Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 60

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 60

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 60 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 59 : Tại Đây


- Bùm…

Hoạ Hương mặc cô ta la hét, cô mau chóng nhảy xuống hồ cứu đứa trẻ. Làn nước sông lạnh lẽo khiến cả người cô càng tỉnh táo, cố gắng lặn thật nhanh xuống đáy sống để tìm đứa nhỏ. Cô cũng có con nên hiểu được tấm lòng người làm cha làm mẹ, chỉ cần có một tia hi vọng, Họa Hương nhất định phải cứu đứa bé an toàn.

Đứa bé thấy có người liền vùng vẫy trong nước, Họa Hương thấy bọt khí liền vội bơi lại chỗ nó. Từ xa cô đã trông thấy hai chân của thằng bé bị thứ gì đó túm lấy, kéo xuống sâu hơn. Thứ kia có màu xanh nhớt, nhầy nhụa như đống bùn nhão nhưng mang theo một sức nặng tựa ngàn non nào đó khiến cho thằng bé không tài nào ngoi lên mặt nước được. Nó vùng vẫy tuyệt vọng trong nước, Họa Hương càng gắng sức bơi nhanh về phía nó.

Đây tuy là sông nhỏ nhưng cũng là nhánh của con sông Hoài, lại vào mùa nước đang đổ ra biển, Họa Hương cũng phải chật vật lắm mới túm được áo thằng bé. Một tay khác cô vẽ ấn lên chân thằng bé, đánh văng ma da đi.

Thế nhưng thứ này cũng không vừa, nó rống lên một tiếng, kêu gọi đồng bọn đến. Lập tức chúng tụ thành chất lỏng đen sì dần vây về phía Họa Hương và đứa bé. Vốn dưới nước đám ma da sẽ có thêm lợi thế, cô còn vừa bị thương chưa lành, huống chi cô chịu được nhưng thằng bé thì không, vì vậy Họa Hương quyết định bơi nhanh lên bờ.

Cô không bơi trực tiếp vào bờ luôn theo hướng ngang mà bơi xuôi chéo xuống, như này vừa đỡ mất sức, lại thuận theo dòng nước, tính ra sẽ bơi được lên bờ nhanh mà dễ dàng hơn. Ngay lúc Họa Hương gần tới bờ thì đám ma da đã đuổi kịp, chúng kéo lấy cổ chân cô kéo xuống. Họa Hương thấy mặt thằng bé đã tím tái, dùng hết sức đẩy nó lên bờ, còn cô ở lại quyết chiến với đám ma da.



Vốn trước khi xuống nước Họa Hương đã vứt những đồ nặng trên người vào bụi cỏ, vì vậy cô chỉ có thể tay không vẽ phù trong nước, rót thêm chút linh lực trong người, đánh bay đám ma da xuống. Không có thằng bé vướng tay, Họa Hương có thể phát huy hết sức lực của mình, đám ma da thấy cô không dễ chọc, liền lủi thủi trốn xuống dưới lòng sông.

- Phù….

Họa Hương cuối cùng cũng lên được tới bờ, cô hít một hơi thật sâu, tự vỗ ngực thở phào, miệng lẩm bẩm:

- Nguy hiểm thật, suýt thì bị đám ma da đó kéo xuống rồi.

Cô lại nhìn sang thằng bé vừa rồi, giờ cô mới có thời gian nhìn cho kỹ, đây chẳng phải thằng Khoa, con trai của Hà Luân với Bùi Diên sao. Cô đang định đưa tay lên mũi thằng bé xem nó thế nào để còn sơ cứu thì có bóng người xuất hiện trước mặt, vung chân muốn đá cô, cũng may Họa Hương những năm qua đã luyện qua mình phản ứng nhanh nhạy, vội lăn sang bên phải né.

- Cái đồ đàn bà độc ác như chị, sao chị dám hại cháu ta kia chứ!

- Nè, cô mắng ta đã đành, sao còn động tay động chân thế chứ, có dáng vẻ nào của một vị tiểu thư khuê các không hả?

Họa Hương ngẩng đầu, không nể nang gì cô ta mà quát lớn. Vốn cả người cô đã ướt sũng, y phục bó sát lấy người khiến cô thấy khó chịu rồi, cô ta dựa vào đâu mà dám ra tay với cô thế chứ! Hiện giờ cô cũng không còn làm dâu Hà phủ, chẳng có lý gì phải e dè cô ta như trước cả.

- Mà từ khi tới đây, cô còn chưa nhìn thằng Khoa lấy một cái, chẳng biết có lo lắng cho thằng bé thiệt không nữa.

- Cô! Cô! Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Cút xa cháu ta ra.

Họa Hương đã cảm nhận được hơi thở của thằng Khoa, liền biết nó đã không sao. Nhưng cô biết chuyện không may lại tìm tới mình rồi. Ông bà Bùi, Chế Văn, Hà Luân đều kéo đến, cả đám người hầu trong phủ cũng chạy ra hóng chuyện, thật náo nhiệt vô cùng.

Hà Ngọc chỉ tay vào người hầu vừa hét lên, Họa Hương nhận ra cô ta, là người hầu của Bùi Diên, cô nhớ không lầm thì tên là Nụ thì phải.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà la toáng lên thế, thằng Khoa làm sao đây, mày trông coi cậu nhỏ thế nào vậy hả?

Con Nụ hoảng sợ, dập đầu nói:

- Dạ bẩm cô út, oan cho con quá. Là… Là…

- Có gì mà lắp bắp như vịt thế! Nói cho tử tế xem nào.

- Là phu nhân, à không, nhị tiểu thư Bùi phủ đẩy cậu xuống nước, muốn dìm chết cậu ạ.

- Con trai ta, con trai ta sao thế này…

Không biết vì sao lúc này Bùi Diên mới nhận được tin, cô ta hớt hải chạy xuống, ôm lấy thằng Khoa, thấy tim nó vẫn còn đập cô ta mới thở phào nhưng vẫn gào lên:

- Thầy lang đâu, xin các người cứu con trai ta!

- Cô đừng hoảng, anh trai đã đi mời thầy lang rồi.

Vừa rồi Họa Hương đã nhìn thấy anh trai cô đã đến, còn chạy ra phía về phía cổng, liền đoán anh ấy đi gọi thầy lang. Bùi Diên nghe vậy mới bình ổn lại được, nhưng rất nhanh đứng dậy, giáng cho con Nụ một cái tát đau điếng:

- Mày, mày, ta đã dặn phải trông coi thằng bé cẩn thận kia mà! Mày ở đâu làm gì hả!

- Không phải con, không phải con đâu dì, là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư đã trộm bắt cậu nhỏ đi, muốn đem cậu tới đây để dìm chết cậu rồi bày ra hiện trường cậu chết đuối, xin ông bà, xin tướng quân minh giám cho con.. Con phận hầu sao dám nói láo.

Bùi Diên lắc đầu khó tin:

- Không! Không thể nào! Ta luôn coi em Hương như em gái của mình, em ấy cũng coi ta là chị, em ấy sẽ không làm hại con trai ta đây..

Con Nụ vừa xoa má, vừa uất ức nói:

- Dì lúc nào cũng ôm thiệt về mình, dì coi người ta là em gái, người ta chắc gì đã nhận dì là chị gái đâu. Người ta cũng có con trai, sao có thể để cậu nhỏ bình an được chứ!

Hoạ Hương nhìn đám người này diễn trò, cái chiêu đổ oan này cũng cũ quá rồi đi, sáu năm trước bọn họ đã dùng với cô nhiều lần, bộ tưởng rằng cô vẫn còn ngu ngốc như trước, để mặc bọn họ bày trí sao. Bất kể là ai động tới cô, cô sẽ không nương tay nữa.

Cô liền đứng dậy, cô không thích mình ngồi dưới đất phải ngẩng cao đầu nhìn người cao, lưng cô thẳng tắp, cười hỏi:

- Con Nụ phải không? Mày nói đã xong chưa, giờ tới lượt tao nói nè.

Con Nụ thấy khí thế của Họa Hương thì có phần hoảng sợ, nhớ tới nhị tiểu thư nhát gan dạo trước, giờ như biến thành người khác vậy. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hoặc là nhị tiểu thư chết, hoặc là nó sẽ chết, vì vậy nó kêu lên:

- Nhị tiểu thư dù ghen ghét đố kỵ dì Diên được Bùi phu nhân quan tâm, cũng không thể vì vậy mà muốn hại chết cậu nhỏ của dì Diên được chứ.. Hức, tiểu thư nhìn coi cậu nhỏ nằm đó, sức khỏe bao năm qua của cậu vốn đã yếu, nhị tiểu thư làm thế này khác nào lấy đi nửa cái mạng của cậu…

Họa Hương nghe không nổi nữa, liền cắt lời:

- Giờ tao hỏi mày nhé, nếu tao muốn hại thằng Khoa, sao còn phải xuống sông cứu nó hả? Có kẻ giết người nào lại đi cứu con mồi của mình không?

Con Nụ đã chuẩn bị sẵn các tình huống, nó đáp:

- Nhị tiểu thư nhân lúc dì Diên ra ngoài, đã đánh ngất con trông cửa, sau đó bế cậu Khoa mang tới đây, muốn dìm chết cậu. Cũng may con bất chợt tỉnh lại, đuổi theo tới nơi thì thấy tiểu thư đã dìm cậu xuống sông, con liền hét toáng lên gọi người tới để cứu cậu. Nhị tiểu thư thấy việc không thành, sợ mang tội danh giết người nên đã nhảy xuống cứu cậu lên.

Họa Hương nghe cũng phải gật gù, con Nụ này đầu óc thiệt nhanh nhạy. Vốn bọn chúng định giết thằng Khoa, rồi dụ cô tới đây để đổ tội cho cô, chỉ là vừa may cô lại đi đến nhà bếp nấu cháo sớm, nên cứu được thằng Khoa một mạng. Mà con Nụ thấy việc không thành, liền bịa vội ra câu nói dối kia, nghe qua thì cũng hợp tình hợp lý, chỉ là phàm là lời nói dối, nhất định sẽ có sơ hở!

- To gan! Mày có biết mình nói gì không hả?

Hà Luân vừa chạy về phòng lấy tấm mền, đắp lên người cho Họa Hương, nghe thấy con Nụ đổ oan cho cô như thế, liền tức giận quát.

- Con không dám nói láo! Những lời con vừa nói có trời đất chứng giám đều là sự thật. Cậu Luân dù không thương yêu mẹ con dì Diên chăng nữa, cũng không thể bao che cho hành vi giết người của nhị tiểu thư được. Thử hỏi sau này nhị tiểu thư quay lại phủ làm phu nhân, cậu Khoa sao có thể sống nổi đây chứ!

- Một con người hầu mà cũng ăn nói mạnh miệng gớm, người đâu…

- Cậu Luân, tôi có thể tự giải quyết được…

Họa Hương vội ngăn Hà Luân lại, cậu ghé gần tai cô, thủ thỉ:

- Còn ta chỉ muốn nhanh chóng, cô còn về tắm kẻo cảm lạnh.

Họa Hương nghe mà muốn rớt hàm, bỗng dưng được người ta quan tâm, cưng chiều thế này cô thấy có chút ngại ngùng. Đang định phản bác lại lời con Nụ thì có giọng nói từ xa vang đến:

- Mau, mau tránh đường. Thầy lang tới rồi.

Mọi người nghe vậy liền tránh sang một bên để Bùi Niên đưa thầy lang tới. Điều làm ai nấy đều bất ngờ là thầy lang không tự đến mà Bùi Niên trực tiếp cõng ông ta tới, tóc của thầy lang còn chưa búi, có thể thấy đang say giấc nồng thì bị Bùi Niên vào nhà bế đi. Họa Hương không ngờ thư sinh như anh trai mình, vậy mà có thể cõng được thầy lang tới đây.

- Ông mau xem cho thằng bé đi.

Thầy lang bị Bùi Niên thả một cái xuống đất, ông ta vẫn còn chưa hoàn hồn, lúc này mới lấy hộp thuốc ra, khám cho thằng Khoa. Sau khi đã bắt mạch xong, ông ta lấy ra túi châm, cắm vào huyệt bách hội, nhĩ môn, cự khuyết, phế du, thái uyên…. Một lát sau thì sắc mặt thằng bé hồng hào trở lại, quay ra nói:

- Cậu đây thật làm ta hết hồn, con trai cậu không sao đâu, chỉ nghẹn chút nước, thêm tỉnh thần hoảng sợ nên vẫn chưa tỉnh lại thôi. Cũng may có người cứu kịp, chứ để thằng bé dưới nước thêm một lúc, có thần tiên cũng không cứu nổi.


Xem Tiếp Chap 61 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn