Truyện ma có thật về "Cầu Cơ" Chap 1

 Cầu Cơ Rằm Tháng Bảy.

Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap1: Trò Chơi Cầu Cơ.


*bongggg…. Bonggggg…… bongggg….* Tiếng chuông chùa vang lên, đại lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, tiếng trì tụng của sư trụ trì chùa Đa Bảo cũng vang lên chậm rãi từng tiếng một. Có một vài phật tử cũng đang đọc theo lời sư thầy. Hương khoác trên người một bộ áo lam, đi cùng đám bạn mình gồm năm người, Hùng, Minh, Huyền, Trang và Kim, tính luôn Hương là cả thảy sáu người. 

Tất cả đang ngồi ở bộ ghế đá tại sân chùa, vì bên trong chánh điện đang làm lễ nên rất đông phật tử, cả bọn không đủ chỗ ngồi nên ngồi tạm ở ngoài bộ ghế đá. Hương đưa mắt mà ngắm nhìn ba bức tượng Tây Phương Tam Thánh màu trắng cao lớn đứng uy nghiêm quay mặt về phía thành phố. 

Vì là chùa Đa Bảo nằm trên một ngọn núi cao, nên khi đứng từ vị trí của ba bức tượng Tây Phương Tam Thánh thì có thể thấy hết toàn cảnh của thành phố biển sinh đẹp này. Hương bước thật chậm ra phía ba bức tượng, rồi đưa mắt mà ngắm nhìn khung cảnh thành phố, biển xanh nắng vàng, một bức tranh tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt mình làm cho tâm hồn cô cũng thư thả hơn phần nào.

--- làm gì đứng thẫn thờ ra đó vậy mày.

Nghe tiếng nói phía sau lưng mình, Hương quay lại thì thấy Minh đang đứng cạnh mình từ lúc nào, Hương thở dài rồi nói:

--- Nhìn cái cảnh này tự nhiên lòng an yên hẳn, cảm giác nhẹ nhàng lắm mày.


Minh hít một hơi thật dài mà cảm nhận cái không khí trong lành của núi rừng, rồi mới nói:

--- thôi, đi vào dùng cơm thôi. Rồi tí về nhà tao. Tao cho tụi bây xem cái này. Hơi bị hấp dẫn đó nha.

Hương lườm mắt mà nhìn Minh:

--- cái gì mày, nghe có vẻ bí ẩn quá ha.

Minh cười hè hè:

--- rồi tí nữa tao cho tụi bây thấy.

Thế rồi cả đám sau khi xong lễ thì kéo nhau về nhà Minh. Vì ba mẹ Minh đi làm từ thiện ở tận Đà Lạt, nên bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình Minh. Cậu bảo mọi người ngồi đợi ở phòng khách, sau đó đi lên trên gác hì hục tìm thứ gì đó mỗi hồi lâu thì đi xuống. Hùng thấy Minh đi trên gác xuống, tay cầm một cái tấm gỗ hình vuông thì cất tiếng hỏi:

--- Cầm cái gì đó thằng quỷ, bàn cờ tướng hả.

Minh lắc đầu mà cười cười:

--- hê hê… không.. không phải bàn cờ tướng. Đây tao cho tụi bây coi để mở mang tầm mắt.
Huyền lên tiếng:

--- má thằng quỷ, cái gì thì đưa coi lẹ đi. Bày đặt giấu giấu.

Trang với Kim cũng nóng lòng mà hối:

--- đâu cái gì đưa lẹ coi.

Hương lên tiếng:

--- tụi bây từ từ coi, thằng kia cầm cái gì đấy đưa tụi tao coi lẹ đi, giấu giấu quài mày.

Minh đặt cái tấm gỗ lên bàn, với lấy cái khăn mà lau sạch bụi:

--- đây đây…. Hàng hiếm đó nhan tụi bây.

Cả bọn đồng loạt nhìn cái tấm gỗ mà Minh để trên bàn, nó được vẽ những kí tự đặc biệt, rồi còn có những con số từ không cho đến chín, rồi có nguyên một bảng chữ cái trên đó từ A cho tới Z. Lại còn có thêm những từ như là: 
Ma, Quỷ, Thần, Thánh, Đúng, Sai, Có, Không. Lau sạch sẽ cái bàn gỗ, rồi Minh lấy ra một miếng gỗ hình trái tim đặt lên trên bàn đánh cạch một tiếng. 

Minh cất giọng hỏi:

--- tụi bây biết đây là gì không.

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, Chưa bao giờ cả bọn nhìn thấy thứ này, mà cũng không biết thứ này dùng để làm gì. Minh cười ra vẻ ta đây hiểu biết mà nói:

--- Đây. Đây là cái bàn cầu cơ. Tụi bây biết trò chơi cầu cơ không.

--- Cầu Cơ. Cả bọn đồng loạt nói lớn.

Minh phủi phủi tay rồi đáp:

--- đúng, là Cầu Cơ. Cái bàn này là bàn cơ. Còn cái cục này *chỉ vào miếng gỗ nhỏ hình trái tim* là Con Cơ. Thứ này dùng để gọi vong hồn người chết ma quỷ nhập vào để nói chuyện với mình.

Hùng cầm Con Cơ lên mà ngắm nghía, rồi đưa lên mũi mà ngửi ngửi, Minh thấy vậy thì nói:

--- Hùng, mày biết cái đó làm bằng thứ gì không mà ngửi vậy mạy.

Hùng ngơ ngác, đưa con cơ ra trước mặt mà nói:

--- thứ này hả, mẹ thì làm bằng ván gỗ chứ gì mạy. Vậy cũng hỏi.

Minh đưa tay giật lấy Con Cơ trong tay Hùng mà nói:

--- thì ai không biết làm bằng ván gỗ. Mà cái thứ này là làm từ ván gỗ đóng quan tài đó thằng quỷ.

Hùng giật mình, kéo cổ áo mình lên mà chùi vào mũi liên tục:

--- thằng chó. Sao mày không nói sớm.

Minh đáp:

--- ai biểu mày ngửi chi.

Hương đưa tay sờ sờ lên cái bàn cơ rồi hỏi:

--- rồi mày đem thứ này ra đây chi, đừng nói là

Minh đưa ngón tay cái ra dấu like cho Hương:

--- đúng đúng. He he tao tính rủ tụi bây chơi thử có ma quỷ lên thiệt không.

Nghe Minh nói thì Huyền, Trang, ra vẻ sợ sệt mà nói:

--- thôi ghê quá. Bộ hết chuyện chơi hả thằng quỷ này. Nay rằm tháng bảy đó. Thôi tụi tao không chơi đâu. Sợ lắm.

Minh nghe vậy thì nói:

--- không sao, không sao. Có gì đâu mà sợ. Nè mày thấy không, trên đây có chữ Nhập, với chữ Xuất. Mình muốn nó nhập là nó nhập. Muốn nó xuất ra thì nó xuất ra. Đơn giản. Không làm hại gì tới mình đâu. Nay rằm tháng bảy, cầu mới dễ lên.

Trang nhăn mặt mà nói:

--- thôi mày, tao thấy nó ghê ghê sao á.

Kim lúc này mới đập tay lên cái bàn cơ, khiến cả đám giật mình:

--- tụi bây chết nhát quá. Chơi thử cho biết. Sao có đứa nào chơi không, con Hương vời thằng Hùng, hai đứa bây chơi không. Tao hồi giờ chưa gặp ma chưa biết mấy vụ này, nên cũng hơi tò mò. Mình chơi thử cho biết.

Hương đang lưỡn lự không biết có nên chơi hay không, vì từ trước tới giờ có bao giờ Hương biết đến mấy cái trò ma quỷ này đâu, với lại những chuyện tâm linh thì không nên đem ra mà đùa giỡn. Hùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương:

--- chơi mày. Tao mà sợ hả. Chơi thì chơi.

Trang với Huyền nhìn nhau, cả hai nữa muốn chơi nữa muốn không, vì hai đứa cũng tò mò, nhưng có chút gì đó sợ sệt nên còn không dám, Minh lại nói:

--- chơi đi. Không sao hết đó. Cái bàn này là của ba tao ngày trước ổng hay chơi đó. Ông hay xách cái bàn cầu cơ này đi cầu ma lên để xin số đề đó. Rồi tụi bây thấy ổng có sao không.
Kim quay sang chề môi với Huyền và Trang:

--- ề…. Coi hai bả chết nhát chưa kìa. Tao cũng là con gái mà tao có sợ gì đâu. Chơi thử cho biết chứ có hại gì đâu mà sợ.

Trang với Huyền nghe cả hai rủ rê thì cũng gượng gạo mà gật đầu đồng ý chơi. Rồi năm đứa nó đồng loạt nhìn về phía Hương:

--- con Hương. Mày chơi không. Ở đây ai cũng đồng ý chơi hết rồi đó. Còn mày thì sao.
Hương đưa mắt nhìn cả bọn rồi nói:

--- sao tao cảm thấy chuyện này không nên cho lắm đó tụi bây.
Minh lên tiếng:

---- trời ơi, có gì đây, giờ cả đám ai cũng chơi mà chẳng lẻ mày không chơi hay sao. Bạn bè với nhau mà không tin những gì tao đảm bảo hả.

Rồi Kim với Hùng cũng đồng loạt lên tiếng mà nói thêm vào, Hương chậc lưỡi rồi cũng gật đầu mà đồng ý. Minh bắt đầu hướng dẫn cách chơi, rồi chia ra mỗi đứa mua một ít đồ để tối nay hẹn đúng 11h đêm sẽ bắt đầu đi chơi cầu cơ.

Như đã hẹn, đúng 9h tất cả đã có mặt ở nhà Minh. Mọi thứ bánh kẹo trái cây, nhang và hai cây đèn cầy muối gạo cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Minh cầm trên tay cái bàn cầu cơ rồi nói:

--- đi tụi bây. Giờ mình đi ra khúc cuối đường bãi tiên. Ngay chỗ cái miếu nhỏ ven đường đó. Nghe nói chỗ đó linh lắm.

Rồi cả bọn cùng kéo nhau ra nơi cái miếu nhỏ ven đường. Ở khúc đường này buổi tối vắng tanh, điện đường thì chỉ có một vài bóng le lói, lại còn nằm sát chân núi. Không khí lạnh lẽo u ám bao trùm cả một đoạn đường. Minh kêu cả bọn xếp đồ lễ ra bên ngoài, đặt cái bàn câu cơ xuống đất, rồi cả bọn ngồi xung quanh, Minh lên tiếng:

--- bây giờ tao sẽ đọc bài chú gọi hồn. Rồi tụi bây đồng loạt để một ngón tay lên trên con cơ. Khi hồn lên thì con cơ sẽ tự động chạy. Lúc đó mình sẽ đặt câu hỏi cho nó trả lời.

Trang đưa mắt nhìn xung quanh tối mịt, ánh đèn vàng le lói chút ánh sáng, làm cho cô nổi hết cả da gà, Cô bắt đầu hoảng sợ mà nói:

--- ê tụi bây… hay là…..

Kim biết Trang định nói gì thì lên tiếng:

--- chơi. Không có hay là gì hết. Mày tính bảo không chơi chứ gì.

Trang nghe Kim nói vậy thì cũng đành im lặng. Minh thắp ba cây hương, khói toả ra từ ba đầu hương làm cho khung cảnh càng thêm ma mị thêm, sau đó Minh lại bắt đầu đọc chú:

--- Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây

Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn

Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh

Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở

Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to

Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối

Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà

Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi

Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai

Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu

Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập

Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ

Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời

Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm

Minh vừa đọc xong bài văn chú, mọi thứ bắt đầu rơi vào im lặng đến đáng sợ, không gian thời gian như bị cô động lại, có thể nghe rõ từng hơi thở nhịp tim của cả bọn. Tất cả đều im lặng mà chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Hùng đã hết kiên nhẫn mà muốn rút tay ra khỏi Con Cơ thì bất chợt Con Cơ rung lên bần bật, cả sáu đứa đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nghĩ rằng có đứa đang cố giở trò làm cho con cơ rung lên. 

Hùng đưa mắt nhìn từng đứa mà hất càm, ra hiệu như hỏi rằng đứa nào đang cố đẩy Con Cơ, thì toàn nhận lại là những cái lắc đầu. Lúc này Minh đã biết có vong nhập vào. Cậu bèn cất tiếng hỏi:

---- cho hỏi vong nhập vào là Ma hay Quỷ, hay Thánh Thần, xin cho biết.

Như có một lực vô hình nào đó đẩy con cơ chạy tạch tạch trên bàn cơ một cách chậm rãi, cả bọn trố mắt mà nhìn nhau ngỡ ngàng, sáu đứa nhìn nhau mà lắc đầu để chắc rằng không phải con cơ chạy là do một trong sáu đứa dùng lực đẩy. 

Con Cơ cứ thế mà chạy *cạch * * cạch* *cạch* *cạch* rồi nằm gọn vào chữ *Ma*. Minh thở phào nhẹ nhõm, vì khi cầu cơ lên gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được cầu lên quỷ. Vì cầu lên quỷ sẽ rất nguy hiểm. Chúng vốn là thứ hung ác, dễ gây hại đến người chơi. Minh lại cất tiếng mà hỏi:

--- cho hỏi vong này bao nhiêu tuổi.

Con Cơ lại chạy sang bên dãy số, từng tiếng *cạch* cạch* lại vang lên, sau một hồi thì dừng lại ở số 5. Sau đó thì dừng hẳn. Minh nheo mắt mà hỏi tiếp:

--- là Vong Nhi 5 tuổi à.

Con Cơ lại rung lên mà chà tời chà lui ở số 5. Minh lại thở dài mà nói:

--- Thôi, vong nhi thì xin mời dùng ít lộc bánh kẹo rồi mời xuất cho.

Dứt lời thì Trang giật lên liên hồi, hai mắt nhắm nghiền lại. Miệng mấp mé như muốn nói gì đó, cả bọn nhìn Trang mà hoảng sợ, rồi tay cô bất chợt buôn Con Cơ ra mà bóc lấy mấy viên kẹo mà bỏ vào miệng mà ăn. Kim thấy vậy thì hoảng hồn mà hỏi:

---- mày làm gì đó Trang…

Minh đưa tay ra dấu im lặng, rồi nói nhỏ:

---- là vong nhi lúc này nhập vào nó đó. Để cho nó ăn.

Cả bọn cũng đồng loạt mà hoảng sợ, nhìn chăm chú vào Trang đang bóc từng cái kẹo, từng gói bánh mà ăn ngon lành, cái đầu lắc qua lắc lại, ra vẻ như một đứa con nít đang ăn bánh một cách ngon lành. Sau một hồi thì Minh lại lên tiếng:

---- được rồi. Xin mời vong đi cho.

Rồi Minh cầm chặt lấy tay Trang mà đặt lên Con Cơ. Minh lại nói:

--- xin mời Vong Xuất.

Tay Trang điều khiển con cơ chạy mấy vòng rồi dừng lại ngay chữ *Xuất*. Sau đó cả người Trang mềm nhũn ra mà ngã ngửa ra sau. Hương ngồi kế bên thấy vậy thì vội vàng đưa tay chụp lấy vai Hương mà đỡ cô không bị ngã đập xuống đất. Cô mệt nhọc mà thở ra từng hơi, hai mắt từ từ mở ra, thấy cả đám đang chăm chua mà nhìn mình, Trang cất giọng mà mệt nhọc nói:

--- sao cả người tao mệt quá vậy.

Minh vội ra dấu cho mọi người im lặng, rồi Minh lên tiếng:

---- không sao đâu. Đang chơi thì mày ngất ra sau nên tụi tao đỡ đó mà. Thôi ngồi dậy uống miếng nước cho đỡ rồi chơi tiếp nè.

Hương định nói gì đó thì Minh chụp tay Hương lại, chậc lưỡi mà lắc đầu:

---- Không Sao đâu. Kệ đi. Nghỉ một chút là khoẻ ngay đó mà.

Rồi Minh gom đống vỏ bánh kẹo lại mà bỏ vào cái bọc ni lon. Sau đó quay sang mà nói:

--- ê chơi tiếp tụi bây. Lúc nãy lên vong nhi. Tao không muốn xin số hay nói chuyện. Vì tụi nó còn nhỏ, có xin số thì tụi nó phải đi giật số rất là khổ, bị mấy đứa khác giành giật xé áo xé quần đó. Mà có nói chuyện thì chúng cũng không biết gì đâu.

Huyền lên tiếng:

--- thôi thử vậy được rồi mày ơi. Ghê quá. Con Trang nó mệt lắm rồi kìa. Để tao đưa nó về trước.

Kim lên tiếng mà nói:

--- mẹ cái con này. Mày nhát quá dị. Có gì đâu. Cùng lắm là như lúc nãy cho nó ăn rồi bảo nó xuất thôi. Chơi tiếp đi. Tao muốn xem tiếp còn cầu lên thứ gì nữa.

Hùng cũng lên tiếng:

--- ò má trò này chơi thú vị nè. Lúc nãy tao còn tưởng có đứa nào cố tình đẩy con cơ không đó.

Hương quay sang nhìn Trang,

--- mày ổn hơn chưa. Chơi tiếp không.

Trang uống hết một chai nước, rồi à lên một tiếng:

--- ê tụi bây chơi đi. Tao ngồi coi. Chứ tao hơi mệt. Mà lúc nãy tao bị vong nhập hả.
Minh lại lên tiếng:

--- ừ thôi ngồi đó đi. Chờ tao cầu vong lên rồi hỏi. Lúc nãy chưa cầu lên thì mày sợ quá mà ngất xỉu. Chứ có vong nào nhập đâu.

Rồi Minh nhìn cả bọn mà cười cười, Kim với Hùng cũng lên tiếng hùa theo Minh, chỉ có Hương và Huyền thì giữ im lặng. Thế rồi còn lại năm đứa tiếp tục chơi. Nhưng chúng đâu có biết rằng, những thế lực tà ác đang chờ chúng ở phía trước. Những vong hồn thiện ác đang đứng kín hết cả một khu đất và đoạn đường này. Nơi mà đã từng xảy ra những vụ tai nạn xe kinh dị và thương tâm.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn