Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 58

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 58

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 58 : Chế văn là cha thằng bống


Xem lại chap 57 : Tại Đây


- Cậu Văn, cậu nói thật sao? Cậu muốn lấy em thiệt hả?

Hà Ngọc dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hỏi lại Chế Văn lần nữa. Chế Văn im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:

- Phải, ta muốn Hà tiểu thư gả cho ta làm phu nhân.

Hai nhà đã mong hôn sự này đã lâu, giờ Chế Văn đã nói vậy tức mọi chuyện đã như ván đóng thuyền. Mọi người đều đồng loạt chúc mừng:

- Thế là chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi, chúc mừng Văn tướng quân, chúc mừng Hà tiểu thư.

- Lời này có hơi sớm…

Hà Ngọc cúi mặt, thẹn thùng đáp, ngoài mặt nói là thế nhưng trong lòng cô ta đã sớm vui sướng vô cùng, không nhịn được mà đắc ý nhìn Họa Hương. Họa Hương chợt nhớ tới lời Hà Luân nói với cô trước đây:

- Ngải hài nhi trong bụng phu nhân năm đó… được luyện thành bào thai sinh non của em gái ta!

Hà Ngọc là mẹ ruột của thằng Bống, vậy ai là cha của đứa bé đây, không lẽ là Chế Văn sao? Vì vậy anh ấy mới yêu mến thằng bé thế, hết lòng cứu mẹ con cô… Hay là ban đầu Chế Văn đã biết bào thai trong bụng cô là của anh ấy và Hà Ngọc, vì thế mới cưu mang, giúp đỡ mẹ con cô suốt sáu năm qua.



Cả việc cô tin tưởng bà bà như thế, đa phần là Chế Văn giới thiệu cho cô. Nghĩ tới khả năng này Họa Hương thấy rùng mình, cô lắc đầu tự nhủ, không được nghi ngờ Chế Văn như thế, anh ấy đã giúp cô nhiều vậy, cô không thể có suy nghĩ vô ơn như thế. Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo trong đầu, Họa Hương khó mà ngăn suy nghĩ này được.

- Chị Hương, chị sao thế? Ta và anh Văn làm đám hỏi, chị có vẻ không được vui cho lắm nhỉ?

Hà Ngọc cười lạnh, châm chọc hỏi. Lập tức ánh mắt tò mò của mọi người đều dồn trên người cô, khiến cho cô không được tự nhiên. Hà Luân liền đứng ra nói:

- Em đừng ăn nói linh tinh, những chuyện cũ ta còn chưa tính với em đâu!

Trước mặt nhiều người mà anh trai không cho mình mặt mũi, bênh con hồ ly tinh như Họa Hương chằm chằm khiến cho Hà Ngọc càng ngứa mắt cô hơn, nhưng cũng ngại vì đây là Bùi phủ nên không dám to tiếng, chỉ đành hậm hực bám lấy Chế Văn thì thầm to nhỏ.

Bữa tối rất nhanh được dọn lên, Họa Hương nhìn cao lương mỹ vị trước mặt mà thấy miệng đắng ngắt, cô rất muốn hỏi trực tiếp Chế Văn, có phải thằng Bống là con ruột của anh ấy không, có phải trước giờ đều lợi dụng cô không.. Nhưng cô lại không đủ can đảm nói rõ, bởi cô sợ ranh giới bạn bè mong manh giữa hai người còn không giữ được nữa.

Cả bữa ăn đều là Hà Luân gắp cho cô thứ gì thì cô ăn thứ đó, cứ như một con rối mờ nhạt giữa khung cảnh đông vui đầm ấm của gia đình này, nghĩ tới việc một ngày nào đó Hà Ngọc sẽ đòi lại thằng Bống, thấy thằng Bống rất nhanh hòa hợp với Hà Ngọc, trong lòng cô bất an vô cùng.

- Nhờ mọi người trông coi thằng Bống giúp, con thấy trong người không khỏe, con xin phép ra ngoài chút ạ.

Họa Hương đặt đũa xuống chén, cười khách sáo nói. Bùi Niên liền vội quan tâm hỏi:

- Sắc mặt em không tốt lắm, bôn ba trên biển nhiều ngày, để anh kêu người gọi thầy lang thăm bệnh cho em.

- Không cần đâu ạ, em không sao, em ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh.

Họa Hương nói xong liền cúi đầu chào người lớn trong nhà rồi ra ngoài đi dạo. Hôm nay là một đêm trăng non, cô nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo trên đỉnh đầu, thấy mệt mỏi vô cùng, liền ngồi trước cái hồ sen ngắm cảnh để giải sầu.

- Tõm…

Bỗng dưng có thứ gì đó màu trắng được ném xuống nước, đàn cá rất nhanh bơi lại đớp mồi. Họa Hương còn chưa kịp quay ra thì Hà Luân đã ngồi xuống bên cạnh cô, bỏ vào trong tay cô một nắm cơm, cười nói:

- Cho chúng ăn đi, em ăn no rồi cũng phải nghĩ tới chúng chứ.

Họa Hương cũng vứt từng chút cơm xuống cho lũ cá, ngày càng nhiều những con cá xúm lại, quẫy khắp một vùng hồ, có con thậm chí còn ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước để xin ăn, Họa Hương liền ném hết số cơm còn lại trong tay cho chúng.

- Thằng Bống, em muốn giữ lại không?

Họa Hương kinh ngạc nhìn Hà Luân, lắp bắp hỏi:

- Chuyện đó, anh… anh đã sớm biết?

Hà Luân không trả lời câu hỏi của cô, mà kiên định hỏi:

- Em muốn giữ lại thằng Bống không?

Họa Hương gật đầu:

- Thằng Bống là con trai của tôi, kẻ nào muốn cướp nó đi, phải bước qua xác tôi trước đã. Anh cũng biết dù thằng Bống không phải con ruột của tôi, nhưng nó từ bụng tôi mà sinh ra, bao năm qua mẹ con sớm tối ở bên, người vô trách nhiệm như cô ta, muốn cướp con tôi là cướp được sao! Tôi đã không còn ngu ngốc, yếu đuối như trước đây để mặc bọn họ lợi dụng nữa rồi!

- Đừng sợ, tôi sẽ luôn đừng về phía em, bảo vệ mẹ con em một đời chu toàn. Em có biết đau khổ nhất là gì không?

Họa Hương còn chưa kịp nói thì Hà Luân đã tự trả lời:

- Là người con gái mình yêu đứng ngay trước mặt mình, đã từng thề non hẹn biển, giờ trong lòng lại chỉ nghĩ về người đàn ông khác.

Họa Hương thấy trong mắt Hà Luân đều là hình ảnh của mình thì có phần áy náy, người mà anh ta muốn bảo vệ vốn là Bùi Hương, chủ cũ của thân xác này, còn cô chỉ là kẻ tu hú chiếm tổ, cô không muốn giấu diếm gì anh ta nữa, liền lấy hết can đảm nói:

- Hà Luân, anh nghe tôi nói, thực ra tôi không….

Vốn Họa Hương định nói mình không phải là Bùi Hương, mà chỉ là một hồn phách xa lạ vô tình chiếm được thân xác của cô ấy thì có bước chân người đi tới, là người hầu của Bùi phủ:

- Cậu Luân, nhị tiểu thư, ông bà cho mời hai người vào dùng điểm tâm tráng miệng ạ.

- À ừ, chúng ta vào thôi.

Họa Hương đứng dậy phủi váy, đành chờ dịp khác rồi nói với Hà Luân vậy. Hà Luân liền kéo tay cô lại, khẽ thủ thỉ vào tai cô:

- Đừng nghĩ nhiều, thằng Bống tiền thân là ngải hài nhi, có thể mẹ con bình an tới giờ, em cũng hi sinh vì nó nhiều rồi. Thằng bé đã gọi tôi một tiếng cha, tôi nhất định cùng em bảo vệ nó, được không?

Họa Hương không ngờ chuyện cô trồng sinh cơ để duy trì tính mạng cho thằng Bống mà anh ta cũng biết, lại nghĩ tới anh ta có thể sống lại, chưa biết chừng không có chuyện gì trên thế gian này anh ta không biết cả, cô còn đau đầu chưa biết sử dụng đồng đen thế nào.

- Được, được.

Cô liền vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc. Thấy trên môi Họa Hương dương nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với bộ mặt rầu rĩ khó coi khi nãy, Hà Luân không nhịn được mà ghé sát gần mặt Họa Hương, muốn nếm một chút vị ngọt từ cánh môi của cô.

Mắt phượng hẹp dài phóng đại trong tầm mắt cô, hơi thở lành lạnh này khiến Họa Hương thấy cô chút quen thuộc, cô vội đẩy anh ta ra, tức giận mắng!

- Anh! Thì ra là anh!

Hà Luân ồ một tiếng, trông chờ hỏi:

- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả?

Họa Hương nghiến răng đáp:

- Cái đồ háo sắc như anh sao tôi quên được chứ! Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tới vườn dâu của bà đồng, là anh đúng chứ gì, hừ!

- Ừ, khi đó cô còn là phu nhân của ta, chỉ hôn cô có chút, cũng không được à? Hay phu nhân hi vọng chúng ta làm chuyện hơn thế còn được nữa kia?

Họa Hương nghe mà đỏ cháy cả mặt, cô dù đã hai mươi tư tuổi, còn có đứa nhỏ sáu tuổi nhưng chuyện nam nữ cô nào đã trải qua, nghe Hà Luân dám trắng trợn nói mấy câu như thế, Họa Hương cúi gằm mặt xuống, sao lại có người ngang ngược như anh ta vậy chứ!

- Đúng thật là không biết xấu hổ.

Dù sao đêm đó cũng là anh ta cứu cô, Họa Hương chỉ có thể lẩm bẩm mắng. Hà Luân đương nhiên nghe thấy cô nói gì, liền kéo tay cô:

- Còn không mau đi vào đi!

- Nè, anh buông tôi ra, giờ chúng ta không còn là vợ chồng gì đâu đó, lôi kéo thế còn ra thể thống gì!

- Không còn thì bây giờ làm lại, Chế Văn với em gái ta cũng thành đôi rồi, cô còn trông mong gì nữa, thôi trở lại làm phu nhân của ta đi.

- Anh, mau bỏ tôi ra..

Nhưng chút sức lực nhỏ nhoi của Họa Hương nào thoát khỏi bàn tay to lớn của Hà Luân được, cô cứ như thế bị anh ta lôi vào trong nhà. Mọi người đã bắt đầu uống trà, ăn điểm tâm tán chuyện. Thấy hai người quay lại, còn tay trong tay tình tứ thế, Bùi Niên vội đứng dậy, gạt tay Hà Luân ra, mở miệng nhắc nhở:

- Cậu Luân hình như đã quên, là nhà họ Hà đổ oan, có lỗi với em gái ta trước, giờ muốn con bé trở lại nhà họ Hà cũng phải đem kiệu lớn, sính lễ mới được! Huống chi là ngươi giả chết gì đó, làm lỡ dở bao năm của em gái ta, ta còn chưa thèm tính sổ với các người đâu đó!

Họa Hương được Bùi Niên giải vây, vội chạy lại sau lưng anh trai, có anh trai thật tốt, mỗi khi có chuyện anh trai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho cô. Hà Luân biết mình đuối lý trước, hơn nữa đây cũng là anh vợ nên cũng không muốn xích mích, liền gật đầu đáp:

- Anh Niên yên tâm, em sẽ cho mẹ con cô ấy một câu trả lời thỏa đáng.


Xem Tiếp Chap 59 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn