Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 4

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 4: Giấc mơ thứ nhất

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Đến sáng ngày hôm sau, Kim giật mình thức giấc thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của Hương, toàn thân cô đau nhức, hai tay và chân mình mõi đến nỗi không thể nào nhấc lên được, miệng cô khát đến khô cả họng, cả người suy nhược trầm trọng. Quay sang thì thấy Hương đang nằm kế bên mình, cô bắt đầu nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, từ lúc tiếng thần chú của Minh vang lên, rồi cả người có cảm giác lâng lâng và sau đó không còn nhớ gì nữa. 

Nhắm nghiềng rồi cố gắng mà gượng dậy, đầu thì đau như búa bổ, cô chép miệng thì cảm giác có gì đó rất khó chịu và hôi tanh, chép chép miệng một hồi thì cơn buồn nôn ập tới, cô vội vàng mà vùng đứng dậy, rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ôm lấy cái bồn mà nôn thốc nôn tháo ra. 

Nghe tiếng nôn của Kim, Hương cũng giật mình mà tỉnh giấc không thấy bạn mình đâu, Hương bật dậy mà tìm xung quanh, nghe tiếng nôn phát ra từ nhà vệ sinh, Hương bước vội tới, Thấy Kim đầu tóc rũ rượi đang nôn hết những thứ tối qua cô đã cho vào miệng:

--- mày khoẻ chưa Kim.


Kim vừa quay lại nhìn thì Hương bất chợt giật mình, thoáng qua Hương thấy khuôn mặt của Kim tối sầm, ánh mắt hung tợn liếc nhìn cô. Nheo mắt mà nhìn lại thì thấy Kim vẫn bình thường, đang nhăn mặt mà nhìn cô rồi hỏi:

--- Sao tao lại ở phòng mày. Đêm qua có chuyện gì hay sao.

Hương ấp úng không muốn nói sự thật cho Kim biết rằng đêm qua nó đã bị quỷ nhập, điều này chỉ khiến cho nó càng thêm hoảng sợ, nhưng có nói thì chắc gì nó đã tin. Hương chỉ nói:

--- Đêm qua mày bị ngất ở dưới gốc dừa, thằng Minh với thằng Hùng kêu chở mày về cho nghỉ tạm ở phòng tao.

Kim nheo mắt mà cố gắng nhớ chuyện đêm qua, nhưng đầu cô đau như búa bổ. Không hề nhớ nỗi là đã có chuyện gì. Chợt trong miệng cô có gì đó, đưa lưỡi mà lừa qua lừa lại, cô đi tới nhe răng ra trước gương thì thấy có thứ gì đó màu vàng mỡ đang nhét ở kẽ răng mình, cố gắng mà cạy nó ra khỏi răng, Kim nhìn cái miếng da nhỏ xíu đó rồi thốt lên:

---Cái mẹ gì đây. Da gì đây.

Hương nghe Kim nói thì cũng vội đi tới mà nhìn, giật mình mà ớn lạnh, Hương nhận ra đây là miếng da có lẽ da chân của thằng Minh, còn không thì có thể là của con thằng lằng đêm qua. Hương kinh tởm mà buồn nôn, nhưng cô cố bụm miệng mà kìm hãm lại. Quay đi chỗ khác mà vuốt vuôt ngực mấy cái, Hương mới bình tĩnh đáp:

---- chắc là đêm qua mày nằm mớ nên cắn miệng đó thôi. Mày đánh răng rửa mặt đi rồi đi ăn với tao.

Kim nhìn điệu bộ của Hương thì chắc chắn rằng chúng nó đang có điều gì đó giấu mình. Khi Hương quay người đi ra bên ngoài thì Kim cũng bắt đầu đánh răng, vẫn như thường lệ, vì Kim và Hương cùng với mấy đứa con gái khác hay qua lại ở chung với nhau nên mỗi nhà đứa nào cũng phải có thêm hai ba cái bàn chải đánh của cả bọn. 

Kim đang đứng đánh răng và soi gương, tình cờ cô nhìn thẳng vào hai mắt của hình ảnh mình trong gương phản chiếu lại. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô chỉ nhìn sơ qua rồi lại thôi, đằng này cô nhìn chăm chăm vào hai mắt nó, cứ như thế cô nhìn vào gương, người trong gương cũng nhìn cô. Cứ thế cả hai nhìn nhau chừng một phút thì bất chợt cái hình ảnh trong gương nhoẻn miệng cười với Kim. Cô giật mình mà hét lên:

--- aaaaaaaa…….

Lùi về sau mà té ngã vào cánh cửa nhà vệ sinh *ầm* lên một tiếng. Hương đang nằm xem điện thoại bên ngoài nghe tiếng Kim la thì cũng chạy vào mà xem, thấy bạn mình đang ngã bật ngửa ra nền, khuôn mặt hoang mang, hai tay cố bám víu vào cánh cửa. Hương cất tiếng:

--- chuyện gì đó Kim.

Kim từ từ đưa ánh mắt vô hồn của mình mà nhìn Hương, rồi từ từ chỉ tay vào trong gương mà nói:

--- nó nó….. nó…..

Hương nhìn vào gương rồi hỏi lại:

--- nó nào….

Kim run run tay mà nói lắp bắp:

--- nó nó…. Trong gương…. Nó cười….. cười…… cười với….. với taoo….

Hương lại nhìn vào gương, vẫn là chiếc gương bình thường như mọi ngày, lấy tay lau lau cái gương hai ba lần, rồi nhìn tới nhìn lui:

--- tao có thấy gì đâu. Mày nói ai mới được.

Kim lúc này ngồi co rúm lại, bình tĩnh hơn lúc nãy:

--- là người trong gương. Cái bóng của tao. Tự nhiên nó cười với tao
.
Hương ngồi sụp xuống, đưa hai tay nắm lấy vai bạn mình, cô cố gắng an ủi và trấn an:

--- không sao đâu. Chắc là mày mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Không sao. Thôi rửa mặt lẹ đi, rồi đi ra ngoài đợi tao tí. Tao vệ sinh cá nhân xong rồi mình đi cà phê cho thoải mái đầu óc. Không sao đâu. Tin tao. Nha..

Kim đưa ánh mắt mệt mỏi mà nhìn Hương, Hương khẽ gật đầu, rồi Kim cũng nhẹ nhàng mà gật đầu đáp lại. Thế rồi Hương đợi Kim rửa mặt đi ra ngoài rồi cô mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Kim lúc này đi ra ngoài giường mà ngồi, bất chợt hai mắt cô lườm lườm liếc liếc, rồi nói lẩm bẩm trong miệng:

---- cho chúng mày chết hếttttt…..

Hiện tượng này diễn ra chỉ trong mấy giây thì Kim trở lại như bình thường, với lấy cái điện thoại, mở facebook lên mà lướt một vài tin, rồi Kim chuyển qua phần messenger mà nhắn tin cho Minh:

--- mày dậy chưa. Đêm qua có chuyện gì vậy.

Tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn không thấy Minh trả lời. Kim nhìn kĩ thì thấy Minh vẫn còn đang off hồi 4giờ trước. Kim lại nhắn cho Hùng với câu hỏi y chang nhắn cho Minh. Đợi mấy phút thì không thấy đứa nào trả lời, Kim bực mình mà chửi thầm:

--- mẹ cha mấy thằng này. Ngủ gì mà giờ này chưa dậy.

Đang tính nhấn vào gọi để kêu chúng nó dậy thì chợt tin nhắn từ Minh tới với nội dung:

Minh: tao đây. Mày tỉnh rồi hả.

Kim: ừh. Đêm qua có chuyện gì.

Minh: à chuyện đêm qua hả. Nó hơi khó nói.

Kim: nói đi. Sao tao không nhớ gì hết.

Minh: ….

Kim: mẹ mày, chấm cái quần què. Tao với con

Hương chuẩn bị đi cà phê này.

Ra highland gặp nhau đi.

Minh: Thôi. Tao sợ lắm. Chúng mày đi đi.

Sau đó Kim nhắn thêm vài tin nữa vẫn không thấy Minh rep lại. Bực mình mà chửi:

--- mẹ… bọn này có gì đang giấu mình đây.

Hương từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Kim đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu, cô lên tiếng:

--- đi thôi mày.

Kim quay lại, nhìn Hương mà hỏi:

--- mày nói thật cho tao nghe đi. Đêm qua có chuyện gì.

Hương vẫn lắc đầu mà nói:

--- thì lúc nãy tao nói với mày rồi đó. Có chuyện gì đâu.

Kim bật điện thoại lên đưa cho Hương xem đoạn tin nhắn của mình và Minh. Hương mới đáp:

--- à.. nó sợ là sợ đêm qua mày ngất xỉu đó, tưởng đâu có chuyện gì thôi. Chứ không có gì hết. Đi thôi mày.

Hương trả lời qua loa rồi hối thúc Kim đi với mình. Cả hai chở nhau ra cà phê highland ở đường Biệt Thự. Giờ này đã tầm hơn 10h sáng. Giờ này mà quán vẫn còn đông kín người. Kim không chịu ngồi phía bên ngoài có ánh nắng, cô đi thẳng vào cái bàn ngay ở góc tường phía trong cùng, rồi ngồi đấy. 

Trong lúc chờ Hương oder nước. Khuôn mặt Kim bất chợt cúi gầm xuống, rồi lắc lắc mấy cái, miệng nhoẻn cười lên trông rất quỷ dị trong vài giây rồi trở lại như bình thường. Hương đặt hai ly nước trên bàn, Kim cầm lấy mà hút một hơi, cái hương vị trà sen vàng quen thuộc mà cô thường hay uống thật đậm đà và mát lạnh làm sao. Hương cũng nhấp một ngụm nước rồi hỏi:

--- thế nào rồi, ngồi ở nơi này thì mày đã thấy đỡ hơn chưa.

Kim hít lấy một hơi thật sâu, đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh rồi gật đầu. Rồi cả hai ngồi tám với nhau cả buổi, chợt điện thoại của Kim có tin nhắn tới. Kim đưa lên mà đọc thì khuôn mặt biến sắc, tay cô run lên từng nhịp, cô đưa tay bụm miệng mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Thấy sự lạ, Hương cầm lấy điện thoại của Kim thì thấy đoạn tin nhắn của Hùng vừa gửi tới. 

Đại loại như là Hùng kể về cái sự việc đêm qua khi Kim bị quỷ nhập và sau đó cắn cái chân của Minh ra sao. Hương bực đến đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt điện thoại của Kim xuống. 

Rồi lấy điện thoại của mình mà gọi cho Hùng, Hương chửi cho nó một trận tơi bời rồi sau đó tắt máy. Chạy vào trong nhà vệ sinh mà tìm Kim. Thấy cô đang đứng khóc bù lu bù loa trước gương. Hương vội đi tới đưa tay vỗ lấy Kim, cô quay lại hất tay Hương ra rồi nói như trách:

--- mẹ mày… sao tụi mày lại giấu tao. Tao bị quỷ nhập đó. Tao bị quỷ nhập đó mày biết không. Là quỷ đó….

Hương vỗ vỗ vai Kim rồi mới bảo:

--- đêm qua tao đã đeo cái chuỗi cho mày để trừ tà rồi. Con quỷ cũng đã bị trục ra bên ngoài rồi. Không sao đâu. Mày yên tâm đi. Mọi chuyện đã qua rồi.

Kim lại khóc bù lu bù loa, Hương phải ôm lấy cô mà dỗ dành cả buổi thì cô mới chịu nín. Lấy lại bình tĩnh, cả hai lại ra ngồi ngoài bàn, Kim lúc này mới chợt để ý rồi đưa hai tay lên mà nhìn:

--- ủa, mày bảo cái chuỗi gì đeo cho tao đâu.

Hương lúc này mới để ý, không thấy cái chuỗi hạt trên tay Kim đâu. Cô lúc này mới nói:

--- thôi chết, có khi nào mày làm rơi ở nhà không. Thôi đi về tao lấy cho mà đeo này.
Kim nheo mắt rồi nói:

--- thôi mày về lấy đi. Tao ngồi đợi ở đây chứ về đó tao có cảm giác hơi sợ.

Hương thấy bạn mình đã có vẻ ổn hơn, nên quyết định về phòng một mình mà lấy chuỗi cho Kim. Khi Hương đi được mấy phút, Kim lại bắt grab đi đến nhà Minh. Cô đứng trước của nhà Minh mà kêu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nhớ lại hôm qua Minh nói là ba mẹ nó đi từ thiện ở xa. Nhà chỉ còn mình nó. Chắc nó lại đi đâu rồi. Cô lấy điện thoại ra mà gọi cho Minh, nhưng Minh không nghe máy. 

Kim chỉ muốn gặp mặt để hỏi rõ sự tình rồi nói lời xin lỗi với Minh. Bên trong nhà, Minh nấp sang một bên cửa mà nhìn ra ngoài, thấy Kim đang đứng bên ngoài mà tim cậu đập lên từng tiếng thình thịch vì sợ, nhìn xuống thì thấy vết thương đêm qua đã sưng phù lên, chảy nước mủ ra trong rất tởm. 

Đứng kêu mãi một hồi không thấy ai thì Kim quyết định đi về, từ nhà Minh về nhà cô cũng không xa, nên cô quyết định đi bộ về luôn. Thấy Kim đã quay lưng bước đi, Minh mới ló mặt ra mà đứng nhìn theo, bất chợt Kim từ từ quay đầu lại, hai mắt sắc lẹm mà nhìn thẳng vào mặt Minh, miệng nhoẻn cười một nụ cười ma quái. 

Minh giật mình mà muốn té ngửa ra đằng sau, lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại thì thấy Kim vẫn đang đi bộ quay lưng về phía anh. Lấy tay đặt lên ngực mà thở để giữ bình tĩnh, Minh thầm nghĩ:

--- mẹ nó. Hên quá. Là ảo giác.

Hương quay lại quán cà phê thì không thấy Kim đâu. Gọi thì Kim nói cô đã về tới nhà rồi. Nên Hương quyết định chạy thẳng tới nhà Kim. Đưa cho coi cái vòng chuỗi và dặn cô luôn đeo bên mình để tránh tà ma. 

Để cho chắc ăn, Hương cầm lấy tay Kim mà đeo luôn cái vòng chuỗi vào tay. Sau đó cô đi về nhà. Hương lại bắt đầu công việc viết lách hằng ngày của mình. Đến chiều tối đêm hôm đó, cô lướt điện thoại thì thấy Kim up hình lên facebook. 

Thấy dòng trạng thái vui vẻ thì Hương nghĩ có lẽ Kim đã bình thường trở lại. Lướt một hồi thì Hương cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở trước một căn phòng đang khoá chặt cửa. Cái tiếng quen thuộc mà Hương cảm giác đã nghe ở đâu rồi nó cứ vang vãng bên tai mình. Cố gắng mà nghe cho rõ xem là từ đâu phát ra, cô bắt đầu tiến lại gần hơn tới cánh cửa gỗ kia. Áp sát tai mình vào bên trong thì nghe rõ mồn một tiếng chú gọi hồn vang lên:

---- Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây

Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn

Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh

Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở

Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to

Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối

Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà

Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi

Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai

Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu

Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập

Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ

Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời

Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm

Cô cả kinh vì cái giọng của người vừa đọc chú kia không ai khác mà chính là giọng của Minh. Hốt hoảng, Hương ra sức mà đập thật mạnh vào cánh cửa vang lên *ầm* *ầm* lúc này tiếng đọc chú đã im lặng, nhưng tiếng gió rít, tiếng hú ghê rợn lại vang lên. Hương ra sức mà đập, rồi lấy chân mà đạp mạnh cánh cửa, cô hét lớn:

--- Minhhhhh…… là mày phải khôngggg…. Minhhhhh mở cửa cho taoooo…. Minhhhhh tao Hương đây….. mở cửaaaaaaa….

Hương lùi về sau mấy bước mà lấy đà, rồi chạy thật nhanh tới mà tông cánh cửa đổ sập vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô sửng sốt. Trong căn phòng lúc này là năm đứa: Minh, Hùng, Kim, Trang và Huyền. Cả bọn ngồi trên ghế xung quanh ở cái bàn tròn. Ánh mắt của năm đứa vô hồn cứ nhìn chằm chằm cái bàn cầu cơ được đặt ở giữa bàn. Năm ngón tay của năm đứa lần lượt đặt lên con cơ. 

Hương muốn hét lên để ngăn bọn nó lại nhưng dường như là vô vọng, cổ họng cô nghẹn lại, hai chân không tài nào di chuyển được, tay cô cũng nặng như có đó đang giữ chặt cô lại. Lúc này con cơ run lên từng hồi, rồi từ từ từ từ mà di chuyển vang lên từng tiếng ghê rợn giữa không gian tĩnh mịch. *tạch* tạch* tạch* *tạch*. Bốn tiếng vang lên, rồi con cơ dừng lại, Hương đưa mắt mà cố quan sát từng con chữ mà con cơ đi qua.

--- M . I . N . H

Hương hốt hoảng mà thốt lên:

--- Minh.

Lúc này bốn đứa còn lại đồng loạt mà nhìn về phía Minh. Bốn ánh mắt vô hồn không có chút sự sống nào nhìn chằm chằm về Minh. Lúc này Minh cả kinh, khuôn mặt hoảng sợ, thì từ đâu một sợi dây thừng từ trên cao thòng xuống tròng vào cổ Minh và rồi *ầm*. Từ chỗ Minh ngồi đổ sập xuống, bên dưới là khoảng không gian vô định không đáy, cái ghế của Minh vừa rơi xuống thì cũng là lúc Minh bị sợi dây kia treo lơ lửng lên giữa không trung. Lúc này cả bốn đứa kia lại bắt đầu mở miệng mà đọc từng câu chú gọi hồn:

--- Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian…….

Bài chú cứ vang lên cho tới khi Minh bị siết cổ cho đến chết. Hương thấy cảnh tượng trước mắt thì la hét dãy dụa, bò lết từng bước tiến tới gần cái bà. La hét trong vô vọng, tiếng chú cầu hồn vẫn vang lên đều đều. Bất chợt cả bốn đứa đồng loạt đứng dậy, quay phắt về mà nhìn Hương. Lập tức một khuôn mặt quỷ dị từ đâu ập tới làm Hương giật mình mà tỉnh giấc. Cả người cô mồ hôi tuôn ra như tắm. 

Thở gấp lên từng tiếng, cô ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, cảnh tượng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng thoáng qua. Hương thở phào nhẹ nhõm. Chợt có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Hương bật điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Hùng kèm với nội dung:

--- Hương Ơii. Thằng Minh chết rồi.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn