Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 5

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 5: Giấc mơ thứ 2

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Hương giật mình tỉnh cả ngủ, hoảng hốt mà bật điện thoại lên, ngay lập tức thêm ba bốn tin nhắn khác nhắn đến liên tục,

Huyền: Thằng Minh vừa chết đêm qua.

Trang: Mày ơi, Minh chết rồi. Vừa lúc tối.

Kim: mày qua nhà thằng Minh đi, bọn tao đang ở bên này. Nó chết rồi.

Hương sững sốt, bần thần mà buông tay làm cho điện thoại rơi tự do xuống đất, đưa tay chống lên trán mà suy nghĩ, không biết là thật hay là mơ, nếu là thật vậy còn giấc mơ đêm qua, Hương nhắm chặt mắt mà cố lấy lại bình tĩnh, lại nghe tiếng tin nhắn gửi đến, cô cúi người xuống mà nhặt cái điện thoại lên, lại là Hùng, thấy cậu ta vừa gửi cho mình một video qua mess.

Hương nhấn vào mà xem thì thấy trong video là cảnh tượng bố mẹ Minh đang ngồi khóc nức nở bên cạnh cái xác đã được đắp chăn, xung quanh còn có thấp thoáng một vài chiến sĩ công an đang ghi ghi chép chép gì đó. 

Hương buông nhanh cái điện thoại ra khỏi tay, tức tốc thay đồ mà chạy thật nhanh đến nhà Minh. Chiếc xe Sh của Hương vừa dừng lại trước cổng, thấy bên trong người ra vào đông đúc, người quen có, người lạ có. Hương đi thật nhanh vào bên trong, Hùng đang đứng ở trước cửa thì thấy Hương đi vào, cậu vội chạy ra mà nói:

--- mày tới rồi hả. chúng nó đang ở bên trong kìa. Minh nó chết thật rồi. Người ta mới phát hiện xác nó sáng nay. Nghe nói là chết vì bị mất máu.


Hương khựng lại một bước, quay sang mà hỏi:

--- rồi ai phát hiện ra xác nó, rồi làm sao mà mất máu chết.

Hùng chậc lưỡi:

--- chậc, lúc sáng tao gọi nó để rủ đi cf, gọi cuộc đầu thì không ai nghe máy, đến cuộc thứ hai thì bố nó bắt máy, bảo là nó chết rồi. Tao mới tức tốc chạy đến đây. Mày vào trong mà xem, kinh kinh…. Kinh…. Kinh….. kinh dị lắm…

Đang nói thì Hùng lắp bắp, Hương chen đám người đang bu trước cửa chính mà đi vào trong, thấy xác đang nằm đắp chăn giữa nhà, cái mùi tanh tưởi của máu thịt con người nó làm cho cô khó chịu, bên kia ghế là bố mẹ Minh đang ngồi làm việc với công an để lấy lời khai về cái chết của Minh. 

Hương tiến tới, đưa tay run run mà mở cái chăn ra, xộc vài mũi Hương là thứ mùi tanh tưởi của máu, còn cả mùi vết thương đang bị hoại tử, Hương không chịu được mà bụm miệng chạy ra bên ngoài mà nôn thốc nôn tháo, Hùng thấy vậy cũng vội đi tới mà đưa vuốt vuốt lưng mấy cái:

--- Tao nói nó kinh dị rồi mà. Mày qua xem con Kim đi. Nó lảm nhảm cái gì từ sáng tới giờ bên góc kia kìa. Huyền với Trang đang ngồi với nó.

Hương nghe tới Kim thì đúng dậy mà hỏi:

--- lảm nhảm gì, nó ngồi đâu rồi.

Hùng đưa tay mà chỉ vào cái góc sân, nơi đặt cái xích đu, thấy ba đứa Huyền, Trang, đang ngồi vỗ về an ủi gì Kim. Hương quay sang mà bảo Hùng:

--- mày vào nghe ngóng xem, công an người ta điều tra ra gì rồi. Tại sao nó lại chết. Còn nữa cái chân thằng Minh…. Cái chân….

Hùng nói rất bình tĩnh:

--- ý mày nói cái chân bị chặt đứt lìa của nó hả.

Hương nghe Hùng nói thì sửng sốt:

--- chân nào, bị chặt đứt lìa là sao.

Hùng nheo mắt hỏi:

--- ủa tao tưởng mày thấy rồi. Cái chân của thằng Minh, có một vết thương lớn, mũ vàng đổ khắp ra rất kinh dị, nhưng cái khúc đó đã bị chặt đứt lìa ra bên ngoài.

Hương nghe vậy thì nhợn đến gai ốc, bụm miệng mà ói thêm mấy lần rồi bảo Hùng:
--- thôi mày đi vào trong mà xem tình hình đi. Tao qua con Kim.

Nói rồi Hương đi một mạch đến chỗ Kim đang ngồi, Cô thấy Kim cứ ngồi lảm nhảm trong miệng:

--- do taooo…. Do taooo…. Minh ơii…. Do taoooo do taoooo…. Hừ hừ hừ hừ

Cứ thế Kim ngồi co rúm lại, Trang và Huyền đưa ánh mắt sợ sệt đầy hoang mang mà nhìn Hương, cô lên tiếng mà nói:

--- thôi hai bây qua phụ mẹ thằng Minh xem có cần gì giúp không, để con Kim cho tao.
Huyền lên tiếng :

--- bọn tao không biết có chuyện gì, từ lúc nó qua đây thấy cái xác thằng Minh, là nó bắt đầu hoảng loạn rồi trốn vô một góc mà ngồi co rúm. Bọn tao hỏi nãy giờ nó vẫn cứ lảm nhảm mãi.
Hương gật đầu rồi nói:

--- thôi chắc nó bị sốc do thằng Minh chết quá kinh dị thôi. Hai đứa mày đừng lo. Để tao dỗ nó.

Trang với Huyền khẽ gật đầu, rồi cả hai bước đi, Trang quay đầu lại nhìn, chợt ánh mắt cô lườm lườm Hương trong phút chốc rồi trở lại bình thường. Hương đưa tay phải ôm lấy vai Kim, Tay trái thì nắm lấy tay Kim mà xoa xoa, thấy cái vòng chuỗi vẫn còn đeo trong tay thì Hương có chút nào đó an tâm. Hương cất tiếng nhẹ nhàng hỏi:

--- Kim….tao đây Kim…. Hương đây…. Mày ổn chứ….

Kim đang ngồi co rúm, run lập cập thì từ từ quay sang nhìn Hương, hai mắt vô hồn, hoang mang, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Kim ôm chầm lấy Hương:

--- mày ơiii….. huhuhuhu…. Là taooo đúng không…. Là tao đúng không….. huhuhu chính tao đã giết thằng Minh đúng không…. Chính taoooo……

Hương sững người vì câu nói của Kim, cô đưa tay mà vỗ vỗ vào vai Kim rồi nhẹ nhàng đáp:
--- tại sao lại là do mày, mày không làm gì hết, không làm gì hết… phải chờ người ta điều tra mới biết được. Mày không làm gì thằng Minh hết. Nha nha… không làm gì hết.
Kim lắc đầu, khóc lóc mà nói:

--- chính taooo…. Chính taooo… do tao cắn vào chân nó… làm chân nó bị hoại tử. Nó mất máu nó chết….. mày ơii…. Chính tao đó….

Hương vội trấn an Kim, được một lúc thì Hùng đứng từ xa ra hiệu cho Hương đi tới, cô nhẹ nhàng bảo Kim ngồi đợi mình một tí, rồi đi nhanh tới chỗ Hùng:

--- sao vậy. Có chuyện gì hả.

Hùng kéo Hương lại mà nói nhỏ:

--- tao mới nghe công an người ta kết luận. Thằng Minh chết là do mất máu quá nhiều. Mà nguyên nhân chắc là do cái chân bị chặt đứt lìa ra đó. Còn tại sao chặt chân với ai là người chặt chân nó thì bây giờ công an sẽ tiến hành điều tra lấy dấu vân tay.

Hương nghe qua thì lan man nhớ lời của Kim lúc nãy, chợt rùng mình, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Minh đang đưa cao con dao mà chặt mạnh vào chân mình, khuôn mặt đau đớn kia hiện ra rõ mồn một. Thấy Hương đứng thất thần, Hùng đưa tay lay lay:

--- Hươngg…. Mày mày đang nghĩ gì vậy…. Hương…

Hương giật mình mà quay sang nói:

--- được rồi, không có gì đâu. Mày vào trong giúp gia đình đi. Tao đưa con Kim về, tâm trạng nó không được ổn lắm.

Hùng gật đầu đồng ý, rồi quay lưng đi được mấy bước thì chợt dừng lại, rồi quay người mà chụp lấy tay Hương:

--- ê Hương. Tao nói cái này…… mày mày mày…. Không biết mày có suy nghĩ giống tao không….

Hương nheo mắt mà khó hiểu :

--- chuyện gì mày nói đi. Tao cũng đang rối lắm đây.

Hùng kéo Hương lại rồi thì thào nói nhỏ:

--- cái vết thương bị hoại tử trên chân thằng Minh là do con quỷ nhập vào trong người con Kim cắn. Vậy có khi nào cái chết của thằng Minh……

Hương đưa tay đánh mạnh vào vai Hùng:

--- mẹ mày.. nói xàm nói bậy. Mày vào xem giúp gì thì giúp đi. Tao đưa con Kim về.

Nói rồi Hương đi một mạch đến chỗ Kim, rồi dìu Kim ra xe mà chở về. Trong lòng Hương bắt đầu lo lắng về một mối hoạ nào đó đang ập xuống đầu đám bạn của mình. Hương suy nghĩ lan man về những gì Hùng nói, thêm cả lời của Kim. 

Hoạ có chăng là do từ buổi cầu cơ ấy mà ra. Bên trong nhà, mẹ Minh ôm lấy xác con trai mà khóc vậy vã. Minh bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, cái chân thì bị chắt đứt lìa một bên, chưa kể vết thương lần trước đang sưng vù, dịch vàng chảy ra từng mảng kinh dị, ruồi với bọ hóng cứ thế mà bâu vào mà đục mà khoét từng mảng da mảng thịt.

Hương đưa Kim về nhà. Cô định quay sang nhà Minh mà phụ giúp đám, dù gì cũng là đứa bạn chơi thân từ nhỏ, nhưng Kim chợt nắm chặt tay cô mà giữ lại:

--- mày ơii…. ở chung với tao đi. Tao sợ lắm.

Hương thở dài hắt ra một hơi, quay sang mà nhìn vào hai mắt rưng rưng của Kim, cô nữa thương nữa trách, không lẽ bây giờ cô lại bực mình mà chửi đổng lên là kết cục ngày hôm nay đều là do buổi chơi câu cơ ngu dốt của chúng mày mà ra. Nhưng thương nỗi có dù là ra làm sao thì chúng nó vẫn là những đứa bạn thân nhất của mình, giờ có chửi cũng chẳng có ít gì.

Thế rồi Hương đưa Kim đi cà phê đây đó, cho Kim thư giãn cả đầu óc và không nghĩ ngợi lung tung. Hùng cùng với Trang và Huyền cũng phụ giúp đám của Minh cho đến khi lễ Nhập Quan diễn ra xong xuôi thì cả ba mới quay về nhà mà nghĩ ngơi. 

Cái xác Minh đã được bên nhà quàn người ta may vá cái chân lại về vị trí ban đầu, rồi sau đó làm lễ mà bỏ xác vào trong quan tài. Vì là cái quan tài có một tấm kính che bên trên, để người nhà nhìn mặt Minh lần cuối, hết người này người kia tới nhìn mặt để chào tạm biệt Minh, nhưng không ai để ý rằng trên khuôn mặt không có sự sống kia dần dần hiện ra một đường lằn màu tím ngay giữa cổ. Trời cũng đã sập tối, Hương định quay về nhà mà nghĩ ngơi. 

Cô cũng là đứa đầu tiên trong đám có nhà riêng, nói về hoàn cảnh thì gia đình Hương cũng thuộc dạng khá giả, Hương thì có mức thu nhập khá cao, có thể nói là cao. Nhờ vào việc viết lách và chạy marketing quảng cáo cho một số nhãn hàng. Kim biết Hương chuẩn bị về thì cũng năn nĩ:

--- Mày ơi. Thôi đêm nay mày ở lại ngủ với tao được không. Tao tao…. Tao bị ám ảnh bởi cái xác thằng Minh lúc sáng…. Cứ nhắm mắt lại là tao lại thấy nó.

Hương nghe vậy thì cũng đành lòng mà ở lại ngủ với Kim đêm nay. Cả hai lên giường và nằm bắm điện thoại, Hương nhắn cho Hùng và hai đứa kia để xem tình hình thì được báo là đã ổn hết rồi, chỉ chờ ngày di quan thôi. Hương cũng an tâm phần nào, nhưng lòng cô lại gợi lên suy nghĩ của giấc mơ đêm vừa qua. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những suy nghĩ:
-- giấc mơ có thật ư, hay điềm báo về cái chết, hay nhìn thấy được tương lai, hay lại bị ám ảnh bởi những suy nghĩ hàng ngày, haizzzz….

Hương thở dài ra một hơi, quay sang định nói chuyện với Kim cho đỡ buồn thì thấy Kim đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Hương cầm điện thoại lên mà nhìn thì thấy bây giờ đã là 22h30p. Cô cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ miên man. Kim đang say giấc nồng thì cơn ác mộng kéo đến, giọng nói của Minh vang vọng hết trong đầu cô:

--- Kimmmmmm…… Kimmmmmm ơiiiiiiiiii….. Kim ơiiiii……. Mày ơiii….. tao đau lắmmmm….

Mày ơiii….. tao đau lắm mày ơiiii……… Kimmmm ơiii….. sao mày giết tao…… sao mày giết taooo…..

Trong mơ, Kim thấy mình đang đứng trong ngôi nhà của Minh, cô ngỡ ngàng vì không biết tại sao mình lại ở đây, cô đưa mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nghe có tiếng động phát ra dưới bếp nhà Minh, cô đi từ từ xuống, tiếng rên đau đớn bắt đầu vang lên. Kim khựng lại vài giây, cất tiếng mà hỏi:

--- Minhhh….. Minh ơiii…. Là mày sao Minh….. Minh ơiii…..

Vẫn không thấy tiếng ai trả lời, Kim đi thêm mấy bước nữa, hé mắt qua bức tường mà nhìn vào trong bếp, thì thấy Minh đang đứng quay lưng về phía cô. Minh đang cố với tay mà lấy thứ gì đó. Kim thì vẫn nấp sau mà quan sát. Minh quay người lại, trên tay đang cầm lấy con dao chặt thịt, Kim há hốc mồm, không biết Minh định làm gì. 

Chợt cô thấy Minh đang lết từng bước khó nhọc, cái chân kia của Minh chảy dịch vàng ra ngày càng nhiều đến nỗi chảy đầy hết dưới nền nhà, Minh vừa lết vừa nhăn mặt đau đớn, tay cầm lấy con dao mà bật qua lửa rồi hơ qua hơ lại. Lúc này mặt Minh tối sầm lại, ánh mắt xếch lên, cái miệng thì nhoẻn cười dài ra hai bên, cái lưỡi thì lè lè ra mà liếm môi. Con dao được hơ qua lửa đỏ ửng lên thì bất chợt *phụp*

--- Aaaaaaaaaaaa……aaAaaaaaa…..

Tiếng la của Minh làm cho Kim giật bắn cả mình, cô thấy Minh đang dùng một tay ôm lấy chân, tay kia thì cầm con dao mà cứa mạnh vào đầu gối, cắt bứt từng sợi gân. từng mảng da thịt tiếp xúc với lưỡi dao nóng thì bốc khói cháy lên từng tiếng xèo xèo, Minh đang cố đưa tay mà cứa mạnh như muốn cắt đứt cái khúc chân đang bị vết thương kia hành hạ. Kim há hốc mồm, cô vội chạy ra mà hét lớn:

--- Minhhhh…. Mày làm gì vậy…. trời ơiii……

Minh dường như không thấy sự xuất hiện của Kim trước mắt, cậu vẫn ra sức mà cứa thật mạnh, rồi lại dơ cao con dao lên mà chặt * phập* *phập* *phập* *cộp* tiếng *cộp* vang lên thì Minh đau đớn mà ngửa người ra sau rống lên, dường như lưỡi dao đã chạm bào xương tuỷ. Mặc cho Kim đang la hét, Minh vẫn đưa cao con dáo bén lên, khuôn mặt Minh lúc này tối sầm lại, ánh mắt dữ tợn khi nãy lại hiện lên, nhoẻn miệng cười thành tiếng ghê rợn:

--- hà hà hà hà….. hà hà hà….. hahahaahaha…. Cho taooo xin cái chân…… hahahahaha

Kim chết điếng khi nghe những lời mà Minh phát ra. Tay chân coi lạnh dần đi, gai ốc nỗi lên từng đợt, và rồi *phập* *kengggg* con dao từ trên chặt mạnh xuống đầu gối, làm cho đầu gối và bắp dùi bức ra làm hai phần, lưỡi dao rơi mạnh xuống đất, Minh đưa tay cầm lấy cái khúc chân vừa bị chặt kia lên mà dùng lưỡi liếm qua liếm lại:

--- của taooo….. hahahaahaha…. Của taooo….. bây giờ nó là của taooo….. hahahahaah…

Bất chợt Minh quay phắt sang mà nhìn Kim, chợt Minh nở một nụ cười ma quái, rồi đứng phắt dậy, một chân đứng trụ, còn chân kia thì lơ lửng, trên tay vẫn còn cầm cái khúc chân bị chặt kia mà nhảy từng bước về phía Kim, vừa nhảy nó vừa cười quỷ dị:

--- hahahaahahahaah….. hahahahaha…. Há há há há há há há…… tới đâyyy..... há há há há…. Tới đây Kim…… há há há….

Hương lúc nãy cũng đang chìm vào cơn mộng mị, lại là khung cảnh đêm qua, lại là căn nhà đó, Hương rùng mình lên mấy cái vì âm khí nơi này quá lạnh lẽo, Hương thoảng nghe tiếng chú gọi hồn lại vang lên từ bên trong:

----“ Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui…..”

Hương lúc này vừa sợ mà vừa tức, cô chửi thâm:
--- mẹ kiếp lại là màyyy….

Cô dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng hôm nay cánh cửa lại nhẹ tênh, cú đạp mạnh của Hương làm cánh cửa bật mạnh ra, đập vào trong ầm lên một tiếng, Hương bước từng bước chậm rãi vào bên trong, vẫn là cái bàn cầu cơ ấy, vẫn là những đứa bạn của mình đang còn ngồi đấy, Hương quan sát thì bọn nó vẫn còn ngồi y nguyên vị trí ban đầu, chỉ có Minh là đang bị cái dây treo lơ lửng ở đầu bàn đối diện Hương. Lúc này Hương vội lao tới, muốn lật đổ cái bàn mà hét lớn:

--- chúng mày dừng lại ngay điii…. Dừng lại ngayyyy….. dừng lạiiiii……

Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã chặn cô lại, bắt cô phải đứng bên ngoài mà xem trò chơi Cầu Cơ chết chóc này của những đứa bạn mình. *tạch* *tạch* *tạch* tạch* tiếng con cơ lại một lần nữa vang lên, con cơ bắt đầu di chuyển nhanh khắp bàn cơ, cả bốn đứa kia vẫn đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn theo từng con chữ mà con cơ đi qua:

--- H. U. N. G

Ba ánh mắt Huyền, Trang, Kim vô hồn vô thức mà nhìn về phía Hùng, cậu ta lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt có chút linh tính, đứng dậy mà run hết tay chân, miệng cậu lắp bắp:

--- Không…. Không….. Không….. không……..

*ầm*…… cái ghế nơi Hùng ngồi đã sập xuống, và vẫn như Minh, sợi dây thòng lọng từ trên cai trồng vào cổ Hùng và siết chặt treo lơ lửng lên không trung. Cậu dãy dụa, hai chân đạp tứ tung để kím điểm đứng, nhưng đạp vào thứ gì thì thứ đó như là ảo ảnh, chỉ có xuyên qua chứ không có điểm tựa. Hai tay cố bám víu vào sợi dây, ánh mắt trợn trắng, từ từ quay sang nhìn về phía Hương, hai tay đưa về phía cô như ra hiệu đang cố cầu cứu. 

Hương đứng bên ngoài nhìn thấy Hùng đang từ từ bước đến bờ vực cái chết mà lòng đau như cắt, ngã quỵ mà ôm mặt khóc lóc, không làm gì được. 

Chợt *rầm*…… tiếng động lớn của thứ gì đó vừa ngã sập xuống nền nhà làm Hương giật mình tỉnh giấc, , cô đưa tay ôm ngựa mà thở lên từng hồi, biết mình vừa trải cơn ác mộng, Hương quay sang tính cầm lấy điện thoại mà lướt để ổn định tinh thần. 

Nhưng cô giật mình hoảng hốt không thấy Kim đâu, lúc này cô bật dậy mà nhìn xung quanh thì thấy Kim đang treo cổ lơ lửng, cả thân người vẫn còn chút sức lực đang ra sức dãy dụa dữ dội lơ lửng giữa phòng.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn