà hành lễ, rồi đứng trang nghiêm để đội đạo tỳ khiêng lên cùng với quan tài Minh. Khi đội đạo tỳ vừa khiêng quan tài ra khỏi cửa nhà thì người đứng đầu ra hiệu cho tất cả dừng lại, ông lại dùng hai thanh gỗ mà gõ vào nhau:

--- *cắc…cắc….cắc….* Bớ Âm Công.

---- Dạaaaaaa….

---- Nghiêng Vai Đón Lấy Đầu Rồng. Xá Nhà Ba Nhịp Tiễn Người Di Quannnnn......

Lập tức đội đạo tỳ cũng cúi nhúng người ba nhịp, như là Minh đang cúi đầu ba lạy để bước ra khỏi nhà mình. Kèn trống lại nỗi lên inh ỏi, Hương và Năm cùng Huyền cũng đi theo dòng người mà tiền Minh đi ra nơi huyệt mộ. Sau một hồi thì cái quan tài cùng với bốn Đào Thài đã được khiêng đứng trước huyệt mộ, lúc là này nghi thức Roi Mây Gác Hòm. 

Mẹ Minh dùng một cây roi mây, sau đó bà đánh nhẹ lên quan tài ba roi, mỗi lần roi đánh xuống Mẹ Minh nước mắt ngắn nước mắt dài mà tuông ra, lòng đau như cắt. Sở dĩ mẹ Minh phải làm như vậy là vì để cho khi vong hồn của Minh khi bị xét xử dưới âm ty thì Thập Điện Diêm La soi kính mà thấy được người này đã bị đánh vì tội bất hiếu. 

Ở đây khi con cái chết trước cha mẹ, chưa báo ân dưỡng dục thì đều bị đánh ba roi vào quan tài, chưa hết trên chiếc quan tài còn phải mang một hoặc hai chiếc khăn tang, tượng trưng cho tang cha và tang mẹ. Nếu còn ông còn bà thì lại mang thêm khăn. Khi đã hoàn thành xong nghi thức Roi Mây Gác Hòm. Bốn Đào Thài cũng leo xuống dưới mà đứng bốn góc,
người đứng đầu đạo tỳ lại gõ hai thanh gỗ:

--- *cắc….cắc….cắc…* Bớ Âm Côngggg…

--- Dạaaaa..

--- Nghiêng Vai Đỡ Lấy Đầu Rồng.

Lồng Dây Hạ Huyệt Cho Người An Yên.

Dứt lời đội đạo tỳ bắt đầu lồng dây qua chiếc quan tài Minh rồi lại hạ quan tài nằm sâu dưới ba mét đất. Bố Mẹ Minh như ngã gục khi thấy con Mình giờ đây vạn thu yên giấc. Hỏi có cha mẹ nào mà không đau lòng khi nhìn thấy con mình ra đi một cách tức tưởi, bỏ cha bỏ mẹ mà ra đi hay không. 

Rồi mọi người mỗi người một nắm đất mà xót thương cho chàng trai trẻ. Hương với Huyền khóc nấc lên từng tiếc, bạn của hai cô bây giờ coi như đã hoá về cát bụi, mọi thứ kỉ niệm chỉ còn là quá khứ.

Ấy thế rồi mọi người lại ai về nhà nấy, Hương, Huyền và Năm, quay trở lại nhà Năm, Kim lúc này đã đỡ hơn, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể nói chuyện qua lại với mọi người được rồi. Kim nói:

--- ở đây cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Ấm áp chứ không lạnh lẽo như trước nữa. Cảm giác rợn người cũng mất đi.

Năm khẽ cười rồi gật đầu:

--- ừ, bây lo nghỉ ngơi cho khoẻ, ngó vậy chứ bây còn yếu lắm đó, ở đây là điện thờ Địa Mẫu của cô, nên mọi chuyện xem như là không sao. Chứ mà thả bây ra ngoài kia ma quỷ nó thừa cơ nó bắt đi liền.

Bẵng miết cho tới đêm hôm đó, tại nhà Trang lại bắt đầu những hiện tượng lạ xảy ra, cô Thu mẹ Trang cứ đi ra đi vô, thấp thoảng lo âu, vì từ sáng tới giờ không thấy Trang ra ngoài, cứ nhốt mình vào trong phòng, cô có hỏi thì Trang cũng chỉ đáp qua loa rồi bảo muốn nghỉ ngơi, bảo là ổn không sao nên cô cũng không làm cách nào khác ngoài để cho Trang nghỉ ngơi. Khoảng tầm 9h đêm, nghe tiếng Trang trên lâu bước đi, Cô Thu cũng đi lên mà xem con mình tình hình thế nào, khi cô vừa bước lên mấy bậc thang thì giật mình mà hét lớn:

--- á……..á……á….

Trang lúc này mới lên tiếng:

--- gì vậy mẹ.

Cô Thu nghe tiếng Trang thì lấy lại chút bình tĩnh, đưa tay vuốt ngực mà thở hổn hển, vì trước mắt cô bây giờ là Trang đang mặc cái đầm trắng, tóc thì xoã dài lượm thuộm che hết khuôn mặt, cô Thu mới lên tiếng:

--- tổ mẹ mày. Làm tao hết hồn. Mày làm cái gì mà xoã cái đầu tóc ra gớm vậy.

Trang đi từng bước xuống dưới lầu, vừa đi cô vừa nói:

--- con đói bụng. Con xuống lấy đồ ăn. Kệ đi, mặt con đang bị nỗi mụn. Không muốn cho ai thấy hết. Mẹ đừng lo.

Miệng thì nói vậy, nhưng khuôn mặt Trang lúc này hiện rõ lên khuôn mặt như người chết vậy, hai mắt thâm quầng, da thì trắng bạch nỗi từng sợi gân xanh lên, miệng thì tím tái thiếu đi sức sống của một con người vốn có. Cô Thu liền đi theo sau Trang, móc trong túi ra cái lá bùa màu vàng mà Cô Năm đã đưa lúc sáng:

--- nè, bây cầm cái đây bỏ trong người đi. Bùa cầu an đó. 

Tao là tao biết tụi mày chơi cái trò cầu cơ rồi đó nghe chưa. Bộ tụi bây muốn chết hả, tao nói lần đây là lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa. Sáng con Hương nó mới kể với tao. Mày coi liệu sao mà liệu đó, có chuyện gì thì nói cho mẹ biết nha con.

Trang bưng tô cơm trên tay, quay lại thì thấy mẹ mình dí cái lá bùa màu vàng vào tay mình thì cô giật bắn mình, hốt hoảng ra vẻ sợ sệt, lùi về sau mà né cái lá bùa ấy:

--- không…. Đừng…. Mẹ đem cái thứ đó né con ra đi…. Ghê quá… con không bị sao đâu…. Đừng có bùa chú gì hết… né nó ra khỏi người con đi… ghê quá….

Vừa nói mà giọng Trang run run, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa *ầm* một tiếng, rồi nói vọng ra:

--- con không sao đâu. Mẹ đừng nghe người ta nói bậy. Ném cái thứ kia đi. Ghê quá….

Nhưng lúc này mặt Trang lại bắt đầu thay đổi sắc thái, hai mắt cô hiện rõ sự căm phẫn, hai tay siết chặt lại, nghiến răng keng két ghê rợn, cô bưng tô cơm trên tay mà chân thì nhảy lò cò một chân *bịch* *bịch* bịch* từng bước mà nhảy đến bên cái bàn trang điểm, rồi cầm lấy tô cơm mà ăn ngấu ăn nghiến, ăn như kiểu cô đã bị bỏ đói lâu năm vậy. 

Đêm đó khi đang say giấc ngủ, mẹ Trang bị đánh thức bởi cái tiếng động phía trên lầu, *bịch* *bịch* *bịch* *bịch* cái tiếng vang lên như có ai đang nhảy từng bước trên đó vậy, tưởng chừng như có trộm, Mẹ Trang rón rén từng bước mà đi lên, phía bên trên. 

Trang đang co một giò lên mà nhảy từng bước, vừa nhảy đầu cô vừa lắc lắc, giật giật, miệng thì nghiến răng keng két, tay cô thì cầm một con dao nhỏ, Trang cứ lè cái lưỡi mà liếm lên liếm xuống cái lưỡi dao, nhảy lò cò qua lại ở trước phòng ban công, hai mắt cô xếch lên đáng sợ, lầm bẩm trong miệng:

---- Ai… ai…. Ai…. Tụi mày đâu…. Tụi mày đâu rồi…. sao… sao… tại sao không chơi với tao đêm nay… tụi mày đâu…. Tụi mày….

Cô Thu rón rén mà hé mắt lên để nhìn, thì bị cái cảnh tượng ghê rợn của Trang làm điếng hết cả người, cô như chết siếng, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc mồm khi thấy con gái mình có những hành động lạ thường. 

Phía trên Trang bất ngờ đứng lại trước một vách tường, rồi cô từ từ đưa hai tay lên vách, hai cái chân cô cũng bắt đầu co lên, sau đó nhanh như cắt Trang bò hết cả người lên trên tường, tiến sát lại chỗ con Thằn lằn đang nằm mà dùng tay bắt lấy nó, sau đó lại bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiếng, cái cổ Trang lúc này từ từ từ từ mà ngữa ra đằng sau, hai ánh mắt trợn ngược quỷ dị vô tình nhìn thấy Cô Thu. 

Trang nhoẻn miệng mà cười với mẹ mình, nụ cười ma quái kia làm cô Thu sợ đến nỗi tè hết ra cả quần, hai chân cô run lên cầm cập, cô muốn bỏ chạy xuống bên dưới lắm rồi nhưng chân cô không tài nào nhấc lên được, phía trên bất ngờ *bịch* toàn thân thể của Trang từ trên cao rơi xuống đất, lúc này cả người Trang nằm ngửa ra, hai tay hai chân chống lên cao, toàn bộ ngực và đâu ưỡn lên cao, cái đầu cùng với mái tóc dài xoã xuống đụng đất, hai mắt nhìn cô Thu mà cười lên khằng khặc:

---- Hahaahahaha…. Lại đây…. Lại đây chơi…. Hahaahaha…. Há há há há há…

Dứt lời Trang dùng hai tay hai chân mà bò ngửa về phía cô Thu, khi tới gần tay Trang với lấy chụp lấy cổ mẹ Mình thì từ trong túi áo một ánh sáng màu vàng chợt loé lên, cánh tay quỷ của Trang cũng vội vàng thu lại, rồi cả người nó lại đổ sập xuống mà nằm sấp lại, hai mắt nhìn ngửa lên nhìn chằm chằm cô Thu:

--- Tại saooo….. thứ đó… thứ đó…. Sao mày không vứt nó đi….. không vứt nó đi… hả…… con kia…. Tại sao….

Cô Thu lúc này mới tả hoả tam tinh, con quỷ kia tính bò chồm tới để chụp lấy cô thì cô lùi lại mà bước hụt chân té xuống lăn xuống cầu thang mấy vòng, cơn đau đã làm cho cô như lấy lại được bình tĩnh, ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chụp lấy cái điện thoại rồi gọi cho số cô Năm:

---- Tít…. Tít…. Tít….. Alo.. là ai đấy ạ. Đầu dây bên Năm trả lời.

--- Bé Năm…. Chị đây…. Cứu chị Bé Năm…. Cứu chị….. chị Thu đây…. Mau mau… mau cứu chị….

---- hả hả… có việc gì hả…. chị có chuyện rồi đúng không..

---- đúng rồi… em tới cứu chị liền đi… cứu chị liền đi…. Con Trang… con Trang nó bị quỷ nhập rồi. Cứu chị em ơi… huhuhuhu…

Vừa nói cô Thu vừa khóc mếu máo, trên lầu Trang đang từ từ từ từng bước một mà bò xuống từng bậc thang, vừa bò Trang vừa nói:

--- Mày đâu…. Mày đâu rồi…. khà khà khà…. Đêm nay…. Đêm nay mày chơi với tao…. Chơi với tao…. Hà hà hà hà hà há há há há….

Giọng cười mạn rợ vang lên làm cô Thu sởn cả gai óc, vắt chân lên cổ mà chạy thẳng ra bên ngoài, sau đó kéo cửa mà đóng chặt lại. Nhốt Trang bên trong mà chờ Cô Năm tới cứu. 

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn