Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 51

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 51

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 51 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 50 : Tại Đây


Họa Hương nói xong thì đầu cô mới nhẹ trở lại. Mà ngay lúc này cơn động đất rung trời kéo đến, lập tức thánh địa rung chuyển, đồ đạc, lư hương đèn nến trong chính điện đều nghiêng ngả theo cơn địa chấn. Họa Hương biết điện này có khả năng sẽ sụp lún, cô vội chạy ra ngoài, hô lớn:

- Mau chạy ra ngoài, có dị tượng, thần linh nổi giận rồi!

Đám người trong thánh địa cũng đã tỉnh dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy tiếng hét như vậy thì tinh thần càng khủng hoảng, lập tức ai nấy đều kéo nhau ra ngoài.

- Thần linh nổi giận rồi, mau chạy..

- Thần linh tha mạng…

Đám người vừa chạy vừa kêu la tạo lên khủng cảnh vô cùng hỗn loạn. Cũng may động đất không lớn nhưng cũng đủ trấn động cả Tân Châu, người người đều kéo vội tới thánh địa, cầu xin thần linh nguôi giận.

Mà lúc này Chế Việt vốn đang theo sau Hà Luân, cũng cảm nhận được dị biến, nhìn về phía đất liền Tân Châu, nhà nào nhà nấy đều thả đèn trời, sáng cả một vùng phía Tây thì nhăn mặt, đang chần chừ ra quyết định thì thân cận của hắn ta liền quỳ xuống tẩu:

- Bẩm thế tử, có dị tượng, ở đất liền nơi nơi đều thả đèn trời thế này, chúng ta cần quay thuyền trở về kinh thành ngay lập tức, nếu có biến nhỡ vương tử khác nhân cơ hội đoạt vương vị thì nguy to.

Chế Việt đương nhiên biết chuyện này chứ, một khi đèn trời các vùng được thả lên, một là vua cha băng hà, hai là có việc hết hệ trọng, hắn ta không thể không quay về ngay lập tức, tuy nhiên nhìn kẻ thù của mình trước mặt, đã sắp bắt được Hà Luân mà lại để hắn chạy thoát trong gang tấc, hắn ta có phần không cam tâm, không nhịn được mà đạp bàn trà chửi bậy:

- Mẹ kiếp, giăng biết bao thiên la địa võng, sắp bắt được hắn ta rồi, giờ lại công cốc như muối bỏ biển.



Quân sư liền nhỏ giọng an ủi:

- Haizz.. Có thể là ý trời rồi, mong thế tử ra lệnh về thành ngay lập tức, ân oán với Hà Luân sau này còn tính được, trước mắt người cần nắm chặt ngôi thế tử…

- Quân sư nói chí phải, mau, lệnh cho người đổi hướng, tăng hết tốc lực trở về Chà Bàn.

Lại nói lúc này ở thánh địa, người dân khắp nơi đã tụ lại. Dù ngay trong đêm nhưng vua Chế Miên và đám quan viên trong triều đã vội kéo tới. Quốc sư đời này cùng Vu nữ đi cùng nhau, quốc sư thở dài nhìn Vu nữ nói:

- Thiên hạ có dị biến, e rằng giang sơn sắp đổi chủ, hậu nhân của Xích tộc… Xuất hiện rồi!

Vu nữ nghe vậy thì không đáp, cô ta cau mày thầm suy đoán, chẳng lẽ sư phụ của cô ta tới đây rồi sao… Bởi dị tượng lớn thế này, chỉ có thể là người Xích tộc gây ra mà thôi. Nhưng rõ ràng chưa đến thời gian như thỏa thuận kia mà… Vả lại vụ động đất này lớn thế, liệu có ảnh hưởng gì tới tượng thần mà cô ta dày công chuẩn bị những sáu năm không nhỉ…

Vốn Xích tộc là dòng tộc cổ xưa, thần bí, xuất hiện từ rất lâu đời, tổ tiên xích tộc từng là võ tướng, văn thần, vu tế đi theo Kinh Dương Vương sáng lập ra nhà nước Xích quỷ nên được đích thân Kinh Dương Vương ban cho họ Xích. Sau khi nhà nước Xích Quỷ tan rã, đến thời Văn Lang, Xích tộc vẫn tiếp theo đi theo phò tá, bảo hộ cho dòng dõi của Kinh Dương Vương, đến khi vị vua Hùng cuối cùng bị An Dương Vương- Thục Phán đánh bại, lập lên nhà nước u Lạc. Xích tộc dù đã hết sức hết lòng xong sự thành vong của một triều đại là ý trời, không cách nào tránh khỏi được, người đời tương truyền từ đó Xích tộc lên núi ẩn cư, không ai nghe về tung tích của họ ở Đại Việt hay những vùng lân cận nào nữa.

Trước đây người của Xích tộc đã từng giúp họ Chế nắm quyền cai quản vương quốc, họ Chế đã lập lời thề thuần phục, coi Xích tộc như người bảo hộ, chỉ đâu đánh đó. Tuy nhiên gia chủ của Xích tộc khi đó đã tiên đoán được một ngày nào đó con cháu họ Chế sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến chúng sinh, vì vậy đã giao hẹn nếu có ngày này, sẽ sai con cháu mình tới hỏi tội.

Mà vừa hay Vu tộc của Vu nữ có chút giao tình với Xích tộc, cô ta là tiểu thư dòng chính của Vu tộc, nhờ có gia chủ tiến cử, nên được một vị trưởng lão của Xích tộc nhận làm đồ đệ. Xích tộc là sự tồn tại gần như chỉ có trong truyền thuyết, so về cổ xưa hay huyền thuật nào có gia tộc này sánh bằng, vì vậy Vu nữ trước giờ đều hết sức kiêu ngạo. Cô ta nhìn ngó khắp nơi, muốn tìm tung tích của sư phụ mình liệu người có ở quanh đây không…

- Hậu nhân của Xích tộc ở đâu, xin mời ngài đứng ra để chúng ta tiếp đón.

Vu nữ nghe vậy liền sáng mắt, vốn sư phụ cô ta rất kín tiếng, răn đe cô ta tuyệt đối không được nói mình là đệ tử của Xích tộc, vì vậy trước giờ Vu nữ không dám nói ra, nhưng lần này có cơ hội, cô ta thầm nghĩ sư phụ có biết chuyện cũng sẽ không trách cô ta đâu.

- Là ta…

Vốn Vu nữ định đứng ra nhận là mình thì thấy có người đã lên tiếng trước, người này không ai khác chính là Họa Hương, lúc này cô đã lau đi vết sẹo giả trên mặt, tóc được bùi gọn bằng cây trâm ngọc bích, mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào, dưới ánh đuốc của hàng vạn người, cô bước lên đài cao, chỗ vua quan Tân Châu đang đứng, cười nói.

- Cô là… hậu nhân là Xích tộc?

Đám người đều nhìn Họa Hương với ánh mắt dè chừng lẫn đa nghi, người có thể gây ra dị tượng lớn thế này không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy, ngoài hai mươi tuổi đã có đạo hạnh cao thâm như thế, vì vậy thái độ của họ hết sức cung kính, không dám mạo phạm dù chỉ một chút.

- Phải. Ta là đệ tử chân truyền của gia chủ Xích tộc đời này.

Họa Hương gật đầu cười nói, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô đều mang theo khí thế ngút trời, người thường khó sánh bằng được.

Nhưng rất nhanh có một số người nhận ra Họa Hương chính là người bị toàn thành truy nã vì tội yểm bùa ở lăng mộ của quốc vương, cũng là vợ lẽ của thế tử Việt mới nạp vào phủ không lâu. Lúc đầu Vu nữ cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, một đứa phế vật như Họa Hương lại dám mạo nhận là đệ tử chân truyền của gia chủ Xích tộc. Một người có thiên phú như cô ta cũng mới chỉ là đệ tử của trưởng lão Xích tộc mà thôi, dù chẳng hiểu tại sao Họa Hương lại dám to gan như thế.

- Nói láo! Cô cũng thật to gan, lại dám cả gan mạo danh người của Xích tộc, có biết chữ Xích ở vương quốc chúng ta có ý nghĩa thế nào không!

Họa Hương mặt tỉnh bơ cười đáp:

- Ta đương nhiên biết, còn rõ hơn “thánh nữ” nữa kia.

Họa Hương cố tình nhấn mạnh hai chữ thánh nữ, như muốn mỉa mai cô ta, Vu nữ nghe xong mà tức lắm, xanh mặt nói:
- Ta vốn không muốn khoe khoang gì, thật không ngờ hôm nay có người lại dám cả gan Xích tộc, bêu xấu tiên tổ của ta…
Vốn thánh nữ có thân phận là trẻ mồ côi, được quốc sư đời trước nhận về nuôi dạy, vì thế Vu nữ vừa nói vua Chế Miên cùng đám quan lại, dân chúng liền tin ngay, bọn họ đồng loạt nhìn nhau nói:

- Hóa ra là vậy, chẳng trách quốc sư năm xưa lại nhận nuôi thánh nữ, thì ra người vốn xuất thân cao quý như vậy.

- Đúng đó, mau bắt kẻ giả mạo này lại, đem lên giàn thiêu sống để tỏ lòng thành với thánh nữ.

Mà Vu nữ rất nhanh chộp lấy cơ hội, chỉ về phía chính điện đã sụp đổ, nói:

- Chính kẻ giả mạo này đã làm thần linh nổi giận, lại dám cả gan xâm nhập vào thánh địa làm tượng thần ô uế, thần linh mới giáng cơn động đất răn đe chúng ta, ta dù có khoan dung tới đâu cũng không thể bỏ qua lỗi lầm này được, người đâu, mau trói cô ta lại.

Đám quân binh đã vây xung quanh Họa Hương, chỉ chờ có lệnh liền tiến đến bắt lấy cô, ngay lúc này một giọng nói vang lên:

- Ta xem ai dám!

Mọi người đều đồng loạt quay ra, ngó xem lại có kẻ chê mạng quá dài, đi bảo vệ kẻ chống lại thánh ý của thần linh, thì thấy một công tử đang cầm cây quạt đang đi tới, dù khuôn mặt anh ta nửa cười nửa không nhưng đôi mắt hoa đào nghiêm nghị, toát ra vẻ sắc bén như bảo đao đã thoát khỏi vỏ, trên người anh ta khoác bộ giáp bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, trông uy dũng vô cùng.

- Là.. Là Văn tướng quân.

Một người nhận ra Chế Văn, liền hét lên, phút chốc đám quân binh đều chần chừ không dám động tới Họa Hương nữa. Văn tướng quân là ai chứ…

Văn tướng quân cũng là người của hoàng tộc, từ đời tiên tổ lập quốc, một nửa công lao thuộc về người em, vì vậy khi lên vương vị đã phong cho người em làm vương một vùng, chức vị kế tục đời đời, cha truyền con nối, mà Chế Văn chính là hậu duệ của người em này, tuy cùng chung họ Chế nhưng những vị vua về sau đều kiêng dè thực lực cũng như binh quyền của hậu duệ người em, các đời đều làm đại tướng quân trấn giữ một vùng Cựu Châu rộng lớn, ngăn cho Đại Viên xâm lấn thành trì người Chăm.

Mà vị Văn tướng quân khi còn nhỏ từng có thời gian cùng mẹ ở tại Tân Châu này. Nói là ở kỳ thực là tới đây làm con tin, vua Chế Miên đời này đặc biệt nghi kỵ người em họ, cũng là cha Chế Văn lúc bấy giờ, nên đã ép ông ta giao đứa con cùng vợ mình tới Tân Châu làm con tin để giữ mối hòa hảo cũng như bang giao hai nước.

Xem Tiếp Chap 52 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn