Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 65

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 65

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 65 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 64 : Tại Đây


- Tốt lắm ạ, cơm ăn ba bữa, áo mặc hàng ngày, phu nhân không thấy em mập lên ư?

Họa Hương thấy vết sưng tím trên cổ tay con Mây, liền biết nó nói dối thế để mình yên tâm, cô thở dài:

- Không sao rồi, sau này sẽ để em theo ta.

Họa Hương nhờ Bùi Niên trông coi thằng Bống giúp, còn cô đi theo Hà Luân, theo phương hướng này, cô đoán anh ta định đưa cô tới nhà thờ tổ của Hà gia. Cô nhớ lại lúc nãy trong đám người kia, không thấy bóng dáng của bà đồng, liền tò mò hỏi:

- Sao tôi không thấy bà đồng nhỉ?

Hà Luân bật cười:

- Giờ cô mới nhớ tới bà đồng à?

Họa Hương đương nhiên nhớ chứ, đến giờ cô vẫn không biết năm đó bà đồng có thật là người của Hà Ngọc, muốn hại cô hay không, dù sao những ngày đầu cô ở đây, bà ấy dù có ý xấu chăng nữa nhưng cũng không thể phủ nhận ơn của bà ấy với cô.

- Sáu năm trước, sau lần tới chợ nổi m Tà dự hội, bà ấy đã không trở về nhà họ Hà nữa, cũng không có tung tích gì của bà ta.

- Lúc tôi mới vào phủ, bà ấy bảo bà ấy là người của anh, vậy mà anh lại không biết.



Hà Luân lắc đầu:

- Bà ta nói gì em cũng tin đấy à?

- Thì lúc ấy tôi thân cô thế cô, lại chẳng biết thuật pháp gì cả, ngoại trừ nghe theo lời bà đồng, còn làm gì được nữa chứ.

Hà Luân nghe vậy thì thấy áy náy, cũng đều tại anh không tốt, hại cô ấy một khoảng thời gian cực khổ rồi.

- Mà anh đưa tôi đi gặp ai thế?

Thấy Hà Luân có vẻ thần bí như vậy, dọc đường đi cô đã thử gặng hỏi về người này mấy bận, để chuẩn bị sẵn, ấy vậy mà anh ta không hé răng lấy một chữ.

- Em gặp rồi sẽ biết, không làm em thất vọng đâu. Mà lúc giới thiệu em nhớ bảo là phu nhân của tôi đó.

Hà Luân đã nhắc lại việc này mấy lần, chẳng biết có phải anh ta nhận cơ hội này để lừa cô không nữa. Nhưng cô cũng không cãi lại mà theo Hà Luân đi một mạch tới nhà thờ tổ. Hà Luân không dẫn cô vào trong nhà thờ tổ mà đi vào cánh rừng gần đó, cỏ đã dạt sẵn thành hai bên tạo thành một con đường nhỏ, chứng tỏ nơi này có người đi lại thường xuyên. Họa Hương còn nhớ kỹ, vốn sáu năm trước nào có con đường này, liền biết trong thời gian cô đi, nhà họ Hà đã xảy ra khá nhiều chuyện.

Chừng nửa canh giờ sau, Hà Luân dẫn cô tới một cái hang động bằng đá nằm tít trong rừng sâu, vừa mới đặt chân vào đây, Họa Hương đã cảm nhận được linh khí nồng đậm, nhiệt độ lại thấp, cứ như một hầm băng, rất thích hợp cho việc tu luyện hay luyện pháp. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi thiền trong góc hang, người này quay người vào trong lại mặc áo choàng đen nên cô không trông rõ được mặt mũi, hình dáng, tuổi tác.

- Đến rồi đấy hả?

- Vâng, con dắt cô ấy tới rồi đây ngoại.

Nghe được Hà Luân gọi là ngoại, thì Họa Hương kinh ngạc vô cùng, anh ta từng kể mẹ là người bên Đại Việt, vậy ngoại của anh ta chẳng phải cũng là người Đại Việt sao, thật không ngờ bà ấy lại lặn lội sang tận đây thăm cháu trai. Xem bóng lưng của bà ấy ngồi thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần vang vọng như vậy, nào có dấu hiệu của người già kia chứ, quanh người còn tràn đầy linh khí, quả thực là bậc cao nhân đắc đạo.

- Con chào ngoại ạ, con là…

Họa Hương còn chưa kịp nói hết câu, thì bà lão đã quay người lại, nếu tính theo tuổi tác từ Chế Luân thì bà lão cũng phải chừng sáu mươi tuổi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, rất ít nếp nhăn của bà lão, Họa Hương liền kinh ngạc. Nếu bà ấy còn trẻ, chắc hẳn phải là một bậc mỹ nhân tuyệt sắc lắm đây. Bà Lão vẫy tay, cười hiền từ nói:

- Đứa nhỏ ngoan, mau lại đây ngoại coi vợ thằng Luân thế nào.

Họa Hương có chút ngượng ngùng, còn chưa biết nói gì thì bà lão đã tấm tắc khen cô:

- Ờ, quả thật thằng nhỏ mắt cũng tinh tường, không giống mẹ nó mắt kém, khổ cả một đời. Cô cháu dâu này khá lắm, người vừa xinh đẹp lại ngoan ngoan dịu dàng.

Hà Luân ở bên cạnh nhắc nhở:

- Ngoại à, ngoại có cần châm chọc mẹ con thế không?

Bà lão liền hắng giọng đáp:

- Ta nói có sai à, chờ ta tìm được nó coi, hừ!

Họa Hương nhớ Hà Luân đừng bảo mẹ anh ta, Hồ Nguyệt Cầm từng qua đời cùng với ông Hà trong lần Oanh phu nhân sai người đến hành thích, giờ xem giọng điệu của bà lão này, có vẻ mẹ của Hà Luân chưa chết ư?

- Ngoại ơi, mẹ con đã sớm…

Bà lão liền quát:

- Ta linh cảm nó vẫn còn sống, lần này đến Cựu Châu này phải bắt được nó về tạ tội với cha và anh chị ở nhà, làm chúng ta bao năm qua lo lắng không yên. Cả con nữa! Nếu không phải tháng trước ta tới đây, con còn đứng ở đây được hả, còn dám cãi! Lần trước vừa mới tỉnh dậy đã đòi đi ngay..

Bà lão định nói gì đó, Hà Luân liền vội ngăn cản:

- Thôi mà ngoại, xin ngoại đó, ngoại giữ cho con chút thể diện được không, vợ con còn ở đây này..

Họa Hương mặc kệ Hà Luân, cô tò mò hỏi:

- Ngoại cứu cậu Luân ạ?

Bà lão gật đầu, nhưng xem chừng vẫn còn tức giận với Hà Luân lắm, lấy chén trà gần đó uống một ngụm rồi mới đáp lời cô:

- May ta vừa tới kịp lúc, chứ khi đó hồn phách của nó đã yếu ớt rồi, nếu không phải bà lão này dung hợp hồn phách nó trở lại với thân xác, thì chừng chục năm nữa mới tỉnh lại là ít.

Qua mấy câu trần thuật ngắn ngủi của bà lão, Họa Hương liền đoán trước đây Hà Luân đã tắt thở thật, hang động này chắc là nơi giữ và bảo quản thân xác của anh ta trong những năm qua. Nhưng theo lẽ thường, hồn phách khi đã rời khỏi thể xác thì sao có thể nhập lại được nữa đây, bà lão này rốt cuộc có lai lịch gì, lại làm được việc nghịch thiên như thế chứ.

Dường như đoán được tâm tư trong lòng của Họa Hương, bà lão liền nói:

- Đừng thần thánh ta lên thế, nó đã mất sáu năm, nếu là người bình thường, thân xác đã sớm phân hủy, hồn phách đã bị gạch tên khỏi cõi âm, bị bắt đi đầu thai lâu rồi, sao chờ được ta tới đây cứu chứ.

- Cháu không hiểu lắm, mong bà chỉ rõ hơn ạ.

Bà lão hỏi Họa Hương:

- Kể ra thì dài, phải nói từ đời tổ tiên của ông ngoại thằng bé, vốn xuất thân từ hồ tộc. Khi hồ tộc muốn lấy người bình thường thì phải tự hủy đi nội đan của mình, đời này qua đời khác, chút huyết thống ít ỏi này đã sớm bị mai một. Thật không ngờ tới đời thằng Luân, nó ấy vậy lại được truyền thừa một nửa huyết thống của hồ tộc, cháu đã nghe hồ ly có chín cái mạng chưa?

Câu chuyện này nghe quen quen, Họa Hương hình như đã từng nghe ở đâu rồi, cô nhớ lại trước đó không lâu, Bùi Niên đã kể cô nghe về hai nhân vật truyền kỳ trong giới huyền môn của Đại Việt. Vậy bà lão trước mặt này, không lẽ là…

- Phu nhân, không sao chứ?

Hà Luân liền đỡ lấy cô, Họa Hương biết vừa rồi mình kinh ngạc quá mà thất lễ, liền cúi đầu nói:

- Em.. không sao..

Hà Luân nhân cơ hội ghé sát tai cô hỏi:

- Bất ngờ hửm?

Họa Hương vẫn còn há hốc mồm, không bất ngờ sao cho được, thật không ngờ Hà Luân vậy mà lại là cháu của hai vị kia, còn được truyền thừa một nửa huyết mạch của hồ tộc nữa cơ chứ.

- Ừm, cơ mà vì chỉ có được một nửa huyết thống nên thằng Luân chỉ có ba cái mạng thôi.

Hà Luân thở dài tiếc nuối:

- Hơi ít ngoại nhỉ?

Họa Hương nhìn bà cháu họ còn than thở với nhau thì không biết nói sao, ba cái mạng đó! Người bình thường chỉ có một cái mạng, anh ta có ba mạng, giống như có thêm hai lá bùa hộ mệnh, vậy mà còn dám đòi hỏi thêm, thật là được voi đòi tiên mà.

- Nói là ba cái mạng, cơ mà trong thời gian mới mất đi một mạng, hồn phách sẽ buộc phải rời khỏi thân xác, tiến vào trạng thái ngủ sâu hoặc nương vào một vật sống nào đó trú tạm, chỉ cần có thể tích tụ được đầy đủ linh khí, liền có thể nhập lại vào thân xác cũ. Thằng nhóc này thật kém cỏi, sáu năm qua đi vẫn không tụ nổi đủ linh khí để nhập xác, khi ta đến đây còn thấy hồn phách của nó nằm thoi thóp dưới nền đất, khắp nơi đều bị trọng thương. Hừ, họ Hồ ta nào có người nào thiên phú kém cỏi như vậy chứ.

Họa Hương nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn hùa theo bà lão trêu Hà Luân:

- Cậu đó, sau này phải luyện tập thêm nhiều rồi.

Hà Luân im bặt, không cãi được chi, bà lão lấy ra một đạo bùa chú màu đỏ, đưa cho Họa Hương nói:

- À quên, đây là quà gặp mặt cho cháu dâu của mình, bà lão như ta cũng không thể quá keo kiệt được, con nhớ mang theo thứ này bên người nhé.

Họa Hương nhìn qua thì thấy hoa văn như chim lạc ẩn hiện trên lá bùa, nếu cô đoán không lầm, đây chắc hẳn là hà phù, là một loại bùa chú thời cổ xưa, cũng giống như thuật phong linh, không phải ai cũng có thiên phú để học, mà có thể học được cũng chưa chắc vẽ ra được hoa văn giống thật như của bà ấy. Thứ này có thể nói trân quý vô cùng, ngàn vàng khó cầu được, biết đâu sau này có thể cứu cô một mạng trong lúc nguy cấp.

Thấy Họa Hương nâng niu đạo bùa của mình trên tay như thế, bà lão liền cười:

- Có vẻ cháu dâu rất thích quà của ta rồi.

- Cháu….. Cháu rất trân quý món quà này từ bà, tuy nhiên cháu không thể nhận được ạ, mong bà bỏ qua cho cháu.

Họa Hương cũng đã đổi cách xưng hô, lương tâm cô cắn rứt, không cho phép cô đi dùng danh nghĩa, tình yêu của Bùi Hương để gạt người nữa, cô cắn răng, lấy hết can đảm nói:

- Kỳ thực cháu không phải chủ nhân của thân xác này, càng không phải phu nhân của cậu Luân, cháu trai bà ạ.


Xem Tiếp Chap 66 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn