Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 21

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 21

Xem Lại Chap 20 : Tại Đây

Rõ ràng em của ông bị trúng gió mà chết, gương mặt cũng chỉ tím tái thôi chứ đâu đến nỗi nào? Vậy mà con bé một hai khẳng định nhìn thấy ông Tư mặt dính đầy máu. Ông Hào từ trước đến giờ rất xem trọng tâm linh, ông nghĩ ngay đến mộ tổ nhà mình bị động. Ông đang suy nghĩ ngày mai khi trời sáng sẽ ra đấy xem một lượt, nếu có gì phạm mộ tổ ông sẽ rước thầy về trấn yểm. Nghĩ xong, ông Hào đi vòng sang hông nhà rút điện thoại ra gọi cho lão Piêng.

- Alo...có gì gấp hay sao ? ông gọi cho tôi khuya như vậy?

Ông Hào thở dài đáp.

- Khi nào ông qua Việt Nam? Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ ông giúp. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi.

Lão Piêng giơ tay lên miệng suỵt dài, bảo Thin và Tiền đừng lên tiếng. Lúc này cô ta đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt chưa lấy lại được vẻ tự tin. Cô ta nhìn lão Piêng gật đầu, lão ta trả lời ông Hào trong điện thoại.

- Ah.. cỡ khoảng nửa tháng nữa xong việc bên này tôi mới qua đấy giúp ông được. Nhưng mà có chuyện gì thế?

- Tôi nghi mộ Phát của nhà họ Hoàng đã bị động rồi, em trai tôi đang khoẻ mạnh bỗng lăn đùng ra mà chết. Đã thế, con bé cháu trong họ nó nhìn thấy hồn em tôi về nhà, điều đáng sợ là trên mặt chú ấy dính đầy máu. Tôi e là...

Ông Hào nói đến đây khựng lại, bỏ dở câu nói trong suy nghĩ của mình. Ông nghe đồn rằng dòng họ nào có ngôi mộ Phát thì dòng họ đó con cháu đời đời ăn lên làm ra. Ông nghiệm thấy cũng đúng. 


Từ khi ông phát hiện ra mộ cha mình ngày một to ra trong một lần ông tính cải táng xây mộ mới cho bố. Thấy lạ, ông Hào mời hẳn thầy phong thuỷ về xem, xem xong, ông ấy phán đây là mộ Phát, dặn con cháu không được xây sửa hay bốc cốt rời đi, vì làm vậy sẽ chặt đứt vận khí của ngôi mộ, làm giảm sự hưng thịnh của dòng họ. 

Ông Hào chỉ dám xây gạch xung quanh mộ một bờ rào bằng gạch cao tầm 2 tấc, còn ngôi mộ giữ nguyên không dám đụng. Lão Piêng nghe xong cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ nói với ông Hào.

- Là như vậy sao? Thôi được rồi. Tôi sẽ cố giải quyết công việc bên này xong sớm. Về Việt Nam nhanh nhất có thể. Như vậy, ông yên tâm rồi chứ?

Ông Hào gật đầu, với ông thì giờ đấy là cách tốt nhất, ông tin gã Piêng đến mù quáng, đến nỗi đẩy con trai mình vào chỗ chết chỉ vì mua nhầm Mảnh Đất Nhiều Ma. Ông chưa biết rằng, căn biệt phủ nguy nga lộng lẫy mình vừa xây xong, bắt đầu có nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong nhà. 

Ông cúp máy, ngồi nhìn di ảnh em trai mình tự nhủ” Chú ra đi bất ngờ quá. Nếu chú còn tâm nguyện gì chưa làm xong? thì cứ báo mộng cho anh. Anh hứa sẽ nuôi mấy đứa nhỏ ăn học thành tài. “ ngọn đèn dầu trên bàn thờ trước mặt quan tài ông Tư bỗng vụt tắt. Con bé Na cùng lúc chỉ tay ra vườn thét lên rồi ngất lịm.

- Mẹ.. mẹ.. mẹ.. ông Tư bị quỷ cào mặt và bắt đi rồi.

- Na, con bị làm sao thế này? Trời ơi.. Na.. tỉnh dậy đi con.

Ông Hào chạy đến nhìn con bé rồi bảo.

- Cô đưa con bé về nghỉ đi. Từ ngày mai cho đến khi xong đám, không được cho con bé sang đây nữa.

Cô Vy rơm rớm nước mắt lo cho con gái, cô cõng con bé chạy thẳng về nhà nghỉ. Ông Hào đứng trong sân nhìn theo thở dài lắc đầu, ông đoán “ có lẽ chú Tư em mình còn có điều gì đấy muốn nói, nhưng chỉ tiếc chú ấy hạp mỗi con bé Na mà nó thì quá nhỏ để truyền đạt lại những gì trong chú ấy muốn nói.” Ông chưa biết mình phải làm gì tiếp theo.

Lão Piêng nhìn hai người họ cười khà khà.

- Huyết Ngải của ta đã bắt đầu biết uống máu người chết rồi. Chờ nó mạnh lên ta sẽ “ Trục “ nó về. Xong có điều, ta chỉ sợ có người cản đường, họ chưa chịu mặt bởi ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta.

Tiên mệt mỏi cố sức hỏi lại.

- Ý thầy là bà mo kia sao?

Lão Piêng lắc đầu.

- Không, bà ta ngoài thu hận cá nhân với cô thì không biết gì mảnh đất hay gia đình nhà ông Hào. Người tôi muốn nói đến ở đây, là người khác.

Tiên tỏ vẻ ngạc nhiễn, cô ta vắt óc nghĩ ra xem ý lão Piêng muốn ám chỉ ai? Mà nghĩ mãi không ra. Tiên đành hỏi lại.

- Ý thầy còn có người khác xen vào chuyện này ư?

Ông ta gật đầu.

- Đúng!

-Là ai vậy?

Lão Piêng đáp.

- Là gã thầy lang thang hôm bữa thằng Nam con trai ông ta đưa về. Ông ta không hề đơn giản..

Tiên há mồm ngạc nhiễn. Cô chưa một lần gặp ông thầy lang thang đấy. Lão Piêng kêu Tiên nghỉ ngơi ở đây thêm vài ngày nữa rồi hẵng về, tạm thời bà mo sẽ không dùng bùa để hành hạ cô ta được nữa, do bà ấy bị thương khá nặng, hao tổn sức lực nên nếu dùng bùa trong khoảng thời gian dưỡng thương rất dễ bị quật. Tiên nghe xong đồng ý. 

Lão Piêng hứa hai tuần nữa quay lại Việt Nam sẽ giúp cô ta đánh bại bà thầy mo ấy. Ngoài cách lão Piêng nói thì cô ta làm gì còn cách nào hoàn hảo hơn..? Mặt cô ta nhăn nhó như một con khỉ mỗi khi vận động cơ thể vì đau.

Đêm hôm nay ông Hào thao thức trăn trở cho đến khi trời sáng.

**********

Bà Y Hoan tỉnh lại lúc gần 10h trưa hôm sau. Lần này vì chống lại tà ngải của một gã thầy pháp chưa biết mặt, mà bà Y Hoan phải gồng mình cố hết sức để đánh bại kẻ ấy. Chính vì thế mà bà Y Hoan tiêu hao khá nhiều sức lực, phải cần một vài tuần để dưỡng thương. Y Lan bê tô cháo nóng hổi đứng bên ngoài cửa cất tiếng gọi.

- Mẹ đã dậy chưa ạ? Con bê cháo lên cho mẹ.

Bà Y Hoan nói vọng ra, vừa nói và vừa tung chiếc chăn đứng dậy, xếp nó ngay ngắn.

- Được rồi, mau vào đi.

Y Lan đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề cửa gỗ kêu lên ken két.. cô đặt tô cháo gà thơm phức trên bàn,
mời mẹ mình ra ăn cho nóng.

- Mẹ để đấy con làm cho, mau ra ăn cháo cho nóng đi ạ.

Bà Y Hoan ngồi xuống, kéo tô cháo về hướng mình húp sụp sụp, ăn được nửa tô bà ấy chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng mặt hỏi Y Lan.

- Người đó tỉnh rồi chứ?

Y Lan gật đầu.

- Dạ, tỉnh lại rồi ạ. chỉ có điều...

Dù cho Y Lan nói không hết câu nhưng bà cũng biết , người mình vừa cứu bị thương rất nặng, vượt qua được ngưỡng cửa địa ngục đã là kỳ tích rồi. Cho dù người ấy có sống tiếp, bà chỉ sợ cũng tàn tật cả đời mà thôi. Nghĩ đến đây bà Y Hoan thở dài, đẩy tô cháo ra xa bà ấy không muốn ăn tiếp nữa, ánh mắt nhìn xa xăm nói một mình.

- Họ là quỷ chứ không phải là người, mới nghĩ ra được cách hành hạ người ta dã man như vậy.

Đang ngồi suy nghĩ, bỗng phòng bên vang lên cơn ho khù khụ, bà Y Hoan và Y Lan nhìn nhau, cả hai cùng đi sang căn phòng đó. Trước mặt họ. Một cơ thể thương tích đầy mình được bà Y Hoan băng bó lại hiện ra trước mắt. 

Dưới những mảnh vải đấy là những vết thương đang nở loét nhìn vô cùng đáng sợ. Người ấy thấy có bóng người bước lại, cố hết sức góc đầu dậy mấp máy đôi môi như thể muốn nói một điều gì đấy với mẹ con bà Y Hoan, nhưng lại không biết làm sao mà mở lời được. Bà Y Hoan chạy lại, vỗ vỗ lên vai người ấy nói .

- Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tạm thời không cần nói gì đâu. Đợi ít hôm nữa tôi chữa khỏi vết thương cho Lúc ấy, tha hồ mà nói.

Người thanh niên kia chớp chớp đôi mắt, nhìn bà Y Hoan tự dưng trào đôi dòng nước mắt, cảm kích bà ấy đã ra tay cứu mình. Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình bị ông chủ cho người tra tấn đến thừa sống thiếu, lúc hấp hối ông ấy sai người vứt xác mình vào rừng, may mắn cho anh ta là gặp được bà mo giỏi, đã tái sinh mình ra lần thứ hai.

Tất cả dường như là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.

***********

Ngày đưa tang ông Tư không xảy ra điều gì khác lạ. Con bé Na từ tối hôm ấy cô Vy không cho nó sang đám nữa. Sợ con bé lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, đêm về sẽ gặp ác mộng. Lúc đưa tang em trai ông Hào có ghé mộ Phát của cha mình, ông đi xung quanh kiểm tra thật kỹ, ông Hào không hề phát hiện ra điểm gì khuất tất. 

Ông thở phào nhẹ nhõm nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ ở đây đều ổn cả. Cả nhà ông đang trong lúc thương tiếc em trai mình vừa mất, người chết còn chưa nằm yên thì ông Hào lại nhận được cuộc điện thoại của bà giúp việc trên nhà gọi xuống báo.

Ông đưa tay bấm nút nghe..

- Alo! Chị Dần hả? Có chuyện gì không?

Bên kia đầu dây giọng nói của bà Dần giúp việc vang lên, nghe có vẻ hấp tấp và đầy lo lắng..

- Ông chủ ơi ông chủ, ông về ngay đi. Bà chủ.. bà ấy..bà ấy..

Ông Hào gắt lên trong điện thoại.

- Bà chủ bị làm sao? Bà nói nhanh đi đừng làm tôi sót ruột.

Bà Dần đáp!

- Dạ, bà ấy như bị ma nhập, cười ha hả nói lảm nhảm cả ngày, hơn nữa .. bà ấy cứ nhảy tót lên bàn thờ cậu Nam ngồi vắt vẻo trên ấy, bốc trái cây ăn ngấu nghiến. Tôi không kéo bà chủ xuống được.

Lời bà giúp việc vừa dứt, ông Hào vội bắt xe lên thẳng Sài Gòn, trước khi đi ông đưa cho em dâu một cọc tiền và dặn.

- Thím cầm tạm số tiền này mà xoay sở trước mắt. Chị dâu thím trên kia gặp chuyện rồi. Ít bữa tôi sẽ bảo cháu Phát nó gởi thêm cho, thím nhớ nhang khói cho chú ấy đầu đủ. Thôi tôi về luôn đây, mọi chuyện ổn, tôi sẽ xuống sau.

Ông Hào vội lên đường, lúc đến DakLak trời cũng vừa sẩm tối. Còn đang loay hoay chờ người đến đón bỗng ông gặp Phong chạy ngang qua, Phong dừng lại bên đường, thấy trên vai ông Hào có chiếc balo anh nghĩ chắc bác ấy vừa dưới Sài Gòn lên đây. Anh chạy lại níu tay ông Hào hỏi.

- Bác trai, bác vừa dưới thành phố lên hay sao ạ? Bác có khoẻ không?

Ông Hào cười không nổi, nhăn nhó gật đầu.

- Phong đấy hả cháu, bác vừa ở quê lên, em trai bác chú ấy vừa qua đời, chú về dự đám tang.

- Ôi.. con xin chia buồn với gia đình bác. Nếu tài xế chưa xuống kịp, con xin chở bác về nhà. Từ đây lên nhà bác cũng chỉ hơn 30 phút.

- Uh! Vậy thì cám ơn con. Bác liên lạc mãi mà số máy của tài xế báo thuê bao. Thiệt tình, đang lúc nước sôi nửa bỏng, mà liên lạc không ai nghe máy.

Phong mở cửa xe cho ông Hào bước lên, anh bảo ông Hào chờ mình để anh tạt qua quán cf bỏ ít đồ xuống. Ông Hào gật đầu, trong lòng ông lúc này nóng như có lửa đốt. Ngộ nhỡ bà Huệ xảy ra chuyện gì thì quả thực dòng họ nhà ông đúng là oan nghiệt.

Đang đi trên đường, ông Hào vô tình nhìn thấy ông thầy mo lang thang hôm bữa đang dảo bước trên đường, ông ấy quay sang nói Phong dừng xe gấp, Phong ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì? Nhưng anh vẫn chiều ý ông Hào mà tấp vội xe vào lề đường.

- Có chuyện gì vậy bác?

- Cháu chờ bác một chút.

Ông Hào vội mở cửa xe bước xuống, chạy đến sau lưng ông lão níu áo lại.

- Là ông, tôi đang muốn tìm ông, may quá lại gặp ông ở đây.

Ông lão ấy là thầy Chu, thầy Chu biết cơ duyên đã đến nên cố ý xuất hiện vào lúc này, thầy Chu mỉm cười quay lại. chầm chậm nói.

- Ông chịu đi tìm tôi rồi sao?

Ông Hào nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu ý thầy Chu muốn nói gì..? Ông ấy sau vài giây ngờ vực, nói với thầy ấy..

- Chính ông là người ếm bùa lên đất nhà tôi đúng không? Tôi phải đưa ông đi gặp công an, để họ tống ông vào tù, ông phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho gia đình tôi.

Thầy Chu cười khà khà, phủi tay ông Hào ra chậm rãi nói.

- Người ông cần đưa đến sở cảnh sát không phải là tôi. Mà là gã thầy Xiêm ông đang tin tưởng.

Ông Hào vẫn chưa hiểu ý thầy Chu, nhìn thầy bằng ánh mắt tức tối đáp.

- Ông đừng ngậm máu phun người như thế? Ông không biết từ hôm ông đến nhà tôi phán linh tinh, đoán xằng bậy thì ngay sau hôm ấy gia đình tôi liên tiếp gặp chuyện hay sao?

Thầy Chu không vội trả lời, hít một hơi thật sâu thở ra từ từ, điềm tĩnh đáp.

- Là tôi cảnh báo cho ông biết, ông đã không nghe giờ lại trách tôi sao? Chẳng phải tôi bảo ông bỏ mảnh đất ấy đi không nên xây tiếp, nếu xây nữa sẽ có người trong nhà phải chết!

- Ông.. ông.. ông..

Thầy Chu giơ tay cản lại lời ông Hào. Nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy mà rằng.

- Hào quang trên trán ông có một điểm đen, có phải trong nhà ông vừa có tang nữa phải không?

Ông Hào há hốc miệng ngạc nhiên, thầy Chu lại nói tiếp.

- Tôi đoán không nhầm thì mộ của ông cụ thân sinh ra ông là mộ Phát, chỉ có điều ngôi mộ ấy đã bị động, do có người xâm phạm. Nếu không giả quyết kịp thời tôi e người nhà ông sẽ còn phải chết.

Ông Hào ngơ ngác hỏi lại.

- Ông đang nói xằng bậy gì vậy?

- Tôi không có nói bậy. Mộ cha ông đã bị ếm bùa, còn thân xác em trai ông đang bị Huyết Ngải hút máu. Không tin, ông cho người quật mộ em mình lên sẽ rõ. Nhưng trước mắt, ông về cứu vợ mình đi, đám âm binh sắp quật chết bà ấy rồi. Đấy là việc trước mắt ông cần xử lý...

Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn