Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 62

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 62

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 62 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 61 : Tại Đây


Nhưng chưa có chứng cứ gì, Họa Hương cũng không muốn nghĩ xấu cho người khác, cô nhìn Hà Ngọc một lượt, thấy cô ta bình thường không thể bình thường hơn. Hà Ngọc thấy ánh mắt tìm tòi của Họa Hương nhìn mình, cô ta khó chịu nói:

- Cũng là ta lo sau này gả cho cậu Văn rồi, ở phủ anh trai lại bênh chằm chằm mẹ con cô, dì Diên cũng thằng Khoa sao còn đất sống đây, vả lại ta cũng sai người trực sẵn trên bờ, lúc cần sẽ cứu thằng Khoa, sao có thể nguy hiểm tính mạng được chứ.

Họa Hương đương nhiên biết cô ta đang bịa chuyện, trên bờ khi đó trừ cô và con Nụ ra, làm gì có ai nữa. Giờ cô ta chữa cháy thế này, cô cũng không nói gì thêm, dù sao thanh danh của cô ta cũng đi sạch rồi, sau này xảy ra chuyện làm gì còn ai tin tưởng cô ta nữa.

- Thật thương thay cháu ta sau này phải chịu cảnh mẹ cả bắt nạt con vợ lẽ, chị Diên à, chị đừng có hiền quá, cũng phải suy nghĩ cho thằng Khoa chứ!

Bùi Diên nghe vậy thì cúi mặt không nói gì, mà Hà Luân đã chịu hết nổi, đi đến trước mặt Hà Ngọc giáng cho cô ta một cái tát trời giáng.

- Im miệng, mày còn ngại chưa đủ mất mặt hả

- Anh! Anh vậy mà lại vì cô ta mà đánh em gái ruột của mình.

Hà Ngọc vừa xoa má, vừa phẫn uất nói.

- Đã có gan hại người thì ắt có gan chịu tội, người đâu mau đưa cô út về phủ, giam vào…



Hà Luân còn chưa nói xong câu thì Chế Văn đã đứng trước mặt Hà Ngọc, phe phẩy cây quạt cười nói:

- Ấy khoan, dù gì em Ngọc cũng sắp thành thân với ta, cậu Luân có vẻ không nể mặt phủ tướng quân cho lắm nhỉ?

Hà Luân cau mày đáp:

- Con Ngọc còn chưa gả ra ngoài thì nó vẫn là người nhà họ Hà, muốn phạt muốn thưởng còn chưa đến lượt Văn tướng quân lên tiếng.

Hà Ngọc không ngờ Chế Văn lại đứng về phía mình lúc này, liền nắm tay anh ta, tủi thân nói:

- Đều là em bồng bột suýt thì hại thằng Khoa, cũng là lỗi của người cô này, cậu Văn đừng vì em mà có hiềm khích với anh trai.

Bồng bột sao? Họa Hương nghe mà thấy nực cười, rõ ràng là cô là lòng dạ rắn rết, ngay cả đứa nhỏ năm tuổi cũng nhẫn tâm sát hại, cứ cho là cô ta căm ghét cô đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể làm thế.

Thử nghĩ nếu cô đến muộn, thằng Khoa bị ma da dìm chết, Hà Ngọc lúc đó đã có thời gian chuẩn bị và phát hiện ra viên đá quý đã mất trên áo, cô ta nhất định có cách đổ tội cho cô. May sao cô đến đây sớm một bước, mới thay đổi được kết cục của mình. Với loại người như Hà Ngọc, cô sẽ không dễ dàng tha cho cô ta! Kể cả là Chế Văn có bênh đi chăng nữa.

- Hình như Hà tiểu thư không được dậy làm sai thì phải biết xin lỗi nhỉ? Nãy giờ ta chỉ thấy cô quanh co chối tội, chưa có câu xin lỗi nào, thật khiến ta nghi ngờ gia giáo của cô đó!

- Cô! Cô!

- Dập đầu nhận lỗi đi!

Hà Luân nghiêm giọng nói. Trong phủ nhà họ Hà quyền lực lớn nhất vẫn thuộc về tay Hà Luân, giờ cô ta còn chưa gả đi, càng không thể cãi lời anh trai được. Vì vậy liền uất ức khuỵu gối xuống, hành lễ với mẹ con Bùi Diên:

- Chị Diên, xin chị đừng trách tội, là em nhất thời nông cạn, em xin lỗi chị và thằng Khoa nhiều lắm.

Bùi Diên vẫn cúi mặt, khiến mọi người không thấy rõ được sắc mặt của cô ta. Cô ta chỉ tùy tiện nói một câu không mặn không nhạt:

- Không sao.

Hà Ngọc vốn không có ý xin lỗi thực lòng, cô ta cười vui vẻ, đang định đứng lên thì cả người cô ta bị một tay của Hà Luân ghì xuống.

- Chưa xong đâu! Mau xin lỗi em Hương.

- Dù gì cô ta cũng có tổn hại gì đâu, sao em phải xin lỗi chứ!

Với suy nghĩ này của Hà Ngọc càng làm mọi người xung quanh chán ghét, đời thuở có ai gây chuyện, làm hại không được người ta thì lấy lý do người ta không bị tổn hại gì để chối bỏ, thật không hiểu nhân cách của vị Hà tiểu thư nức tiếng là hiền lành, quán xuyến Hà phủ đam đang trong những năm qua là ai truyền tin không biết.

Rất nhanh những ánh mắt thương cảm đổ dồn về phía Chế Văn, thương thay Văn tướng quân điển trai, tài giỏi lại vớ phải vị hôn thê thế này, cũng may còn chưa rước Hà tiểu thư vào phủ, bây giờ có hủy hôn cũng chưa muộn.

- Mày cũng biết tính của anh mày, không nói lần thứ hai.

Hà Ngọc cắn răng, nghiến lợi nói:

- Xin lỗi chị Hương.

Họa Hương biết không dễ gì cô ta mới nói ra được câu này, cô cũng chẳng mong câu xin lỗi chân thành từ cô ta, chỉ mong sau này cô ta có thể thay tính đổi nết, không làm hại người vô tội nữa.

- Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng phạt thì vẫn phải chịu!

- Anh! Anh!

Hà Ngọc không ngờ cô ta đã xuống nước thế rồi mà anh trai vẫn không chịu bỏ qua cho cô ta.

- Nếu nhà họ Hà không dung thứ được việc này, vậy thì tạm thời ta sẽ đưa em Ngọc về phủ tướng quân ta.

Nghe Chế Văn nói thế, Hà Ngọc rưng rưng mắt cảm động, thật không ngờ mọi chuyện xảy ra thế này rồi, cậu Văn vẫn đứng về phía cô ta. Nghĩ tới sau này đòi được thằng Bống- con ruột của hai người họ thì chẳng phải cậu Văn sẽ càng yêu thương cô ta hơn hay sao.

- À phải, hôn sự sẽ không thay đổi, ta sẽ sắp xếp thời gian rồi sai người đưa thư báo với nhà họ Hà sau.

Chế Văn nói khiến mọi người đều bất ngờ, vốn tưởng sau việc này, dù không hủy hôn thì Văn tướng quân ngại mặt mũi, cũng sẽ cho hoãn đám rước lại chứ, thật không ngờ lại vẫn bằng lòng cưới Hà tiểu thư. Đám nữ hầu dù ghét Hà Ngọc nhưng cũng không khỏi khen cô ta tốt số, làm việc xấu vậy rồi vẫn được vị hôn phu của mình bênh vực, bao che cho. Sau này cô ta trở thành phu nhân tướng quân quyền cao chức trọng rồi, còn ai chống lại được cô ta nữa chứ!

- Văn tướng quân chắc muốn đưa con Ngọc đi?

- Phải, nếu cậu Luân chướng mặt con bé ta đành thế.

Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau, Hà Luân lạnh lùng còn Chế Văn cười đùa, dường như không để những lời Hà Luân vào mắt. Cuối cùng Hà Luân lạnh lùng đáp:

- Sau này có chuyện gì Văn tướng quân không hối hận là được.

Chế Văn càng cười hơn, đôi mắt hoa đào nở rộ, khiến cho Hà Ngọc càng nhìn càng say mê người đàn ông này, rất nhanh thôi cô ta sẽ trở thành phu nhân của anh ấy rồi.

- Trên đời này không có nhiều thuốc hối hận thế đâu, vậy ta xin phép đi trước…

Chế Văn vốn muốn đưa Hà Ngọc rời đi nhưng cô ta chần chừ hồi lâu, như đang phân vân, tính toán chuyện gì đó, cuối cùng cô ta lắc đầu nói:

- Cậu chờ em một chút, em không thể để cô ta yên ổn thế được, phải vạch trần kẻ giả mạo như cô ta!

Mọi người còn chưa hiểu Hà Ngọc có ý gì, muốn gây thêm sóng gió gì nữa thì cô ta đã chỉ tay vào mặt Họa Hương nói:

- Nếu ta rời khỏi đây, cô nghĩ mình có thể ra khỏi sao?

Bùi Niên đứng ra bảo vệ em gái mình:

- Con bé là em gái của ta, ta ở đâu thì nó ở đó, cô còn muốn giở trò gì nữa!

Hà Ngọc nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng khiến người ta rét run:

- Vậy sao? Nghe nói khi Bùi Hương được sinh ra, trên người có một ấn ký đặc biệt, Phu nhân, ông Phạm chẳng hay đã kiểm tra chưa?

- Ấn ký gì cơ?

Bùi phu nhân kinh ngạc hỏi, bởi khi đó ở miếu hoang, lúc mới sinh ra Bùi Hương, Bùi phu nhân vì kiệt sức mà ngất đi, còn chưa kịp xem con gái của mình thì đã bị kẻ địch của nhà họ Bùi đuổi giết, vú Hoa đã đem theo hai đứa con của bà ta đi trốn trước. Hà Ngọc lắc đầu chẹp chẹp cái miệng:

- Chậc, vậy thì Bùi phu nhân phải cho gọi bà đỡ năm đó rồi. Chuyện này xem chừng trên dưới Bùi gia đều không biết nhỉ? Trách không được các người bị con gà rừng giả làm phượng hoàng này lừa lâu thế.

Nghe được Hà Ngọc nói chắc như đinh đóng cột thế, ngay cả Bùi phu nhân cũng có phần nghi ngờ, liệu có phải vì nguyên nhân đó mà bà ấy không thích đứa con gái này không? Mà Họa Hương nghe vậy thì cũng giật nảy mình, thân thể này quả thực không có ấn ký gì đặc biệt. Chẳng lẽ Bùi Hương không phải con ruột nhà họ Bùi thật sao? Hay là Hà Ngọc mua chuộc bà đỡ để bịa chuyện đây..

- Giờ đi tìm vú Hoa thì…

Bùi phu nhân phân vân nói. Sau lần đó, vú Hoa đã bị thương ở chân, nhà họ Bùi vô cùng cảm kích, đã cho vú Hoa cùng con trai bà ấy một số tiền lớn, còn định mua cho bà ấy một căn nhà nhỏ ở kinh thành để bà ấy tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng vú Hoa từ chối, muốn về cố hương cách kinh thành chừng ba trăm dặm, giờ nếu đi mời bà ấy, đường xá xa xôi, cũng thật mất công.

Vốn trước đây nhà họ Bùi nhận Bùi Hương là con gái bởi vì nửa miếng ngọc bội đeo trên người cô ta trùng khớp với nửa miếng ngọc bội của Chế Văn. Một trai một gái được tách ra làm hai mảnh ngọc bội. Giờ có Hà Ngọc nhắc nhở chuyện này, làm Bùi phu nhân có suy nghĩ sâu xa, nhìn Họa Hương chằm chằm, hỏi:

- Miếng ngọc bội đó, trước đây cô luôn mang bên người chứ?

Họa Hương nào có ký ức của Bùi Hương, cô sao biết được miếng ngọc bội nào đây…


Xem Tiếp Chap 63 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn