Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 6

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 6: cái chết thứ 2

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Hương hoảng hốt mà vội lao tới đỡ lấy chân của Kim mà nâng lên. Kim lúc này mới thôi dãy dụa, hai chân dẫm vào tay của Hương mà làm điểm tựa. Hương nói lớn:

--- mày bị điên hả Kim.

Hương vừa nói, chân cô thì với tới kéo cái ghế đang ngã dưới nền đứng dậy. Tay vẫn còn ôm chặt Kim mà nhấc lên để Kim không bị sợi dây kia siết chặt. Hương khó khăn mà kéo cái ghế lại gần, rồi đỡ chân Kim đặt lên ghế. Hương cũng vội vàng mà leo lên đưa tay mà cố mở cái nút thắt dây thòng lọng ra. Tháo dây ra khỏi đầu Kim, Hương ôm chặt Kim mà đẩy cả hai cùng té mạnh xuống dưới đất. Mẹ Kim lúc này mới từ bên dưới lầu nghe tiếng động lớn cũng chạy lên gõ cửa:

--- Kim ơi…. Hương ơi…. Hai đứa có chuyện gì đó bây. Mở cửa cho mẹ nhanh lên con.

Kim lúc này oà khóc lên như một đứa trẻ, cứ ngồi gục mặt vào gối mà khóc nức nở, nghe tiếng con mình khóc, Mẹ Kim lại càng nóng ruột:

--- Kim….. con bị làm sao đó. Mở cửa cho mẹ…. Hương ơi Hương…. Con mở cửa cho Bác nhanh lên con. Có chuyện gì trong đó rồi đúng không.


Tiếng gõ cửa ngày một mạnh hơn, Hương lúng túng tay chân không biết có nên nói chuyện này cho mẹ Kim biết hay không, nhưng tiếng gõ cửa kèm với tiếng hối thúc của Mẹ Kim càng lúc càng lớn và dồn hơn. Hương đành đứng dậy mà đi tới mở cánh cửa phòng ra. Mẹ Kim từ bên ngoài lập tức lao vào trong, cất tiếng mà la lớn:

--- có chuyện gì mà mẹ gọi hai đứa cả buổi mới ra mở cửa là sao. Hả.. con Kim.. sao lại ngồi khóc thế kia. Hương hai đứa có chuyện gì hay sao.

Mẹ Kim nói rồi quay sang mà nhìn Hương đang chờ câu trả lời từ cô, Hương ấp a ấp úng:
--- dạ dạ dạ….. dạ…..

Kim lúc này mới ngẩng đầu dậy, chồm tới ôm lấy chân mẹ mình mà khóc nấc lên, cô vừa khóc vừa nói:

---- mẹ ơi…. Con giết người rồi mẹ ơi…. Con giết người rồi.

Mẹ Kim vội ngồi xuống mà ôm lấy con mình vào lòng,vỗ về mà an ủi nói:

--- có chuyện gì nói mẹ nghe, giết người cái gì, con nói rõ hơn cho mẹ nghe coi.
Kim hức hức lên từng tiếng:

--- mẹ ơii…. Thằng Minh…. Cái chết của thằng Minh…. Là do con mà ra…. Huhuhu… mẹ ơii… là con giết thằng Minh rồi.

Mẹ Kim nghe con gái nói thì khuôn mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, quay sang mà hỏi Hương:
---- chuyện này là sao hả Hương, con gái cô nó đang nói gì vậy.

Chưa kịp để Hương trả lời, Kim lại bắt đầu kể cho mẹ mình nghe về cái giấc mơ vừa rồi, vì ám ảnh cái chết của Minh là do mình gây ra, nên cô cũng đành chọn cách treo cổ tự tử để đi theo Minh. Mẹ Kim nghe qua giấc mơ thì vẫn không hiểu tụi nhỏ này đang có cái chuyện gì xảy ra, lại một lần nữa Mẹ Kim hỏi Hương:

---- Hương… con biết đầu đuôi chuyện này phải không. Nói cho cô nghe để cô còn tìm cách mà giải quyết.

Hương ngập ngừng hồi lâu rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Minh rủ chơi cầu cơ và đến ngày hôm hay là cái chết của Minh. Lúc này mẹ Kim mới bần thần, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng mà than lên:

---- mẹ chúng bâyyy… sao lại ra cái nông nỗi này. Chúng mày bị quỷ ma nó ám rồi con ơii….. tụi mày chơi gì mà ngu dữ dị con ơi là con.

Vừa nói cô vừa ôm Kim vào lòng mà khóc, mặc dù cô đang rất tức nhưng lúc này có tức giận đến mấy cũng không làm được gì. Hương cũng chỉ biết ngồi im lặng, đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết phải làm cách nào để cứu vớt cái tình hình này. 

Đang im lặng thì chợt *ting* cái điện thoại của Hương chợt hiện lên thông báo tin nhắn, không những của Hương mà của Kim cũng có, nghi chuyện chẳng lành. Hương run run mà cầm cái điện thoại trên tay, mở khoá điện thoại và dòng tin nhắn kia bắt đầu hiện lên dòng chữ:

“Thằng Hùng chết rồi chúng mày ơi”

Như không tin vào mắt mình, Hương ném cái điện thoại của mình qua một bên, rồi chụp lấy cái điện thoại của Kim mà mở lên xem, vẫn là dòng tin nhắn ấy, người gửi vẫn là Huyền. Hương cũng ném cái điện thoại của Kim sang một bên mà đưa tay ôm lấy đầu mà hét lên thật to, khuôn mặt hoảng sợ tột độ, ánh mắt dần trở nên dại đi. Mẹ Kim thấy Hương có biểu hiện lạ thì cũng vội lên tiếng:

--- Hương ơiii…. Hương. Con sao vậy con. Con ơii…. Hương nghe bác nói không Hương.
Hương lúc này quá hoảng sợ mà nói lảm nhảm trong miệng mình:

--- giấc mơ, điềm báo… cái chết…. cái chết…. không…. Không……

Rồi Hương quay sang đưa hai tay chụp lấy tay của Mẹ Kim, ánh mắt vô hồn mà nhìn cô rồi nói:

---- cô Hồng, cô Hồng, giấc mơ, giấc mơ…. Cái chết…. cái chết…… giấc mơ… giấc mơ…

Cô Hồng lúc này cũng bắt đầu hoảng lên theo Hương, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt 
Hương, biết Hương đang chịu một cú sốc nào đó rất lớn, cô Hồng cũng nắm chặt tay Hương mà nói:

---- Hương… nhìn cô.. Nhìn cô đây này. Bình tĩnh… bình tĩnh…. Bình tĩnh nha con. Cô Hồng đây. Không sao đâu. Cô Hồng đâu. Bình tĩnh… bình tĩnh....

Lúc này trên mặt Hương chảy dài hai dòng lệ, rồi bắt đầu khóc mếu máo:

---- cô ơii…. Thằng Hùng…. Thằng Hùng bạn cháu với Kim…. Nó nó…. Nó cũng vừa mới chết rồiiii…… nó chết rồiiii……..

Rồi cứ thế mà Hương ôm chặt lấy tay cô mà khóc nức nở, Cô Hồng với vẻ mặt lo toang ngồi mà vỗ về cả hai đứa, Kim lúc này cũng đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ trong tay cô lúc này không biết. Chỉ còn Hương là vẫn khóc sụt sùi, rồi Cô Hồng mới hỏi:

--- Hương… con ổn chưa… nào có chuyện nói cô nghe… lúc nãy con nói giấc mơ là gì, cái chết là gì… lại còn cái gì mà điềm báo nữa.

Hương lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, bắt đầu kể từ từ những chuyện mình đã gặp từ sau cái trò chơi ấy, rồi đến những giấc mơ cái chết được báo trước, và rồi vừa lúc nãy Kim treo cổ tự tử. Cô Hồng nghe qua một loạt thì ánh mắt có chút đăm chiêu suy nghĩ:

--- vậy là chúng mày bị quỷ ám thật rồi. Đã là quỷ thì không phải dễ trị như vong ma bình thường đâu. Nếu cứ cái đà này thì cô e….

Hương ngẩng đầu lên mà nhìn cô Hồng:

--- làm sao hả cô… có phải… có phải sáu đứa sẽ chết hết đúng không cô….. đúng không cô….

Cô Hồng thở dài ra một hơi rồi mới đáp:

--- theo cô suy đoán qua những giấc mơ và những gì con kể thì có lẽ đúng là như vậy. Sáu đứa mà hiện tại đã chết hai đứa rồi. Còn bốn đứa. Có lẽ… có lẽ sẽ trong nay mai thôii…

Hương nghe vậy thì bật khóc, chỉ trong hai ngày, là hai ngay trôi qua thôi mà hai đứa bạn thân của mình đã ra đi không một lời từ biệt, một đứa thì tự cắt chân mình, một đứa thì chết không rõ nguyên nhân. Hương ôm mặt mà khóc nức nở, giá như… giá như lúc đó cô ngăn cản bọn nó kịp thời, thì đâu có xảy ra cái nông nỗi này. Hương tự dằn vặt bản thân mình, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế mà chảy ra từng dòng. Hương lại hỏi cô Hồng;

--- bây giờ không có cách nào trị con quỷ đó hả cô…. Bọn cháu phải chết hết thật hay sao…..
Cô Hồng ôm chặt đứa con gái mình vào lòng, đưa tay vỗ về:

--- mẹ chúng bây, con dại thì cái mang. Tao có một người bạn làm thầy pháp, cũng không tài cán gì mấy nhưng cứ nhờ nó giúp thử xem sao… mà người này con cũng biết đó Hương.
Hương lúc này mới sửng người:

--- con cũng biết. Là ai vậy cô.

Cô Hồng lại lên tiếng:

--- là con bé Năm. Cô Năm bây chứ ai.

Hương thoáng suy nghĩ rồi hai mắt sáng lên như tìm được chút hy vọng:

---- đúng rồi, là cô Năm con. Con quên mất.

Vội chụp lấy cái điện thoại mà lục tìm trong danh bạ rồi nhấn gọi vào số cô Năm của Hương. Đợi một hồi lâu thì đầu số bên kia bắt máy:

--- alo.. cô Năm nghe đây. Có chuyện gì mà gọi

nữa đêm vậy hả con.

--- Năm ơi… Năm giúp con chuyện này đi Năm.

--- Có chuyện gì đó con..

---- con…. Con…. Con…. Con bị quỷ ám.

Hương vừa nói vừa mếu máo, cô Năm nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng, giọng nói có vẻ tỉnh hơn lúc này:

---- cái gì.! Con bị quỷ ám hả. Hèn chi hổm qua 
giờ tao cứ thấy nóng nóng cái ruột. Mà không biết có chuyện gì đang ập tới. Chuyện ra làm sao, mày nói cô nghe để cô còn biết đường mà xử lý.

Hương lại kể cho cô mình nghe về cái chuyện đi cầu cơ vừa hai đêm trước, rồi từng giấc mơ kinh dị mà cô đã mơ thấy, từng cái chết được ứng nghiệm theo giấc mơ. Nghe tới đây Cô Năm mới lên tiếng mà quở trách:

---- Tổ cha tụi bây. Bộ tụi bây hết cái chuyện để chơi hay sao dị. Hả? Tụi bây có biết chơi cầu cơ rất nguy hiểm không. Lại còn chơi vào cái ngày rằm tháng bảy, mà còn cả gan chơi ở trước đình nữa chứ. Coi bộ lần này lớn chuyện rồi đó. Thứ này cũng không phải dạng vừa đâu.

Hương nghe vậy thì sợ tái cả mặt, cô Hồng mới bắt đầu lên tiếng:

---- bé Năm.. tao Hồng đây. Mày coi mày giúp tụi nhỏ với. Thấy con thấy cháu chịu cái cảnh này thiệt tao tức lắm mà bây giờ không có bỏ tụi nó được.

---- ủa mày hả Hồng. Con Hương đang với với mày hả.

--- ừ tao đây chứ ai. Mày coi mày tìm cách được không. Chứ bây giờ sáu đứa chết hai rồi, không biết rồi tới đây sẽ là đứa nào đây.

---- haizzz… thôi được rồi, để sáng mai kêu con Hương dẫn mấy đứa con lại qua nhà tao. Rồi để tao coi tình hình thế nào. Giờ cũng trễ rồi. Mấy cô cháu mày cũng lo nghỉ ngơi lấy sức đi.

--- ừ thôi vậy nhà Năm. Có gì sáng mai sẵn tiện thì tao qua luôn.

---- ừ vậy nha.

Tiếng điện thoại bên kia vừa tắt. Hương và cô Hồng cũng có chút phần nào đỡ lo hơn trước, một tia sáng hy vọng loe lói được thắp lên trong lòng của cả hai, đêm đó Cô Hồng, Hương và Kim cả ba ngủ chung với nhau. Nhưng chỉ mỗi có mình Kim là ngủ thẳng giấc vì đã thấm mệt, còn Hương và Cô Hồng cứ mãi trằn trọc mà không ngủ được, tuy rằng chuyện cũng đã có chỗ dựa vào mà giải quyết.

Cũng trong đêm ấy, Hùng sau khi trở về nhà thì nằm dài ra, thọc tay vào túi quần như đang tìm lục thứ gì đó, sau một hồi thì móc ra miếng gỗ hình trái tim, Hùng cầm trên tay mà ngắm nghía:

--- Mẹ nó, cái miếng ván hòm thôi mà cũng ghê gớm vậy sao.

Thứ Hùng đang cầm trên tay không là gì khác mà là chính là Con Cơ trong bộ bàn cầu cơ của Minh hôm trước, trong lúc đi tìm Kim thì Hùng đã lén nhặt nó bỏ vào trong túi mình, Anh ta lại bắt đầu nói thầm:

--- má nó, phải hồi bữa lụm luôn cái bàn cơ về. Giờ thì có cái mà kím tiền trả nợ.

Thật ra Hùng đang nợ tiền bọn xã hội đen cả mấy chục triệu đồng, vì cái thú ham mê banh bóng của mình. Những đêm trái bóng lăn đã khiến cho Hùng kím được một đống tiền lời cũng có, mà thua trọn một đêm cũng có. Nhưng hầu hết là thua nhiều hơn ăn. Đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt tin nhắn tới:

---- Hùng. Mày chở tao đi qua đây có chút chuyện được không.

Là tin nhắn của Trang, Hùng nheo mắt mà đọc dòng tin nhắn, rồi mới nhắn trả lời lại:

--- Đi đâu đó mày. Gần không. Tại tao hơi mệt.

Trang lúc này mới nhắn lại:

--- gần đây thôi. Qua chở tao nhé. Tao chờ.

Hùng lại nhét con cơ vào túi mình, dắt xe mà phi một mạch qua nhà Trang, đứng trước cửa mà kêu một hồi thì Trang rón rén bước ra ngoài:

--- đi mày.

Trang leo lên xe, kêu Hùng chở lên ngay chân đường ray xe lửa, rồi cô bảo Hùng dừng lại ở một quán sinh tố gần đó. Trang leo xuống và đi một mạch vào trong đưa thứ gì đó cho bà chủ quán. Rồi lại đi ra xe mà nói:

--- ê, nay phụ đám thằng Minh cũng mệt rồi. Thôi vào uống ly nước cho khoẻ người đi mày.
Hùng cũng gật đầu đồng ý. 

Rồi cả hai vào quán mà uống nước rồi bắt đầu nói một số chuyện về cái vụ cầu cơ đêm qua, lúc này Hùng đang quay đi chỗ khác, khuôn mặt Trang bỗng chốc lại tối sầm lại, nụ cười ma quái trên miệng cô lại bắt đầu nhoẻn lên, hai mắt cô sắc lại, trợn ngược lên, nhưng sự này chỉ diễn ra trong chốc lát.

Tiếng chó sủa làm cho cả hai giật mình, quay sang thì thấy một con chó trắng cứ nhìn chằm chằm vào Trang mà sủa gắt lên từng tiếng, mặc cho chủ quán cùng với người chủ của con chó có la nó bao nhiêu thì nó vẫn nhìn chằm chằm vào Trang mà sủa, có lúc thì nhe răng ra mà gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống Trang, Hùng thấy vậy thì trêu chọc:

--- Trang, mày ăn thịt chó đúng không. Hahahaha..

Trang bật cười lên mấy tiếng, rồi khuôn mặt dần dần biến sắc như lúc vừa rồi, Trang quay sang nhìn thẳng hai mắt của mình vào con chó trắng. Con chó cũng nhìn Trang mà nhe răng ra gầm gừ, hai mắt Trang lúc này trợn ngược lên, sát khí dâng cao mà nhìn thẳng vào con chó. 

Ngay lập tức cái chân trước và cái mõm của con chó trắng bị thứ gì đó bẻ quẹo sang một bên, nó đau đớn mà kêu lên từng tiếng ẳng ẳng, rồi lết ba chân còn lại trốn vào một góc tối mà không dám nhìn thằng vào Trang thêm lần nào nữa. Lúc này Trang nhếch mép mà cười, rồi quay sang mà nói với Hùng:

---- mày đi dạo với tao không. Đi bộ trên dốc này, view cũng đẹp lắm.

Hùng nãy giờ cũng đang ngồi nhìn cái view trên cao này mà nhìn xuống khu chợ và dân cư gần đó. Từng ánh đèn vàng chiếu sáng cả một vùng, làm nơi này thêm chút lãng mạn. Hùng đồng ý lời đề nghị của Trang và rồi cả hai cùng đi dạo trên dốc.

 Nơi có đường rày xe lửa đi ngang qua. Cả hai đang đi từng bước thật chậm để cảm nhận cái sự yên tĩnh của màn đêm, cảm nhận cái vẻ đẹp lung linh của những ánh đèn điện bên dưới, chợt từ xa có tiếng còi xe lửa vang lên, theo phản xạ Hùng đi nép vào bên trong sát Trang để tránh bị tàu quẹt trúng.

Khi đầu tàu còn cách xa cả hai chừng 5m thì bất thình lình Trang đưa tay mà đẩy Hùng ra giữa đường rày, trong cái bóng tối dường như người lái tàu không thấy Hùng, nhưng nếu có thấy thì làm gì mà thắng cho kịp. 

Cứ như thế nguyên một đoàn tàu lửa dài cả chục toa cán qua người Hùng nát bép, cái chân trái của Hùng văng ra xa, Trang vội vàng mà nhảy tới chụp lấy cái chân, khuôn mặt cô lúc này dường như đã hoá quỷ, hai mắt xếch lên cái mũi thì hểnh lên khịt khịt mà ngửi lấy cái mùi máu tanh trên chân của Hùng, lưỡi cô thè lè lè ra mà liếm láp nơi máu đang tuôn ra, khuôn mặt đầy khoái cảm, cô cười lên khằng khặc:

---- khặc khặc khặc… hà hà hà… hahaahahaha…. Hà hà hà….. ngon hahaha ngon… cho taooo…. Hà hà hà hà… cho tao xin cái giò…. Hahahaha… cái giò hahahaha…

Rồi Trang khom người mà ôm lấy cái chân của Hùng mà nâng niu như đang ẳm một đứa bé. Tay Trang thọc vào túi quần của Hùng mà mò mẫm, sau một hồi thì rút Con Cơ ra. Trang cầm lấy Con Cơ mà cười hít mắt:

--- hề hề… hà hà… hà hà hà…. Hà hà hà hahahahahaaah…. Chúng mày ngu…..

hahaahaha… chúng mày ngu thì tao cho chúng mày chết…… hà hà hà hà hà…. Là do chúng mày cầu tao lên chơi mà…. Hahahaha… tao sẽ chơi với bọn mày… hahahaaha…. Lũ ngu hahahahaa.. chết hêt…. Hahaha…. Theo taoo hết… há há há há

Nói rồi Trang khòm người mà hít lấy một hơi máu thịt từ chân của Hùng, rồi cô co một chân của mình lên, nhảy từng bước như người ta nhảy lò cò vậy. Lưng thì khòm xuống, từng bước, từng bước mà nhảy đi mất trong màn đêm. Để lại cái xác của Hùng đang nằm nát bét trên đường rày.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn