Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 50

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 50

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 50 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 49 : Tại Đây


Hoạ Hương nghe thấy vu nữ tới, liền có chút hốt hoảng, giờ cô không thể để cô ta phát hiện được, liền vội cúi gằm một xuống, giả bộ đang cầu khấn tượng thần.

- Thánh nữ vạn an…

Đám tín đồ bên ngoài thấy Vu nữ đến thì vội nhao nhao quỳ rạp xuống, khấu đầu đồng thanh nói. Vu nữ hôm nay khoác trên người một bộ sa y màu đỏ, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ tức, còn đeo khăn che mặt, càng toát lên vẻ xinh đẹp, cao quý của một thánh nữ uy quyền bậc nhất Tân Châu.

- Bà con mau đứng dậy đi, không cần đa lễ thế, ta đã nói bao nhiêu lần rồi.

Mà đám người kia đã sớm bị tà thần trong điện thao túng đến mụ mị đầu óc, độ cuồng tín Vu nữ đã lên tới cực điểm, không ngừng vái lạy cô ta như thánh sống. Vu nữ chỉ giả bộ nói khiêm tốn thế thôi, chứ nhận được sự sùng bái của vạn dân thế này, trong mắt cô ta tràn ngập kiêu ngạo và hư sinh, không để ý tới đám người nữa mà nhấc váy bước vào đại điện.

Hư Không trưởng lão vốn chỉ có chút căn cơ, được cất nhắc lên chức vị trưởng lão đều là một tay Vu nữ an bài, thấy cô ta như chuột thấy mèo, vội đứng dậy cúi người hành lễ:

- Thánh nữ đến đó ạ, người không sai bọn nô tỳ báo trước, để ta kịp chuẩn bị đón tiếp người… Ta mới nhận lễ của vị phu nhân đây…

- Không cần để ý tới ta, việc của ông thì ông cứ làm đi, ta chỉ muốn đến xem tình hình một chút.

Vu nữ vừa nói vừa nhìn về phía Họa Hương, khẽ cau mày khi thấy bóng dáng người trước mắt khá quen thuộc, Hư Không trưởng lão vội giải thích:

- Phu nhân đây bởi vì dung nhan không được thuận mắt nên bị phu quân bỏ muốn nâng vợ lẽ, liền tới đây cầu nguyện với thần linh.



- À, ra thế. Chuyện này cũng đơn giản.

Vu nữ thấy khuôn mặt có vết bỏng trong lòng liền chán ghét, thầm nghĩ trai tài, gái sắc, đàn ông coi trọng nhất là nhan sắc, xấu xí như vậy chẳng trách bị chồng bỏ, nhưng cũng nhờ vậy, oán niệm của cô ta càng nhiều, sáu năm rồi… Không biết chờ đến khi nào tổ của cô ta có thể phục sinh đây! Tới lúc đó tất cả đám người này đều phải quỳ dưới chân cô ta!

Họa Hương thấy ánh mắt của Vu nữ đang nhìn chằm chằm mình thì có chút căng thẳng, giả bộ lẩm bẩm cầu khấn:

- Xin thần linh ban phước lành, để dung mạo của con sớm ngày xinh đẹp trở lại, xin người trừng phạt đám người lòng lang dạ sói kia, xin người…

Sau khi khấn đủ ba lần thì cô cắm hương vào lư, thầm oán sao Vu nữ này vẫn còn đứng ở đây cơ chứ, bộ cô ta rảnh lắm sao.

- Khuôn mặt của cô, cả giọng nói này, sao ta thấy có chút quen nhỉ?

Bước chân của Họa Hương có phần khựng lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, vui mừng đáp:

- Được thánh nữ thấy quen mặt, thật có phúc cho kẻ hèn này quá.

Trông thấy dáng vẻ hèn mọn, nịnh bợ thấp kém của người phụ nữ, Vu nữ thầm nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, liền không để ý Họa Hương nữa mà nhìn Hư Không trưởng lão ra lệnh:

- Phiền trưởng lão vào trong sảnh, ta có chuyện cần bàn.

- Dạ thưa thánh nữ.

Nói xong ông ta quay ra nhìn Họa Hương, ra hiệu cho cô ở đây chờ ông ta rồi đi theo Vu nữ vào trong. Họa Hương nhìn hai người họ rời đi, không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ. Giờ muốn để Chế Việt lập tức quay về kinh thành thì chỉ có cách ra tay từ thánh địa, vốn cô chỉ định bày ra chút dị tượng nào đó, giờ thấy tượng thần trước đây đều đã bị bỏ đi phần Thất bảo trừ tà, đã sớm trở thành nơi để tà thần, ác ma cư ngụ, dụ hoặc người dân, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được, quyết định tìm cách ở lại đây, chờ nửa đêm cô sẽ lẻn tới đây ra tay.

Không biết Vu nữ cùng lão già kia vào trong đó động tay động chân gì không, Họa Hương thấy tượng thần càng nhiều tà khí vây quanh, cô còn thấy được từ trên thân tượng chui ra rất nhiều vong, sau khi được thả ra chúng đi về phía đám người đang quỳ dưới đất cầu khấn, bám quanh cổ những người đó, có một vong nhi còn tiến lên ngồi lên đầu cô.

Họa Hương không dám nhúc nhích, cô giả bộ không biết gì, mà vong nhi kia thè ra cái lưỡi đỏ như máu, liếm lên vùng má bị bỏng của cô. Vốn trên mặt cô không có vết thương gì, mà vong này từ tà mà sinh ra, khiến má cô cảm thấy ngứa bỏng vô cùng, cứ như có hàng ngàn con kiến lửa châm chích.

Họa Hương sắp không chịu được nữa thì hai người kia đi ra, Họa Hương trông thấy khuôn mặt của Vu nữ càng trở nên hồng hào, làn da mịn màng không lỗ chân lông, trên người cô ta toát ra luồng khí tà mị, mà đám dân kia trông thấy thánh nữ liền điên cuồng bò về phía cô ta bái lạy:

- Khẩn xin thánh nữ cứu con khỏi biển khổ, con khổ quá..

- Xin thánh nữ mủi lòng giúp con..

Vu nữ cười như hoa đáp:

- Nguyện vọng của mọi người ta đã truyền đạt tới thần linh, giờ ai về nhà nấy, yên tâm là thần linh sẽ ban phước cho tất cả.

- Chúng con đội ơn thánh nữ.

- Thánh nữ phúc trạch muôn dân.

Họa Hương nhìn đám người cuồng tín ở ngoài mà chỉ biết thở dài, càng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải hủy đi tượng thần hại người kia. Trước khi Vu nữ đi vẫn nhìn Họa Hương một lượt từ đầu tới chân khiến cả người cô sởn cả gai ốc, chỉ hận mình không đào được cái hố mà chui xuống.

- Phu nhân đây còn ước nguyện gì nữa không?

Họa Hương thấy Vu nữ đã đi, cả người như được thả lỏng, tỏ vẻ đáng thương nói với Hư Không trưởng lão:

- Haizz, trưởng lão cũng biết tình hình nhà ta rồi đó, chồng ta đã đuổi ta ra ngoài, giờ chẳng biết đi đâu về đâu nữa, cũng may cuỗm được của hắn ta một nửa gia tài, đến đây nương nhờ thần linh.. Không biết trưởng lão có thể cho tín nữ ở lại thánh địa vài hôm được không, thánh nữ nguyện lo việc cơm nước..

Hư Không trưởng lão thấy tay nải của Họa Hương còn rất nặng, liền biết cô còn nhiều bạc, liền gật đầu đáp ứng:

- Ta tưởng chuyện gì, phu nhân cứ ở nơi, thánh địa linh thiêng sẽ giang vòng tay che chở cho người. Để ta dẫn phu nhân tới một biệt viền, cách phòng của ta và điện chính không xa, đêm có chuyện cô cứ tới tìm ta là được.

- Được thế thì tốt quá, đội ơn trưởng lão nhiều, ơn của ngài về sau ta sẽ báo đáp.

Họa Hương được Hư Không trưởng lão dẫn tới một biệt viện nằm ở phía Bắc, thánh địa ngoài chính điện, điện phụ hay những ngôi tháp cổ kính, còn có một dãy nhà để tín đồ cũng như các trưởng lão ở, tùy vào thân phận sẽ được ở căn phòng riêng hay chung, to hay nhỏ. Họa Hương được ông ta xếp cho một căn phòng nhỏ, tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng người ngoài được qua đêm ở phòng thế này đã là đãi ngộ không tệ rồi.

- Phu nhân đừng khách sáo, cứ coi thánh địa như ở nhà, chút nữa sẽ có đệ tử mang cơm nước tới cho cô.

- Tạ trưởng lão, chút vật mọn này mong ngài nhận cho.

Họa Hương vừa nói vừa dúi vào trong tay ông ta ba nén bạc, Hư Không trưởng lão liền vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại mình mình, Họa Hương liền đánh bật vong nhi đang bám trên mặt mình xuống, dùng một mồi lửa thiêu trụi nó, bởi cô biết nó đã là vật tà môn, không cách nào tịnh hóa được, giữ lại chỉ để nó làm hại người khác mà thôi.

Họa Hương chờ mãi mới tới đêm, khi ánh trăng treo trên đỉnh cây đa trong thánh địa, mọi người đã ngủ say, cô mới lén mở cửa, đi về phía chính điện.

Tượng thần minh trong thánh địa được điêu khắc hàng trăm năm trước, đã sớm có linh tính không khác gì con người, khi thất bảo bên trong bị lấy ra, cũng như người mất hết nội tạng, giống như cái xác khô mặc ma quỷ tà thần trà trộn vào bên trong, chúng hoá thất ma bảo khí. Tượng thần vốn dĩ được nhiều người tới thờ phụng, nên hút được nhiều linh khí, đã mạnh lại càng mạnh.

Dù bây giờ Họa Hương có đặt lại thất bảo vào lại bên trong những pho tượng cũng đã muộn, nhìn những pho tượng sừng sững uy nghi với thời gian trước mặt, Họa Hương có phần không lỡ hủy đi chúng, nhưng cô không còn cách nào khác, chúng đã ô uế, giờ có giữ lại cũng chỉ gây hại, mê hoặc lòng dân mụ mị, còn là công cụ để Vu nữ thực hiện âm mưu dơ bẩn nào đó.

Điện chính gồm ba pho tượng lớn tượng trưng cho ba vị thần tối cao trong đạo Ấn là Vishnu cùng với Shiva và Brahma. Họa Hương bấy giờ mới hiểu hóa ra Tân Châu gặp tai ương không riêng việc lăng mộ của vua Chế Miên phạm phải điều tối kỵ trong phòng thủy, mà còn vì tượng thần ở thánh địa đã bị đám người xấu lợi dụng để mua thần bán thánh, nhân danh các vị thần để lừa những tín đồ để họ cung phụng tà thần.

Họa Hương đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô định sẽ dẫn luồng khí long mạch bên dưới thánh địa, đánh tan tượng tà thần này. Cô lấy những pho tượng nhỏ do chính tay cô tạc, đặt vào vị trí thất bảo bên trong ba bước tượng lớn ở thánh địa.

Xong xuôi Họa Hương đặt bảy thất bảo gồm vàng-bạc, lưu ly, hồng ngọc tuỷ, thạch anh, hổ phách, xà cừ và san hô vào bảy hướng khác nhau theo thứ tự, hướng Tây cuối cùng cô đứng ở đó làm pháp, tạo thành thế cục trảm đầu long nhắm thẳng vào ba bức tượng. Trong phong thủy gọi là trận pháp kích sát, thông qua thất bảo làm vật dẫn, tượng nhỏ cô tạc làm điểm tựa, dẫn khí mạch trong lòng đất, quyện lại thành lưỡi đao, chém vỡ ba bức tượng tà thần kia. Họa Hương đưa tay bắt quyền, miệng lẩm bẩm:

- Thất tinh dị bảo, kích sát hành khởi, dẫn!

Tuy vậy trận địa này cũng sẽ gây đứt mạch từ đó tạo thành động đất, Họa Hương dùng hết sức mình, để trận động đất này nhỏ nhất có thể, tránh gây tổn hại đến tính mạng người dân.

Dù tượng thần có nhiễm tà khí, nhưng cô phá đi tượng thần, ắt phải chịu nghiệp quả, Họa Hương vừa niệm chú xong thì miệng hộc ra một ngụm máu đen, cả đầu nặng nề vô cùng, cô chắp tay thành kính cầu khấn:

- Tấm lòng thành vì chúng sinh xin thần linh minh giám, có phạt xin để mấy ngày nữa khi việc đã thành hãy phạt con.


Xem Tiếp Chap 51 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn