Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 3

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 3: Quỷ ám

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Minh đọc xong từng chữ mà con cơ xếp thành. Cậu điếng hết cả người, Hùng thì quá sợ hãi mà rụt tay ra khỏi con cơ, vung chân mà đá văng cái bàn cầu cơ lật ngang sang một bên, con vơ văng ra đất. 

Minh cũng đứng dậy mà lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn Hùng, khuôn mặt hoảng sợ, hơi thở gấp gáp hơn, rồi cả hai quay về mà nhìn Kim. Lúc này Kim đang ngồi gục đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng mấp mé như đang nói thầm gì đó, Minh tay chân run lên lẩy bẩy, cất giọng mà hỏi:

--- Kim…. Kim…. Mày mày…. Mày có sao không vậy…. Kim ơiii…..

Hùng cũng thở mạnh từng hơi, hoảng sợ mà đi tới đứng sát bên Minh:

--- nó nó…. Nó bị quỷ nhập rồi mày ơii…… có cách nào cứu nó đi…. Cứu cứu…. cứu nó đi…..

Hai chân minh như đang đổ bê tông, không tài nào nhấc nỗi:

--- x….u….ấ….t…….. xuất….. xuất đi….. xuất….

Hùng chậc lưỡi:

--- mẹ mày làm cái gì vậy.

Rồi Hùng từ từ mà bước từng bước thật nặng nề tới gần Kim, cô lúc này đang ngồi xếp bằng, gục mặt xuống, miệng mấp mé, cái đầu thì lắc lắc giật giật sang một bên. Gió lạnh thì cứ thổi đến từng cơn xuyên qua từng nhánh dừa trên cao mà tạo nên từng tiếng rít ghê rợn. Hùng đưa cái tay phải của mình đang run lên bật bần, cậu phải dùng tay trái mà nắm chặt tay phải để nó bớt rung hơn. Rồi từ từ… từ từ… mà vịn lấy vai của Kim mà lay:

--- Kim ơiii…. Tỉnh dậy đi Kim…. Mày tỉnh đi…. Kim….


Bất chợt Kim từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mặt Hùng. Ánh mắt hung tợn ghê rợn đang nhìn trừng trừng về phía trước. Hùng hoảng hốt mà vội rút tay lại, lùi về sau, đưa tay với lấy Minh mà bám vào. Kim bắt đầu phát ra từng tiếng gầm gừ rồi cười lớn:

--- hmmm hmmmm hmmmm….. hà hà…. Ha ha hahahahaha….. hà hà hà hà hahahahaaha…… ha ha ha ha ha ha…

Rồi Kim lại nghiến chặt hai hàm răng của mình lại vang lên từng tiếng kít kít. Sau đó ngửa cổ ra đằng sau lại tiếp tục gầm gừ:

---- hờ hờ…. hờ…. hmmmmm….. hmmmm…. Hà hà hà hà hâhhahahahahaha…..
Hùng và Minh như chết điếng, chỉ biết đứng yên mà nhìn về phía Kim. Cô hết gầm gừ thì cười lớn, rồi từ từ cuối mặt xuống mà nhe hàm răng của mình ra *khè khè* từng tiếng. Rồi lại nói:

--- chếttttt….. chếttttt hếttttt….. hà hà hà hà hà….. chết hết…. ha hahaha

Bất ngờ Kim nhảy bổ tới mà chụp lấy cả hai, Hùng và Minh giật nảy mình mà té ngửa ra đằng sau, Kim lao tới mà chụp được chân phải của Minh mà cắn ngấu nghiến, Minh đau đớn mà hét lên từng tiếng:

---- A….. A……a……aaaaaaa cứu taooo…. Hùng ơiii…. Cứu taooo….. cứu taoooo….. aaaaa
Minh vừa dãy dụa vừa kêu la thảm thiết, chân trái thì liên tục đạp vào đầu của Kim vang lên từng tiếng *bịch* *bịch* ….. Hùng lúc này cũng quíu hết cả tay chân, vội vơ lấy một cái cây lớn gần đó mà lao tới đập bôm bốp vào người Kim. Nhưng cô vẫn cứ nhe hàm răng mà cắn ngấu nghiến vào chân Minh. Hùng đánh thật mạnh nhưng không thấy Kim có dáng vẻ đau đớn gì, lập tức ném cái cây ấy sang một bên mà đưa tay túm lấy đầu của Kim mà giật ra:

---- ngồi dậy giúp tao một tay. Minhhh…

Minh nén đau mà ngồi bật dậy, hai tay chụp lấy đầu Kim mà kéo mạnh lên, Hùng cũng lấy sức mà giật đầu Kim ra khỏi chân của Minh, chợt Minh hét lớn một tiếng:

--- Á……. Á………….

Cái đầu Kim đã được kéo ra khỏi chân Minh, nhưng miệng cô đã cắn bức một sợi gân trên chân Minh, máu thịt dính đầy trên miệng Kim. Hùng nhắm mắt mà quay đi chỗ khác để khỏi thấy cái cảnh tượng kinh dị đó. Lập tức Minh rụt chân lại, ôm lấy nó mà đau đớn rên la, Hùng thì dùng sức mà đè đầu Kim xuống đất:

--- mau tìm cách gì đi Minh…. Mẹ màyyyy…. Nhanh lên….

Kim lúc này vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng thịt của Minh lúc nãy, cả người bắt đầu dãy dụa dữ dội để thoát ra khỏi sự đè ép của Hùng. Minh vẫn ôm lấy cái chân đang bị bứt gân của mình mà khóc lên thành tiếng, đưa tay chụp lấy một hòn đá to gần đó, Minh vung cao tay mà muốn đập vào đầu Kim thì Hùng đưa tay ra ngăn lại:

--- má mày thằng chó. Mày làm vậy là nó chết đó. Là giết người đó. Mày có điên không.
Hùng đang ngồi đè trên vai và cổ Kim để đè cô sát xuống đất, tay thì giữ chặt tay Minh lại, không cho nó làm bậy, Minh lại hét lên:

--- nó là quỷ đó. Giết nó đi. Nó ăn thịt tao kì
a. Mày thấy không. Hả…. nó ăn thịt taooooo
Kim lúc này bật cười lên thành tiếng man rợn:

--- hà hà hà hà hà….. hahahahahaah…. Mày giết đi….. hà hà hà hahahaha.... mày giết bạn màyy…. Chứ không phải giết taoooo….. hà hà ha hà hà…. Giết đi….. hà hà hà hà…..

Hùng lúc này vừa tức mà vừa sợ, nó đưa đầu gối mà đè mạnh lên đầu của Kim:

--- súc sinhh….. mày thoát ra khỏi người bạn tao….. mã mẹ màyyyy…. Thoát ra….

Minh thì lùi lại mấy bước, cái chân đau của nó làm nó phải bước khập khiễng, Hùng lúc này mới nói tiếp:

--- chạy đi Minh…. Má mày… thằng chó… chạy đi….. tao giữ con Kim lại…. mày chạy đii….. kêu người tới cứu đi…..

Kim càng lúc càng dãy dụa mạnh hơn để thoát ra khỏi sự đè nén của Hùng, cậu cũng không để Kim được như ý nguyện, dùng hết sức bình sinh mà đè mạnh xuống:

--- má màyyyy… chạy đi. Còn đứng đó làm gì nữa. Minhhhhh……

Hùng hét lớn, Minh nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng không làm được gì, nó quay người mà chạy từng bước khó khăn, mỗi bước chạy thì chân lại tuông máu ra nhiều hơn, Minh vội rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn số của Hương mà gọi, Kim thấy Minh đã chạy đi xa thì cười lớn mà nói:

---- há há há há…. Mày chạy không thoát đâu. Chúng mày chạy không thoát đâu.

 Hahahaha…. Không giết taoooo…. Không giết taooo thì tao sẽ giết chúng mày…. Há há há há….
Thế rồi Kim càng dãy mạnh hơn, Hùng phải kéo hai tay Kim lại mà trói thế giống như công an mà bắt tội phạm vậy. Hùng mếu máo mà nói:

--- Kim ơiii… mày tỉnh dậy đi Kim…… súc sinh…. Con quỷ súc sinh…. Mày thoát ra khỏi người bạn taooo…. Thứ súc sinh….. huhuhuhu…

Minh gọi cho Hương thì nghe tiếng Huyền bắt máy:

--- alo, tao Huyền đây. Hương đi tắm rồi. Mày gọi có gì không.
Minh vừa nói vừa thở gấp gáp:

--- cứu…. cứu bọn taoo…. Cứu bọn taoo…. Kim…. Kim…. Kim nó bị quỷ ám rồi….. cứu bọn tao….

Huyền nghe tiếng Minh nói thì hoảng hốt:

--- mày nói cái gì Minh… là thật hả. Có thật không.

Minh trả lời gắt lên từng tiếng:

--- mau tới khúc đình cứu bọn tao với. Lẹ đi….. tao nói thật. Con Kim nó bị quỷ nhập. Cứu bọn tao đi.

Minh chưa nói hết câu thì bật khóc lên thành tiếng, bên đầu dây Huyền tắt máy. Minh chỉ còn nghe tiếng tút tút, lúc này Minh đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng vẫn chưa thấy Hùng chạy theo mình, cậu mếu máo mà khóc như một đứa trẻ:

--- Hùng ơi mày đâu rồi Hùng ơiii…. Mày đâu rồi……

Minh nữa muốn quay lại, nữa muốn chạy tiếp, nhưng cái chân bị thương của cậu đang ra máu rất nhiều, cậu phải cởi bỏ cái áo của mình ra mà quấn chặt vết thương lại, sau đó khập khiễng đi bộ thì thấy Hương đang chạy xe máy xuống, khuôn mặt cô hoang mang tột độ, thấy Minh đang khập khiễng từng bước khó khăn thì cô dừng lại, hỏi với vẻ mặt lo lắng:

--- tụi bây bị cái gì vậy.

Minh quẹt nước mắt, mà nói:

--- quỷ…. Con Kim bị quỷ nhập…. con Kim….

Minh đưa tay mà chỉ về phía hai cây dừa cao, Hương nhìn xuống thì thấy chân của Minh đang quấn cái áo trắng, máu đổ ra bên ngoài đỏ hết một khoảng, Hương lại hỏi dồn:

--- rồi thằng Hùng đâu.

Minh đáp:

--- nó nó…. Nó đang giữ con Kim đằng kia kìa.

Nghe xong thì Hương bảo Minh leo lên xe, rồi vít ga mà chạy về hướng hai cây dừa, được một đoạn thì thấy có bóng người chạy về hướng ngược lại. Minh hoảng hốt mà kêu lên:

--- mày ơi chạy đi. Chạy đi. Con Kim đó. Nó đang bị quỷ nhập đó.

Hương vẫn không nói gì, nheo mắt mà nhìn thẳng theo ánh đèn thì nhận ra người đang chạy là Hùng, chứ không phải là Kim. Cô lại vít ga mà chạy tới gần hơn, Hùng thấy có ánh đèn xe máy thì dừng lại mà thở hỗn hển. Hương vừa chạy tới chỗ Hùng thì hỏi dồn;

--- Hùng…. Con Kim đâu. Con Kim đâu….

Hùng đưa tay chỉ về phía sau:

--- nó nó…. Nó ở phía sau tao. Lúc nãy… lúc nãy… tao vừa thả nó ra là tao chạy thục mạng…. Không biết bây giờ nó có đuổi theo tao không…
Hương chậc lưỡi rồi bảo:

--- mày leo lên đi tao chở đi tìm con Kim. Má nó chứ. Tụi mày thấy hậu quả chưa.
Hùng lưỡng lự không muốn leo lên, Hương lại gắt giọng:

--- mẹ màyyy… leo lên. Đi mà tìm nó…. Chúng mày muốn nó chết hả…..

Nghe Hương gắt lên thì Hùng cũng lẳng lặng mà leo lên xe, Hương vít ga thật nhanh tới chỗ hai cây dừa nơi mà chúng nó vừa cầu cơ lúc nãy. Khi vừa tới nơi thì không thấy Kim đâu, chỉ thấy Vươn vãi trên đất là đống bánh kẹo, rồi cái bàn cầu cơ nằm úp sang một bên, Hương quay sang mà hỏi:

--- rồi con Kim đâu.

Hai mắt Hương ứa lên hai giọt lệ, cô tức đến ứa cả nước mắt vì cái trò chơi ngu của Minh bày ra. Minh và Hùng đứng nép vào nhau, mếu máo, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, khoảng không gian tối đen như mực, gió thì lành lạnh thổi qua, tiếng con trùng kêu ỉnh ỏi, nhìn vào bên trong thì thấy ngôi đình nằm dưới bóng cây si to lớn che phủ cả ánh sáng bên ngoài, làm nó trở nên âm u ghê rợn. Hùng lên tiếng:

--- tao taoooo…. Tao không biết…..

Minh cũng đáp theo:

--- tao cũng vậy…. nhưng mà… nhưng mà về đi…. Nó muốn ăn thịt tao đó….
Hương lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi quay sang hai thằng bạn mình mà chửi:

--- mẹ cái lũ chúng mày. Bày trò chơi ngu chi rồi bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Rồi còn muốn bỏ mặc nó nữa hả. Mau đi tìm nó về đi. Trời ơi là trờii… Kim ơiii… mày đang ở đâu.
Dứt lời Hương bước thật nhanh mà đi tìm xem xung quanh. 

Hương lo lắng cũng đúng thôi, vì cả bọn là những đứa bạn từ thời thơ ấu, rồi học chung mẫu giáo cho tới đại học. Từ lâu sáu đứa đã xem nhau như người thân ruột thịt trong gia đình. Hùng cũng lê từng bước chân nặng nề, sợ sệt mà đi tìm Kim, vừa đi cậu vừa mếu máo kêu với giọng đầy kinh sợ:

--- mày ơiii…. Kimm…. Mày ơiii……

Minh thì đứng chôn chân mà khóc lên thành tiếng, bây giờ nó đi tìm thì sợ gặp phải Kim thì lại bị nó nhảy ra mà ăn thịt thì chỉ có đường chết. Còn đứng đây đợi thì biết đâu Kim nó lại từ đâu mà nhảy bổ ra chụp lấy mình mà cắn xé. Minh vừa khóc, mà lại vừa lê từng bước chân đi tìm Kim, cậu vừa khóc vừa kêu:

--- huhu… huhuhuhu…. Kim ơiii… mày đâu rồi…. mày tha cho tao nha Kim…. Huhuhu
Cả ba tản ra mà đi tìm Kim trong bóng đêm mù mịt, thì chợt tiếng thằng Minh la lên:

--- á á….. á……

Hương và Hùng nghe tiếng la của Minh thì vội vàng mà chạy tới. Thấy Minh đang bò ngửa dưới đất, Hùng hỏi:

--- chuyện gì vậy.

Hương cũng hỏi :

--- mày làm sao.

Minh đưa tay run run mà chỉ về hướng trước mắt, nơi có cái bụi bồn bồn lớn, Minh lắp bắp mà nói:

--- nó nó nó… nó kìaaaaaa….

Hùng và Hương đưa mắt mà nhìn theo hướng tay của Minh, thì thấy một người đang xoã tóc dài, ngồi quay lưng về phía cả ba. Thấy cái áo màu cam đất, Hương chắc chắn đây là Kim. Quay sang nhìn Hùng, cậu cũng lên tiếng:

--- con Kim đó.

Hương bước từng bước thật chậm rãi, tiếng chân dậm lên từng nhánh cây khô vang lên *rộp*rộp* *rốppp*…. Hùng thấy vậy thì cũng từng bước mà đi theo sau. Minh thì sợ hãi mà lùi về sau một đoạn, ngồi co rúm lại. Hương tiến lại gần hơn, đưa tay chụp lấy vai của Kim thì bấy chợt Kim quay người phắt lại. 

Cái miệng dính đầy máu đỏ tươi của Kim đang nhai ngấu nghiến một con thằn lằn. Hương giật nảy mình mà rụt tay lại. Kim bất ngờ nhảy bổ tới muốn chụp lấy Hương thì Hùng từ phía sau nhảy lên mà đưa tay kẹp cổ Kim rồi vật xuống dưới đất *bịch* lên một tiếng. Minh thì hoảng hồn mà kêu la oái oái. Kim lại bắt đầu dãy dụa, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Hương, Hùng lại hét lớn:

--- tụi bây chạy đi. Tao giữ nó cho… Hương mày chở thằng Minh chạy trước đi.

Kim nhìn Hương mà gầm gừ từng tiếng ghê rợn, Hương cũng hoảng sợ mà run lên bần bật, tay cô vội thò vào trong túi áo khoác của mình mà tìm thứ gì đó, Hùng thấy Hương cứ đứng mò mẫm trong túi áo mình thì lại hét lớn:

---- chạy điiiii…. Sao còn chưa chạy…. Hươngggggggg…..

Tiếng hét của Hùng làm Hương giật mình, tay cô móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuỗi tràn hạt màu đỏ, cô cầm nó run run mà tiến lại gần Kim. Hùng lại gắt lên:

---- Hươngg.. mày làm cái gì vậy. Chạy đi…. Nó ăn thịt mày bây giờ….. trời ơiii… con nàyyy… mày nghe tao không….aaaaaaaaaa

Hùng ra sức mà đè Kim xuống dưới đất, Hương vẫn không nói không rằng mà tay run run cầm cái chuỗi chàng hạt lại gần hơn, bất ngờ cô chụp mạnh lấy tay Kim rồi đeo thật nhanh cái chuỗi hạt vào. Ánh sáng lập loè màu đỏ từ chuỗi hạt phát ra, Kim lúc này la hét lên đau đớn:

--- á á á……. Aaaaaa….. con chó……. Aaaaaa……. A…….

Khuôn mặt Kim đay nghiến lên mà nhìn Hương rồi sau đó ngất lịm đi, cả người Kim bắt đầu buông lõng ra, Hung cảm nhận Kim không còn dãy dụa, tay chân cô mềm nhũn ra, cậu cũng từ từ mà thả Kim ra. Hương thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mà đưa tay kéo một nữa thân con thằn lằn còn dính trên miệng Kim ra. Rồi kéo cái áo lên mà quẹt máu. Hương vừa khóc vừa nói:

--- Mẹ mày… hên là lúc trưa tao có xin chuỗi trên chùa để đeo trừ tà đó.

Hùng cũng leo xuống khỏi người Kim, rồi lấy tay hất hất tay Kim thì thấy Kim không còn sức như lúc nãy thì quay sang hỏi Hương:

--- con quỷ đó xuất ra rồi hả.

Hương khẽ gật đầu. Lấy tay quẹt đi nước mắt một lần nữa rồi nói:

--- mau đưa nó về nghỉ ngơi đi.

Rồi Hùng đứng dậy mà cõng Kim lên trên vai mà bước ra xe, chiếc xe Sh của Hương phải chở bốn để chạy về nhà. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, tưởng như con quỷ đã được trục xuất ra khỏi người Kim, Nhưng tất cả đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh dị và đầy ám ảnh tiếp theo.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn