Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 2

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 2: Quỷ một giò

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Bài chú lại được Minh đọc to lên, cả bọn lại đặt tay vào trong con cơ, lúc này một luồng gió lạnh từ thấu xương từ đâu thổi đến, làm cả đám rùng mình mà nổi hết cả gai óc. Đưa ánh mắt hoang mang sợ sệt mà nhìn nhau, Trang ngồi ngoài cũng rùng mình lên mấy cái:

--- sao tự nhiên lạnh dữ vậy tụi bây.

Cả bọn vẫn đang im lặng mà chờ đợi xem có vong nào lên hay không, sau một hồi thì con cơ bắt đầu rung lên từng nhịp, biết vong đã lên, Minh lại cất tiếng hỏi:

--- cho hỏi vong lên là ma hay quỷ, thánh hay thần.

Con cơ rung bần bật rồi bắt đầu di chuyển*tạch* *tạch* *tạch**tạch* sau đó dừng lại ở chữ Ma. Minh lại hỏi thêm:

--- cho hỏi vong là nam hay nữ.

Con cơ lại bắt đầu di chuyển, từng tiếng *tạch* tạch* lại vang lên, con cơ bắt đầu di chuyển qua bên bảng chữ cái: N U. Cả bọn nhìn theo tững chữ cái mà con cơ dừng lại. Kim lên tiếng:

--- vong là Nữ. Cho hỏi nữ bao nhiêu tuổi.

Con Cơ lại rung lên, sau đó lại bắt đầu mà chạy, *tạch* tạch* từng tiếng mà chạy sang bên dãy số. Rồi dừng lại ở số 1. Hùng khẽ đọc:

--- 1. Không lẽ một tuổi.

Con cơ lại rung lên, rồi nó lại chạy sang số 3. Minh lại cất tiếng:

--- 13 tuổi hay sao.

Không dừng lại ở đó, con cơ lại tiếp tục rung lên bần bật, gió lạnh cũng thổi tới từng cơn, như có luồng điện chạy dọc sống lưng cả bọn, bốn đứa nuốt nước bọt ừng ực mà chờ đợi con cơ sẽ chạy đi đâu. Rồi cứ thế con cơ chạy tành tạch một hồi rồi dừng lại ở số 9. Huyền hoảng hốt kêu lên:

--- mẹ ơi. Là 139 tuổi.


Con Cơ như đồng ý với lời của Huyền vừa nói, nó cứ chà qua chà lại ở số 9. Hương có chút hoảng sợ, cô nỗi hết cả da gà lên, Huyền cũng rén hết cả ngươi, nỗi cả gai óc. Minh lúc này mới cười thầm:

--- hay lắm, Vậy cho hỏi Cụ ở đây bao nhiêu năm rồi.

Con cơ lại tiếp tục rung lên, lần này nó chạy thật nhanh tới số 8. Rồi lại bần bật mà chạy tới số 0. Hùng lúc này mới lên tiếng:

--- 80 năm rồi. Chắc là cụ mất năm 59 60 tuổi thì phải. Nếu lâu như vậy thì cho hỏi Cụ có……. Có……. Có nanh chưa ạ……

Con cơ lại rung dữ dội hơn, nó chạy từng vòng, rồi chạy sang bảng chữ cái, sau đó từng chữ một mà ghép: C.O. Huyền sợ đến nỗi muốn ứa cả nước mắt:

--- trời ơiii….. là ma có răng nanh đó. Tụi bây ơi ghê quá. Giờ làm sao. Hay là xuất đi. Tao sợ quá…

Minh chậc lưỡi rồi nói:

--- mày im coi. Để tao hỏi. Cụ cho con một con số được không. Trúng thì con sẽ dâng lễ đây đủ.

Lúc này con cơ tự dưng nhấp bổng lên, rồi đập xuống bàn *cộp* *cộp* cả đám nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đứa nào cũng hoang mang, thế rồi con cơ chạy thật nhanh đến bảng chữ cái:

--- Đ. i….
Hương nheo mắt mà đọc theo từng chữ con cơ dừng lại:

--- đi.

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, Minh cũng không hiểu, tại sao mình xin số thì lại chạy vào chữ Đi. Minh hỏi lại một lần nữa:

--- đi… mà ai đi…. Con xin số kia mà. Tại sao lại là Đi.

Con cơ run lên dữ dội hơn, sau đó nó chạy vòng vòng xung quanh cái bàn, rồi từng chữ mà xếp:

--- N.H.Â.N.Đ.I

Cả bọn đồng loạt đọc theo:

--- Nhân Đi. Là gì.

Hương lại nói tiếp:

--- Nhân là người. Nhân đi có nghĩa là Người Đi. Chắc là Cụ đang bảo chúng ta đi.

Hương vừa nói dứt lời thì con cơ bắt đầu có phản ứng mạnh hơn, nó rung lên bần bật, nhảy lên cao mà đập xuống bàn cơ liên hồi:

--- Rầm, Rầm, Rầm….. Rầm….

Nó cứ đập liên tục vào chữ i. Cả đám hoảng hốt, không ngờ vong này lại phản ứng mạnh đến như vậy. Minh lại lên tiếng:

--- dạ dạ…. nếu vậy thì tụi con sẽ đi. Cụ đừng giận, nếu có lỡ mạo phạm thì xin bỏ qua. Tụi con sẽ không làm phiền các vị ở đây nữa. Mong Cụ bỏ qua.

Dứt lời thì con cơ thôi ngừng đập, mà bắt đầu chạy thật nhanh đảo hết bàn cầu cơ một vòng, và dừng lại ở chữ *Xuất*. Cả đám vẫn giữ nguyên tay của mình trên con cơ, sau một hồi không thấy động tĩnh gì thì cả bọn mới bắt đầu thụt tay của mình ra. Đứa nào đứa nấy thở phào từng tiếng nhẹ nhõm, Huyền ngồi co rúm lại:

--- thôi tụi bây ơi. Tao không chơi nữa đâu. Ghê quá.

Hương cũng lên tiếng:

--- thôi chơi vậy đủ rồi. Người ta đã lên đuổi rồi thì đừng làm người ta nỗi giận.

Hùng cũng gật đầu mà nói:

--- mẹ ghê thiệt chứ. Lên bà cụ 139 tuổi. Mà còn có nanh nữa. Lại còn đuổi đi. Thôi chắc là nơi này không chơi được nữa rồi. Về tụi bây ơi.

Minh lại chậc lưỡi:

--- mẹ, không chơi được chỗ này thì chơi chỗ khác, tao còn chưa xin được số.
Hương lúc này mới cau mày mà hỏi:

--- xin số là sao. Chẳng phải lúc đầu mày bảo chỉ chơi để biết có ma thật hay không hay sao. Mà giờ đòi xin số là sao.

Minh quay sang nhìn Hương rồi đáp:

--- thì phải xin số xem là có linh thật hay không. Hay là toàn mấy lời đồn của mấy bà ghi số đề. Mà lỡ có trúng thì mình có tiền, còn không thì xem như là trò chơi, trải nghiệm. Mẹ lỡ chơi rồi thì phải xin luôn chứ sao mày.

Hương khó chịu mà đáp:

--- mày muốn thì đi mà chơi. Tụi tao không chơi nữa.

Hương giận dỗi mà đứng dậy, kéo Trang đứng lên theo.

--- con Huyền mày có chơi nữa không. Không thì về với tao với con Trang.

Huyền đưa mắt nhìn Hương, rồi quay sang mà nhìn ba đứa kia, ánh mắt sợ sệt, rưng rưng, Huyền cũng đứng dậy mà nói:

--- thôi ai chơi thì chơi đi. Tao sợ lắm. Tao về đây. Ba đứa bây chơi đi.

Minh với Kim bắt đầu khó chịu ra mặt, Kim nói:

--- mẹ, đang chơi vui mà làm mất hứng. Tụi bây về thì về đi. Để tụi tao chơi. Nhát chết quá.
Hùng lúc này thấy tình hình căng thẳng quá nên cũng nhảy vào mà nói đỡ:

--- thôi tụi nó không chơi thì thôi. Để tụi nó về đi.

Minh lúc này lườm lườm rồi nói:

--- ừ, tụi bây không chơi thì về đi.

Thế rồi Hương kéo Trang cùng với Huyền ra xe mà đi về. Để lại ở nơi này ba đứa Minh, Kim, Hùng. Lúc này Minh mới lên tiếng:

--- thôi đi qua chỗ khác cầu xem sao. Tao biết chỗ này nghe nói cũng linh lắm. Mẹ kiếp, tao mà xin số về đánh trúng thì đừng hòng tao cho một cắc.
Kim lúc này mới hỏi:

--- nhưng mà có linh thật không, cho số là đánh trúng hả mạy.
Minh gật đầu:

--- đúng vậy, tao nghe ngta đi cầu về đánh trúng miết. Mà thôi dọn đi, mình xuống dưới kia cầu. Linh lắm.

--- ở đâu. Hùng hỏi.
Minh đáp:

--- hàng dừa trước biển đó. Đi theo tao.

Thế rồi cả ba nhanh tay dọn dẹp nơi này, sau đó cùng nhau đi thẳng xuống hàng dừa phía trước biển, đứng trước hai cây dừa ở trước Đình. Minh bày đồ lễ ra:

--- tao nghe nói ở đây có thứ gì đó linh lắm. Mấy người đi biển ban đêm hay thấy ở đây nè. Để mình cầu lên thử. Càng linh thì càng cho số càng đúng.

Kim nhìn xung quanh, nơi này hoang vắng, trước là bãi đất trống nhìn ra phía mặt biển, bên trong bên kia đường là ngôi Đình Làng. Nơi này âm u đến lạ thường, không khí cũng lạnh hơn mấy chỗ khác. Minh đã bày lễ ra bên ngoài xong, Hùng cũng thắp sáng hai cây đèn cầy. Minh ra hiệu cho cả hai bắt đầu đưa tay vào con cơ. 

Minh lại đọc vang bài chú gọi hồn. Bài chú vang lên gần hết, thì gió từ đâu kéo tới mà thổi mạnh, từng nhánh dừa bị gió thổi vang lên từng tiếng xào xạc, cây dừa cao cũng bị gió lay động qua lại, thấy sự lạ xảy ra, Minh dừng đọc chú, căng mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh. Minh nghĩ thầm:

--- quái! Lúc nãy giờ làm gì có gió. Sao bây giờ lại gió mạnh đến vậy.

Minh nhìn xung quanh hồi lâu, Hùng lên tiếng:

--- sao vậy. Chưa đọc xong chú mà.

Minh im lặng, rồi tiếp tục đọc tiếp mấy câu cuối của bài chú, lúc này gió lại nỗi lên mạnh hơn, bụi đất bay đầy mù mịt, con cơ lập tức rung lên bần bật, Kim lên tiếng:

--- vong lên rồi tụi bây.

Nhưng lần này sao mọi thứ lại đáng sợ đến như vậy. Bây giờ cũng phải là 1h30 sáng. Mọi người đã ngon giấc ngủ, nơi này dường như không còn ai qua lại, nếu có người qua thì cũng tầm 2h sáng. Vì khoảng thời gian 2h là lúc những người đi biển bắt đầu chuyến đi ngày của mình. 

Chuyến đi này thường là đi đánh lưới cá, cho đến giấc sáng sớm 6 7h thì lại quay về bờ. Cả ba đang hồi hộp, con cơ run lên bần bật từng tiếp, con cơ không đợi ai hỏi mà lập tức chạy vòng vòng hết cả mặt bàn, từng tiếng ma sát mạnh của con cơ và mặt bàn vang lên *kít* kít* kíttttttttt….. Minh lúc này nuốt nước bọt mấy lần vì sợ, Hùng chợt lên tiếng lắp bắp hỏi:

--- cho hỏii….. vong…. Vong lên…. Là ma… ma… hay quỷ… thánh…. Hay hay hay… thần.
Con cơ lúc này chợt dừng lại. Sau đó chạy thật nhanh tới mà dừng lại ở chữ *Quỷ*. 

Minh tái mét hết cả mặt, Kim và cũng không ngoại lệ, mặt cắt không còn giọt máu. 

Tuy Minh là người rủ cả bọn chơi nhưng không biết khi gặp quỷ sẽ làm gì, Minh ớn lạnh lên từng cơn. Rồi hỏi:

---- ngài… ngài… bao nhiêu tuổi…. có có…. Có …. Có nanh chưa.

Con cơ lại rít lên từng tiếng, rồi chạy vòng vòng hết cái bàn cầu cơ, rồi lại vang lên từng tiếng *kít kít kít* kéo dài. Gió lại nỗi lên *ầm* *ầm*. Rồi con cơ lại chạy vào từng số:

--- 2.0.0 N.A.N.H

Cả bọn sợ hãi đến tột độ, tất cả như qíu hết cả tay chân, Hùng lại lắp bắp, sợ sệt mà cất giọng hỏi:
--- là …. Là…. Là quỷ…. Quỷ gìiii……

Con cơ lại bắt đầu chạy thật nhanh xung quanh cái bàn cờ, rồi từ từ mà chạy vào từng chữ, cả ba cuối đầu mà đọc theo từng chữ:

--- Q.U.Ỷ.M.Ộ.T.G.I.Ò.
Lúc này cả bọn sợ muốn đái ra cả quần, Hùng sợ đến nói không nỗi, Kim thì á khẩu, hai mắt cô nhắm nghiền lại, Minh run lên bần bật, nhưng không biết cách nào để nó xuất ra, Minh liền hỏi:

---- ngài muốn gì, xin hãy xuất ra cho. Chúng con chúng con không muốn chơi nữa.

Lúc này con cơ nhảy lên cao rồi đập xuống bàn ầm ầm, Kim càng nhắm chặt mắt, cái đầu giật giật mà lắc lắc liên tục, Hùng cũng hoảng sợ mà ứa cả nước mắt, mếu máo mà muốn khóc. Con cơ lại bắt đầu chạy, *tạch* tạch* *tạch*….. kíttttt….. kít kít…. Kíttttt…..* cứ như thế, nó bắt đầu chạy vào từng chữ:

--- C.H.Ế.T.H.Ế.T.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn