Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 7

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 7: Hy vọng

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Lại một đêm mất ngủ với Hương, cô cả người cô dường như mất đi rất nhiều sức sống, ánh mặt trời vừa ló dạng, cô đã phải tức tốc mà chạy sang bên nhà Hùng. Khi xe vừa đến cổng thì đã nghe tiếng khóc của mẹ Hùng từ bên trong vọng ra, bà đau khổ vì cái chết không toàn thay của con mình. 

Đêm qua khi người ta phát hiện ra xác Hùng, thì toàn thân thể nát bét như giấy vụn, tay chân mỗi chỗ một nơi, nhưng lạ thay người ta chỉ tìm được một cái chân, còn một cái nữa thì biến mất không dấu vết. Những người xung quanh đó hô hoán nhau tới xem thì may sao tìm được trong túi quần Hùng còn cái ví của cậu, trong đó có một số giấy tờ tuỳ thân nên người ta mới dễ dàng liên lạc được với gia đình tới nhận xác Hùng về. 

Hương vừa đi vào trong mà hai chân cô run lên cầm cập, cái xác nét bét kia đã được nhanh chóng bỏ vào trong áo quan, để tránh ruồi bâu kiến đậu, thêm nữa là tránh cái sự đau lòng dành cho người thân:

--- Hùng ơiii…. Con ơi là con ơi…. Sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơiii….. con tôi nuôi lớn tới chừng này rồi mà nó bỏ tôi đi rồi trời ơii…… con ơi là con ơiii…..

Tiếng khóc tiếng than của Cô Tuyết mẹ Hùng cứ vang lên thảm thiết, làm cho ai cũng mũi lòng mà sụt sùi khóc theo, kế đó là thằng Tí Sún, em trai út của Hùng, nó năm nay chỉ mới 4 tuổi đầu. 


Khoác lên mình bộ áo tang dài lượm thuộm, đầu quấn khăn tang, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngồi bên cạnh mẹ nó mà nhìn mọi người xung quanh, thấy Hương từ bên ngoài đi vào, Tí Sún đứng dậy mà nhing Hương cười tít mắt, thằng bé chạy ra nắm tay Hương đi vào, vừa đi vừa nói:

--- Chị Hươngg…. Chị Hươngg…. Anh hai em kia kìa. Anh Hai em ngủ rồi. Chị Hương chơi với em.

Nghe tiếng Tí Sún nói thì hai hàng nước mắt của Hương tự động mà chảy dài trên má, ôm lấy Tí Sún vào lòng, Hương ngồi xuống rồi nói với Tí:

---- umm… Cu Tí ngoan nha. Chị Hương gặp anh Hai một tí rồi chơi với Tí nha.

Tí Sún mĩm cười thơ ngây rồi gật đầu, tay chỉ vào cái quan tài rồi nói:

--- anh Hai em ngủ trong kia kìa. Chị kêu ảnh dậy đi.

Rồi Tí Sún nắm tay Hương mà kéo đi, cái bộ áo tang dài quá chân làm cho Tí đi lại rất khó khắn, nó cứ kéo bên này rồi kéo bên kia ổng quần lên, tới gần trước cái quan tài, Hương run run chân mà bước tới, nhìn thẳng vào bên trong, thấy Hùng đang nằm trong đó, khuôn mặt trắng bạch, hai môi tím rịm, cả thân người được bọc trong cái áo tang màu vàng đỏ, nhưng Hương chợt nhận ra bên dưới chân Hùng sao chỉ có một bên chân, Hương sụt sùi nước mắt, lấy tay mà lau đi từng giọt nước mắt tiếc thương. 

Hương biết trước cái chết sẽ đến với Hùng, chính giấc mơ đêm ấy đã báo cho Hương biết. Nhưng cô không làm được gì, càng lại tự trách mình nhiều hơn , chứng kiến những đứa bạn thân nhất của mình từ từ lìa xa cõi đời mà lòng cô đau như cắt. Hương nhẹ nhàng đi đến chỗ cô Tuyết:

--- cô ơi, con Hương đây. Bạn thằng Hùng đây. Đêm qua Hùng bị sao mà mất vậy cô.

Cô Tuyết ngước mắt lên mà nhìn Hương, khuôn mặt đầy sự bi thương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh làm cho Hương chợt thấy bùi ngùi, Cô Tuyết mới sụt sùi mà nói:

--- Hương hả con. Thằng Hùng nhà cô, nó nó… nó… huhuhuhu… nó bị xe lửa cán chết con ơii…. Huhuhuhu…. Tội nghiệp nó lắm con ơi….. tới lúc mà người ta phát hiện ra cái xác nó thì thân xác nó nát bét ra hết rồi con ơii….. huhuhuhuhu mà bây giờ lại mất đi một cái chân không biết là con thú con gì nó gặm đi mất rồi huhuhuhu…..

Nói tới đây cô Tuyết lại gục mặt mà khóc nấc lên từng tiếng, Hương phải ngồi xuống mà an ủi cô vài lời, trong lòng Hương bắt đầu suy nghĩ về hai cái chết của Minh và Hùng, cả hai đều bị mất một cái chân, chợt rùng mình, Hương dường như đã biết là thứ gì đã gây ra cái chết cho cả hai:
---- là nó…. Chính nó… đúng rồi…..

Hương lảm nhảm trong miệng, cô Tuyết nghe Hương nói thì hỏi lại:

---- Sao… con nói nó là ai… bộ con biết cái chân còn lại của Hùng nhà cô ở đâu hả con.
Hương chợt giật mình, rồi đáp:

--- Dạ dạ… dạ không phải cô. Con suy nghĩ chút chuyện linh tinh đó mà. Giờ con có việc con chỉ ghét nhìn mặt Hùng lần cuối, tầm chiều con quay lại viếng Hùng cô nhé.

Nói rồi Hương đi tới mà nhìn vào trong quan tài một lần nữa, rồi nén đau thương trong lòng mà bỏ đi ra ngoài. Leo lên xe mà chạy về nhà Kim. Hương móc điện thoại ra mà gọi cho Trang, nhưng nhận lại là tiếng tít tít không liên lạc được. Còn Huyền thì bắt máy:

---- Hương: alo, mày hả Huyền. Mày đang ở đâu đấy. Tao có tí việc đây. Mày qua nhà con Kim nhé.

---- Huyền: tao hả, ừ tao ngủ mới dậy. Có chuyện gì mà sớm vậy. Tối qua tao nhắn chuyện thằng Hùng chết mày đã biết chưa.

---- Hương: ừ! Tao vừa bên nhà Hùng về đây. Mày ghé nhà con Kim nhé. Tao có việc này gấp lắm.


Rồi Hương tắt máy tít tít, lại bật sang mà cố liên lạc cho Trang, nhưng gọi mãi mà điện thoại Trang vẫn không liên lạc được. Hương không biết có chuyện gì chẳng lành đến với Trang hay không. 

Trang giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ, miệng thì chem chép có mùi gì đó tanh nồng xộc lên mũi, Trang lấy tay chấn tĩnh đầu óc lại một hồi thì nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây lớn, Trang ngồi dậy mà phun trong miệng mình ra vài đợt nước bọt, cái mùi tanh tưởi kia lại xộc lên khiến cô khó chịu vô cùng, chợt nhận ra từ trong miệng mình phun ra chỉ toàn là máu, cô hốt hoảng mà phun ra thêm một ít nữa để kiểm chứng thì vẫn một màu đỏ tươi. Vội đưa tay vào trong miệng mình mà dò tìm xem thứ gì trong đó, tay cô móc hết bên này đến bên kia, rồi cô chọc thẳng vào cuốn họng mình, sau đó Trang lại ói hết những thứ bên trong bụng mình ra. 

Sau khi ói hết một loạt nào là máu, nào là thịt chưa tiêu hoá, Trang nhăn mặt mà ôm lấy bụng, cô ngã người ra đằng sau thì cảm giác như mình đang nằm đè lên một thứ gì đó, cô đưa tay sờ sờ thấy nó mềm mềm, lại có chỗ như nhão nhoẹt ra, Trang quay lại nhìn thì tá hoả mà hét lên:

---- á……á……á….. hừ hừ hừ hừ

Cô lùi người về sau, khuôn mặt hốt hoảng cắt không còn một giọt máu nào, trước mắt cô bây giờ là một cái cẳng chân đầy máu me kinh tởm, có chỗ còn lòi cả xương trắng ra, Trang lấy tay bụm miệng mà nôn thốc nôn tháo, cô liếc nhìn thì thấy ngay chỗ khúc thịt bầy nhầy kia rơi ra còn có những dấu răng cắn lởm chởm, Trang run run mà quay lại nhìn xem cái đống mình vừa ói ra, cô điếng hết cả người vì cái thứ mình ói ra là đống máu và thịt còn nhảm nhở.

Trang cả kinh mà hét lớn rồi vùng dậy mà cắm đầu chạy thật nhanh, cô không tin rằng là chính mình, là chính mình đã ăn thịt người, vừa chạy cô vừa khóc nức nở, kéo cái áo mà lau hết máu me trên miệng mình rồi đâm đầu mà chạy thẳng về nhà, may sao lúc này trời con đang sáng sớm, khu vực này cũng ít người qua lại, nên Trang thuận lời mà chạy thẳng được về tới nhà, canh lúc không có ai dưới phòng khách, cô chạy thật nhanh lên trên phòng mình mà đóng chặt cửa, vội vàng lao vào nhà vệ sinh tắm mà rửa sạch sẽ hết những thứ kinh tởm còn dính trên người mình.

Trang như hoá dại, hai tay kì cọ thật mạnh vào làn da của mình làm cho cả thân người cô phỏng lên từng mảng lớn nhỏ. Nước từ vòi sen cứ thế mà tuông xuống xối xả. Trang vừa tắm vừa khóc trong hoang mang.

Huyền lúc này đã đứng trước nhà Kim, đứng kêu một hồi thì mẹ Kim ra mở cửa, Huyền lên tiếng hỏi:

--- Con Hương nó bảo cháu sang đây. Thế có nó ở trong không vậy cô.

--- có, con vào nhà đi. Mà có mỗi mình con thôi à. Cô Hồng hỏi.

Huyền lại đáp:

--- Dạ có mỗi cháu thôi. Hương có gọi cho con Trang, mà dường như là không liên lạc được.
Cô Hồng thở dài một tiếng:

---- haizzz thôi con vào nhà trước đi đã. Rồi từ từ nói chuyện.

Huyền đi vào nhà thì thấy Hương với Kim đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách, Kim vẫn còn chút hoang mang về giấc mơ đên qua, lại còn một lần chết hụt do tự tử, ánh mắt cô còn hoang mang và thất thần, đôi khi lại lảm nhảm một vài từ:

--- là taoo…. Tao xin lỗi … tao xin lỗi.

Thấy Huyền đi vào, Hương ra hiệu cho Huyền ngồi xuống kế bên, Huyền thấy Kim với vẻ bất bình thường thì hỏi:

--- Kim ơii… mày nói gì vậy.

Lúc này Kim mới quay lại với vẻ mặt thất thần, không còn chút sức sống nào, ánh mắt thâm quầng nhìn Huyền, rồi mai hai Kim mở to ra làm cho Huyền giật mình mà ngồi lùi về sau, Kim lúc này mới thì thào mà nói:

--- taoo…. Tao…. Tao xin lỗi. Mày đừng nói cho ai… tao xin lỗi.

Rồi Kim đưa tay mà chụp lấy tay Huyền, làm cho cô sợ đến tái mặt, Hương mới chụp tay Kim lại rồi trấn an:

--- Kim… Kim… mày bình tĩnh đi. Đây là con Huyền, Huyền bạn mình đó nhớ không. Huyền đó, không phải Minh. Là con Huyền.

Kim quay sang mà nhìn Hương, rồi lại quay sang nhìn Huyền mà gật đầu mấy cái, đưa ngón tay lên mà chỉ chỉ vào mặt Huyền:

--- màyyy…. Màyyyy…. Mày là Huyền. Đúng không. Mày là Huyềnn… không phải Minh… đúng không. Không phải Minh….

Huyền sợ sệt mà khẽ gật đầu mấy cái, Kim lúc này cũng gật đầu thêm mấy cái nữa, rồi quay đi chỗ khác:

--- Đúng rồi, mày là Huyền. Là Huyền.

Huyền lúc này mới hỏi Hương về tình trạng của Kim, Hương cũng đành kể lại hết toàn bộ sự việc từ trước đến nay, nghe tới đây thì Huyền cũng tái hết cả mặt. Hoang mang hoảng sợ tột độ, biết rằng mình cũng nằm trong danh sách những cái tên đang chờ chết, Huyền hoảng loạn mà nắm lấy tay Hương:

--- mày ơiii… giờ phải làm sao hả mày…. Làm saoo… huhuhu…. Tao không muốn chết đâu. Tao không muốn chết….

Cô Hồng ngồi bên đối diện thấy vậy thì cũng lên tiếng trấn an:

--- haizzz, con bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua gặp cô Năm của con Hương. 

Cũng là bạn của cô đây. Nó cũng biết chút ít về trừ tà, để qua xem nó có giúp được gì không. Hy vọng là nó giúp được. Chứ cô thấy con Kim như vầy cô cũng không kìm được nước mắt.
Huyền lúc này mới quay sang chụp lấy tay cô Hồng:

--- cô ơii… cô nói bạn coi cứu con nhan coi. Hức hức… hức…. con không muốn chết… không muốn chết đâu cô.

Cô Hồng lấy tay đập đập lên tay Huyền mà trấn an, rồi quay sang mà nhìn Hương:

--- Thôi, bây giờ mau đi sang con Bé Năm. Con coi gọi cho nó xem nó dậy chưa
.
Hương gật đầu *dạ* một tiếng rồi rút điện thoại ra mà gọi cho Cô Năm:

--- alo Năm hả. Năm dậy chưa. Tụi con qua nha.

--- Ừ, mấy đứa qua đây đi. Năm mới lau dọn cái bàn thờ xong.

Thế rồi cả bốn người Hương, cô Hồng, Kim, và Huyền cùng đi sang nhà cô Năm của Hương. Nhà cô thì cách đây cũng không xa, đi xe khoản chừng 3p là tới. Đứng trước cửa kêu mấy tiếng thì cô Năm ra mà mở cửa, mời mọi người vào trong, vừa nhìn thấy Kim, Cô Năm nheo mắt lại mà nhìn chằm chằm rồi kéo Cô Hồng lại mà nói:

--- con gái mày, tại sao lại bị mất hết một vía.

Cô Hồng nghe vậy thì hoảng hồn, nắm tay Năm mà hỏi dồn:

---- mày mày… mày nói thiệt hả Bé Năm. Sao mày biết được vậy.
Cô Năm vừa đi vào vừa nói với Cô Hồng:

--- tao nhìn vẻ mặt nó là tao biết. Cái này thì quá dễ dàng. Con mày bị lạc hết một vía, tao nghĩ có lẽ cái vía đó đã lạc trong lúc chơi cầu cơ, hoặc là lúc nó thắt cổ tự tử, một vía đã thoát ra bên ngoài.

Cô Hồng hỏi:

--- vậy có cách nào thu lại được không.
Cô Năm gật đầu:

--- có, nhưng mà phải biết được cái vía nó đang lạc ở đâu. Thôi đi vào trong rồi tính.
Bước vào bên trong điện thờ của Cô Năm Hương, nơi nằm trên một tầng lầu riêng biệt, ở giữa ban thờ là bức tượng Địa Mẫu khoác áo màu đen, chân đứng trên một búp hoa sen, tay phải bắt ấn ngửa lòng bàn tay xuống, tay trái thì bắt ấn chỉ tay về phía trước, khuôn mặt với nụ cười hiền hoà nhưng trang nghiêm đến lạ thường. Cô Năm bảo Hương, Huyền ngồi hai bên, để cho Kim ngồi chính giữa. 

Cô với tay mà thắp lên ba cây hương, bảo cả ba ngồi chắp tay, cô đưa tay dâng cao hương lên đầu mà đọc văn khấn, một hồi sau thì cuối lạy Địa Mẫu ba lạy, Hương và Huyền lúc này cũng cúi lạy theo, Kim từ khi bước lên trên ban thờ thì cô không còn nói lảm nhảm như trước nữa, cô chỉ im lặng mà đưa ánh mắt nhìn xung quanh. 

Cô Năm cúi đầu lạy ba lạy xong thì quay sang mà dùng hương xoay quanh đầu Kim, vừa xoay cô vừa đọc lâm râm gì đó trong miệng, sau một hồi thì cô dùng tay bắt ấn rồi điểm nhẹ lên đầu Kim, lúc này Kim chợt mềm nhũn ra như cọng bún, cả người ngã xuống đất. 

Rồi Cô Năm quay sang mà gắm ba cây hương lên bát hương. Hương với Huyền lúc này phải đỡ Kim nằm trong người mình, Năm lấy ba tấm giấy màu vàng, đưa tay với lấy cây cọ mà chấm vào một ít mực đỏ, rồi lại vẽ ngoằn nghèo gì trên đó, sau khi đã vẽ xong ba lá bùa thì cô gắp lại ngay ngắn. Rồi đưa cho Huyền và Hương, mỗi người giữ một tấm, tấm còn lại thì nhét vào trong người Kim. Năm nói:

--- đây là cái bùa bình an, nó còn có công dụng trấn yêu ma quỷ quái quậy phá bổn mệnh của mình. Mỗi đứa giữ một cái, để tránh bị cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Còn con Bé Kim, tạm thời nó không sao, Năm vừa làm phép giữ vía lại cho nó, không có mất thêm vía nào nữa, coi như là giữ được mạng, còn một vía kia thì sẽ tìm về sau.

Rồi Năm bảo mọi người cùng đi ra nơi cái thảm có sẵn cái bàn trà ở giữa, Năm ngồi xuống rót năm ly trà rồi mới nói:

--- uống đi cho tỉnh người. Bình trà Năm mới pha để cho tụi bây uống đó.
Cô Hồng lúc này bưng cái ly trà lên mà nhấp một ngụm rồi hỏi:

--- rồi cái chuyện này mày tính sao Bé Năm.

Năm cũng nhấp một ngụm rồi mới nói:

--- theo như hồi đêm con Hương nó nói, thì tao cũng suy đi tính lại rồi. Bây giờ thì hai đứa chết, bốn đứa còn sống. Ủa? Mà sao đây có ba đứa. Còn một đứa nữa đâu.

Hương lúc này mới lên tiếng:

--- dạ con Trang, sáng giờ con gọi nó không được. Không biết nó có chuyện gì không.

Cô Năm chậc lưỡi, đứng dậy mà cầm giấy bút, vẽ thêm một lá bùa nữa. Rồi đưa cho Hương:

--- đây con cầm cái này đưa cho con bé đó. Nếu được thì mấy đứa đêm nay tới đây mà ngủ. Để tránh bị con quỷ kia nó ám.

Hương gật đầu *dạ* rồi đưa tay nhận lấy lá bùa. Hỏi thêm mới biết thì đêm qua vong hồn của Minh về phá trong giấc mộng của Kim, lúc này Năm mới bảo:

---- được rồi, bây giờ dắt Năm tới chỗ nhà thằng Minh gì đó. Để Năm coi tình hình.

Thế rồi cả năm người đồng loạt kéo sang bên nhà Minh, vừa tới thì thấy lễ tang đang diễn ra, Bố Mẹ Minh ngồi ở trước bàn mà tiếp khách, Năm đi tới mà chào hỏi, rồi đọc trên cái bảng cáo phó thì thấy 3h chiều nay là di quan. Năm đưa tay bắm bắm tính tuổi của Minh, rồi tính ngày giờ một hồi thì lắc đầu, đi tới chỗ Hương đang ngồi với bố mẹ Minh rồi ngồi xuống Năm mới nói:

--- haizzz, thiệt tình cái chuyện này cũng không biết nói sao với anh chị. Nhưng mà cái giờ cái giấc này ai xem cho anh chị nó rơi vào giờ không được tốt cho lắm. Dễ bị ma quỷ quấy phá thằng nhỏ lắm.

Mẹ Minh nghe cô Năm nói vậy thì vội vàng mà hỏi lại:

--- bộ chị biết coi ngày hả. Tôi thì có rãnh gì đâu. Đi xem người ta nói sao thì tôi làm y chang vậy.

Năm gật đầu rồi mới nói:

--- tôi thì cũng biết chút ít, cũng đủ sài. Nghĩ cái tình cháu nhà là bạn của Con Cháu tôi nên tôi giúp tận tình vậy.

Rồi Năm bấm tay mà tính tính, một hồi lại nói:

--- Thôi thì giờ này cũng được. Nhưng mà bắt buộc phải có cái nghi cái thức này mới được.
Mẹ Minh mới hỏi tiếp:

--- Nghi thức gì vậy chị.

Năm đáp:

--- là Đào Thài Di Quan.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn