Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 61

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 61

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 61 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 60 : Tại Đây


Thầy lang thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ vào mình, còn tưởng do y phục trên người ông ta không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, liền tức giận nói:

- Các người nhìn ta gì chứ. Còn không phải cậu đây xông thẳng vào nhà ta, cõng ta đi luôn sao, ta còn chưa kịp sửa soạn gì.

- Không phải, thằng Khoa là con trai anh trai ta, chứ không phải con của cậu Niên- người vừa cõng ông.

Hà Ngọc liền ra mặt giải thích, thầy lang nghe vậy thì xấu hổ không có chỗ chui, cố chữa cháy:

- Ai bảo trông hai người này giống nhau thế chứ, ta nhầm cũng là chuyện bình thường. Chắc cũng có họ hàng gì phải không!

Nghe thầy lang nói thế, mọi người càng thấy ngượng ngùng hơn, họ hàng gì chứ, đại tiểu thư Bùi Diên chỉ là con nuôi nhà họ Bùi thôi, sao có thể có máu mủ ruột rà gì với cậu lớn Bùi Niên được kia chứ. Ông thầy lão này đứng là mới ngủ dậy nên bị quáng gà rồi, tuy vậy cũng không ai nói ra chuyện này, vì thân phận của Bùi Diên ở Bùi phủ từ khi có tiểu thư thật là Bùi Hương quay về thì khá là xấu hổ.

- Còn nhìn ta gì nữa chứ, thôi ta viết một đơn thuốc, cô cho người đi bốc thuốc theo ta kê là được, tĩnh dưỡng vài ngày thằng bé tự khắc sẽ khỏe.

- Được, mời thầy.

Thầy lang lấy giấy bút sẵn trong hộp đồ ra viết, vừa ngoáy bút vừa nhắc thêm:

- À phải rồi, nhớ là cho thằng bé kiêng ra gió hay những đồ có tính hàn như tôm cá biết chưa?

- Cảm tạ thầy lang, may quá con trai ta không sao rồi, hức, thằng bé mà có chuyện gì, người làm mẹ như ta sao sống nổi đây.



Vốn tưởng mọi chuyện có thể yên bình kết thúc ở đây, con Nụ liền đi đến trước mặt Bùi phu nhân dập đầu nói:

- Xin phu nhân làm chủ cho dì, cậu nhỏ dù không sao cũng không thể bỏ qua mọi việc dễ dàng vậy được.

Bùi phu nhân trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, bởi dù bà không ưa Bùi Hương, nhưng nó cũng là con đẻ của mình, hôm nay nhiều người trông thấy vậy, nếu truyền ra ngoài thì danh tiết của nó sẽ bị hủy hoại, cả đời này không gả cho ai được nữa. Nhưng nếu không làm vậy thì ngộ nhỡ cậu Luân đón nó về Hà phủ, vậy mẹ con con Diên phải làm sao đây.

- Nếu không lần sau chỉ sợ phu nhân thấy là xác của dì và cậu mất.

Con Nụ liền nói thêm vào, Bùi phu nhân nghe vậy đành cau mày đáp:

- Con Hương, mày mau xin lỗi mẹ con con Diên đi. Và hứa cấm không được quay về Hà phủ thì ta sẽ bỏ qua chuyện này.

Họa Hương hiểu ý của Bùi phu nhân, nếu cô chịu xuống nước sẽ ngăn chuyện này lại, không để đồn ra ngoài, nhưng người mẹ này đã đánh giá thấp cô rồi, cô cứng đầu nói:

- Con không sai, không có tội, hà cớ gì phải xin lỗi.

Hà Luân gật gù, tiếp lời cô:

- Đúng vậy, cô ấy còn cứu thằng Khoa, ta thấy mấy người phải cảm tạ cô ấy mấy đúng. Việc hại thằng Khoa có chứng cứ gì đâu, chỉ là lời nói một phía từ con Nụ, ai biết mày có đổi trắng thay đen không cơ chứ.

Bùi Diên uất ức nói:

- Vậy ý cậu Luân là em cấu kết với con Nụ đổ oan cho em Hương sao? Em sao có thể lấy tính mạng của con trai mình ra để hại người được kia chứ, hổ dữ còn không ăn thịt con nữa là…

Họa Hương liền lắc đầu đáp:

- Ý của cậu Luân không phải thế. Cô không phải là người muốn đổ oan cho ta. Bởi ta dậy sớm đến nhà bếp là chuyện ngẫu nhiên, người kia không thể biết được. Ban đầu người đó định sẽ bắt thằng Khoa trước, rồi dìm chết thằng bé. Rồi sẽ dùng cách như gửi thư từ ai đó hẹn ta đến đây, để đổ cho ta cái danh giết người, khi ấy mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, ta có trăm cái miệng cũng không thoát được. Chỉ tiếc ta lại tới đây sớm hơn dự tính của người đó, khiến cho có quá nhiều lỗ hổng, còn vừa hay cứu được thằng Khoa khỏi cái chết.

- Hừ, cô chối tội cũng thật giỏi, đều là lời nói suông ai tin được chứ. Chờ thằng Khoa tỉnh lại, để xem nó nói sao.

Hà Ngọc lạnh lùng nói. Họa Hương bình thản cười:

- Khỏi cần chờ thằng Khoa tỉnh lại cho tốn thời gian, ta có thể đoán được thằng bé sẽ nói gì đây này. Nó sẽ nói trước khi bị đánh ngất, trông thấy ta bắt nó đi.

- Cô thật là nực cười đó, đúng thật là không đánh tự khai. Trẻ con sẽ không nói dối bao giờ, cô còn không mau nhận tội!

Họa Hương đi đến trước mặt Hà Ngọc, chỉnh lại vạt áo cho cô ta, cười ẩn ý nói:

- Hừm, hình như Hà tiểu thư đi đâu đó vội vàng, làm rớt một viên đá phỉ thúy nhỏ trên áo mà không biết rồi này.

Hà Ngọc nghe vậy thì giật mình trông xuống, quả nhiên thấy viên phỉ thúy trên áo của cô ta đã rơi mất từ khi nào, lại thấy nụ cười tự tin trên mặt Họa Hương như vậy, cô ta chợt có linh cảm không lành…

- Khi nãy thầy lang bắt mạch ở tay trái của thằng Khoa, giờ có thể nhờ ông bắt lại thử ở tay phải được không?

- Chút bệnh nhỏ này, cô sao có thể nghi ngờ y thuật của ta cơ chứ!

- Ta sẽ tăng gấp đôi tiền cho ông, nhờ ông bắt mạch lại.

- Được rồi, để ta thử lại vậy.

Thầy lang kéo ống tay áo của thằng Khoa lại, thì thấy bàn tay của thằng bé nắm chặt lại, ông ta liền thử kéo bàn tay nó ra thì vẫn không nhúc nhích được.

- Ông thử châm cứu ở huyệt Dũng Tuyền xem.

Thầy lang châm ở huyệt Dũng Tuyền cách ngón chân cái nửa đốt tay như Hoạ Hương nói thì máu quanh người thằng bé được lưu thông, bàn tay của thằng Khoa từ đó cũng buông hờ ra, một vật gì đó rơi ra từ bàn tay thằng bé, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vô nhìn thì thấy một viên đá phỉ thúy nhỏ màu tím sáng lấp lánh- điều kỳ lạ là viên đá này giống hệt với những viên đá trên vạt áo của Hà Ngọc.

- Hà tiểu thư, cô có gì muốn nói không?

- Thật không ngờ Hà tiểu thư bề ngoài lương thiện, thân với Diên tiểu thư của chúng ta vậy mà lại muốn hại con của Diên tiểu thư.

- Thật đó, không thể tin được những gì mắt thấy tai nghe mà.

Hà Ngọc liền chỉ tay vào đám người hầu đang bàn tán:

- Các người im miệng. Không, không phải ta! Là cô ta, phải, Bùi Hương, cô đổ oan cho ta, nhân lúc ta không để ý đã trộm đá phỉ thúy trên vạt áo của ta rồi bỏ vào tay thằng Khoa lúc cô cứu nó. Cô ở cạnh nó lâu thế, ai biết được cô lại độc ác, gắp lửa bỏ tay người thế.

Nói xong cô ta liền khụy xuống, nắm lấy bàn tay của Bùi Diên nói:

- Chị Diên, chị phải tin em, tình nghĩa chị em của chúng ta bao năm nay, sao có thể tin tưởng lời nói của cô ta được chứ. Cô ta biệt tích giả chết sáu năm em liền biết cô ta về chắc chắn không có ý tốt gì rồi. Huhu, suýt chút nữa thì cô ta đã giết thằng Khoa đổ oan cho người cô này rồi, thằng Khoa đáng thương của cô, bao năm qua cô vẫn coi con như con ruột mà đối đãi, sao có thể nhẫn tâm ra tay với con mình chứ.

Họa Hương bật cười nói:

- Càng nói càng thấy não cô giống đầu tôm đó.

Hà Ngọc không hiểu ý, nghi ngờ hỏi:

- Cô lại có ý gì nữa?

Bùi Niên nói thay em gái mình:

- Đầu tôm toàn phân đó, cô tự hiểu đi chứ!

- Cô, anh… Hai anh em các người ức hiếp ta, các người….

Hà Ngọc định ôm mặt khóc thì Họa Hương ngăn lại:

- Ấy đừng, khỏi giả bộ. Để ta nói cho cô nghe, thầy lang phải dùng tới kim châm vào huyệt Dũng Tuyền mới mở được bàn tay của thằng Khoa là bởi khi vũng vẫy dưới nước nó vô cùng căm hận kẻ đã hại chết nó, trong lúc cô đóng giả làm ta để nhỡ có ai trông thấy thì càng là nhân chứng chỉ tội ta, thằng Khoa lúc chống cự đã bứt trộm được viên phỉ thúy nhỏ này mà cô không hay biết. Chứ ta có là thần tiên cũng không ép thằng bé cầm chặt viên đá phỉ thúy này được, hỏi thử thầy lang là biết, khi cơ đông cứng còn ở trong nước, khó gỡ thế nào.

- Phải, cô nói phải, chuyện này ai cũng biết, khi nãy ta đã định lấy kim châm ra rồi thì cô đây nhắc nhở.

Hà Ngọc không ngờ mọi chuyện lại thế này, lại bị một thằng nhóc năm tuổi cắn ngược một phát. Cô ta bối rối đứng như trời chồng không biết phản ứng thế nào.

- Ta… Ta…

Vốn khi nãy nếu thầy lang bắt mạch luôn ở tay phải của thằng Bống, thì sẽ phát hiện ra viên đá phỉ thúy nhỏ trong bàn tay của nó ngay, không may ông ấy lại bắt mạch ở tay trái của nó, thế nên Họa Hương mới được xem thêm một màn tuồng hay. Lúc cứu thằng KHoa lên bờ, Họa Hương đã thấy trong tay thằng Khoa nắm vật gì đó, liền đoán đây là vật của kẻ đã hại nó, thế nên mới nắm chắc như vậy. Bởi lúc cô túm được nó dưới nước, thằng Khoa đã bất tỉnh, lúc đó chắc hẳn nó rất hận cô đi.

- Xin nhị tiểu thư tha mạng, là là….

Con Nụ chỉ tay, định nói gì đó thì đột nhiên thất khiếu hộc máu mà chết, rất nhanh trên người cô ta còn bốc mùi, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu như xác chết mới phân hủy. Họa Hương liền biết Hà Ngọc đã hạ bùa ngải nào đó trên người đó, nên sau khi việc không thành mới lăn ra chết tức tưởi như vậy, âu cũng là gieo gió gặt bão, không trách ai được. Cô lệnh cho gia nô trong phủ:

- Mau lôi cô ta đi thiêu đi.

- Dạ…

Họa Hương nhìn đám gia nô khiêng xác con Nụ rời đi mà mặt trầm ngâm, theo như cô biết, vốn cô út Hà Ngọc nhà họ Hà, từ nhỏ đều được nuông chiều, sống trong ngọc ngà, nào đã nghe cô ta biết về thuật pháp bao giờ. Họa Hương nhớ lại sáu năm trước có lần có người gọi cô tới sân viện của cô ta, nơi đó lạnh lẽo như chốn âm ti địa phủ, không có lấy một tia sinh khí của người sống, khi thấy Hà Ngọc trong viện thì cô ta tóc buông xõa, mặc bộ đồ màu trắng chỉ dùng trong đám tang, hơi thở đều âm u lạnh toát…

Còn có cái đầu người treo trong phòng, cái đầu đó là đầu quỷ nhập tràng.. Liên kết những sự việc trên lên, Họa Hương che miệng choáng kinh, cô dường như tới gần hơn được với chân tướng năm đó, không lẽ…..


Xem Tiếp Chap 62 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn