Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 57

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 57

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 57 : Hôn sự giữa Chế Văn và cô út


Xem lại chap 56 : Tại Đây


Thuyền của Hà Luân là thuyền lớn, vì vậy khi vừa tới cửa biển, người của cậu đã chuẩn bị thuyền nhỏ, để có thể lên bờ sớm nhất. Họa Hương biết Bùi Niên nhất định đưa thằng Bống về nhà họ Bùi, vì vậy cô cũng tới đây tìm con mình. Có những chuyện không sớm thì muộn cô cũng phải đối mặt rồi.

Lại nói Bùi Niên đã đưa thằng Bống trở về nhà họ Bùi từ đêm hôm trước, trên dưới Bùi gia đều kinh ngạc, cậu Niên nhà họ đã rời khỏi nhà từ lâu, lên núi tu đạo, có bận tiểu thư Bùi Diên lặn lội đường xa tới khuyên nhủ, cậu còn không thèm về, hôm nay mặt trời mọc đằng tây ư, không những cậu về, mà còn cắp nách thêm một đứa bé năm tuổi, dáng vẻ thì cũng giống cậu, trông đáng yêu vô cùng, người lớn kẻ nhỏ trong Bùi phủ đều xì xào to nhỏ, không lẽ những năm qua cậu đã âm thầm lập gia thất bên ngoài, còn có đứa nhỏ lớn tướng rồi đây, trông cũng giống cậu nữa.

Ai hỏi gì cậu đều không nói, chỉ dặn dò người hầu chuẩn bị thêm một phòng nữa, khiến mọi người đều suy đoán không lỡ vợ cậu cũng sắp hồi phủ ư?

Lúc Họa Hương tới cổng nhà họ Bùi thì ông bà Bùi đang tra hỏi cậu tung tích của đứa bé này, nghe thấy có người bẩm báo, Bùi Niên liền ôm thằng Bống ra cổng đón Họa Hương:

- Con đi trước, có chuyện gì chút nữa sẽ kể đầu đuôi cho cha mẹ nghe.

- Aizz, cái thằng ranh này, vẫn không coi cha mẹ nó ra gì, bảo đi là đi, bảo về là về, không thèm ngó ngàng hỏi thăm gì cha mẹ, tôi còn tưởng nó có tiền đồ, tu thành tiên rồi!



Phạm phu nhân nhân vội quạt cho chồng mình để ông hạ hỏa, nhẹ nhàng nói:

- Ấy ông đừng tức giận, có gì bảo ban nó, lớn tiếng nó chạnh lòng lại đi biệt tăm thì sao, tôi cũng chỉ có một đứa con trai này thôi, ông xem…

Ông Phạm thở hừng hực đáp:

- Vậy đã đành. Lần này trở về còn vác theo đứa nhỏ, lại chẳng nói chẳng rằng gì, bà xem không tức giận sao được!

- Thôi được rồi, chúng ta cũng ra cổng xem có ai tới. Nếu nó có tình ý với tiểu thư nào bên ngoài, phải xem gia cảnh xuất thân thế nào, chứ không thể tùy tiện yêu một cô gái đầu đường xó chợ được. Gia giáo gốc gác quan trọng như thế nào, không phải ông không biết, nhìn con Hương của mình đi, mười tám năm ở ngoài đã biến nó thành thế nào!

Ông Phạm đập bàn quát:

- Nó đã chết rồi bà không để con nó yên nghỉ được sao, bà thương con Diên đã đành, nhưng con Hương cũng là con gái ruột của chúng ta, một giọt máu đào hơn ao nước lã!

Phu phu nhân vốn là người trọng thể diện, cũng không vừa đáp trả:

- Thanh danh nhà họ Bùi chúng ta chẳng phải mất sạch trong tay nó rồi sao? Ông xem chuyện tốt mà con gái ông làm đi, ông còn muốn lập bài vị cho nó ở từ đường, hừ, trừ phi tôi chết, ông đừng có hòng làm thế! Tôi chỉ công nhận có hai đứa con, một là thằng Niên, hai là con Diên! Ông đúng là làm ta tức chết, không thèm đôi co với ông nữa, tôi ra ngoài xem!

- Thật là, càng già càng không lý lẽ!

Trong lúc này Bùi Niên đã bế thằng Bống ra đến cổng, xa cách đã nhiều ngày, trông thấy mẹ mình đứng ở bên ngoài, thằng Bống liền vội vã chạy ra, hô lên:

- Mẹ Hương, mẹ Hương, mẹ về với Bống rồi!

Họa Hương ôm chầm lấy thằng bé, đón nó vào lòng mình, cô xoa lưng thằng Bống, cười nói:

- Ừ, mẹ về với Bống đây, Bống có nhớ mẹ nhiều không?

- Dạ có ạ.

- Có nghe lời cậu không?

- Hì hì, cậu chiều Bống lắm. Bống muốn gì cậu cũng mua cho.

Họa Hương nhìn Bùi Niên trách:

- Anh đó, chiều hư thằng bé mất.

- Thằng bé ngoan lắm, em gái yên tâm, anh trai đã hoàn thành nhiệm vụ em giao.

Hà Luân xoa đầu thằng bé, nói:

- Con trai có nhớ cha không?

Thằng Bống còn đang định chối, thì Họa Hương nói khẽ với con:

- Đây là cha con, trước đó do mẹ hờn dỗi với cha, nên không để con nhận cha. Sau này Bống có cha ruột, cha cũng sẽ bảo vệ Bống cùng mẹ.

Vì để thằng Bống không bị người ta lời ra tiếng vào, Họa Hương quyết định để nó là con của Hà Luân, vốn dĩ ban đầu cô giả chết rời đi, mọi người đều lầm tưởng đứa bé trong bụng cô là con của cậu ấy, vì vậy chỉ có giải thích như này, thằng Bống mới có một thân thế trong sạch, không bị người khác mắng là kẻ không có cha, những lời như vậy Họa Hương đã nghe nhiều rồi, cô không muốn mấy năm nữa thằng bé tới trường, sẽ nhận những ánh mắt như vậy từ phu tử, bạn bè.

Nhìn ba người bọn họ đứng cùng nhau cười nói vui vẻ, Chế Văn ở đằng sau chỉ biết đứng yên như trời trồng, mọi việc vốn nên phải thế, anh không có cách nào xen vào được. Đã mượn tạm mẹ con cô ấy sáu năm, giờ mọi việc phải trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó rồi.

Giờ đây Họa Hương đã có nhiều người ở bên và bảo vệ, Chế Văn vốn định lặng lẽ rời đi thì thằng Bống trông thấy anh, liền hét lên:

- Cha nuôi, Bống ở đây, cha nuôi đi đâu đó!

Chế Văn nghe vậy thì bóng lưng khựng lại, định đi tiếp thì thằng Bống thoát ra khỏi vòng ôm của Họa Hương, chạy về phía Chế Văn, ôm lấy chân anh, nũng nịu nói:

- Sao cha nuôi không chào Bống, lâu lắm cha nuôi không tới thăm con với mẹ Hương, Bống cũng nhớ cha nuôi lắm!

Chế Văn không nỡ, quay lại xoa đầu thằng Bống, tự trách nói:

- Là cha nuôi không tốt, để Bống chờ lâu rồi. Cha nuôi gần đây nhiều việc, lơ là Bống rồi, sau này sẽ bù đắp cho Bống.

Thằng Bống lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:

- Không có, Bống biết cha nuôi thương Bống nhất, cha nuôi ở lại đây với Bống vài hôm nhá.

Bùi Niên cũng mở lời:

- Bống đã có lời, Văn tướng quân mời vào phủ.

Thế là năm người bốn lớn một nhỏ cùng vào phủ nhà họ Bùi. Phạm phu nhân vừa ra tới cổng, trông thấy con gái mình đứng sờ sờ trước mình thì kinh hãi vô cùng, miệng lẩm bẩm:

- Cô… Cô… Cô…

Ông Phạm chạy ra cũng lắp bắp không nói lên lời, kéo tay Phạm phu nhân hỏi:

- Chuyện này, chuyện này là thế nào…

Họa Hương cúi đầu, chắp tay hành lễ với hai người họ:

- Cha, mẹ, là con Hương đây ạ.

Phạm phu nhân còn đang mắng cô thì Bùi Niên liền nói trước:

- Sáu năm trước, em gái bị đổ oan, đã lên Thất Sơn tìm con, bao năm qua là em gái khuyên nhủ con hồi phủ phụng dưỡng cha mẹ…

Bùi Niên hiểu tính của mẹ mình, biết Phạm phu nhân không ưng Họa Hương, nói thế này để mẹ hiểu có em gái thì mình mới ở lại phủ. Hà Luân cũng nói thêm:

- Chuyện sáu năm trước ngày mai về phủ ta sẽ lệnh cho người đính chính, cô ấy bị oan, mong phu nhân đừng làm khó dễ con gái mình.

Ông Phạm đến trước mặt Họa Hương, cầm lấy bàn tay của cô, cười hiền từ:

- Con không sao là tốt rồi, bao năm qua cha vẫn luôn áy náy với con, sau này sẽ bù đắp cho con thật nhiều.

Phạm phu nhân cũng không còn lý do gì để mắng mỏ Họa Hương, bà liền chỉ vào thằng Bống hỏi:

- Đứa bé này là con của ai đây? Vừa rồi ta nghe phong phanh nó kêu cô là mẹ phải không?

Hà Luân liền đứng lên trước, bảo vệ Họa Hương:

- Thằng bé là con của cô ấy và ta, Phạm phu nhân chớ vội.

Phạm phu nhân nghĩ tới thằng Khoa- con trai của Bùi Diên với Hà Luân, liền thở dài, quả này mẹ con con Hương trở về, con Diên phải khổ rồi, mặc dù bà biết con Hương mới là con gái ruột của mình, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, bao năm qua nhìn Bùi Diên lớn lên, với cô ta luôn có sự thiên vị, giờ đã bắt đầu thấy đau lòng cho con gái nuôi của mình.

- Vậy còn mẹ con con Diên, cậu cậu!

Ngay lúc này thì có một xe ngựa dừng trước cửa nhà họ Phạm, mọi người đều trông mắt nhìn ra thì thấy Hà Ngọc tiểu thư bước xuống trước, sau đó là mẹ con Bùi Diên xuống sau. Họa Hương nhìn thấy mà đau đầu, cô không muốn kiếm chuyện, vậy mà rất nhanh chuyện đã kiếm tới cô rồi.

Hà Ngọc cùng mẹ con Bùi Diên cung kính hành lễ một lượt, người của cô ta đã hóng được tin Họa Hương còn sống, thế nên cô ta mới gấp rút đi tới đây, trông thấy đứa bé nép sau Họa Hương, liền đoán được nó là cái thai trong bụng cô sáu năm trước.

Bùi Diên đã đoán được sẽ có ngày này, cô ta chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì. Thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, Bùi Niên liền nói:

- Mọi người mau vào trong nhà, có gì chúng ta từ từ nói.

Hà Ngọc dưới sự thúc ép từ anh trai, chỉ đành cắn răng nói chuyện năm đó Họa Hương vô tội, bà Loan khi đó có hận với Họa Hương, liền tự sát rồi đổ tội cho cô, còn xin lỗi vì đã trách lầm cô.

- Năm đó là em có lỗi đã trách lầm chị dâu rồi, mong chị dâu nhận ly trà này từ em, chuyện cũ chúng ta bỏ qua ha.

Họa Hương dẫu biết Hà Ngọc không thật lòng, nhưng vì thanh danh của thằng Bống sau này, thằng bé không thể có một người mẹ giết người được, cô đành cười gượng đáp:

- Hà tiểu quá lời rồi, chút chuyện đó ta đã sớm quên. Giờ ta chỉ là một người bình thường, hai chữ chị dâu đó, xin tiểu thư thu lại.

- Chuyện này…

Hà Ngọc bối rối nhìn về phía anh trai, không hiểu tại sao Họa Hương lại cư xử như thế. Hà Luân hiểu rõ tính cách rắn rỏi của cô, càng ép cô sẽ càng chống đối, vì vậy liền lên tiếng:

- Chuyện đó nói sau đi. Lần này nhân tiện có cả Văn tướng quân ở đây, chuyện hôn ước năm xưa giữa hai nhà, đã đến lúc thực hiện rồi.

Hà Luân vốn định nói thêm, lại không ngờ Chế Văn đã gật đầu ưng thuận:

- Được, mười lăm tháng sau là ngày tốt, ta sẽ sai người lớn trong nhà đến thưa chuyện với nhà họ Hà.

Chế Văn nói xong mọi người trong phòng đều kinh ngạc, vốn trước giờ Chế Văn đều lảng tránh mối hôn sự này, lúc này lại dễ dàng chấp nhận như thế.


Xem Tiếp Chap 58 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn